Exo_Fanfic_Buông Tay Em Là Điều Không Thể!

Chương 11

Lam Kỳ

01/02/2016

Cánh cửa phòng Hội HS lần nữa bật mở,ko phải là bung ra luôn mới phải,cánh cửa do ko chịu nổi sức bật nữa nên vừa nhận một lực chạm nhẹ liền bung ra rơi xuống sàn.Cả phòng im ắng trong 5s.Sau đó là những điệu cười khả ái vang lên,làm cho khuôn mặt ng đứng ở cửa ngày càng đen dần.Nhỏ và So Young ôm nhau cười đến đỏ cả mặt mà vẫn ko ngừng:-Hahaha!Lão bà bà ng thật là phi thường,thật là phi thường quá đi!

Ng đứng cửa một lời uy quyền nói:

-Các người ko ngậm miệng ta liền vứt sang Châu Phi bầu bạn vs sư tử!

Quả nhiên ngay lập tức có hiệu lực,nhưng nhìn hai cái khuôn mặt nín cười đến sắp tắc thở kia cũng thật là...Lão bà bà đứng cửa quắc mắt một cái liền bực dọc nói:'

-Ta dạy các người lễ nghi vì sao hai người các ngươi ko bằng mấy người còn lại?

Sungmin ngừng cười bĩu môi:

-Mấy người đấy cười khác gì bọn ta,chẳng qua biết cách che dấu nhưng mà aiz lỗ liễu quá đi!

Theo hướng chỉ của nhỏ lão bà bà nhìn kĩ hơn từng ng một,mặt lão bà ngày càng đi đen,gần giống đít nồi,à phải là đen hơn đít nồi rồi mới đúng.Cô nhìn qua đều nghĩ là đang uống trà,nhưng để ý kỹ,cả người run nhè nhẹ,cốc trà trên tay cứ rung lên làm nước trà sánh đổ cả ra ngoài,nhấp mãi cũng chẳng uống đc ngụm nào.Min Ji ngồi thêu mà kim cứ đâm loạn xì ngầu cả lên,làm cô phải rút ra đâm lại mấy lần mà chỗ trúng nó lại ko trúng ms sợ,thế này đến mùa quýt năm sau cg chưa thêm đc mũi kim nào,tay cầm kim cứ run lên bần bật,mặt dù cúi gằm xuống nhưng vẫn thấy màu đỏ hồng.Min Ju cũng chẳng khá hơn,dù nằm vắt tay qua mặt nhưng cả người vẫn cứ run lên,môi dưới bị cắn đến chảy máu mà lực thậm chí mạnh hơn,như sợ lỡ tiếng cười bay ra là thôi xong phim.Mà đúng thế thật.Junhee ngồi thiền mà tay nắm chặt thành quyền,hai môi mím chặt vào nhau,cả người chốc chốc lại run lên,tí lại khẽ giả ho tiếng che đi tiếng cười của chính mk.Nó ngồi trên ghế mà tay bấu chặt hai bên thành ghế,khiến cho bông phía trong lòi ra chút ít,mặt đỏ như quả cà chua cứ cúi gằm xuống,hận ko thể đem chính mặt mk khắc dưới sàn nhà đc.Lão bà sau khi quan sát hết một lượt chính thức là ko còn gì để nói,bao nhiêu công sức bà bỏ ra đào tạo chúng giờ biến thành mây khói hết rồi.Lại nhìn hai con người còn lại,tưởng lời đe dọa vừa rồi mong sao còn chút hiệu lực,nhưng,ôi chúa ơi.Hai người còn lại ngồi mà cả người run lên như bị điện giật,một tay che miệng,một tay nắm lấy tay ng còn lại,như dùng nỗi đau nhắc nhở họ bên Châu Phi có con mèo to xác muốn chơi vs họ,cả khuôn mặt xinh xắn ửng đỏ,thật nín nhịn thêm đúng là hại chết mk mà.Lão bà giờ đây đít nồi còn ko bằng nữa chứ so sánh cái con khỉ mốc nhà nó.Bỗng từ sau một cô bé hớt ha hớt hải chạy tới miệng la to:

-Lão bà bà con có những thứ người cần...

Đang chạy tới vừa nhìn khuôn mặt đít nồi còn ko bằng của ai đó co bé liền dùng hết sức bình sinh phanh lại,mặt sàn vang len tiếng phanh cực lớn,tạo thành vệt hằn trên đó.Lão bà thắc mắc nhìn cô bé đặt thứ đồ lỉnh kính trên tay xuống,nhẹ nhàng tháo đôi dép Lào ra và...

-Ối thần linh ơi là thần linh ơi!Bao công đội mồ sống dậy dọa chết tôi này!Dám dọa ta bao công đít nồi ta đánh chết ngươi!

Trong phòng đồng thời ko thể nín nhịn nữa mà lăn ra cười.Cười đến thừa sống thiếu chết,cười đến nỗi ko biết trời đất trăng sao là gì nữa.Đến nỗi Min Ji đâm kim châm vào tay mà ko hay,Min Ju lăn xuống ghế ko thấy đau,Junhee ngửa đầu ra sau cười ngã chổng võ vs tư thế ko thể bá hơn,Ji Yeon đổ hết cả trà lên người,Hana lăn ra khỏi ghế và để bàn tọa cùng mặt đất tiếp xúc thân mật vs nhau,Sungmin và So Young ôm nhau cười đến cốc đầu sưng cả trán.Mọi người lúc này ms bắt đầu luống cuống vừa cười vừa xoa vết thương,vừa cười vừa lau vết trà,vừa cười vừa băng vết thương rỉ máu.Cô bé nhận ra điều gì sai sai liền ba chân bốn cẳng chạy về núp sau lưng nó.Nhỏ vẫn ko ngừng đc cái thú vui chọc vào tổ kiến lửa liền giở giọng châm chọc:

-Ôi Bao Công đít nồi ở đậy vậy Triển Chiêu chàng ơi,chàng đang ở đâu vậy?

Nó liền liếc nhỏ cái:

-Ở đâu vậy?

-Mày hiểu?

-Tất nhiên là ở Lầu Năm góc rồi hahaha!

So Young mặt như bò đeo nơ liền ngu ngơ hỏi:

-Unnie,ở đâu vậy?

Cô cô cốc đầu nhỏ:

-Unnie hỏi em,cái đồ đầu óc đơn giản này.Triển Chiêu thấy mặt bao công đen vầy còn ko bị dọa sợ chạy mất dép hay sao?Mà sợ đến nỗi lao cả vào Lầu Năm Góc trốn cơ mà!

Sau đó cả phòng lại cười đến đau cả bụng mà cũng ko ngừng đc.Lão bà ừ hứ một vài câu:

-Ta vừa mới có vé máy bay thám hiểm rừng Amazon và chuyến tham quan tự do ở sa mạc Sahara ở đây có vẻ các con rất muốn đi!

Mọi người nhìn nhau,lại nhìn lão bà đang duỗi móng tay ở cửa đung tộc độ ánh sáng quỳ một hàng thẳng tắp,tay khoanh lại mặt cún con nhìn lão bà.Ngàn vạn lần xin ng đừng đày ải con như vậy!Lại nói đến lão bà nhìn qua gọi lão bà quả thực ko giống vẻ bề ngoài chút nào,ng phụ nữ trc mặt xinh đẹp,yêu kiều tựa một đóa hồng rực rỡ ko hề có dấu hiệu thời gian.Nhưng tuyệt đối đừng trong mặt mà bắt hình dong,lão bà nay đã 47 tuổi rồi,mà bề ngoài nhìn chỉ vừa 37 chứ nhiều nhận gì,à không 27 mới chính là con số chuẩn xác.Dù 47 lão bà mảnh tình vắt vai cũng ko có,lý do thì chẳng ai buồn hỏi nên lão bà cũng chẳng đả động.Thk đc gọi là lão bà bà,tính cách y đứa trẻ,hoàn dỗi vo cớ sau đó đày ải ng khác vô cùng.Lão bà là nghệ sĩ đầy tiếng tăm từng ca tụng nữ hoàng thống trị âm nhạc một thời nhưng sau đó lại gác kiếm quy ẩn Giang hồ.Ít ai tìm đc tin tức lão bà ng tìm đến xin Bái sư lại chẳng đc ,nhận học trò tuỳ hứng đến việc làm hiệu trưởng MelOn Tuỳ hứng nghĩ ra.Nhưng lão bà làm đúng một tuần sau đó chán nản vứt trg học cho 7 đồ đệ yêu quý nhởn nhơ của mk quản lý,coi như kiếm việc làm cho chúng trg khi chính mk nhởn nhơ vui chơi ko kém.Chuyện kể lại,lão bà ghét việc thầy trò nhưng đc ông anh yêu quý nhờ vả ghe quá liền xách mông đi kiếm nhân tài về cho anh.Đi chu du khắp nơi ko tìm ai vừa mắt,chán nản muốn bỏ việc đang gọi cho ông anh quý hoá thoi việc ai ngờ nghe tiếng nhạc phát ra từ một con hẻm cùng tiếng cổ vũ reo hò khiến lão bà chú ý,bước chân dừng lại.Lão bà dập mày ném lại dấu hỏi to đùng cho ng đầu dây bên kia đi vào con hẻm.Và khi đó bà nhìn thấy nhóm tụi nó đang đùa giỡn vs nhau,chả hiểu sao khi nhìn lũ trẻ này lão bà lại thấy rất vừa mắt và sau đó lão bà bắt cóc con nhà ng ta.Thuê ng chụp thuốc mê bắt cả bọn lên núi Thuyết phục bằng đc,đào tạo tụi nó bằng các khoá học nghiêm khắc hon cả quân đội.Sau đó đưa mỗi đứa một nơi luyện tập,trau dồi kinh nghiệm hơn nữa,xa đồ đệ yêu quý,chán quá hoá rảnh,đổ tiền xay dựng trường sau khi thành công bước 1 lão bà chễm chệ lam hiệu trưởng.Nhưng lúc nào cũng giấy tờ nên bà cấp tốc gọi lũ nhóc về ném cho chúng quyền quản lý trường và một câu:"Các người lo quản lý tốt ta đột ngột tham đứa con lúc bồng bột này mà thấy nó ko ổn ta sẽ ném các người sang cho lão thái thái!".Lão thái thái là ai?Chính là một lão già tinh Thông mọi thứ,am hiểu truyện đời,nhưng khổ nỗi lão thái hắn chính là một thái giám,những hình phạt của lão,bài dạy ghe rợn của hắn cả đời tụi nó ko dám quên.Quên sao đc,ném ng ta vào hang động rắn độc cho tự thoát ra còn mk ngồi thưởng rượu ngắm hoa,sáng sớm trời tuyết rời bắt mặc áo cộc đổ cả hũ gì gì đó lên ng tụi nó bắt chạy một vòng quanh quả núi siêu bự và báo hại mùi từ hũ đó khiến cho lũ thú rừng đuổi theo cho thừa sống thiếu chết.So Young từng có lần bị bứt điên,hùng hổ chỉ mặt lão mắng:



-Ông cái đồ chim nhỏ bay xa ghen tị với tôi có nên áp bức tôi đúng ko?

Lão thái nhấp ngụm rượu:

-Ai dạy ngươi rằng ta ko có mà ngươi lại có?

-A!Sungmin dạy ta đấy,unnie tốt bụng nhỉ?

Lúc này So Young mới 13 tuổi ngây thơ chỉ điểm Sungmin 14 tuổi,lão thái nhếch mày:

-Hảo!

Sau đó Sungmin bị nhốt trong lồng cùng hai con rắn hổ mang cưng của lão thái thái,chúng ko cắn ng nhưng lại Thk quấn lấy hai tay nhỉ như hai dây leo,đã thế lão thái thái còn hào phóng chi tiền mua toàn cao lương mỹ vị cùng mọi người cố ý ăn trc mặt nhỏ.Cứ như vậy ba bữa nguyên một ngày sau thả ra,phạt một tuần ăn cơm trắng với muối vừng.5 con người còn lại âm thầm rút kinh nghiệm đừng bao h lợi dụng So Young ăn quả báo ngay tức thì.

***END FLASHBLACK***

Lão bà bà ngay ngốc hồi tưởng xong nhìn lại lũ kia mặt lại đen như đít nồi ngay,mây mưa sấm chớp đầy đầu.Lũ kia đang chơi bài tưng bừng cả lên.Cho mỗi đứa ăn một cú,khiến đầu cả bọn nổi một cục u to tướng.Nó trề môi:

-Lão bà bà à,tụi con nghe truyện này hàng tỉ lần và ko muốn nhớ lại cái quãng thời gian địa ngục đó đâu!

-Yep,cậu ta nói đúng đó!Lâu lau cũng có câu tam lý ghê!_Junhee châm chọc

-Giề tui đúng sẵn ý bảo tôi từ trc tới nay ko có câu nào đc đc tí à?

-Đầu óc có tiến bộ,2 điểm về chỗ!

-Này tui...

Chưa kịp nói đã bị Ji Yeon và Min Ju hai người cho ăn một quả véo vào má.Min Ju kéo má nó:

-Hội trưởng cậu mau lớn cho tôi nhờ!

Ji Yeon kéo má Junhee bực dọc:

-Đây ko phải giờ nổi điên của cậu!

Min Ji nhìn cảnh tượng này lắc đầu,cười trừ:

-Unnie Ji Yeon và Min Ju hai ng rất hợp đấy,hành động cũng ăn ý kìa,cái này là quy luật bù trừ cho nhau đấy!

-Cái gì?!_Hai ng đồng thanh lên tiếng,Min Ji che miệng cười khúc khích

-Unnie/Em ko bao h đi vs cây hoa đào/cây tri thức đó!

Min Ji bật cười thành tiếng:

-Hai ng lại nói trùng kìa,tâm đầu ý hợp quá đi!

Ji Yeon và Min Ju lườm nhau cùng quay mặt sang hướng khác,miệng lầm bầm.Lão bà bà thấy mk bị bơ ghe quá liền giả vờ ho tiếng,nhưng vẫn bị bơ,bực mk quá lão bà bà nện giày cao gót xuống nền nhà.Mọi người hiểu ý quay len nhìn lão bà bà:



-Inna(tên cô bé kia) ra ngoài ta cần nói chuyện!

-Vâng!

Lão bà bà ý bảo 7 ng đứng dậy,xoay ng tiến về phía ghế ngồi xuống,rót trà uống một ngụm nhàn nhã nói:

-Các con đều đã biết ta tìm ng trc kia chính là đc ông anh yêu quý nhờ chứ?_ Gật đầu tập 1

-Và ta đã đào tạo các con cho một dự án quan trọng của ổng?Hiểu ko?_Gật đầu tập 2

-Dự án đã đến bước cuối cùng,các con thậm chí hoàn hảo hon mức ta nghĩ,nên h chỉ thiếu chính các con để hoàn thành thôi?Hiểu ko?_Gật đầu tập 3

-Và ta nói luôn ông anh ta chính là Lee Soo Man,chủ tịch công ty giải trí SM,các con đc đào tạo chuyên nghiệp cho một nhóm nhạc tân binh nữ,nhóm nhạc này chính là quả bom ta muốn thả vào nền giải trí K-POP?Vậy ý các con?

Cả nhóm nhìn nhau,nhỏ đặc biệt lo lắng cứ nhìn nó mãi,ai cũng đặt dấu nghi vấn về hành động này của nhỏ.Nó hỏi:

-Mày sao vậy?

-Tao...ưm...Hana...mày muốn ntn?

Mọi người đều nhìn nhau,qua ánh mắt họ hiểu ý nhau.Nó bước lên anh dũng nhưng một đôi chan khác nhanh hon là So Young.Nhỏ đặt tay lên vai nó ánh mắt nói lên lần này tin ở nhỏ.Mấy ng còn lại nhìn nhau cuối cùng cũng Thoòng minh lên chút rồi,đang tự sướng là vầy mà nghe lời nhỏ xong chỉ muốn cắn lưỡi:

-Tụi em ko đồng ý đi,lão bà bà Thk thì đi mà làm,trc khi đi để lại mã ngân hàng cùng thẻ là đc rồi!

Lão bà sặc trà,ho sặc sụa,lẽ nào tụi nó ko yêu mk sao.Lão bà bà tự kỷ,cầm đàn hát đám ma.Nó lừ mắt vs nhỏ ném lại cho mọi ng hội đồng xử lý,bước lên nói:

-Lão bà bà tụi con từ nhỏ đến trưởng thành đều có sự nang đỡ của lão bà bà,lão bà đào tạo chúng con,dạy dỗ chúng con vì vậy ms có chúng con của ngày hôm nay.Tụi con biết qua chuyện này,ko phải người đào tạo chúng con vì vậy sao,nên tụi con sẽ hoàn thành nốt tâm nguyện của người.

Lão bà ôm tụi nhỏ đầy cảm động,chưa đc một phút thả tụi nó ra nhắc nhở chuẩn bị đồ hăm hở đi chuẩn bị vé máy bay.Nó sau lưng gọi giật lại.Cô mở miệng:

-Lão bà bà à,ko gì qua mắt tụi con đâu,vậy nên số hoa hồng ng nhận đc từ vụ này mau chia 60-40 đi.

-Aiz các con cứ đùa!

-Lão bà thấy tụi con đùa bao h chưa?_Min Ju híp mắt đầy nguy hiểm

-Làm j có tiền nong ở đây!

-Vậy thôi tụi con ko đi nữa!_Nó xoay ng định bước đi thì bị gọi lại

-Thôi đc,ta chịu thua các con.50-50

-Tụi con là nhân vật chính ko có tụi con lão bà cũng tàn đời vs ông anh j j đó.70-30_Sungmin mặc cả,nghe tiền mắt co đã rực rỡ cả bầu trời sao rồi

-Aiz đc rồi!

Lão bà lôi thẻ vẻ mặt ko cam lòng trao vào tay nó,đứng tần ngần nhìn lũ quỷ nhỏ hăm hở đem thẻ đi.Tiền đi xa quá..tiền xa ta quá...Cầm ví trên tay nc mắt rơi...Tiền sẽ ko về đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Exo_Fanfic_Buông Tay Em Là Điều Không Thể!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook