Exo_Fanfic_Buông Tay Em Là Điều Không Thể!

Chương 1

Lam Kỳ

27/01/2016

Cánh cửa căn biệt thự sang trọng nhà họ Kim bật mở,nó bước vào tay xoa xoa mái tóc rối bời,bà quản giả cung kính gập người:-Nhị tiểu thư!Mừng người mới về!

-Uk!Ba mẹ tôi hai người ấy...

-Ông bà chủ có việc đột xuất...

-Chị tôi lại bị gì đúng ko?Ha!Lần này là gì đây?Xước ngón tay?

Nó cười nhạt liếc mắt tấm ảnh gia đình và không hề có sự hiện diện của nó.Nó bất cần bước lên phòng,nói là phòng cũng không hẳn,đây chỉ đơn giản là căn áp mái mà mẹ nó đã cho nó ở chỉ đơn giản chị nó_Kim Ji Eun ko ở được căn phòng cũ.Căn áp mái tối tăm,lạnh lễ và bẩn thỉu nhưng bà quản gia có vẻ đã giúp nó dọn dẹp rồi.Tâm trạng không tốt mấy nó đu sang cây cổ thụ bên cạnh cửa sổ,ngồi trên một cành cây chắc chắn,dưới những tia nắng chen qua khe lá nó giơ lên bức ảnh gia đình trc kia.Một tấm ảnh nhàu nát,cô bé trong bức ảnh có nụ cười thật đơn thuần pha chút tinh nghịch.Và đó chính là nó của trc kia.Chợt giọng nói trầm ấm vang lên:

-Ê!Nhóc con sao bần thần hoài vậy ngoại tình tư tưởng đến anh nào đấy!

-Chan Yeol!

Nó nở nụ cười rực rỡ tựa ánh bình minh.

-Nói!Tên nào cướp trái tim người yêu Park ChanYeol này?

-Hahaha!_Nó bật cười trc sự đáng yêu của cậu

Cậu trèo sang,xoa đầu nó xong lại dí cho một cái:

-Tại em quá đáng yêu!

Cậu lấy từ sau lưng hộp sữa ném cho nó,nhe răng cười ý bảo nó uống đi.Nó có chút trầm ngâm nhưng vẫn cắm vào hút một tí lại bỏ ra.Cậu dựa lưng vào thân cây to lớn,kéo nó vào lòng mk,thiu thiu ngủ.Dường như đây là chuyện quá bình thường giữa hai người.Nó tựa vào người cậu,mắt chú ý sợi dây trái tim lấp lánh dưới nắng mặt trời trên cổ cậu,nó ngập ngừng đưa tay ra mở bên trong,ánh mắt u buồn.Trong bức ảnh là hình cậu và Ji Eun thân mật giơ tay hình trái tim,hai người họ đều diện đồ đôi.Tim nó nhói lên từng cơn,Ji Eun và nó có chút nét giống nhau,nhưng từng có khoảng thời gian chị ấy ra nước ngoài chữa bệnh,một cô gái yếu ớt,còn nó vẫn mãi chỉ là kẻ thay thế.Đôi lúc nó tự hỏi sao ông trời lại luôn để số phận nó làm kẹt thay thế vậy,thay thế Ji Eun trong mắt ba mẹ,thay thế Ji Eun ngay trong mắt người con trai nó yêu_Park Chanyeol.Nó ghét vẻ đẹp này cho dù có là hiếm có hay vẻ đẹp trời ban đi chăng nữa thì nó vẫn chỉ là kẻ bị vứt đi.Càng nghĩ càng đau càng khóc,cậu tỉnh dậy hốt hoảng,nó vùng ra trèo vào phòng đóng của sổ ko cho cậu vào nữa.Mặc cậu gọi,mặc cậu hỏi han,mặc cậu đập cửa nó chỉ thu mk vào góc khuất khóc.Cậu thở dài bất chợt nhìn xuống dây chuyền có lẽ nào...Haizz!Chết cậu rồi h chỉ còn cách cầu cứu thôi!Cậu bấm một dãy số:

-Alo!

-Tên khốn nhà cậu có biết bên này h là 2h sáng ko?

-Xin lỗi!Nhưng có việc gấp!

-Kệ chùa ngươi!Bổn cô nương ý lộn bổn công tử ta mai phải yết kiến hoàng hậu chủ nhiệm nương nương nữa!

-Kim Jong In!Liên quan đến Hana!

Đầu dây bên kia như chạm chúng nọc,lồng lộn lên hỏi,hỏi lấy hỏi để,suy diễn lung tung.Ôi mẹ ơi!ChanYeol vuốt mặt bó ta,chờ anh nói xong cậu thuật lại từng sự việc một.Jong In nghe mà mắt phải giật giật liên hồi,cúp máy một mạch sắp xếp hành lý vs tốc độ thần thánh.



Nó thức dậy,nhìn mk trong gương cười nhạt.Chậc!Kim Hana,từ bao giờ mày trở nén thảm hại như vậy!Làm xong một loạt việc,nó cưỡi con BMW đến trường.Mỗi lần có chuyện gì ko vui tính cách nó đều biến đang,bất cần,ngang tàn và luôn tự tổn hại chính bản thân mk.Đến trường chi có lệ,các tiết còn lại nó bùng luôn và lúc này nó luôn trèo len tầng thượng mà chơi.Nó cũng ko hiểu vì sao lại Thk cái sân thượng này đến vậy,chỉ là khi nằm lăn ra đất,hướng ánh nhìn len bầu trời trong xanh kia,nó lại cam thấy toàn thân mk cũng dần tan biến vào cái màu xanh đó.Kỳ lạ thật!Nó cảm thấy thật thanh thản,tự do.Nằm ở đó hồi lâu,nó ngủ thiếp đi,khi tỉnh dậy có lẽ cũng gần trưa,may cái san thượng này có mái che chứ ko thì nó cũng chính là tự nướng mk đi.Ngồi dậy,thấy thân mk đc đắp ngang người áo đồng phục,nhìn tên phía trong_là cậu.Nó nhắm mắt trấn tĩnh lại,điều chinh tâm tư chính mk,cầm áo khoác đứng dậy toan bỏ đi,thì từ cái áo bay ra mảnh giấy nhỏ:"Ngày mai,8h tối,đến nhà anh dự tiệc nha nhóc>~
-Kim Hana!Em giỏi nhỉ!Không những bùng học mà còn hồn nhiên như cô tiên đi lại giữa hành lang như thế này!Em còn coi tôi ra gì nữa đây!

-Hahaha!Thầy!Eo ôi!Dạo này thầy đẹp trai ra đấy!

-Em này!Dạo này tôi thấy tôi cũng hiền ghê cơ!Nhất là lúc này ý!Hiền lắm đúng ko em?

Nghe câu này là nó chạy,ở trường chứ nó sợ nhất thầy giám thị đấy,nó nhí nhảnh đc như vậy cũng vì thỉnh thoảnh nó thấy thầy giống bố mk lắm.À ko!Mẫu hình bố lý tưởng thôi.Nó chạy đến hụt hơi,thầy sắp bắt đc thì bỗng một cánh tay kéo nó vào góc khuất dưới cầu thang.Thầy giám thị chạy đến ko thấy đâu,ráo riết tìm quanh.Nó giật mk muốn hét lên,nhưng đôi moi ai đó đã chặn tiếng đó lại,nụ hôn triền miên.Dưới ánh sáng mờ ảo của vài tia nắng len đc vào góc tối,vả đẹp trai của cậu hiện lên:

-Anh xin lỗi!Chuyện bức ảnh kia vì tụi anh từng là bạn do trò chơi nên vô tình phải giả làm couple!Đừng hiểu nhầm!

-Hì!Tất nhiên!

Nó cười,nó chọn đặt lòng tin vào cậu,nó chọn trái tim thay vì lý trí bởi đơn giản nó yêu cậu quá nhiều rồi.Nó yêu cậu,thiên thần của nó,thiên thần sẽ mãi lấy đôi cánh che chở nó và nó sẽ tin tưởng thiên thần.Con người luôn sống vì thiên thần và thiên thần thì luôn bảo vệ con người.Cậu cười nhẹ hôn lên trán nó,cầm bàn tay phải lên,đeo vào ngón giữa nó một chiếc nhẫn vô cùng tinh xảo,nhẹ hôn lên nó:

-Đánh dấu chủ quyền trc nhé!

Nó hiểu cau nói ẩn ý đó,mặt đỏ lừ.Chợt bụng nó biểu tình dữ dội,nó cúi gằm mặt xuống ,xấu hồ quá đi.Cậu cười,xoa đầu nó:

-Hahaha!Nhìn này sau này rước em về chắc tôi là bảo mẫu quá ha!

-Xì!Vậy thoi!

-Ấy ấy!Bình tĩnh anh dẫn em đi ăn!

Hai người tay trong tay dẫn nhau đi an rồi đi chơi.Nó và cậu còn chụp ảnh làm vòng cổ đôi nữa.Khoảng thời gian hạnh phúc riêng hai người.Cậu đưa nó về nhà đã chập tối,vừa mở cửa một cái dép đã yên vị trên mặt cậu.Jong In hùng hổ:

-Ya!Tên kia ngươi đưa em gái bổn công tử ta đi mất đang thế ak!

ChanYeol tức giận,kéo nó hôn lướt qua môi nó,ánh mắt thách thức hướng về anh.Nó đứng giữa bèn giải vây,ẩn ẩn lưng cậu:

-Anh mau đi!8h em đến!Anh mau đi ko em ko muốn nhà em xảy ra vụ án mạng đâu!Ha!

-Nhớ lời nhóc đấy!



Jong In vác chổi ra,chĩa thẳng mặt cậu tức giận,nó bèn kiễng chân thơm chụt cái vào má anh:

-Đc rồi!Anh trai ak!Mau vào nhà!Em mỏi chan lắm rồi!

Tình thế này nó đành dùng aegyo mà công nhận rất hiệu quả nha.Giải quyết mọi việc xong,định len phòng cửa chính mở ra.Ba mẹ nó bước vào,đằng sau còn có một thân hình nhỏ bé nữa_Kim Ji Eun.Nó sững người tại sao lại về đây lúc này?Anh đứng bên cạnh tâm trạng cũng ko một chút thoải mái,kể cả có là em gái thứ hai,cũng ko chấp nhận đc người con gai này,đt trong túi anh rung lên,bất đắc đi anh phai rời đi,tốt nhất là ko nên có gì xảy ra.Anh chần chừ,mẹ nó bước vào thấy nó trên cầu thang cười đầy mỉa mai:

-Ha!Mày là đồ rác rưởi kia tao đã chứa chấp mày trong nhà là may lắm rồi vậy mà thấy tao cũng ko chào tiếng sao?

-Rác rưởi thì ko biết phép tắc!Tôi lên!

Nó lạnh nhạt,toan bước đi thì mẹ nó tiến tới giật tóc nó ngược ra đằng sau,tát liên tiếp mặt nó,cai thứ ba Jong In may lao vào kịp mà chặn tay.Anh hất tay bà ra:

-Nếu bà dám động vào con bé dù chỉ là một sợi tóc trong hôm nay tôi sẽ khiến bà hối hận!

Mắt anh đỏ ngầu,anh thật sự tức giận,đáng chết!Mẹ nó định len tiếng ,Ji Eun đằng sau bỗng ho một hồi hai người vội vàng đỡ lấy cô hỏi han.Nó cười nhạt gượng dậy bước lên lầu,nó còn phai đến bữa tiệc nữa ko thể chậm trễ.Máy anh rung liên hồi,anh tắt nguồn,ánh mắt chút đau thương nhìn bóng đang mạnh mẽ của nó,sau đó lại tự vui trở lại,tí nữa em gái anh sẽ không còn chịu khổ nữa rồi,anh lén rời đi.Hai người còn lại dìu Ji Eun vào phòng mà đáng lẽ ra của nó,tức tốc gọi bác sĩ.Nó sau một hồi chuẩn bị xinh đẹp rực rỡ bước ra,nhìn nhẫn trên tay mà ko nhịn đc lại mỉm cười.Lần này nó chọn váy màu trắng,khoe bờ vai trắng nõn,ngắn ngang đầu gối để lộ đôi chân trắng,guốc cao màu trắng,chơi tông duyệt tông luôn,mái tóc đen đai để xoã.Giờ nó chẳng khác gì một thiên thần cả à không tiểu thiên thần mới đúng.Nó vòng ra cửa sau tránh ba người kia,đến thẳng bữa tiệc.Nó ko Thk ồn ào hay đám đông vậy nên nó thu mk vào một góc,nham nhi thức ăn.Giờ nó mới sực nhớ đến hành động lạ của ông anh nhà mk và vs vốn hiểu biết cùng trí thông minh vượt bậc nó kết luận

ANH TRAI KIM JONG IN CỦA NÓ ĐI HẸN VS TRAI.Ế!Hình như lộn mà thôi cũng kệ.(Au:Xin lỗi con tác giả là một hủ nữ chân chính nhưng vẫn bị cuồng boyxgirl mà nói chung cuồng cả hai tính cả girlxgirl là ba nha!).Nó dời đong suy nghĩ,ánh mắt bắt gặp cậu trong bộ vest lịch lãm,tôn lên vẻ nam thần vốn có.Cậu bước lên dõng dạc,ánh mắt đi chuyển khắp phòng tìm thân ảnh quen thuộc:

-Xin chào mọi người!Cảm ơn mọi người đã đến dự bữa tiệc của nhà họ Park chúng tôi!Hôm nay ngoại trừ việc củng cố mối quan hệ than thiết giữa các tập đoàn vs nhau thì tôi_con trai trưởng của dòng họ Park xin tuyên bố tôi đã chọn đc vị hon thê cho mk!Đó chính là...

Bên dưới bắt đầu nổi len tiếng xì xào,cánh cửa bật mở thu hút ánh nhìn của cậu là co gái vs bộ váy màu đỏ tựa bông hồng kiều diễm,theo ánh nhìn của cậu nó cũng nhận ra,tay bất chợt nắm chặt lại.Có chết cậu cũng ko quên đc người con gai xiêm y đỏ rực kia chính là Kim Ji Eun.Giữa đường cô do bộ vay dài bất ngờ vấp ngã chúi người về phía trc,cậu theo bản năng:

-A!Ji Eun cẩn thận!

Tất cả ánh nhìn chiếu thẳng lên người cô,ánh đèn cũng lạnh lùng lướt qua chỗ nó,cậu chạy vội xuống đỡ cô lên.Ko ai ko nhận ra Ngọc nữ họ Kim cả mọi người bắt đầu gỗ tay tán thưởng.Ji Eun bắt đầu khóc:

-Oa!ChanYeol xin lỗi đã rời bỏ anh!Em nhớ anh lắm,hàng ngày em vẫn ngắm bức ảnh trong day chuyền chúng ta đeo,nhớ anh,cuối cùng cũng gặp anh rồi!

Nói rồi co lấy ra một day chuyền hình trai tim y hệt của cậu.Tình huống hiện tại cậu cao kều cúi người xuống đỡ cô,co ngồi bệt trên mặt đất cầm tay cậu,y như truyện cổ tích vậy.Từ đâu Jong In xuất hiện huých cậu một cái làm cậu ngã chúi về phía trc,môi chạm môi,anh hồn nhiên cầm pháo giấy bắn cái:"Chúc mừng!Chúc mừng!Nhớ cảm ơn Kim Jong In anh trai em nha!Anh rất yêu quý em đó em gai ak!".Anh nhìn lại hốt hoảng nhận ra nhầm người,mà nụ hôn kia vẫn tiếp tục,anh kéo cậu ra,hai người mắt ráo riết tìm Hana .Nó đứng trong góc phòng nghe thấy,chứng kiến thấy,ra vậy cậu gọi nó đến đây để xem màn này và hạ nhục nó;ra vậy cậu cũng ghét nó sao,thấy nó phiền phức sao.Còn anh trai nó hết mực yêu quý ra vậy nó ko phải là em gái của anh ấy sao.Ra là nó vẫn là kẻ thay thế cho chị Ji Eun của nó thôi?Giờ chính chủ quay lại vật thay thế cũng cần vứt đi,nhưng họ đâu cần chọn cách này,thà nó tự dối mk hơn.Bỗng từ đâu tiếng ba cậu vang lên:

-ChanYeol!Đây ko phai người con gái con yêu thiết tha sao?Mau trao nhẫn đi!

Nó cười lạnh.Ha!Ra là vậy!Nó thật sự quá ngu ngốc rồi!Ba cậu lặp lại lần nữa,anh vẫn đứng chọn chan ở đấy,cậu thì bối rối bay giờ mà ko có nhẫn thì thật mất mặt cả nhà Park lẫn nhà Kim.Nó nhẹ nhàng đi đến:

-Anh rể!Nhẫn anh nhờ em cầm hộ quên sao?A!Chị!Nhẫn này!Là phận em chúc hai người trăm năm hạnh phúc!

Mọi người ngỡ ngàng,nó và J Eun nhìn qua rất giống nhau nhưng nhìn kĩ quả thật lại khác biệt.Ông Park như nghĩ ra điều gì đó,ông cau mày.Nó nói xong mà ko ngờ từng lời từng lời lại đau,tim nó đau quá,nó cảm thấy khó thở.Cậu đưa ánh mắt hối lỗi nhìn nó,bất đắc dĩ đeo nhẫn vào tay Ji Eun.Nhạc vang lên,mọi người cùng nhảy múa theo đội,lần này là anh nó bắt cặp vs con tiểu thư đỏng đảnh nào đấy và tất nhiên còn lại là cậu vs Ji Eun rồi.Hai người nhảy nhưng tâm trí để đi đâu đó.Nó lùi từng bước một và cuối cùng là quay đầy chạy đi,thứ cuối cùng nó để lại trong mắt là cảnh Ji Eun hôn nhẹ vào môi cậu.Nó chạy và chạy,nó gục ngã chỗ ngã tư đèn xanh báo người có thể đi qua đếm ngược dần.Nó giật vòng cổ đôi ra,vuốt ve tấm ảnh bên trong là ảnh cậu và nó vui vẻ chụp hình,mặt còn lại là ảnh nó và anh trai.Nó khóc bật khóc thành tiếng,có người gọi đến nó nghe máy,vừa nghe giọng nói bên kia nó oà khóc.Nó gượng dậy,loạng choạng nó lại ngã xuống,vòng cổ lăn ra ngay giữa đường.Nó ko để ý đèn giao Thoòng đang chuyển từ vàng sang đỏ,nó chạy voi ra và khi kịp nhặt lại trc khi nó lăn mất.Thứ cuối cùng nó nhìn thấy là ánh sáng chói mắt...Máu chảy ra...đỏ chót...a!Thật đẹp!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Exo_Fanfic_Buông Tay Em Là Điều Không Thể!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook