Em Xin Lỗi Anh, Vương Tuấn Khải

Chương 4

iu anh cua nhỏ

17/12/2016

những ngày tháng tiếp theo trong ngôi nhà ác ma đó thiếu ông ta càng đáng sợ gấp bội lần trời ơi sang sơm nó đã phải chuẩn bị đồ ăn sang (lúc đó chưa về ông bà ngoại để học võ nên không thể làm gì mẹ con nhà ả đươc thật đáng thương) nó không bao giờ khóc trươc mặt mẹ con nhà ả vì như thế hai mẹ con nhà ả sẽ càng hả hê hơn khi thấy nó khóc , nó toàn phải ngồi trong phòng để khóc để ghi vào cuốn sổ đầy những thứ họ làm với nó . ( huhu thật thương xót quá đi thui ta không muốn nó ở nhà này nữa rồi thôi cho chuyển nhà vậy bye bye bùm)- con nhỏ kia mau lại lấy cho ta cốc nước đá nhanh lên thật là khó chịu còn chậm chạp nữa chứ - ả khinh khỉnh nói còn tỏ ý khinh bỉ nó trên khuôn mặt . Ngôi nhà này đã trở thành ngôi nhà ác ma không còn được gọi là ngôi nhà thiên thần như trước nữa vì nó đã bị hai mẹ con nhà ả làm vấy bẩn cùng ông ta . Bỗng mấy hôm ông ta trở về , ông ta không thèm nhìn nó lấy một lần còn ném cho nó cái vali rồi chạy lại hai mẹ con ả ôm thơm thắm thiết

- baba quà của con đâu ạ - ả nũng nịu

-- em nữa nha, quà em đâu- mẹ ả cũng làm nũng ( nhìn hái mẹ con nhà này thật ngứa mắt )

bỗng nhiên , có tiếng chuông cửa . mẹ ả đi ra mở thi ra là ông bà ngoại của nó ( ông bà nội chết lâu rồi còn đâu mà đến )

- cô là ai sao sông trong nhà con gái tôi và cháu tôi hả - ông bà ngoại nó thật sự cực kì ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt phấn son khắp nơi thật xấu xí

- tôi là chủ nhân nhà này còn con gái mấy người sao chết rồi do anh ấy giết đó hahaha các ngươi thì làm được gì cơ chưa - bà ta khinh khỉnh đáp . đúng như bà ta muốn bà ngoại nó ngất xỉu còn ông ngoại đẩy bà ta ra đi vào thấy nó khổ sở mặc bộ đồ rách rưới

- ông ngoại huhuhuhuhuhuhu cứu con với ông ta giết mama rồi huhu- nó khóc dữ dội chạy lại ông

- được rồi có ông ngoại ở đây rồi mà nín đi cháu yêu - ông nó hiền hậu



- mày giết con tao sao , sau tất cả mày vẫn là một thằng không ra gì sao đúng là một thằng tồi độc ác , tao muốn đưa đứa cháu này về ta hận ngươi -nói xong ông đưa nó ra xe đưa về ngôi biệt thự màu xanh nước biển

- đay là nhà cháu , cháu muốn học võ không ? - ông nó hiền hậu nói

- vâng ạ cháu muốn trả thù cháu muốn học sớm một chút được không ông ?- nó với đôi mắt long lanh nói

- được cáu muốn gi sẽ có cả được không hả?- ông nó cười

- dạ vâng ạ , ông ơi cháu muốn học kinh doanh muốn học thật giỏi được không ạ?- nó nói

- được hết thôi vào nhà nào - nói rồi ông đưa nó và bà nó đang ngất vào trong nhà

nó học xuốt ngày xuố đêm nó nói chung cái gì cũng học nên rất giỏi nhung mà nó đã vào viện rất nhiều lần vì muốn trả thù muốn học hơn nữa ,số lần vào đó phải nói như cơm bữa một tuần 9 lần đó vài lần nhịn đói học, vài lần tâp luyện quá sức( thật không thể tin nổi nó thực sự rất khó khăn nha đau khổ quá) nhưng người xưa nói rất chuẩn nha = có công mài sắt có ngày nên kim + bây giờ đã thành công rồi là nữ hoàng mafia , là một chủ tich rồi còn ai dám đụng vào nó nữa cơ chư ( chắc mọi người đang thắc mắc tại sao nó tập như vậy mà không ai cản phải không đương nhiên vì lúc đó mấy tháng nó đã xin ông ngoại cho ở nhà riêng mà nên ông bà không biết chứ biết chắc không cho nó tập nữa từ lâu rồi ý nha ) .

-

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Xin Lỗi Anh, Vương Tuấn Khải

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook