Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hứa Lương Thần bị đưa thẳng về Tôn phủ. Nghe hạ nhân bẩm báo, Tôn Mạnh Lâm tự mình đi ra đón: “Phiền đại thiếu tự mình đưa em họ tôi về, anh có muốn vào nhà uống chén trà không?”

Bởi vì không muốn gây chú ý, Đoàn Dịch Kiệt dẫn theo không nhiều tùy tùng, đến trước cửa Tôn phủ cũng không xuống xe, nhìn thấy Tôn Mạnh Lâm đi ra mới đẩy cửa xe ra, thản nhiên nói: “Đêm đã khuya, sẽ không quấy rầy quý phủ, ngày khác nhất định đến bái phỏng. Eo Nhị tiểu thư bị thương mới khỏi, phải chú ý nghỉ ngơi.”

Tôn Mạnh Lâm cười cảm ơn, nhìn Hứa Lương Thần xuống xe chào một tiếng “Anh họ” rồi đi thẳng vào cửa. Đối với ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chăm vào mình của đại thiếu mặt lạnh cô chỉ thản nhiên nhìn thoáng qua, không thèm nói một câu nào.

Đoàn Dịch Kiệt vừa nói chuyện cùng Tôn Mạnh Lâm vừa nhìn chằm chằm bóng dáng yểu điệu của Hứa Lương Thần biến mất ở sau cửa lớn, mày nhăn lại. Chính anh phá lệ đại nhân đại lượng, không so đo cô nội ứng ngoại hợp mưu đồ trốn đi, nha đầu kia ngay cả câu cảm ơn cũng không nói?

Tôn Mạnh Lâm không rõ nguyên nhân đại thiếu mặt lạnh đột nhiên chủ động đưa em họ trở về, nhưng thái độ hờ hững của Hứa Lương Thần đối với Đoàn Dịch Kiệt, ánh mắt Đoàn Dịch Kiệt bình tĩnh không gợn sóng nhưng lại ẩn chứa mạch nước ngầm, làm cho anh cảm thấy tình huống giữa hai người rất khó đoán. Cũng may lăn lộn trên quan trường đã lâu, gặp biến cố không sợ hãi, mắt cao nhìn gì cũng thấy là chuyện tầm thường cho nên cũng cực kỳ tự nhiên chuyện trò vui vẻ.

Bóng dáng giai nhân đã đi khuất, Đoàn Dịch Kiệt không nói nữa, gật đầu chào tạm biệt Tôn Mạnh Lâm, xe quay đi ra phố lớn, nháy mắt đã không thấy bóng dáng.

Tôn Mạnh Lâm dặn hạ nhân vài câu, vội vàng đi vào phòng khách.

Tôn lão phu nhân không khỏe, buổi tối nghỉ ngơi sớm, Thái phu nhân cũng đã đi ngủ cùng con trai con gái, chỉ có nhị phu nhân Dương Nhược Lan nghe tin chờ ở phòng khách.

Hứa Lương Thần đi vào, cô vội buông tập tranh trong tay, chào đón thân thiết hỏi: “Lương Thần, em đã về?”

Quan hệ giữa vị nhị phu nhân tôn phủ này và Hứa Lương Thần có vẻ đặc thù, là chị dâu – em chồng cũng là thầy trò. Dương Nhược Lan là giáo viên quốc hoạ của Hứa Lương Thần.

Dương Nhược Lan vốn tên là Dương Tố, người Tô Châu. Cha là phu kéo xe, mẹ là người giặt quần áo, gia cảnh nghèo rớt mồng tơi. Sau khi Dương Nhược Lan lớn lên thường nói, trong trí nhớ của cô lúc còn nhỏ mỗi ngày có thể ăn no đã là chuyện may mắn, rất nhiều lúc phải để bụng đói. Nhưng dù gian nan, mẹ vẫn mượn tiền đưa cô đến học đường học bài. Cô thông minh hiếu học, đặc biệt thiên phú trong lĩnh vực hội họa khiến thày giáo ở học đường yêu thích.

Năm mười tuổi năm, vì giúp phụ thân – trụ cột lao động duy nhất trong nhà chữa bệnh, mà bị bắt hát rong kiếm tiền. Bởi vì dáng vẻ thanh tú xinh đẹp, thiên tư thông minh, rất nhanh đã học được đánh đàn tỳ bà. Năm đó cô ở đứng trên vị trí cao nhất ở Thiên Hương Các Tô Châu, bởi vì dáng người đẫy đà mà được xưng là “Dương phi”.

Quan lại thương nhân hàng đêm săn đón, là người có tiếng tăm nhất. Sau khi Quân Chính phủ phía Nam được thành lập, Tôn Mạnh Lâm về quê bái cúng tổ tiên. Khi đến Tô Châu hai người gặp nhau, vừa gặp đã yêu. Lúc ấy đại công tử ngân hàng nghề muối Trương gia – Trương Quảng Viễn muốn lấy giai nhân, giam lỏng cô trong quán rượu Giang Nam Xuân.

Tôn Mạnh Lâm lúc ấy xin bạn tốt nhậm chức Đốc quân Tô Châu là Võ Diệu Nam giúp đỡ. Trước tiên sắp xếp một con thuyền ở kênh đào ngoài thành, suốt đêm lái xe xông vào Giang Nam Xuân, mua chuộc thủ hạ của Trương Quảng Viễn, đón Dương Nhược Lan đi, sau đó hai người đến Yến Châu.

Từ nay về sau Dương Nhược Lan dưới sự trợ giúp của Tôn Mạnh Lâm, chính thức bái sư học vẽ, không chỉ dốc lòng học hỏi bút tích thi họa trân quý, dốc lòng nghiên cứu lối vẽ ‘Công bút trọng thải’, cũng nhân lúc Tôn Mạnh Lâm chạy vạy đây đó du lịch danh sơn Đại Xuyên, địa điểm thực vẽ vật thực. Trải qua mấy năm tôi luyện, dần dần bộc lộ tài năng ở Thượng Hải này, là một trong số hoạ sĩ nổi danh với lối vẽ non xanh nước ‘Công bút trọng thải’[1].

Hứa Lương Thần đi vào phòng khách, cô đang đứng ở bên cạnh một lọ hoa lan, sườn xám màu đen cùng khuyên tai thật dài tôn lên bộ dáng thướng tha, dáng người đẫy đà, làn da trắng nõn, lúm đồng tiền trên mặt nhẹ nhàng.

Hứa Lương Thần thấy cô kéo tay mình, liền cười: “Chị dâu nhỏ, trở về trễ, đánh thức chị và anh họ.”

Dương Nhược Lan cầm tay cô không hỏi gì, chỉ sai nha đầu chuẩn bị nước ấm, hầu hạ nhị tiểu thư nghỉ ngơi, đưa Hứa Lương Thần về hậu viện, sau đó hai vợ chồng mới vừa đi về vừa lặng lẽ thảo luận.

Trở về trễ, lại trằn trọc khó ngủ, ngày hôm sau khi Hứa Lương Thần tỉnh lại đã hơn mười giờ, vội vàng dùng bữa sáng xong định đến trường học một lát. Nha đầu Tiểu Viên thấy cô cầm tài liệu liền cười nói: “Nhị tiểu thư, lúc thiếu gia đi đã dặn, thắt lưng cô còn chưa khỏi hẳn, tạm thời vẫn không nên đi dạy thì hơn, vậy nên ngài đã xin phép giúp cô rồi.”

Không thể ngờ được anh họ cố ý dặn, Hứa Lương Thần giật mình, rồi cũng cam chịu. Tối hôm qua giằng co một phen, thắt lưng mình quả thực lại không thoải mái, nếu đã xin phép, vậy hai ngày nữa rồi đi.

Đáp ứng buông kẹp tài liệu, đang chuẩn bị sang phòng ngoại tổ mẫu thăm hỏi, lại nghe thấy nha đầu Tiểu Phương ngoài cửa chào hỏi: “Thiếu phu nhân, Liêu phu nhân.”

Hứa Lương Thần ngẩng đầu, chị dâu Thái Phượng Kỳ dẫn theo một vị phu nhân trung niên đi đến.

Lương Thần vội đứng dậy tiếp đón, Thái Phượng Kỳ vóc người nhỏ nhắn nhìn cô cười: “Em hai, em nhìn xem ai đến?”

Hứa Lương Thần dường như có chút chần chờ gọi một tiếng: “Dì Liêu?”

Lời còn chưa dứt, nóng vội Liêu Ngọc Phượng vội vàng kéo Hứa Lương Thần qua nhìn từ trên xuống dưới một lượt, vui quá mà khóc nói: “Cuối cùng cũng về…… Mấy ngày trước còn nói với thiếu phu nhân chờ con trở về sẽ ra bến tàu đón. Ai ngờ lần này trở về, thế cục Tương Nam rối ren, khắp đường đều là lính, hai ngày trước mới trở lại Yến Châu, ai ngờ lại nhìn thấy con cùng…… Ai, khiến dì sốt cả ruột…… Bây giờ thì tốt rồi…… Nghe nói con bị thương, có chỗ nào không thoải mái? Mau cho dì xem……”

Vài năm không thấy, tính tình dì Liêu vẫn bộp chộp như vậy. Hứa Lương Thần cười cười, Thái Phượng Kỳ nhận chén trà từ trong tay Tiểu Viên, cười khuyên nhủ: “Liêu phu nhân, ngài đừng có gấp, Lương Thần bị thương ở eo, giờ đã tốt hơn nhiều, mời ngài ngồi……”

Liêu Ngọc Phượng kéo Hứa Lương Thần ngồi trên sô pha, nhận nước trà nói cảm ơn. Hứa Lương Thần phải nói đi nói lại là thắt lưng đã không sao rồi, mới thả lỏng: “Nghe nói con trở về, dì mừng đến mấy đêm không ngủ được. Còn nói với dượng con, sắp được nhìn thấy Tiểu Thần rồi…… À, Cánh Vu cũng đến đây, sợ con còn đang nghỉ ngơi, vẫn chờ ở đại sảnh chờ đấy……”

Cánh Vu? trong đầu Hứa Lương Thần xuất hiện bóng dáng một chàng trai anh tuấn đứng bên bến tàu biển chở khách, giơ tay lên, tây trang màu lam đậm. Giữa hàng lông mày tuấn tú là thiên sơn vạn thủy* vướng bận……

[*] Thiên sơn vạn thủy: Trăm sông ngàn núi – Ý nói rất xa, rất nhiều

Từ biệt vài năm, không biết Cánh Vu thế nào?

[1] Công bút trọng thải (工筆重綵) hay Trọng thải họa:là loại tranh lấy ngũ sắc làm quan trọng. Việc phối màu và đường nét đạt đến mức tinh vi, sắc sảo.

Có thể nói trọng thải họa tạo nên sức quyến rũ mạnh mẽ, đặc biệt thể loại này thường dùng để vẽ mỹ nhân hay các bức tranh hoa lá cây cỏ đầy sắc màu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ép Gả Vợ Hiền

BÌNH LUẬN FACEBOOK