Em Về Cùng Ngày Nắng

Chương 63: Vô lại

Cuồng Diêu Tiểu Vĩ Ba

13/08/2020

Ninh Trăn khóc nức nở bật thốt ra một câu khiến tim anh nháy mắt nảy điên loạn suýt chút nữa ngừng đập, Lục Chấp không xác định được cô muốn nói gì.

Cái gì gọi là... Anh trở về?

Giọng anh run run: “Em...” Anh không dám thốt ra câu hỏi đó, lỡ như hiểu sai ý cô, anh không biết phải đối mặt với hậu quả này thế nào.

Lục Chấp ôm cô vào lòng, đưa tay lau nước mắt cho cô: “Em đừng khóc mà.”

Ninh Trăn hít hít mũi, kỳ thật cô đã khá chắc chắn.

Anh vẫn là Lục Chấp, tính cách hoàn toàn giống hệt nhưng anh khiến cô có cảm giác những lời lạ lùng anh nói không phải vô căn cứ.

Lục Chấp tùy hứng bạt mạng, sự bất kham ngang ngược đã khắc sâu vào xương cốt, nhưng khi quay trở về sau kỳ thi đại học, Lục Chấp lại nói anh sợ.

Hôm nay Thu Linh tình cờ xuất hiện ở quán cà phê nhưng anh lại có thể chạy đến kịp thời, chứng tỏ anh đã sớm biết cô sẽ gặp nguy hiểm.

Nếu không phải trùng sinh sống lại, anh không thể nào sắp xếp mọi việc thỏa đáng như thế.

Cô trấn tĩnh, dịu dàng hỏi anh: “Anh có thể nói cho em biết, ông bà ngoại em qua đời khi nào không?”

Thân hình đang ôm cô cứng đờ.

Anh ngập ngừng đưa tay nâng cằm cô lên, nhìn vào đôi mắt ướt đầm nước mắt của cô.

Trầm mặc thật lâu, anh dè dặt mở miệng: “Ba năm.”

Sau khi em đi ba năm.

Lục Chấp nhìn xoáy vào mắt cô, sợ hãi gương mặt cô sẽ hiện lên vẻ bất thường.

Câu trả lời của anh nhường nào cẩn trọng, cô mơ hồ có thể cảm nhận được anh giữ lại đường lui cho mình. Cô đau lòng, giọng nghẹn ngào: “Vậy còn anh, Lục Chấp. Anh sống bao lâu?”

Đầu ngón tay anh run lên, hầu kết khẽ nhúc nhích: “Hai mươi bảy tuổi.”

“Vì sao anh chết?”

Anh không trả lời cô nữa, cảm xúc cuồn cuộn dâng trào trong mắt. Cho đến tận bây giờ anh chưa một lần nghĩ tới khả năng này, dù rằng có ký ức hai kiếp Ninh Trăn cũng chỉ cuộn người vào phòng thủ trong góc của mình, lúc nào cô cũng lẩn trốn né tránh anh, nào ngờ cô cũng có ký ức kiếp trước.

Lục Chấp không rõ trong lòng mình xót xa hay vui vẻ, anh nói dối: “Anh bị bệnh.”

Anh sợ cô lại tiếp tục thắc mắc, bèn đổi từ bị động sang chủ động hỏi ngược lại: “Em còn nhớ được gì nữa?”

“Dường như em nhớ hết tất cả mọi thứ nhưng lại tựa như không có gì rõ ràng.” Cô nghiêm túc trả lời anh: “Em có ký ức thời điểm mười sáu tuổi của kiếp trước, một tuần trước khi chuyển đến trường mới.”

“Em còn nhớ anh đúng không?” Giọng anh nghèn nghẹt, em còn nhớ anh đã từng yêu em yêu đến đau xé tâm can.

“Dạ.” Cô vòng tay ôm lấy anh: “Nhưng khi đó, em rất sợ. Rất nhiều chuyện em không nhớ được, vì vậy em đã nghĩ nếu như đời này em không ở bên anh thì điều bất hạnh đó sẽ không xảy đến, anh sẽ gặp được một người khác, sẽ hạnh phúc.”

Anh siết chặt nắm tay, thanh âm run run: “Không phải như vậy. Khoảnh khắc gặp em, anh mới thật sự sống.”

~

Ngoại ô thành phố B.

Không có âm thanh ồn ào hối hả của thành thị, ve kêu ra rả khắp nơi như gom hết chút mùa hè còn sót lại.

Những thân cây cao to vẽ bóng râm xuống mặt đất, cô nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh: “Đây là đâu vậy anh?”

Lục Chấp cong môi: “Đưa em đi xem chân tướng sự thật.”

Vùng ngoại ô trống trải chỉ có một tòa nhà phong cách cổ xưa đứng sừng sững, dây thường xuân phủ kín tường rào.

Tiếng kẽo kẹt khi bước chân giẫm lên sàn gỗ khiến tim cô bất giác tăng tốc, cửa cổng đóng chặt, có mấy người đang đứng canh giữ bên ngoài, khi nhìn thấy bọn họ cung kính gọi: “Lục tổng.”

“Mở cửa ra.”

“Vâng.”

Lục Chấp dắt cô đi vào.

Căn phòng bên trong trải thảm sàn, trang trí đơn giản đến ảm đạm, chỉ có một cái giường lớn, cửa sổ bị niêm phong đóng kín, ánh sáng lờ nhờ u ám hoàn toàn đối lập với bên ngoài.

Tim Ninh Trăn đột nhiên thắt lại, căng thẳng lạ thường, cảnh tượng này... không hiểu sao khiến cô cảm thấy... hết đỗi quen thuộc.

Một tia sáng chợt lóe lên trong đầu.

Cô nhớ ra!

Kiếp trước cô đã bị đưa đến một gian phòng tương tự thế này, người phụ nữ giam giữ cô có gương mặt rất xinh đẹp.

Khi đó cô không phân biệt được bên ngoài trời sáng hay tối, chỉ biết mình rất sợ.

Người phụ nữ đó cười khẽ: “Đừng sốt ruột, mọi thứ sẽ kết thúc nhanh thôi.”

“Cô xem, cô không biết cậu ta thì tốt biết mấy?”

Giọng nói đó! Là Thu Linh, nhưng khuôn mặt không đồng nhất.

Mà lúc này, bên trong phòng cũng có một cô gái, cô ta ngồi trên giường, nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại.

Bước chân Ninh Trăn cứng đờ, thốt trợn to hai mắt.

Gương mặt cô gái kia, nom rất quen...

Không ngờ lại tương tự cô đến mấy phần, có điều nơi khóe mắt có một vết sẹo khá đáng sợ đã phá hỏng toàn bộ mỹ cảm.

Lục Chấp thấp giọng nói: “Đừng sợ.” Anh trấn an: “Nếu em thấy không thoải mái thì chúng ta đi ra ngoài trước?”

Ninh Trăn lắc đầu.

Lục Chấp còn chưa lên tiếng giải thích, cô gái kia đã lộ ra nụ cười lạnh lẽo: “Cô là Ninh Trăn?”

Trong nháy mắt Ninh Trăn dường như cũng hiểu ra cô ta là ai: “Thu Miểu?”

“Đúng vậy.”

Thu Miểu kéo căng khóe môi, không nói gì, ngược lại hỏi Lục Chấp: “Cậu có thể cho người mở một cánh cửa sổ ra được không? Dù sao tôi và cô ấy cũng có đôi nét giống nhau, cậu đối xử với tôi thế này chẳng phải quá tệ sao?”

Lục Chấp nhếch miệng: “Thối lắm. Hiện tại gương mặt này của cô thế nào, cô rõ hơn tôi nhiều. Cô cũng xứng so với cô ấy?”

Ánh mắt Thu Miểu rơi trên người Ninh Trăn phút chốc, không nói năng.

Ninh Trăn cắn môi, hỏi những điều đang suy đoán trong lòng: “Cô phẫu thuật thẩm mỹ sao?”

Thu Miểu lạnh lùng: “E rằng cô phải đổi lại cách nói, là tôi bị đè xuống cái bàn đó.”

“Vậy gương mặt Thu Linh...”

“Đúng thế, cũng vậy.” Thu Miểu đáp hết sức bình thản.

~

Đến tận khi về tới nhà lớn của Lục gia rồi mà Ninh Trăn vẫn nghe thấy trong lòng ngổn ngang bao cảm xúc.

Hóa ra là như vậy.

Hèn gì mà Thu Linh giống mẹ Lục Chấp như tạc, trên đời đâu thể nào có nhiều sự trùng hợp đến vậy, hóa ra bi kịch của bọn họ ở kiếp trước, vốn là một ván cờ đã được dày công bố trí tỉ mỉ.

Lục Chấp nhìn ra tâm trạng cô không tốt, anh dịu dàng bẹo má cô: “Bạn học nhỏ, em sợ sao?”

Cô lúc lắc tóc: “Dạ không phải sợ, chỉ có điều em không biết diễn tả cảm giác này thế nào nữa.”

“Vốn dĩ anh định cả đời sẽ không bao giờ để em biết chuyện này.” Anh nhướn môi, có phần vô lại: “Nhưng tự em đã trêu chọc anh đấy nhé.”

“Anh nói gì cơ?” Ninh Trăn cắn môi.

Anh cười khẽ: “Tự em nói, ở bên anh rất hạnh phúc.”

Khi anh nói những lời này ánh mắt nhìn cô đăm đắm, lúc tự mình nói ra câu đó cô không cảm thấy gì nhưng khi bị anh nhắc lại không hiểu sao thấy xấu hổ vô cùng.

Ninh Trăn cố nén ngượng ngùng: “Sau này anh không được phép lặp lại những gì em đã nói nữa.” Cô cất giọng uy hiếp: “Nếu không, nếu không anh sẽ không bao giờ được nghe thấy những lời đó nữa.”

Nói xong câu đó, mặt cũng đỏ bừng.

Lần đầu tiên cô học Lục Chấp dọa dẫm người thế này, nội dung đe dọa còn dễ thương hết sức.

Lục Chấp cười đến không cách nào đè nén: “Rồi rồi, chuyện gì cũng nghe theo em hết được không?”

Bị anh trêu một hồi, tâm trạng phiền muộn khi nhìn thấy Thu Miểu rốt cuộc cũng qua đi.

Hiện giờ dáng vẻ Thu Miểu và cô chỉ giống nhau đôi nét, nhưng nếu qua thêm một năm nữa, sau mấy lần phẫu thuật, không biết liệu khuôn mặt đó có thật sự giống cô không?

Lục Chấp trầm ngâm một hồi lâu, thành thật nói với cô: “Anh cũng không rõ nữa. Sở dĩ anh biết người này là vì nhìn thấy trong một đoạn video. Trong video đó, một cô gái bị làm nhục, hình ảnh rất mơ hồ, cô ta trông rất giống em, nhưng vì nôn nóng sốt ruột nên anh đã tin.”

Anh kể hời hợt qua loa nhưng không ai có thể biết được, kiếp trước khi nhìn thấy đoạn video kia, anh suýt chút nữa phát điên.

Chính vì không thể chịu đựng được bản thân có bất cứ sai lầm gì làm tổn hại đến cô.

Thế nên anh mới có thể bị Tấn gia khống chế.

Anh cho rằng đó là Ninh Trăn, nhưng sau này điều tra ra mới biết hóa ra là Thu Miểu.

Khi đó vẫn còn là thiếu niên, anh điên cuồng tức giận lập tức đi cứu cô.

Anh không ngu ngốc, đã bí mật dẫn theo không ít người, nhưng sợ làm cô bị thương nên đành chịu bó buộc tay chân, cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp.

Anh bị trói trong gian phòng đen kịt, nghe lão già Tấn gia ra điều kiện với ông nội mình.

Bạn chí cốt thâm giao nhiều năm, hóa ra chỉ là lớp vỏ bọc dối trá bên ngoài.

Đến tận đêm hôm đó, qua lời của lão ta, anh mới hiểu được.

Chuyện phát sinh biến cố, cuối cùng Thu Linh đã phản bội Tấn gia.

Cô ta đưa Ninh Trăn đi nhưng Thu Miểu không kịp rời khỏi, vì vậy kẻ chủ mưu bên Tấn gia đã quyết định chớp nhoáng dùng Thu Miểu đánh tráo quay một đoạn video cố tình tạo ra sự lẫn lộn hiểu nhầm.

Đoạn video đó gửi cho hai người.

Một là Lục Chấp, người còn lại là Thu Linh.

Cho nên cuối cùng Thu Linh mới nổi điên, đưa Ninh Trăn quay trở lại chỗ của Lục Chấp.

Thu Linh hận tất cả mọi người, cô ta và Thu Miểu là trẻ mồ côi, Tấn gia cho bọn họ mọi thứ nhưng đồng thời cũng thao túng khống chế mọi thứ. Cô ta và Thu Miểu, đến gương mặt cũng không thuộc về mình.

Cô ta cũng căm ghét cả Lục gia.

Vận mệnh của cô ta bị trói chặt vào Lục gia.

Cuối cùng Thu Linh thay đổi quyết định, muốn được làm chủ cuộc đời mình, nhưng vào thời khắc quan trọng đã xảy ra sự cố, Thu Miểu không thể rời đi.

Rốt cuộc Thu Linh cũng phát điên, tự nhủ vậy thì để Lục Chấp và Ninh Trăn chết cùng một chỗ.

Lục gia sẽ trả thù cho Lục Chấp.

Tấn gia sẽ sụp đổ.

Nếu cuộc đời cô ta đã bị hủy hoại, vậy thì kéo hai gia tộc kia chôn cùng cũng không thiệt thòi.

Nhưng cuối cùng, Ninh Trăn đã chắn đỡ cho Lục Chấp. Ông cụ Lục đã sớm bố trí người cứu Lục Chấp, nếu như ông ta nhanh hơn một chút, thì cả Ninh Trăn và Lục Chấp đều sẽ không xảy ra chuyện gì.

Nhưng ông ta đã già, Lục Minh Giang cũng chẳng còn sống được mấy tháng.

Lục gia cần một người đàn ông chứ không phải một thiếu niên không tim không phổi như thế này.

Trong một thoáng do dự đã không can thiệp để Ninh Trăn chết đi.

Sau đó quả nhiên như ông ta mong muốn, Lục Chấp trưởng thành sau một đêm, điên loạn như thế.

Lục Chấp dành ra rất nhiều thời gian giải thích cho Ninh Trăn nghe mọi chuyện kiếp trước.

Bọn họ nói xong, đêm cũng đã rất dày.

Cô yên lặng lắng nghe những điều luôn khiến bản thân hoang mang thắc mắc.

Gương mặt nhỏ nhắn nghiêm túc phân tích: “Vì vậy cho nên Thu Linh không thích anh. Vậy chuyện con của cô ta là thế nào ạ?”

Lục Chấp cảm thấy dáng vẻ nghiền ngẫm ‘điều tra’ này của cô cũng đáng yêu không để đâu cho hết, anh đã không còn để tâm đến những chuyện đó nữa, ông trời có thể trả cô về cho anh đã là món quà quý giá nhất mà anh không còn dám đòi hỏi gì hơn, anh thản nhiên giải thích: “Cô ta không thích giống nòi của Lục gia, đúng lúc mượn tay anh trừ bỏ nó.”

Để khiến cho anh và Lục Minh Giang đoạn tuyệt hoàn toàn.

Cô mỉm cười dịu dàng, nói khẽ: “Vậy thì tốt quá.”

“Tốt gì nào?”

“Anh thanh bạch, có thể sống bằng phẳng vô tư.”

Anh tựa như bất ngờ không nghĩ cô sẽ nói như vậy.

Nhìn cô thật lâu, đột nhiên cười xấu xa: “Này, em nói thật đi, có phải em rất rất rất thích anh không?”

“Lúc nãy chúng ta đã nói rõ, anh không được phép...” Anh không được phép lặp lại lời em nói, nhưng ngẫm nghĩ cẩn thận, cô cũng không có nói những lời gì như là thích anh. Âm thanh mắc ngang trong cổ họng, ấp a ấp úng nghẹn đến đỏ mặt.

Không thể nào thốt ra miệng, đúng vậy, em thật sự rất thích rất thích anh.

Từ nhỏ cô đã không giỏi ăn nói.

Nhưng lặng lẽ trao hết cho anh tất cả sự dịu dàng.

Người đàn ông đột nhiên cười nói: “Anh nói cho em một bí mật, muốn nghe không?”

Cô ngước mắt lên nhìn đôi mắt cong tít của anh, bộ dạng xấu xa khó lường, trong lòng biết chắc không phải chuyện tốt lành gì liền lắc đầu nguầy nguậy: “Em không nghe đâu.”

“Không nghe cũng phải nghe.” Anh bá đạo ngang ngược thế này tựa như trong nháy mắt đã trở lại ngày trước.

Cô nghe thấy người đàn ông cất giọng vô lại: “Kiếp trước anh sống hai mươi bảy năm.” Anh ghé sát vào tai cô: “Không kết hôn, sau em, không có bất kỳ một người bạn gái nào.”

Tim cô đập rất nhanh, duỗi tay chống lên ngực anh đoán được anh sắp nói gì.

Vành tai Ninh Trăn đã đỏ kè: “Lục Chấp, anh đừng nói nữa mà.”

Anh im lặng được không.

“Vì vậy.” Người đàn ông cười xấu xa: “Chưa từng có qua phụ nữ, bạn học nhỏ, anh vì em giữ mình hai mươi bảy năm. Em nói, nên làm thế nào đây.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Em Về Cùng Ngày Nắng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook