Em Yêu Anh... Là Sự Thật!

Chương 10

Gao Đỏ

16/03/2016

Ra về, khi Vy Anh đứng đợi ở cổng thì Du bị một cô bé chặn trước xe khi đang tới chỗ Vy Anh, Du nhìn chằm chằm vào cô bé, cũng xinh đấy, nhìn quen lắm, mà học chung trường, vởn qua vởn lại trước mặt nhau lạ chẳng quen, mà cô bé này chắc đang muốn làm quen đây mà.

- Này cô bé! Em làm gì đấy? _ miệng hỏi vậy nhưng cậu thừa biết câu trả lời rồi, chỉ có thể là "cho em làm quen với anh nhé!" hoặc đại loại là thế.

- Em là Cao Thanh Trang lớp 11 _ Nói xong, nhỏ nở nụ cười tươi rói.

Cao Thanh Trang? À cậu nhớ rồi, là cô bé lần trước đụng vào cậu rồi "để quên" quyển vở. Nhưng mà lần trước trông e thẹn là thế nhưng sao lần này nhìn giáng vẻ lẫn giọng nói đều tự tin thế nhỉ.

- Em vừa bị ngã, bị đau chân không thể tự về được, Anh có thể chở em về không ạ? _ nhỏ nói rồi xuýt xoa chân mình, tỏ vẻ đau đớn.

Cậu ngạc nhiên. Sao tỉnh thế nhỉ? Nãy thấy bình thường mà, có bị gì đâu? Chắc là chiêu để làm quen đây mà, nói thật cậu cũng muốn chở cô bé ấy về lắm, gái xinh thế kia cơ mà, nhưng:

- Xin lỗi em! Anh phải chở chị kia về trước đã!

1 phần lí do nữa đó là cậu phải "giữ giá" chứ con trai mà dễ dãi quá thì con gái nó phá hỏng đời trai rồi nó bỏ đi à? (@__@)

Nhỏ Trang quay lại, thấy Vy Anh đang đứng ở cổng, nghĩ 1 lát, cô quay lại nhìn Du, mỉm cười:

- Anh đợi em lát!

Sau đó, đi về phía Vy Anh.

- Em chào chị!

Vy Anh quay lại, thấy Trang, cô mơ hồ:

- Em là....?

- Em là Trang ở lớp 11! Chị đang đứng đợi anh kia ạ? _ Trang chỉ tay về phía Du.

Vy Anh gật đầu.

- Chị là người yêu của anh ấy sao?

- Không phải.

Nghe tới đó, Nhỏ thở dài rồi mỉm cười:

- Anh đó tông xe vào em, chị không phiền để anh ấy chở em về chứ?

Vài phút ngẩn người ra. Vy Anh lên tiếng:

- À ừ...không sao!

- Hihi!

Để lại 1 nụ cười rồi nhỏ chạy lại chỗ Du, nhỏ tít mắt:

- Chị ấy bảo anh có thể chở em về!

Và thế là Vy Anh được dịp đi bộ về mà không bị Du làm phiền, Thành phố vào buổi chiều thật đẹp, ánh chiều tà làm bóng cô đổ dài trên vỉa hè, cô vừa đi vừa nhảy qua nhảy lại để tránh bị người khác dẫm lên đầu bóng của cái bóng, hình ảnh nữ sinh nhảy qua nhảy lại sưới ánh chiều tà lại làm cho những người xung quanh không khỏi nhìn cô bằng ánh mắt... 1 con người nhìn 1 con khỉ.

- Vy Anh!

Tiếng gọi làm Vy Anh nhảy hụt chân, ôm lấy đất mẹ.

Người vừa làm Vy Anh giật mình vội gạt chân chống xe, chạy lại đỡ cô dậy:

- Vy Anh không sao chứ? _ vừa nói cậu ta vừa cố nhịn cười, sao không cười cho được chứ, nhìn bộ dạng của Vy Anh lúc cô nhảy qua nhảy lại rồi bước hụt mà ngã trông mắc cười và...đáng yêu lắm.

Vy Anh khó khăn bò dậy dưới sự hỗ trợ của ai đó, cố gắng nhìn rõ khuôn mặt của ai đó. Cô giật mình, nhảy ra xa, sao lại là Huỳnh Minh Tây chứ! Hỏng hình quá trời ơi!!!!!

- Sao...sao lại là cậu? _ cô lúng túng

- Tôi phải trả lời thế nào đây nhỉ? _ Tây gãi gãi đầu.



Eo ôi! Sao mà dễ thương thế chứ?

- Nhưng cậu gọi tôi làm gì thế?

- À! Tôi muốn xin lỗi cậu vụ hôm trước đá bóng bay vào đầu cậu. Ai dè...lại làm cậu ngã _ Tây tỏ ra tội lỗi trông đáng thương vô cùng.

Thì ra quả bóng đó là do cậu ấy đá, lần trước cô đoán quả không sai nhỉ. Nhưng sao giờ cậu ấy mới xin lỗi nhỉ, hai người học chung lớp, gặp nhau miết mà.

- Tôi định xin lỗi lâu rồi nhưng... có mặt bạn trai của cậu nên...tôi không tiện nói chuyện với cậu.

Oái, cậu ấy đọc được suy nghĩ của cô sao??? Nhưng mà...cậu ấy vừa nói gì ấy nhỉ? Bạn trai á? Đứa nào thế?

- Bạn trai nào?

- Lang Du.

Giật mình! Cậu ấy tưởng Du với cô là một cặp sao? Không được rồi, phải tạo khoảng cách với Du mới được.

- A...không phải đâu! Chúng mình là bạn thôi. Cậu đừng hiểu nhầm _ cô chối đay.

Cậu thả một chữ " à" thật nhẹ.

Sao hờ hững thế nhỉ? Cô thấy vọng. À nhưng cô đang mong chờ điều gì từ cậu thế nhỉ?

- À...về vụ quả bóng...không...

_ cô định nói "không sao đâu" nhưng lại chợt nhớ ra nhỏ Trang lúc nãy, rõ ràng là để ý Du, nhỏ chủ động tiếp cận Du. Đúng, cô phải chủ động, không thể cứ thụ động mãi được.

-...đâu thể cho qua dễ dàng như thế được, cậu phải chuộc lỗi với tôi chứ nhỉ?

Cô đâu thể bỏ qua cơ hội ngàn vàng này chứ.

- Chuộc lỗi? Bằng cách nào? _ cậu cười.

- Chở tôi đi ăn vặt. _ cô nói mà không hề do dự.

- Chỉ vậy thôi sao? _ cậu hỏi lại.

- Cậu muốn thêm á? _ cô nghiêng đầu.

Cậu lại cười.

- Cậu muốn thế nào cũng được, vì tôi đang chuộc lỗi mà.

Uầy! "Soái" dã man. Cô cũng muốn đi xem phim, đi chơi...nữa. Nhưng mà dù sao cũng chưa thân lắm, cũng cần "thục" 1 chút chứ nhỉ.

- Ahihi! Chỉ cần cậu mời tôi đi ăn là được rồi!

Để dành tiền để sau này còn nuôi em nhé honey. Híhí ( @__@ )

- Rồi rồi! Đi ăn nào! _ cậu vẫn giữ nụ cười toả nắng.

- Cậu muốn ăn gì? _ Minh Tây chạy xe chậm để tiếng xe không át đi giọng nói của cậu.

- Ừm...

Cô hơi do dự, trong đầu cô đang ngập tràn hình ảnh đồ ăn. Cô cũng tự công nhận mình là người có tâm hồn ăn uống, bởi vậy nên hơi ú "1 chút", nhưng chỉ là "1 chút" thôi, không đáng kể, cô vẫn xinh chán.

- ăn gì nhỉ? _ cô hỏi lại cậu. Đầu vẫn đang phân vân lựa chọn giữa đống đồ ăn.

- Hủ tiếu nhé! _ giọng cả 2 cùng lúc vang lên.

Cô ngẩn ngơ, ôi ông xã tương lai à? Anh có thấy chúng ta hợp nhau không?

- Vậy quyết định hủ tiếu !



- Ừa!

Cậu vặn ga, tăng tốc phóng về phía trước.

Cả 2 bước vào 1 quán hủ tiếu trong con ngõ nhỏ. Vy Anh nhanh nhảu gọi 2 tô hủ tiếu.

Cô lấy khăn lau sạch đũa và thìa cho cả cô và cậu.

- Đây là lần đầu tiên chúng ta nói huyện với nhau nhỉ?

- À...ừ! _ Cô cố kéo ra 1 nụ cười tự nhiên nhất.

Ừ nhỉ! Đúng là đây là lần đầu tiên cô và Minh Tây nói chuyện với nhau...đối với cậu ấy.

2 tô hủ tiếu được bê ra, Minh Tây đón lấy, rồi đẩy 1 tô sang chỗ Vy Anh:

- Thơm quá nhỉ! _ cậu cảm thán.

- Cậu ở bên Mĩ làm gì có món này, đúng không?

Cô với lấy lọ tương ớt, xịt gần hết nửa lọ tương vào tô của mình.

Minh Tây nãy giờ nhìn chằm chằm hành động của cô, không để ý luôn câu hỏi của cô, cuối cùng nuốt khan 1 cái rồi lên tiếng:

- Vy Anh...

- Hả! _ cô ngẩng lên nhìn cậu, nhưng tay vẫn không ngừng bóp mạnh lọ tương.

- Cậu thích ăn cay đến vậy à?

- Eh? _ cô không hiểu ý cậu cho lắm.

Cậu hất mặt vào tô của cô. Cô từ từ nhìn xuống và...trời ơi...cô vội vàng dừng động tác cho tương ớt vô tô hủ tiêu, để chai tương sang một bên. Nhưng muộn lắm rồi, tô của cô chắc chắn cay lắm rồi. Nãy giờ đầu óc cô cứ suy nghĩ linh tinh, không để ý mà cho 1 đống tương ớt vô tô rồi ( TT __ TT)

Nhớ ra Minh Tây vẫn đang nhìn mình, cô vội cười tươi rói:

- A! Mình thích ăn cay lắm! ahihi.

Chẳng lẽ cô lại nói nãy giờ đầu óc treo linh tinh nên không để ý mà lỡ tay. Nhưng cô không biết khuôn mặt của cô lúc cười lại nhăn nhó như thế nào?

Minh Tây khuôn mặt nghi ngờ nhìn cô:

- Vậy sao?

- Ừm! _ cô gật đầu chắc chắn, lấy đúa trộn đều chúng lên rồi nhắm mắt tống chúng váo miệng, nhưng chưa đến miệng thì Minh Tây đã ngăn lại.

- Không ăn được thì đứng cố! Ăn tô của tôi đi! _ cậu cười cười đẩy tô của cậu sang chỗ cô, rồi kéo tô hủ tiếu "đỏ" về phía mình, cô chưa kịp ngăn lại thì cậu đã ngồi ăn ngon lành:

- Ừm...ngon đấy!

Cô chẳng còn có thể nó gì hơn, đành cố cười gượng rồi cặm cụi ăn tô của cậu. Thỉnh thoảng liếc lên nhìn Minh Tây nhăn nhó mà thấy tội.

- Nước này! _ cô rót cốc nước đá đưa cho cậu.

- Cảm ơn! _ cậu cười rồi đón lấy cốc nước tu ừng ực.

Cô bật cười,nhìn cậu đáng yêu kinh dị.

- Sao cậu lại cười? _ Minh Tây đặt cốc nước xuống, hỏi.

- Không có gì? _ Vy Anh phẩy tay, cúi xuống lấy đũa châm châm vào tô hủ tiếu, miệng vẫn không nhịn nổi mà cứ cười mãi.

Tối hôm đó, cô nằm trên giường nhưng không ngủ. Hôm nay cô đã nói chuyện với Minh Tây rồi, lại còn khá thân thiết nữa. Không tồi, cứ cố gắng rút ngắn khoảng cách như thế này tiếp. Tốt lắm Vy Anh!

Cô cứ thế cô ôm những suy nghĩ về Minh Tây mà chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Yêu Anh... Là Sự Thật!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook