Em Xin Lỗi Anh, Vương Tuấn Khải

Chương 7

iu anh cua nhỏ

17/12/2016

giờ ăn trưa , hắn cứ lẽo đẽo đi theo nó- mình ngồi với nhé - hắn

- mời bạn - nó phải thay đổi thôi vì các họ sinh đang ở đây

+ má ơi thay 180 độ lun kìa + hắn đang ở trạng thái không đỡ nổi

khi hắn mới ngồi thì ả lại ngồi ngay ở đó lun

- anh Khải cho em ngồi với nha - anna ( ả) nũng nịu làm hắn mất hết tự nhiên

- khải cậu lấy đồ ăn cho mình nhé ! - chuẩn lun nó hạ màn làm ả ta chết lặng mới đến mà nó đã khiến cho ả tức tối vì nhờ hắn lấy đồ dùm mà

- uk mình lấy liền đây- hắn biết nó đang giúp hắn thoát ả mà ( anh hơi ảo , chị này nhác lấy nhờ anh lấy đó )

- cậu nhớ hồi nhỏ chúng ta hay ăn món gì không nè, nhớ tớ ghét món gì nữa không đây ?- nó cười vui vẻ hỏi, làm ả và cả trường chết lặng thân quá mà

+ mình biết cô ấy thích gì đâu mà thánh mới biết , từ nhỏ đã gặp nhau đâu lạ quá +

- nhìn mặt là biết quên rồi chiều đãi tớ chầu kem nghe không . NÈ hồi nhỏ đến giờ tớ ghét nhất là mướp đắng và ớt á nha haizzz cậu thật là thích nhất là cua đó , chả phải cậu cũng thích cua sao (chị ấy mới tra ra đó thật vi diệu trong 1 tiết học đã tra ra quá ảo tung chảo )

- uk tớ quên mất ,chiều đãi 1 chầu chứ gì ok - hắn vui vẻ đáp , cười không thấy mặt trời lun + chiều được đi chơi với cô ấy rồi hihi dù hơi tốn tiền +( 1 ít tiền kem cũng kêu hả trời . đại ca - kệ ta , biến )

- mình lấy nước cam cho bạn nha - ả cố ý đó mưu ghê lắm

- uk thx bạn - nó biết mà

ả đưa lại giả ngã ai ngờ nó chạy đi đến chỗ hắn làm ả đổ còn cốc nước cam cũng úp lên đầu ả lun ( tội ghê) cả trường xung sướng mà không dám cười được tội ghê ai cũng nhịn cười mà run cả tay chân tội ghê , ả biết nếu chửi nó thì hắn sẽ biết ý định ả đổ cốc nước vào đầu nó cho coi

- Khải mình đi mua đồ ăn với bạn rồi lên chỗ mà hai bọn mình lúc nãy bạn chỉ mình ý nha - nó cố nói to cho cả trường biết ý ( tui biết chỗ nào đâu)

+ chết nha 1-0 cô cứ từ từ tận hưởng do chính 2 mẹ con cô mà tôi đã gần như chết đi như chục lần +



- mình đi ha Linh - hắn phối hợp quá ăn ý

trên sân thượng

- anh ăn hết chỗ này đi tôi không muốn ăn đâu- nó lại trở về hiện tại

- cô phải ăn nhanh lên mau ngồi xuống đây - hắn quát

- tôi không muốn ăn mà - nó như giật mình sợ hãi hắn mà ngồi xuống nhưng lại dùng chiêu này làm hắn yếu mềm nhưng không

- ăn nhanh lên , không ăn cô làm gì có sức hả người ốm tong , ốm teo thế mà không ăn hả , ăn mau - hắn nạt

- uk tôi mún ăn cay - nó nói làm hắn đứng tim

- khi nãy cô bảo không ăn cay được mà?- hắn trồ mắt hỏi nhìn buồn cười làm nó mỉm cười

- cô cười rồi , rất xinh đó nha - hắn nói

nó xấu hổ cúi đầu

- xấu hổ sao ? hahaha - hắn sảng khoái cười hahaha

- anh cười cũng rất đẹp - những tấm hình đó được hội nhà báo của trường chụp lại hết

- trên đời này vẫn có người đối xử tốt với tôi chỉ có me tôi ,anh và ông bà ngoại tôi thôi - nó không biết tại sao nó nói với hắn những điều này nữa

- vậy làm bạn với tôi đi - hắn thấy khi ở bên nó hắn rất vui , muốn thời gian dừng lại tại thời điểm này

-ok hihi - nó lại cười nó không hiểu hôm nay nó sao nữa từ ngày ông bà ngoại cho nó ở riêng và đi sang nước ngoài và mẹ qua đời nó đã không còn cười nụ cười này nữa



- hihi vậy tôi đến nhà cô chơi rồi đưa cô đi chơi ở đây được không nào ?- hắn như dỗ dành con nít ây, tay thì béo má nó nhìn như 1 cặp vậy

- hihi được hồi nữa học xong đi đến nhà tôi chơi không ?- nó nói

- tôi là sói đó - hắn dọa nó còn làm động tác hình con sói nữa

- tôi á tôi là nữ chúa sói nha ha - nó cũng làm lại dọa hắn

những hình ảnh này vào máy quay như cách thể hiện tình yêu từ lúc nào không hay vì khoảng cách cũng khá xa nên hội nhà báo này không nghe thấy tội ghê

- tôi được đưa quý cô đây về lớp không ?- hắn ga lăng đứng dậy giơ tay ra đỡ nó đứng dậy

- uk quý ông đợi tôi vứt vỏ đã hem hahaha - nó cũng cười to cùng hắn nhặt vỏ lại sọt rác vứt rác rồi mới đi về lớp . hội nhà báo thì chụp , quay đủ loại ( 4 người đi theo chứ đâu có ít )( nó biết khi đứng dậy đã thấy nhưng cũng kệ )

reng... reng ( ra về nó và hắn chạy ra xa 1 đoạn cách trường )

- chạy gì thế mệt quá - hắn lau mồ hôi

- có nhà báo... đó - nó cũng thở hồn hền , hắn thấy thế tốt bụng lấy tay lau mồ hôi thay nó , khổ thế không biết hội kia đi xe máy đó 2 người không biết gì vẫn lau mồ hôi cho nhau

- ô tô đến rồi - 2 chiếc xe 1 mui trần trắng và 1 ô tô đen

-cô chủ xe mui trần của cô đây ạ- ông quản gia đưa chìa khóa xe cho nó

- uk mau lên đi nào- nó nói rồi đi sang chỗ lái xe ngồi

- chưa có bằng lái xe mà an toàn không đây ?- hắn kinh ngạc

- ok mà - nó nói nhếch mép vì nghĩ hội kia đi rồi đau khổ . nó chỉnh gương thấy hội kia

- Khải ơi chết rồi , hội kia chạy kịp rồi , thắt dây an toàn mau - nó hét lên cũng cài dây điêu luyện vi hắn đang ngơ ngác thì nên cài cho hắn lun không ngờ hành đọng đó cũng lọt ống kính thấy hắn đỏ mặt

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Xin Lỗi Anh, Vương Tuấn Khải

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook