Exo_Fanfic_Buông Tay Em Là Điều Không Thể!

Chương 2

Lam Kỳ

27/01/2016

Bệnh viện thành phố có ca cấp cứu nặng do tai nạn giao thông,bác sĩ ra vào nhanh chóng.Ngoài cửa phòng cấp cứu bóng dáng xinh đẹp đứng ngồi ko yên_Đó là người vừa gọi đến cho nó,người nó coi như chị ruột mk mặc dù ko cùng huyết thống_Song Ji Yeon.Ji Yeon là con gái bố nuôi nó ở nước ngoài hay nói cách khác cô là chị nuôi nó.Cô điên cuồng bấm máy đt,ấn dãy số mang tên "Âm hồn ko tan Jong In":-Alo!Này toi có chuyện muốn nói là về...Alo...Alo

Jong In đầu dây bên này đang lo lắng tìm nó,nhận đt thấy cái tên nghĩ có hy vọng ai ngờ đt hết pin.Thật đáng ghét mà!

Anh toan bỏ đi,lại bị ba mẹ kéo lại bắt ở lại đến cuối bữa tiệc.Nhà họ Park và nhà họ Kim là hai nhà có tiếng tăm nổi tiếng trong giới thượng lưu,vậy nên bỏ giở giữa chừng quả là điều ko phép tắc,dù khó chịu đến đâu vì thể diện,anh và cậu vẫn ở lại phút chót.Tiệc tàn,cậu đc bố giao phó nhiệm vụ đưa Ji Eun về tận nhà,anh và cậu cùng len xe hộ tống ba mẹ anh cùng Ji Eun về nhà.Vừa về đến nhà,anh đã sốt sắng hỏi quan gia về nó nhưng hoàn toàn ko có Thoòng tin gì.Cậu như ngồi trên Đống lửa,lo lắng hơn thôi,anh cũng ko khá hơn.Anh nhìn lên đồng hồ,hơn 12h đêm,anh vớ áo khoác mở cửa định đi ra ngoài,cậu thấy vậy cũng xin phép đứng dậy luôn,Ji Eun lên tiếng:

-Khuya thế này hai người đi đâu?Không an toàn đâu!Anh hai,anh ChanYeol ở lại vs em đi mà!

Hai người lơ đi,mở cửa bước ra ngoài,ông Kim cũng len tiếng chặn bước chân hai người:

-Hai con ở lại cho ta!Nếu muốn đi tìm con bé kia thì kệ nó đi,ta phai người đi tìm rồi,khỏi lo.Ở lại vs Ji Eun,con bé sẽ rất buồn nếu hai con làm thế,hai con hẳn cũng biết tình trạng sức khỏe của nó rồi!

-Chúng con có việc riêng!Xin phép đã thất lễ!_Anh đáp lại

-Là hai con ta sẽ không làm thế!

Anh vẫn bước ra ngoài,Ji Eun đứng dậy đuổi theo,do chưa thay cái váy nên cô bị vấp té ngã,sau đó mặt cô đột nhiên tái xanh,ho liên tiếp.Cậu và anh đóng cửa quay trở lại chỗ cũ.Bác sĩ đc gọi đến,ông ta nói Ji Eun bị tái sốt cần uống thuốc,tránh hoạt đông mạnh.Nhưng Ji Eun ko chịu uống thuốc nhất quyết đòi cậu và anh ở lại,hai người phản van nhìn nhau,một lần nữa ông Kim lên tiếng:

-Ta vừa nhận đc thông báo,con bé kia đang ở chỗ bạn,mai về!

Hai người tạm tin,dằn lòng ở lại.Quay lại chỗ bệnh viện.Nó nằm trong phòng cấp cứu mấy tiếng rồi chưa ra,cô nắm chặt đt,tay còn lại cầm dây chuyền bị xước xát,vẫn vương chút máu.Bức ảnh bị nhàu nát ,tấm kính bên ngoài vỡ nứt,nó đã ôm chặt thứ này trong lòng tránh bị văng mất,kể cả khi mất ý thức,bàn tay cũng ko buông.Cánh cửa bật mở:

-A!Bác sĩ!_Ji Yeon ánh mắt hy vọng nhìn bác sĩ

-Cô là người nhà bệnh nhân?

-Vâng!

-Gia đình nên chuẩn bị cho tình huống xấu nhất!

-Cái gì?Mấy ông có phai là bác sĩ ko vậy?Nghe cho rõ đây!Tê toi là Song Ji Yeon_Thiên kim đại tiểu thư của nhà họ Song,nếu người trong kia có mệnh hệ gì tôi thề sẽ san bằng cái bệnh viện này,toàn bộ dòng họ nhà ông một chút lưu tình cũng ko!Hiểu chưa?

Vị bác sĩ âm thầm quệt mồ hôi lạnh,vị tiểu thư này ông có nghe danh qua,tiểu thư nhà họ Song đã nói là làm.Ông luống cuống vào trong,lần này ko khéo ông lại xuống đàm đạo Diêm Vương mất.

------Sáng hôm sau------

Do Ji Eun làm loạn nên cậu buộc phải ngủ lại nhà họ Kim.Cậu dậy thấy Jong In đã dậy từ sớm,đi đi lại lại,sớm chớp đầy đầu.Cậu đi xuống vừa lúc dùng điểm tâm,anh tức giận đập mạnh bàn:

-Ông nói xem Hana đâu?

-Tí nó về con bình tĩnh!Nào ngồi xuống đi cả con nữa ChanYeol!_Mẹ nó hiền dịu một cách kỳ lạ

Ba nó lườm anh,ánh mắt đe dọa,ép anh ngồi xuống.Cậu nghe thấy nó chưa về cũng lo lắng ko kém,Ji Eun xuống vui vẻ ngồi giữa hai người con trai,nói chuyện ko ngừng.Đang ăn quản gia bước vào,vẻ mặt tái xanh sợ hãi:

-Ông chủ!Bà chủ!Tiểu thư Hana bị tai nạn giao thông,nguy hiểm đến tính mạng đang nằm ở bệnh viện thành phố ạ!



-Cái gì?

Mọi người bàng hoàng sửng sốt,bỏ bữa ăn đi ngay đến bệnh.Chẳng mấy chốc đã đến nơi.Năm ngươi đến trc cửa phòng cấp cứu hồi sức,còn cách mấy bước chân,thì Ji Yeon đứng chắn ngang trc mặt họ.Anh tức giận lên tiếng:

-Cô mau tránh ra!Tôi muốn vào thăm em gái tôi!

-Đúng vậy!Tôi là người cần gặp nó nhất,toi cũng là người nó cần nhất!Cô mau tránh ra!

Ji Yeon bật cười.Cô nhìn hai người bằng ánh mắt mỉa mai:

-Hôm qua hai người ở đâu?

-Ji Eun bị ốm cần có người bên cạnh!_Mẹ nó đáp lại chắc nịch

-A!Tôi hiểu!Tôi hiểu!Vậy nên mời mấy người mau đi về!Ở đây ko phai nơi đanh cho mấy người!Mấy người ko xứng đáng!

-Cô...!Hừ!Cô nghĩ cô xứng đáng chắc?_Bố nó tức giận

-Đó là con gái họ Kim chúng tôi!_Mẹ nó tiếp lời

-Xin cô cho tôi vào gặp em gái!Tôi là chị ruột nó toi cần biết nó có ổn hay ko?_Ji Eun lên tiếng bộ dạng thật dễ khiến người ta mủi lòng.Nhưng Ji Yeon cô ko phải là người dễ mủi lòng,rất tiếc:

-Em gai cô?Con gai họ Kim?Người thân các người?Nực cười!Chả có người tai nạn giao thông đến mức chút nữa là đi gặp thần chết lại muốn gặp những người gián tiếp gây ra đau đớn cho mk ư?Tôi ko nghĩ như vậy!Anh_Kim Jong In và cậu nữa_Park ChanYeol thật uổng công Hana tin tưởng mấy người mà.Anh mang danh anh trai nó mà ko chút chia sẻ,biết đc hết nỗi khổ nó ko?Còn bà nữa,mẹ ruột ha,con gái của bà ha,bà mới là người gây ra cho Hana nhiều đau đớn hơn cả!Bà vứt nó,coi nó như rác rưởi,con gai bà chỉ có Kim Ji Eun thôi.Bà từng đưa nó đi khám đúng ko?Vậy sao ko một ai biết nó bị bệnh tâm lý trầm cảm nặng hả?Rồi sao bà còn nhớ khi Ji Eun trc khi ra nước ngoài chữa bệnh chứ,bà đưa cô ta đi chơi,đi ăn,mặc

Hana ở nhà sốt đến 42 độ C,chết dở sống dở,may là tôi có qua chứ ko con bé tiêu đời trên căn gác bẩn thỉu kia rồi.Đã thế về bà còn lôi nó ra mắng chửi đánh đập thậm tệ.Ông bố quý hoá này nữa.Tôi xứng đáng hon mấy người nhiều.Tôi chăm sóc nó hồi bé khi mấy người vứt bỏ nó,tôi thường xuyên chia sẽ vs nó,tôi hiểu nó hơn ai hết.Nếu có chuyện buồn của nó người đầu tiên và cuối cùng biết là tôi,từ bé cho tới h vẫn vậy!Bây giờ mấy người còn điều để nói nữa?

Tất cả mọi người đều á khẩu.Ji Yeon đứng đấy cười khinh bỉ:

-Để toi nói cô nghe Kim Ji Eun!Người nó coi là chị ko phai co mà là tôi,người là gia đình của nó là tôi không phai mấy người,cô bị đau dù chỉ xước nhẹ tí hay ốm nhẹ thì mọi người vẫn sẽ bên cạnh co và vứt mạng sống của con bé kia sang một bên.Vậy bây giờ mấy người về cho!À!Mà tôi giả đồ này!

Cô đưa dây chuyền về phía cậu,cậu đưa tay ra đón nhưng cô thả nó ra,dây chuyền đập xuống đất vỡ tan.Vừa đúng lúc ấy cánh cửa phòng cấp cứu bật mở,nó sau một hồi giành giật mạng sống vs tử thần nó tỉnh dậy,nó ngồi trên xe lăn,băng quấn tay,quấn đầu máu thấm ra:

-Chị!

Nó sững người,tay bất giác nắm chặt.Cô nhìn thấy nó,ánh mắt bất đắc dĩ,sao lại tỉnh dậy nhanh vậy.Cô bước đến bên nó ẩn xe lăn vào phòng,nó nắm tay cô lại,gồng mình đứng dậy,mặt đau đớn tột cùng,gần đứng dậy được,chân lại nhói một cái,nó ngã xuống.Cô lo lắng,ra hiệu người hầu phía sau ý gọi bác sĩ,nó nắm chặt tay cô lại ý,hiểu ý,cô thả tay ra để nó ngã xuống bước sang một bên,ánh mắt lạnh giá.Cậu giật mk khi thấy nó ngã xuống,anh tức giận:

-Cô kêu là chị nó sao lại làm vậy?Hana!

Cậu bước đến nắm lấy tay nó,nó gạt tay ra,từ mặt đất nó chống hai tay xuống,gồng mình một lần nữa,lại ngã,vết thương toác ra,bật máu,nó cắn chặt môi ko cho phép mk bật ra tiếng kêu.Cuối cùng nó lảo đảo đứng dậy,nó cười giễu cợt:

-Nhìn xem!Tôi tự đứng dậy được ko cần một ai giúp đỡ,à ko,phải nói là từ trc tới nay vẫn vậy nhỉ?Tôi ko phải thứ đồ chơi của mấy người,tôi chán làm rác rưởi lắm rồi.Đừng lo tôi ko hận mấy người đâu,tôi tha thứ cho mấy người chỉ mong mấy người đừng làm phiền tôi nữa,để tôi yên đi!

-Hừ!Đồ ăn cháo đá bát!Mấy năm qua ta nuôi cái đồ như ngươi thật phí công!_Bố nó lên tiếng



-Hai người nuôi tôi hay nuôi đứa con gái Ji Eun yếu ớt của mấy người?Tôi ko cần thứ đó thứ tôi cần tình thương gia đình,tình yêu mấy người liệu có nó?

Bố mẹ nó á khẩu luôn.Nó cười lạnh nhìn đồng hồ:

-Không phai bây giờ quá muộn đối vs bữa sáng ư?Ko lo Chị ta bị tụt huyết áp à?

-A!Ta quên mất!Ôi!Ji Eun con gái bé bỏng của ta!

Mẹ nó thốt lên quay sang nhìn Ji Eun bên cạnh,cả khoảng ko sững lại,ánh mắt nó mỉa mai.Mỉa mai vì thực tế này.Nó cực nhọc ôm vết thương ở bụng đang rỉ máu kia,gục xuống,cô đỡ nó,bác sĩ chạy đến,lần lượt sau đó là các y tá,cậu vẫn còn sững người sau cú hất tay của nó.Nhìn nó nằm đấy,trên Vũng máu,nó nằm đấy mắt nhắm nghiền,chỉ cách vài bước chan sao xa thế.Ba mẹ nó đứng đấy,hai người đã đánh mất con gai họ thật rồi.Anh đứng một bên,hai hàng nước mắt chảy xuống dọc theo khuôn mặt đẹp trai,lẽ nào anh sẽ đánh mất Hana ư?Ji Eun từ đầu đến cuối,từng chữ lọt vào tai,co gay ra nhiều đau thương cho Hana đến vậy sao?Cô ko cố ý mà!

Trên giường màu trắng,nó nằm đấy,xinh đẹp,ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà,một cơn gió ghé qua,thổi tung rèm,mái tóc nó cũng có chút rối.Nó gượng ngồi dậy,nhìn ra ngoài cửa sổ,bầu trời đêm sâu thẳm,ai nói mặt trăng rồi sẽ tìm thấy mặt trời,mặt trời thuộc về một thế giới khác,mặt trăng giờ chỉ có thể ngồi ở đây,ánh trăng màn mác buồn.Nó bặm môi,đè nén nỗi đau,từng bước khó khăn bước đến bên cửa sổ,chống tay ở bệ nhìn mặt trăng nước mắt lại chảy dài.Lại một cơn gió nữa ghé qua,thổi vào mái tóc nó,lau kho nước mắt,nó mỉm cười đưa tay vén mái tóc,ai dám nói mặt trăng là biểu tướng của sự yếu ớt.Bây giờ mặt trăng là nó sẽ tỏa sáng theo cách riêng của mình.Cô bước vào thấy nó ra khỏi giường bệnh,đặt vội cháo còn nóng xuống,chạy đến bên nó,nó xoay người lại đối diện với cô,ánh trăng dịu nhẹ chiếu qua cửa sổ,gió lại đùa nghịch thổi tung tóc nó,nó cười dưới ánh sáng mờ nhạt:

-Chị!Em sẽ rời khỏi nơi này ngay sáng mai,hãy đưa em đi sang Mỹ du học đi!

-Em!?Em bị chập mạch rồi à?Uống thuốc đi chị gọi bác sĩ!

-Không cần!Em quyết định!Em sẽ bỏ lại mọi thứ bắt đầu một cuộc sống mới!Em cũng rời bỏ nơi này,dù là nơi em từng lớn lên nhưng em bỗng cảm thấy ghét lắm,em ghét vì đây toàn là quá khứ của em.Em sẽ ko bao giờ thay đổi nếu còn ở đây.Chị!Chỉ lần này thôi xin hãy cho em chọn cách chạy trốn!Em xin chị đấy!

Cô thở dài gật đầu đồng ý,bây giờ dù ko muốn nhưng vs tinh cách cứng đầu đó thì có lẽ cô có ngăn cũng ko đc.Sáng hôm sau,khi quay lại cô thấy nó đã sẵn sàng,nó mặc vay xoè màu trắng,hở vai,co hơi ngỡ ngàng sao lại...

-Chị ko cần như vậy đâu!Chỉ là muốn thử đeo lên đôi cánh thiên thần lần nữa!Chà!Đáng tiếc là đôi cánh lại ko thể Hàn gắn lần nữa!Ta đi chứ?

-Uk!

Cô thở dài,cô phai vất vả lắm mới xin đưa đc nó ra vì nằm viện vết thương còn nặng như thế kia mà bác sĩ cho rời đi mới là lạ,co mà là bác sĩ cô sẽ ko bao h làm thế chẳng qua nhờ thế lực cô mới có thể thôi.Cô bước lên xe,hỏi lại nó một lần nữa:

-Em chắc?

-Em sẽ đi!

-Nhưng còn ChanYeol,anh Jong In,bố mẹ và gia đình em nữa!Em chắc sẽ rời?

-Vậy chị muốn em quay lại?

-Uk thì...

-Vậy hòm qua chị cãi nhau vs họ để lam gì?Rảnh quá à?

-Chị ko chắc!Nhưng chị ko muốn em chạy trốn như vậy!Em ko cần quay lại đó cứ ở lại Hàn Quốc đi!Bỏ chạy ko phải là tính cách của em!

-Vậy bây giờ chị có đưa em đi hay ko?

-Có!

Cô hỏi thế vì cô ko Thk Hana chạy trốn tí nào cả.Hôm qua khi cô nhìn thấy nó đứng ở cửa sổ,dưới ánh sáng mờ co đọc được những ý nghĩ bên trong nó.Nó ko muốn đi chỉ là đau quá thôi.Khi xe vừa rồi vừa đúng lúc một xe khác đi ngược đỗ ngay trc cổng bệnh viện.Anh và cậu bước ra từ đó chạy vội vào trong,kiếm nó nhưng ko tìm thấy.Ko lẽ quá muộn rồi!Vừa rồi anh đc người báo về việc Song Ji Yeon đột nhiên muốn đưa nó rời đi.Vs đầu óc sắc bén của mk anh cũng đoán ra chuyện j liền gọi ChanYeol nhưng có vẻ muộn rồi.ChanYeol người đầy mồ hôi,ánh mắt nhìn ra bầu trời trong xanh,vừa lúc đó một chiếc máy bay bay qua khuất khỏi tầm nhìn của cậu.Nó ngồi trong máy bay cũng tựa đầu vào cửa sổ,moi mấp máy:"Tạm biệt mối tình đầu của em!ChanYeol à!Quên em đi!".Cậu đấm mạnh vào tường ở bệnh viện,khiến ai ở đó cũng khiếp sợ:"Em đừng mong tôi sẽ buông tay em...Vì buông tay em là điều ko thể!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Exo_Fanfic_Buông Tay Em Là Điều Không Thể!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook