Trang Chủ
Ngôn Tình
Ép Gả Vợ Hiền
Theo Tôi Trở Về

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Có tin đồn rằng nhà báo nổi tiếng Thiệu Kỳ Bình xuất thân thế gia phương Nam, sau khi tốt nghiệp đại học Concorde, bởi vì theo đuổi tư tưởng tiến bộ mà cắt đứt với gia đình, vào ‘Kinh Hoa nhật báo’ làm phóng viên, cũng đồng thời nhận chức chủ bút ở ‘Trình báo’, ‘Kinh báo’, săn lùng viết thông tin đặc biệt. Sau này thành lập tòa soạn biên tập và phiên dịch tin tức đầu tiên trong nước ở Bắc Bình.

Bởi vì báo chí trong nước hầu hết đều phục vụ các đảng phái quân phiệt, tờ báo dân gian độc lập chỉ chiếm số ít và gần như không có sức ảnh hưởng. Vì thế một năm sau cô cùng vài người bạn thành lập ‘Thời báo’.

Thiệu Kỳ Bình là kỳ tài trong giới báo chí. Khi cô ấy vẫn còn là một phóng viên nhỏ, nhờ vốn tiếng Anh lưu loát, tố chất tổng hợp tốt, phong độ và khí chất đặc biệt, thêm vào đó là sự am hiểu trong lĩnh vực phỏng vấn tin tức quốc tế vốn hiếm phái nữ, vì vậy nhanh chóng có chút tiếng tăm trong giới báo chí..

.

Cô giỏi về điều tra nghiên cứu, chăm chỉ thu thập tin tức, phẩm hạnh đạo đức cao thượng. Hành văn mạch lạc, trình độ tiếng Anh cao, ít ai vượt qua được. Mỗi khi có nhân vật nước ngoài quan trọng đến, cô luôn có thể tìm được cơ hội phỏng vấn, nhanh chóng trở thành nhân tài kiệt xuất trong giới tin tức ở Bắc Bình.

Nhưng khiến Thiệu Kỳ Bình danh chấn nam bắc, là bài báo Quân Chính phủ phía Bắc tham gia Âu chiến độc nhất vô nhị.

Sau khi Âu chiến bùng nổ, hội nghị nội các kéo dài vài ngày vội vàng đưa ra quyết định về vấn về Quân Chính phủ phía Bắc tham chiến hay trung lập, nhưng không truyền tin. Phóng viên trong ngoài nước dốc hết tất cả vốn liếng cũng không thu hoạch được gì.

Thiệu Kỳ Bình cũng tốn rất nhiều công sức. Lần đầu tiên đến Viện Quốc Vụ, đương nhiên bị từ chối khéo. Lần thứ hai, cô liền mượn một chiếc xe ô tô có treo biển số Phủ Tổng Thống đi thẳng vào. Bị vệ sĩ trưởng ngăn ở ngoài cửa, lúc này mỹ nhân lấy ra một xấp tiền mặt, một nửa đưa cho vệ sĩ trưởng, cười hồn nhiên nói: “Tổng lý có chịu gặp hay không không phải vấn đề, chỉ xin báo lại một tiếng, một nửa tiền này coi như tiền trà nước; nếu gặp, một nửa kia cũng sẽ thuộc về anh.”

Cuối cùng Thiệu mỹ nhân cũng được mời vào. Sau khi gặp mặt Đại Tổng Lý, Thiệu Kỳ Bình năm lần bảy lượt nói khéo như rót, rốt cục lấy được quyết định Quân chính phủ sắp gia nhập quân đồng minh, cùng các nước đồng minh tác chiến. Thiệu Kỳ Bình ra ô tô đi thẳng đến cục điện báo, dùng mật điện truyền đến Yến Châu. ‘Trình báo’ và ‘Báo tin tức’ ngay lập tức phát số báo đặc biệt đăng tải tin tức mới nóng hổi, oanh động phương Nam. Năm ngày sau, số báo đặc biệt được đưa tới Bắc Bình, mọi người đều biết.

Mà tên Thiệu Kỳ Bình cũng vì vậy được mọi người ca tụng, ‘Thời báo’ trở thành tên báo nổi tiếng Bắc Bình.

Sau đó vị nhà báo nổi tiếng với giọng văn sắc bén như dao đã được người trong nước đặt cho danh hiệu “Thiệu Nhất Đao”, tiếp tục thông qua báo chí vạch trần tham quan ô lại, chính khách quân phiệt ** xấu xí, từng bị nhốt vào tù mấy lần, có đoạn thời gian còn phải trốn sang tận Nhật Bản.

Nhìn thư ký Bành mang bát đũa đi, Hứa Lương Thần ngồi trên giường, nghe anh em Đoàn Dịch Kiệt bên ngoài trò chuyện về những chuyện trong phủ Đại Soái. Cuối cùng cũng tiêu hóa xong chuyện Đoàn nhị tiểu thư chính là Thiệu Kỳ Bình, thật sự không thể ngờ được phủ Đại Soái nắm trong tay mười sáu tỉnh phía Nam lại sinh ra một cô con gái như vậy.

Tiếng nói chuyện của hai người bên ngoài dần dần hạ thấp xuống, Đoàn Kỳ Bình hỏi tình hình ở hồ Vi Mạch: “. . . . . . Bên ngoài truyền rằng có kẻ đứng sau vụ bắt cóc này, rốt cuộc là như thế nào?”

“Em đúng là không nói được quá ba câu ngoài ngành.” Đoàn Dịch Kiệt nửa là trêu chọc trả lời: “Hồ Vi Mạch đã bị quân đội bao vây canh gác nghiêm ngặt, khai chiến vườn không nhà trống, triệt để diệt trừ nạn trộm cướp. Có hai chiếc quân hạm của quân Nhật ở gần đó, nhưng có lẽ để tránh nghi ngờ nên không dám lại gần. Chẳng qua thăm dò và dã tâm của người Nhật Bản đối với phía Nam Trung Quốc đã rõ rành rành rồi.”

“Những năm gần đây, Nhật Bản không ngừng can thiệp vào việc nội bộ của Trung Quốc, liên tiếp khơi mào rắc rối, lần này tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện lớn, nhất định phải vận dụng truyền thông trong ngoài nước vạch trần ý đồ của người Nhật Bản.” Đoàn Kỳ Bình nghiêm túc nói.

“Chuyện này đã có sắp xếp. . . . . . Nhưng nếu chuyện em là nhị tiểu thư phủ Đại Soái bị người ngoài biết, có ảnh hưởng đến danh dự và phát triển của em không?” Đoàn Dịch Kiệt đột nhiên hỏi.

“Thuận theo tự nhiên đi. . . . . .” Đoàn Kỳ Bình thở dài nói: “Mấy năm nay không về nhà, tình trạng của bà lại không tốt, em quả thực nên trở về, cha có còn. . . . . . Còn giận em không?”

“Đã nghe mẹ khuyên ông ấy mấy lần. . . . . . Nhưng em cũng thật to gan, dám lên báo công khai phê bình cha mình và lãnh đạo chính phủ, lời nói sắc bén không lưu tình chút nào, ông ấy có thể không tức giận sao?”

“Anh cả, em là con gái Đoàn Chính Huân, nhưng em còn là chủ bút. ‘Thời báo’ ra đời đã lấy chủ nghĩa Bốn không: ‘không đảng, không bán, không cá nhân, không mù quáng’ làm mục tiêu, khởi xướng đưa tin ‘độc lập, khách quan, công chính’, đưa ra chủ trương cho quốc gia xã hội, nhằm. . . . . .” Đoàn Kỳ Bình nghiêm túc nói.

“Đương nhiên là anh biết, nếu không mất công cứu em làm gì.” Đoàn Dịch Kiệt ngắt lời cô: “Về việc đưa tin vụ bắt cóc, em và tòa soạn nắm chắc thời gian ra báo, Yến Châu điện báo tới nói sức khỏe bà liên tục không tốt, hết bận những chuyện này thì mau chóng trở về đi.”

Đoàn Kỳ Bình đồng ý, hai người lại hàn huyên vài câu, cùng nhau đi ra ngoài.

Đoàn Kỳ Bình không quay lại, Đoàn Dịch Kiệt cũng biến đâu mất, thư ký Bành cố ý giải thích rằng Đoàn Dịch Kiệt đi thị sát quân vụ. Hứa Lương Thần thuận miệng đáp, dịch xong nội dung bức điện thư ký Bành cầm tới lại ngồi dưới bóng cây đại thụ trong viện lật xem tờ báo Đoàn Kỳ Bình mang đến.

Đột nhiên nghe được cảnh vệ trước cửa dường như tranh chấp với ai đó. Ngẩng đầu nhìn, mới thấy đó là Giang Cánh Vu. Anh mặc quân trang, nhìn có vẻ mệt mỏi, nhíu mày nhìn chằm chằm mấy cảnh vệ ngăn cản mình. Hứa Lương Thần thấy thế hơi giật mình, vội bảo thư ký Bành đưa anh vào.

Bành Minh Hà hơi chần chờ nhìn cô một cái, đại thiếu trước khi đi đã dặn dò, nhưng Hứa tiểu thư đã nhìn thấy Cảnh trưởng Giang, cho dù ngăn lại, cô ấy cũng có thể tự đi ra ngoài. . . . . . Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn ra ngoài cửa mời Giang Cánh Vu vào.

Nhìn thấy Hứa Lương Thần ngồi dưới tàng cây đang chuẩn bị đứng dậy, đôi mắt Giang Cánh Vu sáng lên, bước nhanh tới thân thiết nhìn Hứa Lương Thần từ trên xuống dưới mấy lần, mới thở phào nói: “Vết thương thế nào rồi. . . . . . Sao chị lại tới đây, trên chiến trường súng đạn không có mắt, cũng không chịu chú ý. . . . . . Còn đau không?”

Hứa Lương Thần thỉnh anh ngồi cười nói: “Không sao, cậu không cần lo lắng, Dì Liêu và mọi người có khỏe không?”

Nói xong những lời khách sáo này, Giang Cánh Vu nhìn thư ký Bành đứng bên, khẽ cau mày suy tư một chút, nâng tay nắm lấy bàn tay mềm mại của Hứa Lương Thần, nhìn cô dịu dàng hỏi: “Hai ngày nữa tôi chuẩn bị về Yến Châu, Tiểu Thần chị đi cùng tôi đi, mọi người đều rất lo lắng cho chị.”

Hứa Lương Thần bị hành động không chút kiêng kị này của anh làm cho ngẩn ngơ, có chút đỏ mặt liếc thư ký Bành một cái, rút tay về. Giang Cánh Vu không thả, cô đành phải giương mắt nhìn anh, có chút xấu hổ mà nói: “Tôi là nhân viên công vụ được tổ phái tới, theo cậu trở về. . . . . . không tốt cho lắm. . . . . .”

“Nhân viên công vụ?” Giang Cánh Vu có chút bất ngờ, anh nhìn Hứa Lương Thần, có việc gì cần một cô gái như cô làm?

Hứa Lương Thần đương nhiên không thể nói, cười cười đưa chén trà đến.

Sự im lặng của cô làm nụ cười bên môi Giang Cánh Vu cứng lại trong chớp mắt, kinh ngạc chợt lóe qua, ánh mắt Giang Cánh Vu vẫn dịu dàng như trước: “Tiểu Thần, thế cục trong nước hỗn loạn, tôi cảm thấy chị không nên đến những nơi rối loạn như thế này, dạy học tuy rằng bình thường nhưng cao thượng lại yên ổn, thích hợp cho con gái. Sau khi chuyện lần này kết thúc, chị nên về trường học thì hơn, tôi đã liên hệ với đại học Yến Châu, bọn họ vô cùng hoan nghênh.”

Hứa Lương Thần nhìn ánh mắt thân thiết của anh, trong lòng có chút rối loạn, Giang Cánh Vu, ‘tổ đổ sao còn trứng lành’? Trong nước quân phiệt hỗn chiến, bên ngoài có cường quốc vây rình, người Nhật Bản bụng dạ khó lường như hổ rình mồi, quốc gia không có bình yên sao có được đại học cao thượng an bình? Dạy học và vào Bộ Ngoại Giao đều là dốc sức vì quốc gia, vì sao phải chia hỗn loạn hay yên bình?

Nhưng thân thiết và lo lắng trong mắt Giang Cánh Vu lại khiến cô không thể nói ra những lời chất vấn này. Đang im lặng, Đoàn Kỳ Bình cầm trong tay một xấp bài viết vội vã đi tới, cười gọi một tiếng “Hứa tiểu thư”. Khi cô thấy tay Hứa Lương Thần bị Giang Cánh Vu nắm lấy thì nụ cười có hơi cứng lại .

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ép Gả Vợ Hiền

BÌNH LUẬN FACEBOOK