Fake Love (Hoa Tử Hàn)

Chương 4

Hoa Tử Hàn

17/03/2015

 Chương 4 : Có ai đã từng nói :”Trước mỗi cơn bão bầu trời luôn bình yên.” Anh nhìn cô không nói gì, lòng anh thắt lại khi trông thấy nụ cười của cô. Cô rất lạ. Không phải chỉ là cái lạ của ngày thường khi cô cười nhiều hơn, nói nhiều hơn mà những gì đang hiển hiện chúng thật gượng gạo. Gặp ai cô cũng mỉm cười, cũng nói thật nhiều như thể nếu không nói bây giờ sẽ chẳng có dịp nào cô được gặp họ nữa. Anh lặng lẽ ngồi cạnh cô đến độ một lúc sau cô dâu mới phát hiện ra sự có mặt của anh lạ lẫm.  Anh gật đầu nhẹ mỉm cười đáp lại ánh nhìn ngạc nhiên từ cô gái ấy. Cô gái khẽ lay tay bạn mình hỏi ý anh là ai?  “Anh ấy là người yêu mình.” Cô đôi mắt như lảng đi chỗ khác khi giới thiệu về anh dù giọng vẫn nói chắc chắn.  “ Tôi là Lâm. Chào em. Chúc em hạnh phúc.” Anh cúi chào.  “A, vâng. Chào anh. Thật thất lễ quá. Nãy giờ cứ để anh một mình vậy. Hì, em không biết là nó có người yêu rồi đó. Giấu kĩ ghê.” Quay sang cô nháy mắt. “Em tên Linh, bạn từ hồi cấp 3 của Nhi.” Anh khẽ gật đầu lần nữa.  “Tặng cậu này. Hạnh phúc thật nhiều nhé.” Cô đưa món quà được gói thật đẹp với giấy bọc màu đỏ pha hồng dịu nhẹ trao vào tay người bạn thân của mình.  “Cảm ơn cậu nhiều lắm.” Cô dâu đôi mắt rưng rưng, món quà như khẽ rung lên.  “Hôm nay cậu là người đẹp nhất. Phải cười thật nhiều chứ, sao mít ướt vậy.”  Nụ cười tươi nở trên môi. Hai người con gái ngồi với nhau chuyện trò rôm rả. Lâu rồi họ không gặp nhau, gạt bỏ hết tất cả vì hôm nay là ngày vui không nước mắt.  ………  Anh nhìn lên tấm phông nền đề tên đôi uyên ương “ Hoàng An – Phương Linh” . Bên cạnh là bức hình hai người thật đẹp. Chú rể là một người khá điển trai với vầng trán rộng và đôi mắt nghiêm nghị. Anh thoáng nghĩ nếu gặp ngoài đời anh và người con trai này có thể sẽ thành người bạn tốt.  Nhấp ngụm nước, anh dõi mắt theo cô. Anh bỗng thấy cô mạnh mẽ một cách lạ kỳ như thể cô đáng gắng gồng mình chịu đựng một điều gì đó. Còn Linh thì luôn nhìn cô với ánh mắt vừa hối lỗi vừa như có sự cảm ơn trong ấy. Có vài người bạn của hai người cũng đến nói chuyện nhưng bầu không khí gượng ép thấy rõ. Anh thi thoảng lại gật đầu trả lời vài câu hỏi của mấy người bạn tò mò về “người yêu” của cô.  Một chút đau nhói trong lòng, anh muốn kéo cô ra một chỗ thoát khỏi cái không khí quái đản, làm một người vô can như anh cũng thấy không ổn chút nào. Nhưng tất cả những gì anh làm được lúc này là ngồi và theo dõi mọt thứ. Cô chưa nhìn tới anh, chưa có ý muốn đưa tay ra cho anh nắm lấy. Cô đang mạnh mẽ?  ………………….  Đồng hồ điểm 10h, mọi người thông báo rằng nhà trai đang đến. Cô bỗng thừ người ra. Người ấy đang đến. Sau bao năm, cô lại gặp lại người đã từng rất đặc biệt với cô. Cô đã từng nghĩ rất nhiều rằng nếu gặp lại anh cô sẽ thế nào, trong hoàn cảnh ra sao? Anh sẽ nhớ cô chứ? Để rồi cô lại xé vụn những trang nhật kí, vứt bỏ chúng như vết nhơ không thể tồn tại. Cảm giác của cô ư?  Hoang mang. Đau nhói. Cứng ngắc. Vỡ ra. Nhưng rồi cũng qua khi cô quyết định đến đây vào ngày hôm nay. Quá khứ cần được xóa đi, đừng nên níu giữ vì đâu có được gì? Anh cũng chẳng phải của cô nữa thì đau khổ và nhớ đển làm gì chứ?  Vậy mà cô vẫn cần tới “người yêu” đi cùng. Cô sợ.  Cô đã từng hận anh_mối tình đầu thơ dại, hận người bạn thân của mình, từng vứt bỏ tất cả mọi thứ, trốn chạy như đứa trẻ lạc lối, và giờ cô lại lượm nhặt những mảnh vỡ để ghép lại một tình bạn đã mất. Cô học cách tha thứ. Phải đến khi gặp anh_”người yêu lạ kì” cô mới nhận ra ôm mãi quá khứ, thù hận thì người đau khổ nhất vẫn là mình. Những nhành cây cỏ mong manh đã dạy cô điều tuyệt với rằng “hiện tại, tương lai mới là cái đáng cho ta nghĩ đến, vươn lên chứ đừng để quá khứ kéo ta xuống vực sâu đau khổ.” Nhưng bản thân cô chưa tự tin về điều ấy. Nhìn những ánh mắt thương hại mọi người dành cho cô, cô đau đớn nhận ra mình còn quan tâm nhiều quá. Cô gắng không để mình yếu đuối, sẽ cười tới phút cuối cùng của buổi tiệc vui này.  Cô biết anh luôn dõi mắt theo, cô thấy an tâm hơn đôi chút. Cô quay lại cười tươi với anh. “Em ổn mà. Đừng nhìn em lo lắng như vậy.”  Ánh nhìn trìu mến khiến tim yên bình lạ. …………… “Nhà trai tới rồi.”  Có tiếng người thông báo từ ngoài cổng. Mọi người rộn lên, tiếng nói cười rôm rả hơn. Cô bất giác nắm lấy cánh tay anh thật chặt. Giật mình. Chàng trai bước vào, điềm đạm chào mọi người. Hai bên gia đình gặp nhau, buổi lễ nhanh chóng được diễn ra với lời mở đầu của người dẫn chương trình, cô dâu chú rể làm lễ trước tổ tiên, hai họ ngồi lại cùng nhau, rạng ngời chúc phúc cho đôi uyên ương trẻ. Trông họ thật đẹp đôi và hạnh phúc.  Cô nắm tay anh chặt hơn. Đầu ngón tay bấu vào da thịt anh đau nhói. Anh im lặng. Đôi mắt cô không hề rời khỏi người con trai đang cười hạnh phúc. Cay cay nơi sống mũi. Không được khóc.  Cô dâu thì thầm vào tai chồng mình. Anh thảng thốt nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh như trước, hướng mắt về phía cô. Anh quay đi thật vội, lại không ngớt cười nói với mọi người. Cô dâu ánh mắt chút buồn không nói lên lời. Đôi vai cô khẽ run lên. Cô đã nói sẽ kiếm chế bản thân khỏi sự xúc động mà.  Lâm nắm lấy tay Nhi. Tay kia ghi vội dòng chữ gửi tới cô dâu đang ngồi phía xa. Linh nhận được tờ giấy, đôi mắt vẫn không giấu được nét sầu, gật đầu với anh. Anh mỉm cười đáp lại tỏ ý xin lỗi. Anh cần làm việc của mình bây giờ là bảo vệ người con gái bằng đôi bàn tay này.  “Mình về thôi em.”  ……………………. Chiếc xe máy rồ ga đưa cô ra khỏi con đường nhỏ với giàn hoa giấy hồng nhạt.  Sự im lặng lại kéo dài. Anh đưa cô chiếc áo khoác còn mình thì để mặc cho những hạt mưa quất vào mặt rát buốt. Trời bỗng đổ mưa khi họ vừa rời khỏi lễ cười được 15 phút. Cô vẫn bám vào anh thật chặt.  Anh thật sự muốn biết cô đang nghĩ gì. Anh không muốn im lặng mãi nữa. Anh tạt xe vào một quán nhỏ chưa mở ven đường. Mái hiên khá rộng có thể đứng trú được mưa . Anh dựng xe xuống, nói cô ngôi trên xe, mưa ngớt sẽ đi tiếp. Cô ngoan ngoãn nghe theo anh, tay vẫn nắm chặt áo anh. “Ngồi dựa vào anh cho ấm này.”  Anh dịu dàng nói. Cô phản ứng như cái máy, ngồi sát vào anh. Anh giờ chỉ muốn hỏi cô. “Em sao vậy? Có chuyện gì nói với anh được không? ” Nhưng anh lại không biết phải bắt đầu như thế nào cho đúng nhất. Đành im lặng ngắm mưa rơi. Những hạt mưa nặng lao xuống thật lạnh.  Khoảng cách về tình yêu giả khiến anh thật sự bất lực vào lúc này. Anh muốn ôm cô thật chặt. Nhưng…..  Cơn mưa tạnh nhanh chóng, bất ngờ đến rồi đi. Anh và cô vẫn ngồi yên trên xe dù mưa đã ngừng một lúc rồi. Cô không có hành động gì khác hơn là nắm áo anh chặt hơn. Gió lùa vào khiến không khí có chút thoáng đãng hơn. Anh ngồi để gió hong khô quần áo . Hai người cũng không ướt nhiều sau cơn mưa.  “Tạnh mưa rồi em. Mình về thôi.” Anh dợm bước đứng dậy. Cô níu anh lại, đôi mắt sầu muộn, hoe đỏ ngước lên khiến tim ai thắt lại:  “Anh này. Cho em dựa vào vai anh nhé!”  …………………………~~~~~……………………………  Cô giật mình tỉnh giấc sau giấc ngủ dài mê mệt. Ngó quanh phòng, cô mới biết mình đang ở nhà mình. Cô không nhớ rõ tại sao mình lại có thể về phòng và tỉnh dậy trên giường. Đầu cô đau như có hàng ngàn nhát búa đập mạnh, ong ong. Ánh sáng mặt trời rọi vào khe cửa sổ tạo thành những vệt nắng như sợi chỉ nhỏ vàng óng. Cô bó gối nhìn những sợi chỉ vương mình trên tấm chăn mỏng, cố nhớ chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua. Vò mái đầu rồi bù cô bất lực khi cái đầu chỉ ong lên chứ chẳng nặn ra được một tý ý niệm nào. Mệt mỏi. Cô chui ra khỏi giường lấy cho mình một cốc nước hi vọng cái lạnh sẽ giúp cô tỉnh táo hơn. Cầm cốc nước trên tay, cô nhấp từng ngụm nhỏ để cái lạnh lan tỏa xoa dịu khắp cơ thể đau nhức này. Cô để ý thấy một tờ giấy được gấp gọn được kẹp dưới đáy hộp bút. Thắc mắc. Cô lấy ra xem. Cô nhận ra nét chữ mạnh mẽ rất đẹp của anh:  “Nghỉ ngơi cho tốt nhé. Hi vọng em đã có thể dậy và đọc được những dòng này. Trưa mai anh sẽ ghé qua.”  Cô lại càng hoang mang hơn. Anh đã đến đây? Nhưng bằng cách nào?  Tiếng đồng hồ điểm 11h. Cô vẫn đang bừa bộn với những câu hỏi không sao tự giải đáp được.  ……….  “Cốc cốc….” Tiếng gõ cửa làm cô giật mình. Mọi suy nghĩ cũng vụt biến mất. Khoác vội chiếc áo khoác, cô chạy ra cửa:  “Ai vậy?”  “Anh đây.”  “Aaaa…. Anh.. Anh nào?” “Em không nhận ra giọng của người yêu mình nữa sao?”_ Một giọng nói bông đùa thân quen khiến cô bỗng thấy thật thẹn vì câu hỏi ngu ngốc vừa nãy.  “Aaa vâng.” Cô lật đật mở cửa phòng. Mặt cô vẫn còn đỏ bừng vì sự lố bịch của mình khi nãy, luống cuống mời anh vào trong nhà. Cô giấu gương mặt ngại ngùng vào sâu chiếc áo khoác làm anh suýt bật cười. Sợ cô ngại quá mà hóa cáu, anh cười nói:  “Tính cho anh đứng cửa mà không vào nhà sao?”  Cô giật mình lần nữa, phát hiện ra mình vẫn đứng chình ình ở cửa còn anh thì đứng cười dưới bậc thềm nhà. Gương mặt cô lúc này còn đỏ hơn cả quả cà chua vì xấu hổ. “Ôi hôm nay mình sao vậy chứ?” Cô tự thầm trách mình ngốc.  Căn phòng trọ của cô khá nhỏ, được xây theo kiểu nhà cấp bốn hàng loạt khá quen thuộc cho sinh viên hay người ngoại tỉnh như cô, chỉ đủ để một chiếc giường đơn, một cái tủ vải để quần áo và một cái bàn viết. Chiếc xe đạp mini-Nhật màu xanh nhạt được dựng vào một bên cạnh tường.  Đồ đạc của cô cũng không có gì nhiều nên căn phòng trông cũng không quá nhỏ dưới bàn tay sắp xếp ngăn nắp của cô. Cô rót nước mời anh, không khỏi thắc mắc vì sao anh lại đến được đây và trông chẳng có vẻ gì lạ lẫm căn phòng nhỏ của cô cả. Ánh nhìn mang đầy vẻ thắc mắc của cô không lọt khỏi con mắt của anh, anh vẫn tủm tỉm cười muốn chọc cô thêm chút nữa.  “ Sao em không hỏi tại sao anh lại biết nhà em?”  “À, thế tại sao anh lại biết nhà em?”  “Em nói cho anh biết mà.” “Em?” (Mắt tròn xoe, ngạc nhiên đến mức quên cả thắc mắc tiếp.)  “Chứ không lẽ là ai.”  Anh vẫn làm vẻ mặt thản nhiên làm cô càng hoang mang hơn sau từng câu nói của anh. Cô ngồi phịch xuống ghế miên man nghĩ với cái đầu nặng trịch nhưng không tài nào nhớ được cứ như thể cô bị mất trí vậy. Cô quên mất có anh trong phòng và đang nhìn cái bộ dạng sầu não của mình.  Anh nén lòng mà không nỡ cười. Nhìn khuôn mặt nhăn nhó, đôi má thi thoảng lại phồng lên kiểu suy tư của cô làm anh bỗng ngẩn người. Người con gái trước mặt anh bây giờ không còn cái dáng vẻ tĩnh lặng, nghiêm túc mà anh thấy thường ngày nữa mà thật sự giống một cô gái dễ thương, bé bỏng. Cũng không phải anh chưa từng nhìn thấy dáng vẻ trẻ con của cô nhưng đó là chút ngộ nghĩnh qua khung hình điềm đạm mang nét buồn vương. Anh bỗng muốn hôn lên đôi má hồng hồng phụng phịu ấy thật trìu mến. Tự giật mình với ý nghĩ thoáng qua, anh lắc đầu cười mình nghĩ linh tinh rồi.  Anh đứng dậy mở tung cửa sổ để ánh nắng tràn vào phòng ấm áp. Quay sang nhìn cô gái đang vẫn ôm mình với đống suy nghĩ lộn xộn, anh cười nhẹ, hơi hắng giọng nói đùa:  “ Cô nàng hiếu khách ơi, em tính bỏ vị khách đặc biệt này bơ vơ một mình hay sao? Nghĩ gì mà thần người ra vậy?”  Cô ngước đôi mắt to tròn nên ngây thơ nhìn anh. Có vẻ cô bị những việc không sao giải nghĩa được từ lúc thức dậy đến giờ làm cho mụ mị nên cô phản ứng lại thật chậm chạp. Anh bỗng thấy lỗi nhịp vì vẻ mặt đáng yêu đến ngây ngô này của cô. Nắng vàng trùm lên người cô vẻ thánh thiện như một thiên thần.  “Đừng nhìn anh vậy chứ. Em ăn chào đi này, để lâu nguội hết đấy.” Anh vội nhìn sang hướng khác, vờ như nhớ đến túi đồ anh mang đến.  “Sao em phải ăn cháo chứ?” Cô nghiêng đầu thắc mắc.  Anh ngán ngẩm lắc đầu, anh đổ cháo nóng hổi từ cạp lồng ra tô tỏa hương thơm phức.  “Em không hề nhớ rắng mình đã sốt cao 2 ngày rồi à?”  “Em á. Em bị sốt sao? Thảo nào em thấy đầu mình đau dữ dội như vậy. Kì lạ. Sao em không có chút ấn tượng gì nhỉ?” Cô đập nhẹ nhẹ vào đầu mình thắc mắc.  “Thôi đừng làm khổ cái đầu thêm nữa, nó đau vậy đủ rồi. Em ăn đi rồi anh kể lại cho. Được chưa, khỏi thắc rồi mắc nhé.”  “Được rồi mà.”  Cô gật gật đầu, ngoan ngoãn ngồi vào bàn nhận lấy tô cháo ngút khói từ tay anh. Trong đầu cô bỗng thoáng qua hình ảnh Thị Nở -Chí Phèo với bát cháo hành, dù đây là cháo thịt băm với những cọng hành xanh mướt và lá tía tô thái nhỏ. Cô phì cười suýt thì sặc cháo làm anh cuống cuồng tưởng cháo nóng làm cô bị bỏng. Cô cười cười trấn an anh rắng cô không sao, khóe miệng vẫn không giấu được nét cười.  Cô đặt tô cháo đã được vét kĩ càng lên bàn, liếm môi cười:  “Cháo ngon thật. Anh mua cửa hàng nào vậy?”  “Cửa hàng tại gia.” “Anh nấu á. Thật không vậy? Lâu rồi em không có ăn bát cháo nào ngon vậy. Anh chỉ thua có mẹ em thôi đó.” Cô tròn mắt nói. Anh nhún vai tỏ ý cô tin hay không thì tùy. Cô chống tay lên bàn, nghiêng đầu về phía anh. Khuôn mặt trở lại vẻ nghiêm túc như mọi ngày, có lẽ do tác dụng nhanh của bát cháo ngon miệng vừa rồi, nhìn sâu vào mắt anh. Anh dịu dàng nhìn lại.  “Giờ thì nói cho em nghe tại sao anh lại biết nhà em? Tại sao em lại ốm? Và chuyện gì đã xảy ra chứ? Và em thì chả nhớ gì cả.”  “Em uống nước đi. Lúc nào cũng khủng bố anh bắng loạt câu hỏi như vậy anh chóng mặt đó. Anh sẽ bắt đầu từ lúc em ôm anh khóc sau bữa tiệc cưới nhé.”  Anh đưa cốc nước cho cô. Đôi mắt hướng ra khung cửa đầy nắng. Hôm nay là một ngày thu thật đẹp. Cô im lặng nắm chặt chiếc cốc trong tay, đôi môi khẽ mím chặt. Đám cưới mà cô đã suýt gục ngã khi thấy ánh nhìn lạnh mà ngưới con trai ấy dành cho cô đau nhói. Đám cưới mà cô đã không thể giữ nốt nụ cười trên môi cho đến khi người bạn của mình bước lên xe hoa. Đám cưới mà cô đã bỏ ngang chừng vì bờ vai đã mệt mỏi khi quá khứ ùa về. Một ngày mà cô đã yếu đuối trước một người con trai khác không phải “anh”. Cô đã khóc òa trong vụn vỡ, tủi hờn. Và những gì trong cô còn sót lại là những hạt mưa buông mình vào không trung lạnh buốt. Tai cô ù đi, mắt nhắm chặt. “Mưa mang nỗi nhớ về anh ùa vào trong em đau nhói. Mưa cũng mang anh đi thật xa em không ngày trở lại. Tại sao lại nói yêu em mãi để rồi đẩy em xuống hố sâu tuyệt vọng? Tại sao lại không nắm lấy tay em như lời anh hứa? Tại sao lại để em cô độc trong những ký ức ngọt ngào mà mặn đắng? Mưa không ngừng rơi dù em không còn khóc nữa.” Đọc tiếp Fake love – Chương 5 

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Fake Love (Hoa Tử Hàn)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook