Em Yêu Anh... Là Sự Thật!

Chương 7

Gao Đỏ

16/03/2016



Dưới ánh đèn điện trải dài trên làn đường thành phố. Vy Anh 1 tay sách túi đồ ăn khuya mà cô vừa mua, 1 tay cho vào túi áo khoác lững thững bước đi, thỉnh thoảng đá nhẹ chân lên viên đá nằm trơ trọi trên vỉa hè mà cô nhìn thấy. Đến đoạn đường tối, cô nhìn thấy ánh sáng màu đỏ của đèn hậu của 2 chiếc xe máy đậu song song nhau, nên đi bên trái hay bên phải nhỉ? Cuối cùng, cô quyết định...đi vào giữa và...

"Bụp"

Ôi không! Nó không phải là hai chiếc xe máy đậu song song mà là một chiếc ô tô. Ngu quá Vy Anh ạ. Mặt cô áp sát vào đuôi xe trông thộn vô cùng.

Thấy có động, người trên xe vội vàng xuống xem xét, họ xuống bên phải, cô vội vàng bò sang bên trái, nếu để họ biết cô đi bộ tông vào xe họ thì mặt cô còn biết để đi đâu.

- Sao thế nhỉ? _ giọng nói này là của 1 người đàn ông trung niên.

- Con không biết! Nhưng cái này là cái gì thế? Khoai tây xoắn, ốc, quẩy...

Ôi cái giọng nói này nghe quen lắm! Cô ngó mặt ra xem.

Ôi trời đất ơi!

Thần thánh bốn phương ơi! Hãy về đây chung vui.

Huỳnh...Huỳnh Minh Tây! Cậu ta đang cầm túi đồ của cô làm rớt.

Cô phải chuồn khỏi đây, ngay và luôn. Nghĩ vậy, cô xoay người đứng lên thì...

"Aaa!"

Cô hét toáng lên khi có 1 người phụ nữ đứng phía sau cô tự lúc nào. Bà ta cũng hơi giật mình trước tiếng hét của cô, lấy lại bình tĩnh, bà ta mở lời:

- Cháu gái! Cháu làm gì thế?

Cô lấm lét:

- Cháu...cháu...cháu...A! Cháu bị té! Ahihi! Cháu bị té! Cháu phải về đây ạ! Cháu chào cô! _ cô vụt chạy đi.

Ôi! Xấu hổ chết mất! Hi vọng cậu ta không nhận ra cô! Cô đưa tay kéo mũ áo đội lên đầu rồi sải bước nhanh hơn.

- Mẹ! _ Tây gọi bà Diệp

Bà vẫn nhìn theo cô:

- Cô bé này kì lạ thật!

- Hình như cô bé đó tông vào đuôi xe nhà mình rồi làm rơi túi đồ thì phải _ Ông Huỳnh Vừa nói vừa cười.

Tây nhìn theo bóng dáng cô cho đến khi cô khuất bóng rồi nhìn lại túi đồ:

- Làm rơi kiếu gì mà treo hẳn vào biển số vậy nhỉ?

Về tới nhà, cô đóng mạnh cửa rồi đi thẳng vào nằm bệt xuống ghế sôpha, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Thật là xúi quẩy quá! Xui xẻo quá xui xẻo!!!!"

*

- Hahaha...hahahaha...tỉ đi bộ mà còn tông vào xe...ưmmmm.

Cô bịt chặt miệng Du lại,trừng mắt:

- Im cái miệng cậu lại! Cậu sợ không ai biết chuyện à?



Cô thật tức điên với cái tên mồm đi trước thân này.

Nhìn xung quanh, mọi người đang nhìn cô với ánh mắt kì lạ. Cho dù không nghe cô kể thì từ câu nói của Lang Du cũng ngờ ngợ rồi. Nhưng đâu chỉ có vậy. Nhìn kìa! Huỳnh Minh Tây đang đứng trước cửa! Cậu ta đã nghe thấy gì chưa? Cậu đã nghe thấy gì chưa???

Khốn nạn! Khốn nạn!!!

Hoàng Anh Lang Du!!!! Tôi không thèm nói chuyện với cậu nữa!!!!

Đợi Minh Tây đi vào chỗ ngồi, cô đứng bật dậy, hậm hực bỏ đi ra ngoài.

- Ơ đại...đại tỉ! _ Du ngơ ngác gọi với theo nhưng cô coi như không nghe thấy, bỏ đi thẳng, cậu vội chạy theo.

- Hi vọng cậu ta không nghe thấy! Hi vọng cậu ta đừng nghe thấy! Ôi ngại chết mất!!! _ cô vừa đi vừa lẩm bẩm chửi rủa - Du khốn kiếp! Tất cả là tại cậu! Khốn kiếp! Khốn kiếp!

- Chào bạn!

Tiếng chào nhẹ nhàng nhưng vì bất thình lình nên làm cô hơi giật mình.

Cô nhìn người vừa lên tiếng. Đó là 1 cô gái xinh xắn. Khuôn mặt thanh tú, đeo gọng kính tri thức, cô gái nở nụ cười tươi rạng rỡ.

- À...chào! _ cô cũng cười chào hỏi cho đúng phép lịch sự.

- Mình là Phan Ly Ly ở lớp 12B.

- À ừ! Nhưng bạn có chuyện gì không? _ cô cười nhẹ đáp

- À mình là đội trưởng đội văn nghệ của trường mình. Mình đã nhiều lần thấy bạn biểu diễn cho câu lạc bộ văn nghệ thành phố. Bạn múa rất đẹp! Rất có hồn.Sắp tới trường mình và các trường thpt trong thành phố sẽ có 1 cuộc thi văn nghệ. Mình tin chắc cơ hội thắng của trường chúng ta sẽ rất cao._ cô bạn vui vẻ vào thẳng vấn đề.

- Xin lỗi! Tôi không có thời gian. Mong cậu thông cảm _ cô nhẹ nhàng từ chối.

- Chúng tôi có thể sắp xếp thời gian phù hợp với lịch của cậu mà! _ cô bạn không bỏ cuộc.

Cô gãi gãi trán:

- Xin lỗi! Tôi thật sự không có thời gian. Tôi phải vào lớp đây _ nói rồi cô bỏ đi.

Cô hầu như không bao giờ tham gia các hoạt động của trường, bởi vì, cô ngại tiếp xúc với những đứa con gái mà cô không biết rõ.

Không mời được Vy Anh vào đội. Ly Ly rầu rĩ về lớp. Tuy nhiên, cô sẽ không bỏ cuộc đâu.

Vy Anh về lớp khi chuông vừa reo vào lớp. Chỗ ngồi bên cạnh cô trống trơn. Cái tên lãng xẹt ấy đi đâu rồi nhỉ? Nhắc tào tháo có ngay tào tháo. Du vừa thở nặng nhọc đi vào lớp. Vừa thấy cô đã yên vị trong chỗ ngồi, cậu hằn học:

- Tỉ đi đâu làm đệ chạy đi tìm...mệt rũ xương.

Cô liếc cậu ta 1 cái rõ sắc. Ai khiến cậu ta đi tìm cô chứ? Liếc xong, cô bỏ qua cậu ta, quay lại lục cặp lấy quyển vở ôn bài, lát lỡ bị gọi trả bài cũ.

Du xụ mặt! Hình như cậu làm đại tỉ giận nữa rồi.

- Đại tỉ à! Đại tỉ!!!! _ cậu mè nheo đi lại gần cô.

Cô vẫn không để ý đến cậu, mắt không rời quyển vở, miệng lẩm nhẩm học bài.

Du vẫn không chịu bỏ cuộc, cậu bám vào tay cô, lắc lắc:

- Đại tỉ....!

Cô cáu kỉng gạt tay cậu ra:



- Đừng có ồn ào nữa! Tôi còn phải học bài.

- Hết giận đệ đi! _ hehe. Nếu Vy Anh không hết giận cậu thì cậu sẽ không thôi mè nheo đâu.

- Để tôi yên! _ cô trừng mắt.

- Ò...! _ cậu ủ rũ thả tay cô ra, quay sang hướng khác...mếu máo.

Cậu...thất bại ( TT __ TT )

Tiết địa.

- Hoàng Anh Lang Du!

Trong khi Du đang cặm cụi chơi game thì tên cậu được réo lên trên bảng.

Gì thế này? Kiểm tra bài cũ sao? Cậu đã học bài đâu!!!

Nhìn sang Vy Anh, cô nhìn cậu, đôi mắt long lanh, miệng mỉm cười "hiền hậu":

- Du của chúng ta đã học bài rồi mà đúng không?

Éc...đại tỉ à! Tỉ có ý gì chứ?

- Nhanh lên! Đừng câu giờ. _ giọng cô giáo dục dã.

Thôi vậy, tùy cơ ứng biến vậy.

Tuy nhiên, nghe xong câu hỏi cậu mới sực nhớ ra, tiết trước, cậu mải mê ngồi chơi game, không nghe cô giảng, cậu thậm chí còn chẳng nhớ tiêu đề là gì? Tự tư duy kiểu gì đây?

Đúng rồi! Đại tỉ! Cứu! Hép mi! Hép đệ!

Cậu đôi mắt lấp lanh ánh sao nhìn cô, cô cũng đang nhìn cậu, miệng cô mấp máy.

Ôi! Có phải tỉ đang nhắc bài đệ không?

Ôi đại tỉ! Thì ra tỉ vẫn còn chút thương xót cho cậu bé đáng thương này. Cảm tạ ông trời!

Cậu cố căng mắt để có thể hiểu cô đang nói gì.

Đại tỉ à! Tỉ mở to miệng hơn được không? Đệ không thể hiểu tỉ nói gì cả.

Cô mắt vẫn nhìn cậu, tay dựng quyển vở lên và rồi ánh mắt chuyển vào nhìn quyển vở.

Cậu chết đứng. Trên nhãn vở ghi là...là...là Vở LỊCH SỬ. Đại tỉ của cậu không nhắc bài cho cậu, mà là đang học bài cho tiết sau.

Tụt huyết áp đi! Tụt huyết áp đi nào. Để cậu thoát khỏi hoàn cảnh này. Thế nhưng chưa kịp tụt huyết áp thì...

- Anh chưa học bài có đúng không? _ tiếng cô giáo quát

- Thưa cô..._ cậu lí nhí - Ch...chưa...ạ!

Thôi xong! Cậu sẽ bị ghi vào sổ đầu bài =» cô chủ nhiệm hắc ám sẽ gọi điện cho bố cậu và nhờ đó cậu sẽ tiếp tục bị CÚP LƯƠNG!!!!!!

Ôi không!cậu thảm rồi!

Đại tỉ!!!!!! Đệ hận tỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Yêu Anh... Là Sự Thật!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook