Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Chị cả đã nhận con dâu tương lai, tiệc đính hôn chắc chắn phải làm. Phải chăng Hứa tiểu thư cũng nên sửa cách xưng hô?” Ngô Văn Quyên cười nói: “Chị cả, em đưa Hứa tiểu thư đi trước, phòng nghỉ đã sớm sắp xếp xong, nhưng đây là lần đầu tiên Hứa tiểu thư ở lại, em cùng qua đó nhìn xem còn có cái gì không ổn không.”

Lư phu nhân cười gật đầu, chia tay ba người, mang theo nha đầu về phòng chính.

Ngô Văn Quyên vô cùng thân thiết cầm tay Hứa Lương Thần, kéo cô đến Tây Viên. Hứa Lương Thần lo lắng trong lòng, thương cảm lão phu nhân ốm đau dần dần lắng xuống thì lo lắng mặt lạnh đại thiếu dây dưa và làm cách nào để rút lui lại dâng lên trong đầu.

Trăng sáng trên cao trong như nước, một cơn gió thổi đến, cả vườn hoa lặng lẽ tỏa hương khẽ lay động. Vốn là đêm hè đẹp đẽ, đáng tiếc Hứa Lương Thần thật sự không có tâm trạng hưởng thụ, nhìn thoáng qua Đoàn Dịch Kiệt, giấu đi bất an trong lòng, nghe Ngô Văn Quyên cười khẽ nói chuyện phiếm: “. . . . . . Không thể ngờ Hứa tiểu thư và lão thái thái lại cực kỳ có duyên. Mấy năm nay, lão thái thái ốm đau chỉ muốn đại tẩu, tam muội và Cảnh tiểu thư ở bên . . . . . . Cảnh tiểu thư vừa rồi đã gặp. . . . . . Cô ấy là con gái thày giáo ở quê của đại soái. Khi lão đại còn bé ở quê, hai người đã quen biết.”

Ngô Văn Quyên làm như vô ý nhắc tới Cảnh Văn Thanh, Hứa Lương Thần không yên lòng đáp một câu, thầm sốt ruột. Chẳng lẽ cứ ở lại phủ Đại Soái như vậy, cứ lấy giả làm thực như vậy, thật sự đính hôn cùng đại thiếu mặt lạnh? Cô muốn thương lượng với Đoàn Dịch Kiệt, khổ nỗi Ngô Văn Quyên vẫn cầm tay cô. Đoàn Dịch Kiệt đi ở phía sau hai người, không nhanh không chậm.

“. . . . . . Khi đó học sinh tư thục đem cơm canh đến ăn chung ở trường, thày trò cùng ăn, phòng bếp là do Cảnh tiểu thư và mẹ cô ấy quản lí.” Ngô Văn Quyên đi rất chậm, dường như hứng thú nói chuyện khá cao: “Nghe nói có lần ăn cơm, lão đại phát hiện trong bát mình có miếng thịt gà, như vậy không tốt. Ở nông thôn, các học sinh đa phần chỉ mang chút dưa muối, làm sao có thịt ăn? Lão đại tưởng là tiên sinh, sư mẫu và sư tỷ đưa sai, nhưng lại không dám hỏi.

Ngô Văn Quyên thao thao bất tuyệt nói về chuyện xưa, Hứa Lương Thần bất đắc dĩ đành phải nghe câu có câu không, nhìn ánh trăng từ nhánh cây bụi hoa chiếu ra cái bóng loang lổ, tự lo nghĩ tâm sự.

“. . . . . . Sau này lại thường xuyên phát hiện trong bát có đồ ngon. Có một lần, thừa dịp thêm cơm, lão đại chạy đến phòng bếp hỏi. Kết quả bên trong truyền ra một câu, bảo cậu ấy ‘có thì cứ ăn, hỏi tới hỏi lui làm gì?’ lúc này tiểu tử ngốc kia mới hiểu ra là Cảnh tiểu thư đối xử đặc biệt, liền ngầm hiểu yên lặng tránh đi. Lão đại là người tri ân tất báo, sau khi lớn lên luôn luôn ghi tạc chuyện này ở trong lòng. Năm ấy ôn dịch, tiên sinh, sư mẫu nhiễm bệnh qua đời, trong nhà chỉ còn mình Cảnh tiểu thư, lão thái thái cho rằng nhà họ Cảnh có ân với cháu trai, nên cũng đối xử với cô ấy như cháu gái, sau này cùng đưa đến Yến Châu. . . . . .” Ngô Văn Quyên nói liên miên, nói xong mượn ánh đèn đường lặng lẽ nhìn Hứa Lương Thần.

Thấy cô có chút không yên, cười nói: “Sao dì lại nói nhiều những chuyện cũ như vậy nhỉ? Cũng là lão thái thái không nỡ, Hứa tiểu thư ở lâu mấy ngày đi, dì đã phái người cầm mấy bộ quần áo qua đây, Hứa tiểu thư nhìn xem có thích hợp hay không. Nếu không thích nay mai kêu thợ cắt may đến sửa. . . . . .”

Hứa Lương Thần từ chối hai câu, bất tri bất giác đi đến trước cửa viện. Ngô Văn Quyên dừng bước cười nói: “Dì nhớ ra còn có chút việc, dì Ba đi trước. Lão đại, chăm sóc Hứa tiểu thư; nếu để khách quý không hài lòng thì không chỉ dì Ba có ý kiến, lão thái thái và phu nhân cũng không tha cho con đâu.” Đôi mắt nhìn qua hai người, cười hì hì mang theo nha đầu rời đi.

Nhìn trong viện đèn đuốc sáng trưng, Hứa Lương Thần chần chờ một hồi, ngẩng đầu nhìn Đoàn Dịch Kiệt khẽ nói: “Tôi đi về trước nhé?”

Đoàn Dịch Kiệt nhìn cô một cái, không hé răng, dùng ánh mắt ra hiệu cho La Hoằng Nghĩa phía sau, xoay người đi vào viện: “Vào ngồi một lát.”

Nha đầu, thị vệ nhận được ám hiệu của La Hoằng Nghĩa, lặng lẽ rời khỏi. Nhìn bóng lưng Đoàn Dịch Kiệt, Hứa Lương Thần bất đắc dĩ, cũng hiểu ra có một số việc không thể thảo luận trước công chúng, đành phải theo sau.

Lần trước qua lại vội vàng, không chú ý tới Tây Viên này hoa cỏ và cây cảnh sum suê, thanh nhã rất khác biệt. Mùi hoa quế nhàn nhạt lướt nhẹ, tường trắng lưu lại tươi mát vùng sông nước Giang Nam, giữa sân đặt một tòa núi giả giống như non nước Trung Quốc, dưới ánh đèn nhìn kỹ sẽ thấy trên tảng đá có khắc họa nếp vân hoa thể hiện kỹ xảo phác họa núi đá quốc hoạ, mà quanh chân núi được trải đá cuội chìm vào trong nước, nối liền với hồ nước sạch sẽ có cây cầu bắc ngang, cùng nhau tôn lên vẻ rực rỡ.

Ngẩng đầu nhìn ánh trăng như nước, rặng trúc lay động, tôn lên ánh sao lấp lánh trên bầu trời, có vẻ yên tĩnh không nói nên lời.

“Cái đẹp của lâm viên Trung Quốc ở chỗ dời bước là cảnh vật sẽ thay đổi như không gian chuyển động. Không có rung động trong nháy mắt, không có kinh ngạc nhìn lướt qua, là hàm súc cần dụng tâm mới có thể lĩnh hội. Nhị tiểu thư học quốc hoạ, cảm thấy cảnh trí nơi này như thế nào?” Đoàn Dịch Kiệt chú ý tới ánh mắt của cô, bỗng dưng thản nhiên nói.

Hứa Lương Thần ngoài ý muốn nhìn anh một cái, Đoàn đại thiếu mặt lạnh như sương không chỉ biết cô học quốc hoạ, còn nói ra được những lời này? Sau một lúc lâu, cô gật đầu: “Núi giả như bình trướng, đình viện thâm sâu, quả thực bất phàm, không biết là bút tích của vị đại sư nào?” Hứa Lương Thần tùy ý hỏi, phủ Đại Soái hẳn là do danh gia thiết kế.

Đoàn Dịch Kiệt nhíu mày nhìn cô một cái, khóe môi khẽ nhếch: “Thích sao?”

Trong lòng Hứa Lương Thần sốt ruột, không muốn nói mấy chuyện linh tinh với anh, vì thế không yên lòng lung tung gật đầu. Đoàn Dịch Kiệt nhếch môi cười: “Cám ơn nhị tiểu thư đã khích lệ.”

Cái gì? Hứa Lương Thần không hiểu chớp mắt mấy cái.

“Viện này là tại hạ chế tác lúc rảnh rỗi, không ngờ có thể lọt vào mắt xinh của nhị tiểu thư.” Dáng vẻ Đoàn Dịch Kiệt vẫn rất thản nhiên, Hứa Lương Thần kinh ngạc nhìn anh. Từ khi quen biết mặt lạnh đại thiếu, vì luôn cố né tránh nên quên vị Thiếu soái này được xưng văn tài vũ lược, xem ra thật sự là người lợi hại.

Vừa nghĩ vừa rẽ qua hành lang gấp khúc đi vào phòng khách. Đoàn Dịch Kiệt ý bảo cô ngồi, còn mình đi đến bên cạnh bàn nước, thành thạo pha cà phê.

Dùng máy pha cà phê phổ biến ở Thượng Hải, loại máy pha cà phê sau này lưu hành ở phương Đông này lại do nhà phát minh người Anh Nabria tạo ra. Năm 1840 khi làm thí nghiệm những ống dẫn nghiệm đã cho ông linh cảm làm ra bình cà phê trong suốt. Hai năm sau nhờ phu nhân Bachen người Pháp cải tạo, quá trình thao tác hoàn toàn trong suốt hóa, có thể nói là cực kỳ có phong cách pha cà phê.

Đoàn Dịch Kiệt thuần thục đun nước, cho bột cà phê, lau sạch sẽ ngoài thân bình, đốt lửa, quấy, cà phê ở trong bầu thủy tinh từ từ sôi, mùi thơm nồng tỏa ra khắp phòng, dần dần xông vào mũi.

Hứa Lương Thần ngạc nhiên nhìn bóng dáng cao lớn của Đoàn Dịch Kiệt. Anh mặc quân phục lại nghiêm túc tập trung pha cà phê, trong sự không hài hòa lại mang theo một loại hương vị đặc biệt. Theo mùi cà phê, những suy nghĩ hỗn loạn của cô lại dần lắng đọng, chuyện đã xảy ra rồi có sốt ruột hay phát hỏa đều vô ích, tốt nhất vẫn nên thương lượng xem ứng phó thế nào cho thỏa đáng.

Đoàn Dịch Kiệt tinh tế cảm nhận được cảm xúc của Hứa Lương Thần thay đổi, khóe môi anh hơi cong lên, rót cà phê vào trong tách, đi tới đặt lên bàn trà.

Anh không dùng tách cà phê kiểu dáng Tây Âu, mà là bộ chén cà phê hoa văn kiểu cổ màu trắng mịn của trấn Cảnh Đức. Sứ trắng hơn tuyết sáng muốt lấp lánh, men sứ nhẵn nhụi như ngọc, nét vẽ tinh xảo đẹp đẽ, sắc thái thanh lịch. Thưởng thức của Đại thiếu mặt lạnh quả không tầm thường, Hứa Lương Thần cảm thấy âm thầm tán thưởng.

Cô cười nhẹ, bưng tách cà phê lên, ngửi mùi cà phê nguyên chất thong thả bay lên rồi mới nhấp một ngụm nhỏ, sau đó mới cho thêm lượng đường vừa đủ, quấy nhẹ. Trong vòng nước bị quấy từ từ cho thêm sữa, vết sữa mờ mờ nổi trên mặt cà phê, cà phê nóng bốc hơi đồng thời mang theo mùi sữa thơm.

Nhìn hành động của Hứa Lương Thần lưu loát thuần thục như mây bay nước chảy sau đó tao nhã thường thức cà phê, Đoàn Dịch Kiệt bưng tách lên, qua tầng hơi nóng bay lên híp mắt nhìn đôi mắt sáng như nước của cô, dưới ánh đèn trầm tĩnh đoan trang.

Chuyện tối nay thực ngoài dự đoán của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ép Gả Vợ Hiền

BÌNH LUẬN FACEBOOK