Trang Chủ
Ngôn Tình
Ép Gả Vợ Hiền
Oan Gia

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bà có chút khó hiểu cười nhìn Hứa Lương Thần cúi thấp đầu, mơ hồ có thể thấy được vệt đỏ ửng trên mặt cô. Vẻ mặt lúng túng xấu hổ, môi anh đào lộ ra một chút ý xuân, cũng không còn bộ dáng đoan trang thong dong hàng ngày. Lư phu nhân giật mình, nửa là trêu tức nửa là ngoài ý muốn nhìn Đoàn Dịch Kiệt.

Trong lòng bà kinh ngạc nhưng cũng được an ủi, con trai xưa nay lạnh lùng cũng có khi càn rỡ lỗ mãng như vậy, hẳn là mối tình đầu, thích vị Hứa nhị tiểu thư này rồi? Bà thuận thế kéo tay Hứa Lương Thần khẽ cười nói: “Ngày thường Đại soái bận rộn công vụ, dì cũng không quản được, nên lão đại cũng có chút bá đạo không hiểu chuyện, con hãy tha thứ cho nó. Nếu nó vô lý bắt nạt con, con cứ nói với dì, xem dì bảo bố nó xử lý nó.”

Nói thật từ ái thân thiết nhưng trong đó ẩn chứa thâm ý khiến Hứa Lương Thần không thể nào trả lời, cô không khỏi xấu hổ cười cười: “Phu nhân nói quá lời, Đoàn. . . . . . Đại thiếu văn võ toàn tài, là Thiếu soái khắp Thượng Hải khen ngợi, Lương Thần nào dám nói linh tinh? Tinh thần lão phu nhân đã có chuyển biến tốt, phủ Đại Soái quốc sự quan trọng công việc bề bộn, Lương Thần không dám quấy rầy thêm nữa, cũng nên trở về thôi. . . . . .”

Vị nhị tiểu thư nhà họ Hứa này thật đúng là đặc biệt, trong lòng đã biết rõ thái độ của Dịch Kiệt, bà cũng nói rõ ràng chuyện đính hôn như vậy rồi, lại vẫn giả vờ không hiểu, cố gắng cách xa.

Lư phu nhân như có đăm chiêu nhìn Hứa Lương Thần, thản nhiên cười nói: “. . . . . . Cũng đúng, ít nhiều nhờ con giảng giải ưu khuyết điểm Trung Tây y với lão thái thái, thuyết phục bà đồng ý xem Tây y, cũng thật vất vả. Dịch Kiệt trước hết đưa Lương Thần trở về đi, Đại soái nói, chờ lão thái thái khá hơn thì làm. Trong khoảng thời gian này hai đứa cứ cố gắng qua lại.” Vừa nói vừa âm thầm quan sát cảm xúc thay đổi của Hứa Lương Thần đối với lời của Đoàn Chính Huân, trong lòng có tính toán.

Lời Lư phu nhân nói chứa đầy hàm ý, tuy rằng không làm rõ, lại như đánh Thái Cực Quyền trực tiếp bác bỏ lời cô. Hứa Lương Thần đau đầu cười khổ, người phủ Đại Soái quả thực không bình thường, dù cô giả ngốc thì họ cũng có bản lĩnh tự quyết định. Tuy rằng cảm thấy rất không ổn, nhưng nghe nói để Đoàn Dịch Kiệt đưa về, trong lòng cô không khỏi nhẹ nhàng thở ra, không nói thêm gì nữa đứng dậy cáo từ.

Đoàn Dịch Kiệt có chút ngoài ý muốn nhìn mẹ mình, không thể không đưa Hứa Lương Thần đi ra ngoài.

Lư phu nhân nhìn bóng lưng hai người, dần dần thu hồi nụ cười trên mặt. Trong lòng vị tiểu thư nhà họ Hứa này rõ ràng không có con trai bà, tiếp tục như vậy cho dù tài mạo song toàn, cho dù Dịch Kiệt thích, cưới vào cửa có thể an tâm qua ngày sao? Thật đúng là oan gia.

Trở lại Tôn phủ, Hứa Lương Thần không dám ra ngoài nữa. Ngày xưa có công tác bận rộn, hiện giờ buồn chán ngồi trong nhà, chỉ cảm thấy cả người không được thoải mái. Nói chuyện điện thoại với David, nhận mấy bài báo để viết mới khá hơn một chút.

David từ ngày đó luôn luôn tìm cô, nhận được điện thoại không khỏi vui mừng, trong lòng tràn đầy ngóng trông có thể gặp mặt. Hứa Lương Thần chần chờ thật lâu cũng không dám đồng ý. Đại thiếu mặt lạnh âm lãnh vô lại, cô xem như đã được chứng kiến. Ngày đó anh lạnh mặt nói những gì, cô không dám khinh thường, liền dịu dàng nói viết xong sẽ gặp lại sau.

Chạng vạng, đang ngồi ở ban công đọc sách, nha đầu Thiên Hồng vội vàng đi tới cung kính nói: “Nhị Tiểu Thư, tiên sinh mời cô đến thư phòng.” Người làm trong nhà thường ngày gọi Tôn Mạnh Lâm là lão gia, nhưng bởi vì là anh em họ với Hứa Lương Thần nghe qua có chút nghĩa khác, cho nên trước mặt ba chị em liền gọi là tiên sinh.

Năm đó khi vợ bé ba cô nuôi hút thuốc phiện đưa ba chị em đến Tôn phủ, Tôn Mạnh Lâm trên con đường làm quan đã rất có khởi sắc, đại gia đình không ở riêng, mọi việc do anh làm chủ. Vị anh họ này rất sảng khoái nhận nuôi ba đứa em họ, cũng nói với người dượng vô trách nhiệm: “Ba em từ nay về sau do tôi phụ trách, ông về sau cũng không cần đến nữa!” xem như đuổi người dượng ăn chơi trác táng ra khỏi cửa.

Những năm gần đây, chị cả Mỹ Thần không có hứng thú quá nhiều với chuyện học hành, một lòng muốn chăm sóc hai đứa em gái, sớm ngày xuất giá tự lập. Mùa hè năm ấy, già trẻ lớn bé nhà họ Tôn cùng đến Lư Sơn nghỉ hè, gặp được một đám quan quân tuổi trẻ đi du lịch. Chị cả được anh rể sau này “Liếc mắt một cái trúng đích”, theo đuổi nửa năm, gả cho anh ta.

Lương Thần thích đọc sách, Tôn Mạnh Lâm liền đưa cô đi Mĩ du học; Không đợi cô về nước, lại đưa tiếp em ba Hứa Giai Thần tốt nghiệp St. Maria sang Pháp du học.

Cho nên Hứa Lương Thần rất tôn trọng cùng cảm kích người anh họ này. Nghe Thiên Hồng nói vậy cũng chỉ thu thập một chút rồi vội vàng đến thư phòng.

Tôn Mạnh Lâm đứng ở bên ngoài thư phòng, cúi người nhìn một bồn cây mới chuyển đến. Hứa Lương Thần đến gần mới cảm thấy tâm tư của anh dường như không ở thứ trước mắt, hình như đang suy nghĩ gì đó. Vì thế cô cười chào hỏi: “Anh họ, anh tìm em?”

Tôn Mạnh Lâm đứng thẳng, nhìn Hứa Lương Thần thanh tú xinh xắn trước mắt, trong lòng thầm than, cô anh là thiên kim danh môn phong thái xinh đẹp như vậy, đáng tiếc đã gả lầm người, buồn bực mất sớm. Dung nhan cả ba chị em đều không tầm thường, nhất là em hai, phong nhã tài hoa độc nhất vô nhị, khí chất vô cùng, khó trách khiến người ta mơ ước, thậm chí vị kia cũng coi trọng.

“Em hai tối nay có dự định gì không? Anh muốn nhờ em giúp một việc.” Tôn Mạnh Lâm cười nói.

“Anh họ nói đùa, có chuyện gì chỉ cần phân phó là được rồi, còn khách khí với em làm gì?” Hứa Lương Thần cười hỏi anh.

“Xin nhờ em hai cùng anh đi ra ngoài một chuyến được không?” Tôn Mạnh Lâm dặn thư ký Tống Tu Văn chuẩn bị xe, vừa nói vừa bước đi ra ngoài.

“Đi đâu?” Lông mày Hứa Lương Thần nhíu lại. Có vết xe đổ chuyện Đoàn Dịch Kiệt, tính cảnh giác của cô bây giờ nâng cao không ít.

Tôn Mạnh Lâm hứng thú liếc nhìn cô một cái, dừng bước nói: “Hôm nay Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Vương Chính Hân gọi cho anh, nói rằng lãnh sự mấy nước có chuyện khẩn cấp cần bàn bạc, bộ phận liên quan đến Phủ Thị Chính mời anh dự thính. Bộ Ngoại giao gần đây đối ngoại nhiều, cần tự mang phiên dịch, còn nói đùa rằng ‘nghe nói quý phủ có vị thiên tài ngôn ngữ’, em hai có bằng lòng giúp anh việc này không?”

Thì ra là thế, nói thật Hứa Lương Thần không muốn đi. Bàn bạc công việc đều có phiên dịch viên, cô đi làm gì? Hơn nữa vị bộ trưởng Vương này nói vậy là có ý gì? Đều là quan viên chính phủ, thêm phạm vi thế lực phủ Đại Soái khiến cô không thể nào không suy nghĩ nhiều.

Tuy rằng không muốn đi, nhưng Hứa Lương Thần không thể trực tiếp cự tuyệt, dù sao những năm gần đây đây là lần đầu tiên anh họ mở miệng nhờ cô giúp, còn là chuyện cô có thể làm được. Lại nghĩ, đây là trường hợp công vụ, còn làm phiên dịch cho anh họ, hẳn là không sao đâu. Hứa Lương Thần tương đối bất đắc dĩ gật đầu đồng ý.

Tôn Mạnh Lâm cười, ba người lên xe, thẳng đến khách sạn nghị sự viên.

Nhìn Hứa Lương Thần như sẵn sàng ra trận đón địch, Tôn Mạnh Lâm điều hòa không khí cười nói: “Có lẽ em hai không quen vị bộ trưởng Vương này, mười bốn tuổi anh ta vào học chuyên khoa luật đại học Bắc Dương, tốt nghiệp xong thì sang Mỹ du học, tiến sĩ luật đại học Yale, chuyên gia của Ủy ban kiểm tra kỷ luật. Tinh thông tiếng Anh, Nhật, Đức, nghiên cứu tinh thâm về luật. Anh ta có một câu danh ngôn có lẽ em đã nghe: Quốc gia yếu kém không có ngoại giao.”

“Chính là vị luật sư mới trở về từ Anh quốc mà Quân Chính phủ hết lần này đến lần khác muốn mời về đó sao?” Hứa Lương Thần nghĩ ngợi hỏi.

Nghe nói được Quân Chính phủ mời về, nhưng người này lại từ chối thẳng thừng. Cuối cùng thấy từ chối không nổi, trước khi về nước đã đưa ra ba điều kiện với Đoàn Chính Huân: Không được can thiệp vào nhân sự của Bộ Ngoại giao. Thứ trưởng phải tinh thông tiếng Anh. Không được đưa người vào bộ phận của ông ta; Bộ phận của ông ta cũng không tiến cử người vào Bộ Ngoại giao, rất là cứng đầu. Cố tình Đoàn lão đại cũng nể mặt người này, sảng khoái đồng ý.

Sau khi nhậm chức, ông ta dựa theo hình thức cơ cấu của các nước phương Tây sắp xếp lại tổ chức pháp luật của Bộ Ngoại giao, là một trong những người đặt nền móng cho chế độ ngoại giao của Quân Chính phủ phía Nam. Nghĩ đến đây, Hứa Lương Thần bỗng nhiên bình tĩnh lại. Một vị bộ trưởng Bộ Ngoại giao vô cùng có nguyên tắc như vậy, làm sao có thể trở thành đồng lõa “Đào hầm” của Đoàn Dịch Kiệt? Có lẽ là do cô suy nghĩ nhiều.

Đang nghĩ vậy, xe đã chạy tới trước cửa Bộ Ngoại giao. Khách sạn ở phía đối diện, vào cửa lớn rẽ qua bồn hoa là một tòa biệt thự ba tầng ngói xám kiểu cung điện. Nhìn bảo vệ nghiêm ngặt, nhân viên ra vào áo mũ chỉnh tề, Hứa Lương Thần hiểu nơi này hẳn là một trong những nơi tiếp đãi quan trọng của Quân Chính phủ.

Bồi bàn mở cửa thủy tinh tay nắm gỗ chạm khắc ra, đại sảnh cũng không quá rộng nhưng lại có vẻ đẹp đẽ quý giá. Đèn chùm lớn màu trắng, đồ trang trí trùng điệp, trên trần nhà vẽ dày đặc các bức họa, góc tường khắc hoa văn tinh tế.

Nhân viên Bộ Ngoại giao chờ ở đại sảnh, thấy Tôn Mạnh Lâm tiến vào, vội cười chào đón, vừa hàn huyên vừa dọc theo cầu thang đi lên tầng hai.

Ở chỗ rẽ lại chạm mặt mấy người đang đi từ trên xuống. Hứa Lương Thần lẳng lặng lùi ra phía sau Tôn Mạnh Lâm nhường đường, lại nghe có người vui mừng khẽ gọi: “Tiểu Thần?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ép Gả Vợ Hiền

BÌNH LUẬN FACEBOOK