Em Yêu Anh... Là Sự Thật!

Chương 1: Bị Bắt Cóc

Gao Đỏ

16/03/2016

"Cốc cốc"

- Vào đi!_giọng nói trầm tĩnh của 1 người đàn ông sấp sỉ 40 cất lên. Nghe qua có vẻ bình thản nhưng thực chất nội tâm lại như đang dậy sóng.

- Thưa cục trưởng! Vẫn chưa có manh mối gì về cậu bé. _ 1 viên cảnh sát trẻ tuổi bước vào - Bọn bắt cóc vẫn chưa liên lạc gì sao ạ?

Ông Huỳnh - cục trưởng cục cảnh sát thở dài 1 cái rồi lắc nhẹ đầu:

- Có vẻ như ... đây ko phải là một vụ bắt cóc tống tiền.

- Ý ngài là ... bắt cóc làm con tin sao?_viên cảnh sát nghi vấn.

Đúng lúc đó chuông điện thoại bàn reo lên. Ông Huỳnh nhanh chóng nhấc máy:

- Alô!

.......

Bàn tay mất bình tĩnh đặt điện thoại xuống:

- Khốn kiếp!

Viên cảnh sát vội hỏi:

- Cuộc gọi từ bọn bắt cóc sao cục trưởng?

- Đúng như chúng ta dự đoán,chúng bắt cóc con trai ta làm con tin, ép chúng ta dừng vụ án đang điều tra lại và giao tất cả chứng cứ thu thập được cho chúng.

- Vậy giờ chúng ta làm gì thưa cục trưởng?

Ông Huỳnh liếc nhìn số điện thoại vừa gọi đến:

- Là cuộc gọi từ điện thoại công cộng. Điều tra nhanh số điện thoại này ở cột điện thoại nào! Có thể vị trí của chúng ở gần đó.

- Rõ!

................................

Trong khi đó, tại 1 căn phòng nhỏ phía sau căn biệt thự lớn hướng ra biển, nằm lấp sau những ngọn núi cao và được tách biệt hoàn toàn với bên ngoài. Một cậu bé da trắng, thân hình to con, mặc bộ đồng phục học sinh cấp 2 bị rách do xô xát, nằm thiếp đi trên nền nhà lạnh lẽo. Lờ mờ tỉnh dậy, cơn đau đầu ập đến khiến cậu đưa tay lên ôm lấy đầu. Cố nhớ lại mọi việc...sáng nay sau khi tan học, cậu đứng đợi người đến đón ở cổng trường thì đột nhiên 1 chiếc khăn ướt bịt kín lấy mũi và miệng cậu,cậu cố gắng dãy dụa nhưng vô ích, và rồi cậu không biết gì nữa. Chẳng lẽ cậu .... đã bị bắt cóc. Nhưng lạ thay tay chân cậu không hề bị trói. Cậu đứng dậy nhìn xung quanh, một căn phòng sạch sẽ, ngăn nắp, cả cửa sổ lẫn cửa chính đều đóng kín, toan bước đi thì cậu phát hiện mình bị xích 1 chân bằng 1 dây xích sắt, nó ko quá to nhưng với sức của cậu thì ko thể phá nó được. Cậu ngồi xuống kiểm tra xung quanh dây xích, có lỗ cắm khoá, cậu đảo mắt 1 vòng quanh căn phòng tìm kiếm thứ gì đó có thể phá khoá nhưng chẳng có gì. 1 luồng ánh sáng hắt thẳng vào mặt cậu, cánh cửa chính mở ra, 1 người thanh niên lạ mặt bước vào trên tay cầm một khay thức ăn.

- Tỉnh rồi sao nhóc? _ vừa hỏi, hắn vừa bước đến trước mặt cậu.



Cậu im lặng ko trả lời mà cố tìm xem chìa khóa có ở trên người này hay ko.

- nhóc ko hỏi vì sao lại bắt cóc nhóc à? _ Đặt khay đồ ăn xuống, hắn hỏi.

- Chẳng phải là để tống tiền hay sao? _ mắt cậu vẫn ko ngừng tìm kiếm.

- Ồ ko! chúng ta ko cần tiền của gia đình nhóc.

- Vậy các người cần gì? _ cậu dù sao cũng chỉ là 1 cậu bé 10 tuổi, lúc này cậu chẳng thể nghĩ ra được lí do nào khác ngoài việc để tống tiền.

Ko trả lời câu hỏi của cậu, hắn chỉ cười sảng khoái:

- Nhóc có vẻ bình tĩnh nhỉ? Đúng là con trai của cục trưởng cục cảnh sát đây mà. Haha _ hắn đứng dậy quay đầu bước đi ra cửa - nhóc nhớ ăn cơm đấy! Nhóc còn ở đây lâu, ko ăn là chết đói đấy! _ cánh cửa dần đóng lại.

Cậu nhất định phải thoát khỏi đây. " Ba ơi! Cứu con!"

.........................................

- Này này! Dậy đi! Này này! _ 1 cô bé xinh xắn đang cố gắng gọi câu bé đang nằm ngủ dưới sàn bằng cách dùng chân đá vào người cậu.

Cậu dần dần mở mắt ra. Trước mặt cậu là một cô bé xinh xắn trạc tuổi cậu, mặc chiếc váy màu vàng, chiếc bím nơ nhỏ xinh được cài lên mái tóc xoã ngang vai. Cô bé này sao lại ở đây? Chẳng lẽ cũng bị bắt cóc giống cậu sao? Nghĩ tới đó cậu vội hỏi:

- Cậu là ai? Cậu cũng bị bắt cóc giống tôi sao?

- Hả? Bắt cóc? Đúng là đồ điên mà! Nhưng mà "giống cậu" á? Mắc cười! Tôi mà giống cái tên nhớp nhúa như cậu á? Nhìn đi tôi mặc đồ đẹp, sạch sẽ, còn cậu mặc bộ đồng phục rách lại còn bẩn thỉu. Đúng là đồ nhớp nhúa.

"Thì ra là một con bé kênh kiệu" _ cậu nghĩ thầm.

- Nhưng mà sao cậu giám đột nhập bất hợp pháp căn cứ bí mật của tôi chứ hả? _ cô chống nạnh

- Căn cứ bí mật á? Làm sao cậu vào được đây? _ cậu như có tia hi vọng

- Sao ko vào được?

- Cậu vào bằng đường nào?

- Đúng là ngốc ko vào bằng cửa chính thì vào bằng đường nào nữa? _ nói rồi cô quay mông đi thẳng ra cửa chính, lấy tay xô nhẹ cánh cửa, cánh cửa đã mở ra.

Cánh cửa ko hề khóa.



- Ko những vào được, tôi còn có thể ra được _ cô bước 1 bước ra ngoài cánh cửa rồi lại bước 1 bước vào trong - Vào...Ra...Vào rồi lại ra...Vào... Ra _ cứ như vậy cô cứ bước vào rồi lại bước ra - Đấy thấy Ko? Có gì mà khó... Á!!!!_Vừa rồi vừa nói chuyện vừa nhìn về phía cậu mà cô bước hụt chân nên bây giờ cô đang nằm sõng xoài trên mặt đất.

- Àhahaha.....hahaha....haha _ cậu thấy cô thật vụng về, cái dáng ôm đất mẹ của cô khiến cậu ko thể nhịn cười.

Cậu tưởng cô sẽ tức dận vì cậu cười cô hoặc sẽ khóc òa lên nhưng cô lại từ từ đứng dậy, phủi phủi chiếc váy rồi cười tươi - Ừm...ko sao! Để tôi bước lại cho cậu xem

cô lại ra cửa rồi bước tiếp thì cậu ngăn lại:

- Cậu định bước ra bước vào đến khi nào hả?

- Đến khi cậu hết thắc mắc _ cô đáp, chân vẫn bước ra rồi lại bước vào -vào....ra...vào....Ra

- Tôi hết thắc mắc rồi mà! Cậu dừng đi!

- Tại sao cậu ko nói sớm? _ cô nhún xuống lấy đà rồi nhảy vào nhưng.... Á! _ lại hụt chân

- Hahaha.....haha .... Dáng ôm đất mẹ của cậu toàn là độc ko nha! Hahaha...haha _ Cậu ôm bụng cười sặc sụa. Ở đâu ra con nhỏ vụng về này chứ?

Cô lại từ từ đứng dậy, phủi bụi trên váy rồi cười tươi:

- Ừm...ko sao!

Cậu như chợt nhớ ra điều gì đó:

- A! Phải rồi! Ko có ai canh ở cửa sao?

- Ko! _ cô đáp tỉnh bơ - À có! Ở ngoài cổng ấy!

- Họ cho cậu vào đây sao?

- Ko! Tôi vào bằng con đường bí mật.

- Con đường bí mật?

- Đúng! Con đường bí mật mà chỉ có tôi mới biết! _ cô cười tít mắt - À! Quên mất! Sao cậu lại ở đây vậy hả? Đây là căn cứ bí mật của tôi mà. _ Cô đứng lên. Chống nạnh, lớn giọng.

- Bộ cậu nghĩ tôi muốn ở đây à? _ cậu cũng chẳng vừa - tôi là bị bắt cóc rồi vứt vào đây đấy.

- Hả??? Bắt cóc? _ cô mở to mắt ngạc nhiên. Cuối cùng cô cũng nhận ra chân cậu bị xích lại rồi. Cô thật ngốc - Nhưng mà tôi ko định cứu cậu đâu. Tôi phải về rồi - Nói rồi cô bỏ đi luôn. Cánh cửa đóng lại. Trời cũng sắp tối rồi, ánh sáng còn lại trong căn phòng rất ít.

- Ai thèm cậu cứu chứ. Con nhóc vụng về như cậu làm sao mà cứu tôi được .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Yêu Anh... Là Sự Thật!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook