Exo- Romantic Story

Chương 5

nhimlala110

26/10/2015

Chương 5:1 lúc sau...

Giờ mọi người lại về hết rồi, chỉ còn lại tôi với Chanyeol oppa mà lúc đó tôi lại say bí tỉ rồi nên chả biết cái gì sất. Cuối cùng chả còn cách nào khác Chanyeol oppa đành cõng tôi về. Trên lưng anh ấy tôi có thể cảm nhận được một mùi hương nào đó thơm dịu dàng, cảm giác rất an toàn, chỉ cần ở bên con người này thôi thì tôi có cảm giác rất an toàn.(Chết! Tớ bị lặp từ, nhưng mà thôi lỡ viết rồi mà lười wá. Cứ để thế vậy ^^)

-------------------------------------------------

-Oppa, em xin lỗi mà, em hứa sẽ thay đổi mà. Oppa. Xin anh đấy, đừng bỏ em mà. OPPA! -Đang nằm trên giường thì tôi bật dậy, nhận ra mình vừa nằm mơ. Trên người tôi bây giờ ướt đẫm mồ hôi, nước mắt thì không biết từ bao giờ nó đã chảy xuống.

-Này! Em không sao chứ. -Chanyeol oppa từ đâu chạy vào phòng tôi. Nước mắt tự nhiên ở đâu lại chảy xuống, tôi khóc như mưa. Tại sao một con người mạnh mẽ như tôi lại khóc vào lúc này? Kể từ khi chia tay mối tình đầu đến giờ tôi chưa bao giờ khóc cả. Vậy mà lúc này đây, trước mặt con người này đây, tại sao tôi lại khóc? Tại sao trước mặt con người này tôi lại yếu đuối như vậy? Tôi đã từng tự hứa với lòng mình là không bao giờ khóc nữa cơ mà. Tại sao bây giờ tôi lại thế? Tại sao kí ức từ đâu lại ùa về? Bàn tay con người đó bất giác ôm lấy tôi, lúc này tôi lại càng khóc to hơn.

-Không sao đâu. Ổn rồi mà. Có anh ở đây rồi. -Anh khẽ vuốt tóc rồi an ủi tôi. Tôi vẫn không hề nín khóc, nhưng tôi cảm nhận được vòng tay ấm áp ấy. Bây giờ tôi thấy an toàn hơn hẳn.

1 tiếng sau tôi mới nín khóc, kết quả là ốm, viêm họng đến nỗi không nói được luôn. Khóc xong tôi cũng lăn ra ngủ luôn.

Cạch...

-Hyung! Na Na đâu rồi? -Những người khác vừa về đã nhảy vào hỏi Chanyeol oppa.

-Suỵt... Na Na ngủ rồi, mấy đứa bé mồm thôi. -Chanyeol oppa ra dấu nhắc mọi người.

-Mà cậu đang làm gì đấy? -D.O hyung hỏi Chanyeol oppa.

-À! Tớ đang nấu cháo cho Na Na. -Chanyeol oppa trả lời lại.

-Có cần tớ giúp gì không? -D.O hyung hỏi tiếp.

-Thôi! Không cần đâu. -Chanyeol oppa đáp lại.

Cạch... -Có tiếng mở cửa phòng tôi, nhìn mờ mờ tôi thấy một bóng người cao tầm 1m85, tóc hình như là màu nâu khói, trên tay người này còn có một bát cháo nữa.

-Anh để cháo ở đây bao giờ em dậy thì nhớ ăn nhá. -Người đó thì thầm, nhưng mà cái giọng nói này... là Chanyeol oppa.

-Chan hyung! Em xin lỗi! -Tôi nắm lấy cổ tay Chanyeol oppa, thều thào nói.

-Này! Em có lỗi gì đâu mà xin lỗi chứ. -Chanyeol oppa vỗ vỗ vào tay tôi như đang an ủi, một lần nữa tôi lại thấy an toàn.

-Em xin lỗi anh! -Tôi thều thào lần nữa.

-Thôi! Em ngủ tiếp đi, bao giờ dậy thì nhớ ăn cháo nhé. -Chanyeol oppa vuốt nhẹ tóc tôi, nhắc nhở rồi bước ra khỏi phòng.

Nước mắt tôi tiếp tục tuôn rơi, lần này thì chả hiểu vì sao mà nó lại thế nữa vì kí ức của tôi lần này không ùa về. Có lẽ là vì quá mệt chăng, tôi tự nhủ là chỉ tại mình quá mệt thôi. Không có gì phải lo lằng hết. Sau đó tôi cố ngồi dậy ăn bát cháo của Chanyeol oppa làm. Ăn xong tôi lại nằm ngủ tiếp.

Cạch... -Lại có tiếng mở cửa phòng tôi, lần này là ai đây trời.

-Này! Hạ sốt chưa? -Thì ra là Kai.

Kai nhẹ nhàng đặt tay lên sờ trán tôi, lập tức tay cậu nóng ran.

-Sao lâu hạ sốt thế cơ chứ. -Kai khẽ nói với tôi.



-Này! Kệ tôi. -Tôi vẫn cứ thều thào.

Kai không nói gì mà chỉ đi thay khăn cho tôi. Bàn tay này khác với bàn tay của Chanyeol oppa. Tại sao tôi lại không có cảm giác gì với bàn tay này cả.

---------------------------------------

Sáng hôm sau...

Tôi xuống nhà với cái mắt sưng húp vì khóc quá nhiều.

-Chào mọi người ạ. -Thấy mọi người tập trung đông đủ dưới nhà, tôi mở miệng ra chào với cái cổ họng bị đau.

-Này! Em có sao không. Hạ sốt chưa thế? -Tôi vừa xuống hết cầu thang thì hơn chục con người bâu lấy tôi hỏi như điên.

-Khổ quá. Em không sao mà. -Tôi đáp lại với cái giọng hơi khàn khàn. Quay ra ghế sofa, tôi thấy Kai và Chanyeol oppa đang nhìn tôi, lông mày nhíu lại, tôi chỉ nhún vai cho qua chuyện.

-Kyeong Soo hyung! Anh có cần em giúp gì không? -Tôi đi về phía nhà bếp.

-Không cần đâu! À mà em ngồi ra kia đi anh pha trà mật ong cho đỡ đau họng. -D.O hyung nói với tôi.

-Vâng. -Tôi chỉ ngoan ngoãn đáp lại.

-Này! Bỏ chân ra cho chị ngồi. -Tôi ra chỗ ghế sofa ngồi xem TV, thấy chân Sehun để trên ghế, tôi mắng nó.

-Này! Chị đừng có mong mà bắt nạt được em nhá. -Nó vênh mặt, nhìn thằng này như thằng em trai tôi ở Việt Nam ý.

-Chị mày thèm mà động vào. -Tôi vênh mặt lên. Nó chỉ xì một cái rồi thôi.

-Này! Em uống đi. -D.O hyung đặt trên bàn một cốc trà mật ong, bắt tôi uống.

-Vâng! -Tôi vẫn chỉ ngoan ngoãn nghe theo.

Reng... Reng...-Tôi đang nhâm nhi ly trà thì tiếng điện thoại của tôi vang lên. Tôi nhìn vào điện thoại Ah! Không phải chứ. Tại sao? Đây là mối tình đầu của tôi mà. Nhưng tại sao anh ấy lại gọi điện cho tôi? Đã 5 năm rồi tôi không nhận được bất kì tin nhắn hay cuộc gọi nào của anh ấy cả. Nhưng tại sao bây giờ lại thế này? Tại sao anh ấy lại gọi điện cho tôi? Vì anh ấy lừa dối tôi nên chúng tôi chia tay nhau, chỉ vậy thôi, nhưng tôi nhận ra tôi yêu anh rất nhiều nên đã sau đó tôi đã cố gọi điện hay nhắn tin cho anh ấy thế nào cũng không được. Vậy mà sao bây giờ anh ấy lại gọi điện cho tôi thế này, lại còn gọi quốc tế nữa chứ. Chẳng nhẽ anh ấy nói chuyện với mẹ tôi rồi.

-Này! Ai gọi cho em đấy? Sao lại đờ mặt ra thế? -Chanyeol oppa cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

-Dạ... Em không sao. Em xin phép lên phòng trước đây ạ. -Tôi lễ phép.

-Này! Em không uống nốt trà đi à. -Tôi lên được nửa cầu thang rồi D.O hyung mới nói với theo.

Lên tới phòng tôi bỏ ngay điện thoại ra xem. Sau đó tôi nghe máy với cái giọng khàn khàn của mình.

-Alô.

-... -Đầu dây bên kia đã lên tiếng nhưng đầu dây bên này vẫn im lặng.

-Linh à (tên bên VN). -Anh ấy gọi tôi.



-Dạ. -Tôi trả lời lại anh ấy.

-Em sang Hàn Quốc rồi đúng không? -Anh ấy hỏi tôi.

-Vâng! -Tôi trả lời ngắn gọn.

-Vài ngày nữa anh sẽ sang bên đó.

-Dạ! Anh sang đây làm gì? -Tôi ngạc nhiên khi nghe câu anh vừa nói.

-Anh sẽ sang đó để được ở bên em lần nữa. -Anh tuyên bố.

-Dạ... -Tôi bất ngờ. Tại sao con người mà 5 năm trước chia tay tôi giờ lại nói câu này mà chính anh là người đề nghị chia tay?

-Nếu anh sang đó em sẽ dạy tiếng Hàn cho anh chứ? -Anh hỏi tôi.

-Vâng! -Tôi trả lời, nhưng trong câu trả lời của tôi có chút buồn bã. Hình như tôi không muốn anh ấy sang đây và thực sự là tôi vẫn còn thích anh ấy, thích rất nhiều và trong tim tôi còn một khoảng trống do anh để lại và cũng còn một nỗi đau lớn do anh để lại. Giờ tôi phải làm sao?

-Anh nói chuyện với mẹ em rồi à? -Im lặng một lúc, tôi hỏi anh.

-Ừm! -Anh chỉ trả lời lại.

-Mẹ em nói những gì với anh? -Tôi lại hỏi tiếp.

-Mẹ em chỉ nói với anh là em sang Hàn rồi và lúc anh đi em đã khóc rất nhiều, em còn không chịu ra khỏi phòng nữa. Phải đến gần 1 tháng sau em mới ra khỏi phòng. -Anh trả lời tôi, tại sao mẹ tôi lại đi nói hết với anh thế cơ chứ.

-Biết sự thật anh vui chứ? -Giọng tôi bây giờ rất buồn bã, cảm giác như nước mắt sắp tuôn ra đến nơi.

-Không! -Anh im lặng một lúc rồi mới trả lời.

-Tại sao? -Tôi lại hỏi.

-Vì anh thấy đau, vì anh vẫn còn yêu em. -Nghe anh trả lời xong, tôi cúp máy

Tôi úp mặt vào tay, co đầu gối lên, cố không khóc, tôi chỉ thở dài rồi thôi.

Cạch... -Có người mở cửa phòng tôi.

-Vừa nãy ai gọi mà em lại hoảng hốt thế? -Chanyeol oppa vừa vào phòng đã hỏi tôi.

-Dạ... Không có gì đâu, chỉ là mẹ em gọi thôi. -Tôi trả lời lại anh. Sau đó không kìm được nữa, nước mắt tôi chảy ra từng giọt một. Trước mặt con người này, một lần nữa, tôi lại yếu đuối. Bàn tay ấy lại ôm lấy tôi và dỗ dành:

-Không sao đâu! Không sao đâu mà. Có anh ở đây rồi mà. -Anh vỗ vỗ đầu tôi. Tôi lại cảm nhận được sự ấm áp đó.

Tôi vẫn cứ tiếp tục khóc.

-Khóc đi! Khóc đến bao giờ em thấy thoải mái rồi thì đừng bao giờ khóc nữa và hãy giữ trên môi nụ cười nhé. -Anh vẫn cứ vỗ đầu tôi, an ủi.

Nghe thấy thế tôi càng khóc nhiều hơn. Một lúc sau lại lăn ra ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Exo- Romantic Story

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook