Em Yêu Anh... Là Sự Thật!

Chương 4: Gặp Lại

Gao Đỏ

16/03/2016

8 năm sau

- Vy à! Cháu vẫn chưa xong sao? Tôi đã chuẩn bị đồ ăn sáng xong rồi! Mau ra ăn sáng đi cháu _ giọng nói ôn hậu của người giúp việc vang lên

- Vâng! Sắp xong rồi ạ! _ tiếng Vy Anh vọng ra từ phòng ngủ của cô.

"Một chút son hồng, một chút má hồng. Ôi không! Đậm quá rồi"

*lau lau*

" Một chút son hồng, một chút chút chút má hồng...ừm...xinh rồi! Ahiha!"

Cuối cùng sau nhiều giờ ngồi trước gương,cô đã điểm trang xong cho khuôn mặt của mình.

Cô rất ít khi trang điểm nhưng hôm nay cô ngoại lệ vì hôm nay là ngày đầu tiên cô chuyển đến ngôi trường mới, và...hôm nay cô sẽ gặp lại cậu ấy - Huỳnh Minh Tây. Cậu ta sẽ phải ngất ngây khi nhìn thấy cô. Hahaha

Bình thường cô đã rất xinh rồi, giờ trang điểm vào lại càng xinh hơn. Giữa sân trường cấp 3, bắt gặp một gương mặt lạ, lại là một cô gái xinh xắn thì tất nhiên thu hút rất nhiều ánh nhìn. Vy Anh tung tăng giữa sân trường mà không để xung quanh mọi người đều nhìn cô, giờ trong đầu cô chỉ nghĩ đến việc sắp được gặp lại cậu ta là đã mê tít rồi. Đi ngang qua phòng vệ sinh, cô cố tình ghé vào, chỉnh chu lại một chút rồi mới tự tin đi về phía lớp học. Khi cô đến lớp của mình thì cả lớp đã ổn định vào chỗ ngồi. Thấy cô lấp ló ngoài cửa, cô giáo chủ nhiệm liền lên tiếng:

- Em là học sinh mới à?

Cô vội đáp:

- Vâng....em là...học sinh mới ạ!

- Em mau vào đây!

Cô bước vào lớp là bắt đầu những tiếng xôn xao:

- Sao trùng hợp thế nhỉ?

- 1 lúc 3 học sinh chuyển đến lớp mình sao?

- Mà đặc biệt toàn trai xinh, gái đẹp!

Sau khi cô tự giới thiệu xong, cô giáo đang sắp xếp chỗ ngồi phù hợp chô cô, còn cô đang đưa mắt tìm Minh Tây thì có tiếng gọi nhỏ:

- Đại tỉ! Đại tỉ! Ngồi chỗ của đệ này! _ nói là gọi nhỏ nhưng cả lớp đều nghe thấy, tất cả bao gồm cô đều đổ ánh mắt về phía giọng nói "nhỏ" ấy. Cô giật mình: "Ôi cô hồn!"

Cái thằng nhóc thua cô 3 tháng tuổi này đã bám theo cô suốt 2 năm cấp 3, giờ cô chuyển trường, cậu ta cũng không chịu tha cho cô mà chuyển luôn theo cô. Trong khi cô vỗ tay vào trán não nề thì cậu ta lại chớp mắt vô cùng vô tội. Thấy cô không trả lời, cậu vội đứng dậy, chạy lên chỗ cô, vô tư xoay người cô lại, đặt tay lên vai cô đẩy cô chạy về phía bàn cậu ta:

- Cho Vy Anh ngồi chỗ em nha cô!

Cô giáo đành gật đầu:

- Thôi được rồi! Tùy các em! Nhưng đừng gây ồn ào là được.

- Vâng! _ cậu ta nhanh nhảu đáp

- Thôi được rồi! Các em ổn định đi! Các thầy cô bộ môn sắp đến rồi đấy! _ nói rồi cô giáo cầm túi xách rời đi.

Cô hậm hực ngồi xuống ghế, không quên đưa mắt tìm 1 vòng xung quanh lớp để tìm Minh Tây nhưng cô không thấy cậu đâu. Chẳng lẽ đây không phải lớp của cậu ấy sao?

- Đại tỉ! Kẹo, kẹo! _.Du vừa gọi vừa kéo kéo áo cô. Cô quay lại, trên tay cậu ta là bịch kẹo dẻo vị trái cây. Cô không nể nang mà đưa tay ra nhận lấy bịch kẹo trên tay cậu.

- Để đệ đút cho tỉ! _ cậu ta nhanh tay xé bịch kẹo ra.

- không thèm! _ cô dật bịch kẹo

- Sao? Đệ đang chăm sóc cho tỉ rất chu đáo mà!!!! _ cậu ta dở dọng trẻ con

Vài tiếng xôn xao ở các bàn xung quang:

- có phải họ là 1 cặp không nhỉ?

- Chắc là vậy rồi! Chuyển trường cùng nhau luôn cơ mà.

- Ôi Du đẹp trai quá!

Cô ngán ngẩm đưa tay lên vỗ vào đầu lần 2. "Du" là tên cậu ta. Đầy đủ là Hoàng Anh Lang Du. Cả cái tên lẫn con người cậu ta đều ngập tràn mùi lãng tử. Vừa tới trường đã quyến rũ con nhà người ta rồi.

Cô chả thèm quan tâm tới con người đang ngồi lảm nhảm bên cạnh nữa, miệng nhai kẹo một cách chán nản, cô không thấy Minh Tây. Một lát sau, một nam sinh cao ráo, điển trai bước vào lớp, mái tóc nam tính ướt đẫm mồ hôi, có vẻ như cậu ta vận động hơi nhiều. Cô nhận ra cậu ấy, cậu ấy chính là Huỳnh Minh Tây, chắc chắn là cậu ấy. Tim cô đập thình thịch, đập vì vui, nhưng đồng thời cô cũng không quên rằng, cậu ấy rất giận cô vì những chuyện ngày nhỏ, liệu cậu ấy có nhận ra cô chính là con nhỏ ngày ấy và ghét cô không? Nhưng mà lỡ cậu quên con nhỏ đó rồi thì sao nhỉ? Cậu vừa ngồi xuống bàn thì nam sinh bàn trên quay xuống, chép miệng:

- Cả người nhễ nhãi mồ hôi.



Cậu cười:

- Tôi đuổi theo tên cướp giật túi xách của một cô gái.

Một cô gái khác quay xuống trầm trồ:

-Oa!! Vừa đẹp trai vừa học giỏi, vừa tốt bụng! Tôi hâm mộ cậu thật đấy! _ nhỏ chìa ra chiếc khăn tay - nè! lấy khăn tay của mình đi!

- Cảm ơn! _ cậu vui vẻ nhận lấy chiếc khăn tay của nhỏ rồi lau mồ hôi trên mặt.

Cậu ấy thật ấm áp và hòa đồng!

- Đại tỉ! _ tiếng gọi của Du làm cô giật mình

- Sao?

- Cậu ta mới từ nước ngoài về, chuyển tới lớp này trước chúng ta ba ngày đấy _ Du chỉ tay về phía Tây

-Tôi đâu có hỏi. _ điều này cô biết, vì cô biết nên cô mới chuyển trường và xin vào học lớp này.

- Thấy tỉ nhìn chằm chằm người ta, đệ tưởng tỉ muốn biết.

Cô giật mình nhét luôn bịch kẹo dẻo vào miệng cậu ta:

- Đồ nhiều chuyện! Cậu ăn hết luôn đi.

Cậu nhóc sau khi khổ sở kéo bịch kẹo ra khỏi miệng, xoi bịch kẹo:

- Hừ! Ăn hết rồi còn gì nữa đâu!

- Plè _ cô lè lưỡi trêu ngươi cậu

-Plè _ cậu lè lưỡi lại cô rồi đứng dậy đi vứt rác.

Cô quay đầu nhìn về phía Minh Tây thì giật mình khi thấy cậu cũng đang nhìn về, cô cố tỏ ra bình tĩnh mỉm cười, 2 mắt híp lại tạo thành đường cong đáng yêu cộng thêm má lúm đồng tiền nhìn rất duyên. Cậu cũng vui vẻ mỉm cười lại với cô. Phút chốc, trong tầm nhìn của cô, mặt của cậu từ khi nào đã trở thành mông của Lang Du???

Lang Du vô tư đứng xen giữa vào 2 con người đang "đọ duyên" kia. Cười một cách đểu gia, đưa tay ra trước mặt Minh Tây, có ý bắt tay với cậu:

- Chào! Tôi là Hoàng Anh Lang Du! Nghe đồn cậu cũng vừa mới chuyển tới! Tôi cũng là học sinh mới đây! "Rất vui" được làm quen! _ Du nhấn mạnh 2 chữ "rất vui".

Minh Tây biết thừa thằng nhóc này chẳng ưa gì cậu nhưng vẫn đưa tay ra, cười đáp lại:

- Tôi là Huỳnh Minh Tây!

Cầm được tay của Tây! Du bắt đầu bóp mạnh tay. Nhận thấy tay mình bị bóp chặt, Tây cũng chẳng vừa, cậu chỉ cần dùng 1 ít lực bóp tay lại là đã đánh bại tên nhóc này. Nhìn 2 người "bạn" mới làm quen nhau, tay "bóp" tay, mắt trừng mắt, miệng Du thì nghiến kèn kẹt, miệng Minh Tây thì cười nhếch môi, cả lớp không khỏi hiếu kì,bắt đầu là những tiếng hô nhỏ, rồi to dần, to dần:

- Cố lên! Cố lên!

Bàn tay Du bị bóp đến đau điếng nhưng vẫn cố dốc hết sức lực để xoay chuyển tình thế. Đột nhiên một bàn tay đánh mạnh vào tay cậu nghe rất kêu "đét". Cậu lập tức rụt tay về, vừa xuýt xoa bàn tay vừa hét:

- Là ai hả?

- Là tôi! _ giọng nói làm cậu im bặt

Cậu mếu máo:

- Đại tỉ à...

Cô quay qua phía Minh Tây:

- Xin lỗi nhé! Cậu ta trẻ con quá!

- Không sao! _ cậu cười

Du lẩm bẩm:

- Ai mới là trẻ con chứ?

Cô lập tức quay lại, chống nạnh, trừng mắt nhìn Du:

- Tôi không thèm chơi với cậu nữa! _ Cô nói rồi đi thẳng về chỗ

Du lập tức đi theo cô, nài nỉ:

- Đệ sai rồi đại tỉ à!!! Xin lỗi mà đừng giận nữa...



- Tránh ra! Tôi không quen cậu! _ cô phũ phàng.

- Đại tỉ......

- Làm gì mà lộn xộn vậy hả? _ tiếng quát của cô giáo làm cả lớp giật mình chạy về chỗ. Cậu ổn định chỗ ngồi nhưng mắt vẫn không dời cô, hình như cậu đã gặp cô ở đâu đó.

Cả buổi học, cô chẳng thèm nói chuyện với Du, ra về, cô nhanh chóng cho sách vở vào cặp rồi bỏ đi luôn mặc cho Du chậm chạp sắp xếp sách vở vào cặp vừa í ới phía sau. Tối hôm đó, cô vừa mở máy tính online facebook, đã thấy một loạt tin nhắn từ nick name Lãng Tử:

"Đại tỉ!!!!!!!!"

" Tha lỗi cho đệ đi!"

" Đệ sẽ chết mất!!!"

" Đại tỉ à!!"

Tiếp sau đó là một loạt các biểu tượng cảm xúc như: khóc, cầu xin, buồn.....

Cô ngán ngẩm đặt tay lên bàn phím gõ:

" vậy thì cậu chết đi! " _ và send

Nhanh chóng có tin nhắn được gửi lại:

" cầu xin tỉ!"

"Thôi được rồi! Tha cho cậu nhưng ngày mai mua đồ ăn sáng cho tôi."

"Déttttttttttt sơ!"

" Tôi ngủ đây! Ngủ ngon!"

" Ngủ Ngon!"

Đang chuẩn bị đăng xuất thì một tin nhắn khác được gửi tới, là từ nick name Phan Ly Ly:

"Chào bạn! Bạn là học sinh mới của trường X à? Mình học lớp bên cạnh, bạn add friend cho mình nha! Rồi chúng ta làm bạn nhé!"

Cô chậm rãi tắt ô chat rồi vào danh sách kết bạn, một loạt các nick name hiện ra, cô nhấn vào chữ xác nhận dưới cái tên Phan Ly Ly, rồi gấp máy tính lại, cô không cần phải trả lời tin nhắn của cô ta. Làm bạn sao? Trong tâm thức của cô, những cô gái gắn mác bạn bè chỉ là những người chuyên lợi dụng nhau.

..............................

Cô bé Vy Anh 9 tuổi vẫn luôn là một cô bé hòa đồng, năng động, cô có nhiều thứ mà những cô bạn khác muốn có, cô tuy không còn mẹ nhưng lại có 1 người cha rất mực thương yêu, chiều chuộng mình, nhà cô giàu, cô chẳng thiếu thứ gì và đặc biệt cô lại rất dễ thương và thông minh, cô luôn đứng trong top những bạn học giỏi nhất lớp. Bởi cô rất hòa đồng, rất dễ tin người nên bất cứ ai cũng có thể kết bạn với cô, cô chơi thân với 3 bạn nữ khác thế nhưng cô lại phát hiện ra, họ chơi với cô vì cô có tiền, cô mua bánh cho họ, cô đưa họ tiền, và những thứ như lắc tay, lắc chân, vòng cổ.... bất cứ những gì chỉ cần họ mở miệng nói thích, cô lập tức tặng họ luôn. Dù biết bị lợi dụng nhưng cô vẫn coi họ là bạn cho đến một ngày, cô làm bài thi bị điểm kém trong khi đó 1 cô bạn trong nhóm chơi thân với cô tên Trâm được điểm cao, cô chỉ hơi buồn vì lần đầu tiên bị điểm kém, nhưng ngay sau đó cô lại quên đi và vui vẻ như bình thường. Ra về 4 đứa trẻ cùng đi về cùng nhau. Trâm cố tình đi lại gần cô, ra vẻ hỏi han:

- Cậu có sao không?

Cô vẫn mỉm cười:

- Không sao!

- haizzzzz! Mình mà bị điểm thấp thì mẹ mình sẽ đánh mình chết mất _ Trâm thở dài

- Ba mình sẽ không đánh mình đâu, ông cũng sẽ không mắng mình! Ba rất yêu mình _ cô tự hào khoe

Trâm nhìn thấy chiếc vòng cổ bằng bạc có mặt hình chiếc lá xinh xắn ở cổ Vy Anh thì lập tức cười tươi:

- Vòng cổ xinh quá! Cho mình được không?

- không được! Đây là quà ba tặng mình! _ cô nắm chiếc vòng trong bàn tay bé nhỏ.

- Nhưng mình thích nó, cho mình đi! _ nhỏ cố chấp

- Không được! _ cô kiên quyết

Nhỏ sầm mặt xuống:

- Mình đã thích thì nó phải là của mình _ nhỏ lao vào cố gắng dật lấy chiếc vòng cổ.

Cô theo phản xa né người sang 1 bên làm nhỏ bị ngã, đầu gối nhỏ do bị ma sát với mặt đất nên bị xước. Cô vội chạy lại đỡ nhỏ dậy thì bị nhỏ đẩy ra:

- Đồ keo kiệt! _ nhỏ đứng dậy cùng 2 nhỏ kia bỏ đi, mặc kệ cô đang ngồi dưới đất. Cô không hiểu, sao họ lại giận cô chứ?

Sáng hôm sau, cô lên lớp, những tưởng họ sẽ hết giận cô nhưng không, không chỉ họ mà cả lớp đều thay đổi thái độ với cô, họ tẩy chay cô, họ không chơi với cô, họ nói cô vì điểm kém hơn Trâm mà ghen tức,cố tình xô ngã Trâm, 2 nhỏ kia làm chứng. Giờ cô đã hiểu bạn bè là gì? Bạn thân là gì? Từ đó cô trở nên kênh kiệu, chua ngoa, với chức lớp trưởng của mình, cô đày tất cả những học sinh khác, đày đến mức họ khiếp sợ cô. Và cũng từ đó cô nổi tiếng trong trường là con nhỏ đáng ghét nhất. Và...cô trở nên cô độc trong ngôi trường cấp 1 rộng lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Yêu Anh... Là Sự Thật!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook