Em Yêu Anh... Là Sự Thật!

Chương 2

Gao Đỏ

16/03/2016

Trong ánh sáng ít ỏi còn lại trong căn phòng. Cậu dường như thấy thứ gì đó ở gần cửa. Cố gắng lết lại gần "vật thể lạ", lấy được nó rồi, là một chiếc bím tăm nhỏ trên đó có đính nơ xinh xắn cài trên tóc cô bé bị rơi lại. Cái này có thể giúp cậu mở khóa của cái xích. Đang lay hoay mở khóa thì cánh cửa lại nhẹ nhàng mở ra, vẫn là cô bé đó, cô rón rén bước vào rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cậu ngạc nhiên khi thấy cô quay lại: - Sao cậu vẫn chưa về?

Cô ủ rũ đi lại gần cậu rồi ngồi phịch xuống đất:

- Tôi không về đâu. Tôi ghét ba tôi!

- Vì sao?

- Ông ấy bắt tôi đến trường.

- Và...cậu không chịu?

Cô cúi xuống ko trả lời.

- Đấy là lỗi tại cậu mà, sao cậu lại ghét ba cậu chứ_ cậu hơi to giọng trách móc

- Cậu thì biết gì chứ? Ba tôi không hiểu, cậu cũng không hiểu. Tôi ghét đến trường _ cô lớn giọng.

- Thôi được rồi! Nói tôi nghe, tại sao cậu lại ghét tới trường? _ cậu hạ giọng

Cô ko trả lời

- Đến trường vui mà! Có bạn bè có thầy cô...

- Nhưng tôi chẳng có ai _ cô ngắt lời cậu

- Cậu không có bạn sao? _ cậu ngạc nhiên

Cô lập tức nhảy dựng lên :

- Là tôi không thèm chơi với bọn họ! Bọn họ... một lũ thấp hèn, nhà họ không giàu bằng nhà tôi, họ không xinh bằng tôi. Sao tôi phải cần họ chơi với tôi.

- Là tại cậu kênh kiệu nên họ không thèm chơi với cậu chứ gì _ cậu bĩu môi

- Là tôi không thèm chơi với bọn họ! Là tôi không thèm chơi với bọn họ! _ Cô gần như hét lên

- Sao cậu lại khóc? _ cậu ngỡ ngàng khi nhìn thấy nước mắt của cô

- Cậu cũng giống như bọn họ thôi. Đồ thấp hèn! _ cô chạy đi

- Này này....

- Này cái gì chứ? Tôi có tên....gọi tôi là Vy!

Rầm! Lần này cánh cửa đóng lại không được nhẹ nhàng như những lần trước.

"Hừ! 1 con nhỏ vụng về, kênh kiệu! Không ai chơi với nhỏ là đúng rồi"

Rầm! Cánh cửa lại bật mở. Lần này là một người tên bặm trợn, săm trổ khắp mình, nhìn không có vẻ gì là người tốt.

- Làm gì mà ồn ào vậy? Có ai lẻn vào đây cứu nhóc hả? _ hắn quát

- Làm gì có ai, tôi ngủ...mơ _ cậu hơi sợ hắn

Hắn không nói gì mà đi từng góc phòng để kiẩm tra. Cảm thấy chắc chắn là không có ai, hắn mới quay lưng đi ra ngoài. Rầm! Cánh cửa đóng lại.

Trong khi đó Vy hì hục chui ra cái lỗ nhỏ ở bức tường. Đây có thể coi là "lỗ chó" đồng thời chính là con đường bí mật của cô bé. Sau khi hoàn toàn thoát ra bên ngoài, cô lấy tay dụi nước mắt:

- Gì chứ? Thằng nhóc đó nói mình kênh kiệu sao? Ừ đấy! Tôi kênh kiệu đấy! Vậy nên...con người như cậu và bọn cùng lớp tôi...tôi không thèm chơi với mấy người. _ cô vừa đi vừa chửi rủa cậu không thương tiếc.

Bỗng 1 chiếc xe hơi màu đen dừng lại bên cạnh cô. 1 người thanh niên trạc 18 tuổi bứớc xuống xe, thấy cô, người đó mỉm cười:

- Tìm thấy cô rồi, cô chủ! Chúng ta về thôi. Ông chủ đang rất lo cho cô đấy!

Cô biết người này, hắn là Đinh Vũ Thiện - hầu cận thân tín nhất của ba cô.

- Lại bị anh tìm thấy rồi! _ cô xị mặt

Hắn bật cười xoa đầu cô:

- Về chứ?



Cô hậm hực bước vào trong xe.

Xe chạy được một lúc Thiện lấy điện thoại ra gọi cho ông Lê - ba của cô - Lê Đạt

- Tôi tìm thấy cô chủ rồi, ông đừng lo

- ...

- Vâng!

Cúp máy. Thiện lại tập trung lái xe, không nói thêm gì nữa.

- Này.....! _ cô chủ động hỏi chuyện

- Sao? _ Thiện liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu.

- Anh có nghĩ là ba sẽ mắng hay phạt em ko? _ cô chớp mắt chờ đợi câu trả lời từ người hầu cận của ba cô

- Chẳng phải cô biết câu trả lời rồi sao? Đây đâu phải lần đầu. _ câu trả lời thật làm cô cụt hứng. Nhưng Thiện nói đúng, đây đâu phải lần đầu cô làm ba cô lo lắng nhưng ông ấy chưa lần nào mắng cô, ông ấy thương cô, nhưng bướng bỉnh vẫn bướng bỉnh, cô vẫn luôn làm ông lo lắng.

Về tới nhà, cô lẳng lặng đi vào nhà. Nhìn dáng vẻ rất hối lỗi về những việc mình đã làm, tuy nhiên đó chỉ là "cố tỏ ra". Đến cửa phòng ba cô, cô nhẹ nhàng mở cửa ra, thấy ông Lê đang ngồi ở bàn làm việc, cô cười tít mắt:

- Con về rồi! _ nhưng cô vẫn không quên tỏ ra hối lỗi

Ông Lê thở dài:

- Con lại làm ta lo lắng đấy.

- Sẽ không có lần sau nữa đâu ạ! _ cô vẫn cười

Ông nhìn cô con gái nhỏ tinh ranh của mình:

- Nói xem đây là lần thứ mấy trong tuần con nói câu này?

- Nhưng lần này là thật! _ cô nói chắc nịch

- Mấy lần trước, con cũng nói câu này.

- Ba! _ cô không thể giả vờ cười được nữa, cô giậm chân thình thịch xuống sàn nhà.

Thấy cô như vậy, ông lại bật cười, cô con gái nhỏ của ông lúc nào cũng vậy. Lúc nào cũng tỏ ra hối lỗi mỗi khi phạm lỗi rồi lại giận dỗi mỗi khi ông bắt bẻ. Ông bước lại gần cô, ngồi xuống xoa đầu cô:

- Thôi được rồi! Chưa ăn gì có phải không? Đi tắm rồi ăn cơm nhé! Ta đang đợi con cùng ăn đấy.

- Vâng! _ cô ủ rũ đi ra ngoài

Đây thật không giống 1 ông trùm xã hội đen 1 chút nào nhưng biết làm sao, ông quá yêu con gái mình, ông không nỡ trách mắng hay giận dữ với con gái mình. Cô luôn trốn đi chơi như vậy mà không biết nguy hiểm luôn rình rập vì cô là con gái ông trùm xã hội đen, vì vậy mỗi lần cô trốn đi, ông đều cho người đi theo cô, vậy mà cô luôn nghĩ ông không biết cô trốn đi chơi.

................................

Đã 2 ngày kể từ khi cậu - con trai duy nhất của cục trưởng cục cảnh sát bị bắt cóc nhưng đến giờ bên phía cảnh sát vẫn chưa có manh mối quan trọng nào về vụ bắt cóc. Cậu vẫn luôn cố gắng tự giải thoát cho mình nhưng không thể. Chiếc bím tăm cậu nhặt được của Vy đã bị gãy, cậu cũng không thấy cô đến nữa, có lẽ cô sẽ không bao giờ đến nữa. Cũng tốt thôi, con nhỏ kênh kiệu ấy không đến thì cậu càng đỡ bị làm phiền.

- Hâyza! _ cánh cửa bật mở, cô bé Vy từ đâu nhảy vào - Bất ngờ không nào? Tôi đến rồi đây! _ con bé cười tít mắt

Sự xuất hiện của cô làm cậu giật bắn mình.Con bé này còn thiêng hơn bụt trong truyện cổ tích nữa.

Lấy lại bình tĩnh, cậu hắn giọng:

- Tôi tưởng cậu không đến nữa. Cậu nói không thèm chơi với tôi còn gì?

Con bé hểnh mũi:

- Tôi là đến để trông căn cứ bí mật của tôi chứ tôi đến để chơi với cậu à?

- Hừ! _ cậu ngồi xuống lấy tay vẽ vẽ xuống nền nhà, vờ như không thèm quan tâm đến cô nữa nhưng...cô đến đây cũng làm cậu cảm thấy rất vui.

- Mà này! Tôi chưa biết tên cậu.

- Tây! Huỳnh Minh Tây!

- Ồ! Tên hay thật nha!



- Tên cậu cũng hay mà! Vy

Cô cười nhe răng:

- Tên chúng ta đều hay. Hì hì

Thực ra cô là Vy Anh! Lê Vy Anh! nhưng mọi người vẫn hay gọi cô là Vy nên mỗi lần có ai hỏi tên, cô vẫn luôn nói mình tên Vy.

Cậu vẫn im lặng vẽ lên nền nhà. Cô nhìn chằm chằm vào hình ảnh cậu vẽ, nhưng nhìn mãi cô cũng chẳng thể nhìn ra hình dạng của nó

- Này! Cậu đang vẽ gì vậy? _ cô lân la hỏi

- Ly Ly! _ cậu trả lời, miệng hơi mỉm

- Ai vậy? Mẹ cậu à? _ cô tò mò

- Ko! người tôi thích _ cậu trả lời thẳng thắn

- Gì chứ? 10 tuổi mà đòi thích người ta sao? Con bé này đúng là trơ trẽn mà, giám đi quyến rũ người khác khi chưa đủ tuổi sao? _ Cô dường như giận run lên khi nghe nói Ly Ly là người cậu thích.

Cậu tức giận:

- Trơ trẽn? Quyến rũ? Chưa đủ tuổi? Cậu lấy đâu ra cái ý nghĩ nhảm nhí đó hả?

- Từ tôi ra! _ cô lao vào đẩy cậu ra rồi dùng chân đạp mạnh lên hình vẽ trên nền của cậu, rồi chà qua chà lại - Tôi xoá! Tôi xoá!

Cậu giận run lên, hay tay nắm chặt lại, chạy lại xô cô thật mạnh làm cô té nhào ra nền nhà.

- Cậu cút đi! _ Cậu quát.

Cô cắn chặt môi dưới. Từ từ đứng dậy, khuỷu tay cô do bị chà sát với nền mà bị xước, rất rát, nhưng nó không làm cho cô khóc. Cô đi thẳng lại góc phòng rồi ngồi xuống, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm chửi rủa cậu. Còn cậu cũng lặng lẽ ngồi xuống tựa lưng vào tường. Cả 2 không ai nói với ai câu nào.

1 giờ sau, căn phòng nhỏ vẫn yên ắng, cậu vẫn ngồi yên nhìn vào chỗ nền nhà mà cậu vẽ lên. Còn cô ôm chiếc cặp của mình, ngủ gật thỉnh thoảng giật mình tỉnh ngủ lại lén liếc nhìn cậu để nghe ngóng tình hình xong lại ngủ tiếp.

Thêm 1 giờ nữa trôi qua, vẫn chẳng có gì thay đổi, cô tỉnh ngủ, nhận thấy không thể cứ ngồi yên như vậy được nữa, cô móc trong cặp ra một bịch kẹo dẻo vị trái cây mà cô thích, từ từ tiến lại gần cậu, đưa bịch kẹo ra trước mặt cậu:

- Này!

Cậu không thèm nhìn cô mà quay ra hướng khác, cô lại chạy qua chắn trước tầm nhìn của cậu, tiếp tục giơ bịch kẹo ra trước mặt cậu:

- Này!

Cậu quay đi chỗ khác

- Cậu giận dai quá rồi đấy! _ con bé phụng phịu

- Kệ tôi! _ cuối cùng cậu cũng lên tiếng.

- Tôi phải làm gì để cậu hết giận đây?

- Xin lỗi tôi.

- Ko! _ Gì chứ? Sao cô phải xin lỗi?

- Vậy thì thôi!

Trong từ điển của cô chưa bao giờ có từ "xin lỗi"

- À! Hay tôi nói cho cậu biết con đường bí mật của tôi nhé? _ cô vừa nảy ra ý kiến.

Cậu lập tức quay lại nhìn cô:

- Nói đi! _ nghe giọng cậu đầy mong đợi

- Nhưng cậu phải hứa hết giận tôi.

- Tôi hứa!

Vậy là cô hớn hở chỉ cho cậu chi tiết về con đường bí mật.

Chiều muộn, cô đã về, chỉ còn lại một mình cậu. Cậu đã biết chỗ để trốn ra khỏi đây rồi, vấn đề bây giờ là cần phải mở được khóa của dây xích dưới chân cậu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Yêu Anh... Là Sự Thật!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook