Em Về Cùng Ngày Nắng

Chương 56: Trở về

Cuồng Diêu Tiểu Vĩ Ba

13/08/2020

Rốt cục ông cụ Lục cũng đi vào thăm Lục Chấp.

Thiếu niên nằm trên giường im lặng đắm chìm trong kí ức, nghe thấy tiếng dộng đưa mắt nhìn sang, trong nhất thời hai người không ai nói gì.

Qua một hồi lâu. Lục Khải Hoa ho khan một tiếng: "Tỉnh lại là tốt rồi, đừng xúc động như thế nữa"

Thiếu niên tựa hồ lạnh lùng nhếch môi.

Suy cho cùng Lục Khải Hoa không phải là Lục Minh Giang, sẽ không vì thái độ của Lục Chấp mà nổi trận lôi đình.

"Con biết ta kỳ vọng vào con nhừng nào, chuyện lần này ta cũng có phần quá đáng, nhưng bao nhiêu năm qua, con chưa từng một lần đặt Lục gia trong lòng. Ông lão ta không còn sống được mấy năm nữa, nếu ta chết mà con vẫn chưa có năng lực bảo vệ Lục gia, vậy thì không chỉ có con mà cả Lục gia đều chấm hết".

Lục Chấp trầm mặc lắng nghe, không ngắt ngang lời ông ấy, đợi Lục Khải Hoa nói xong mới lên tiếng :" Vậy nên ông cho rằng, chỉ có mất đi cô ấy, tôi mới có thể trở nên mạnh mẽ?"

Mới không có điểm yếu để người ta uy hiếp

Lục Khải Hoa cảm thấy ngữ điệu của anh không giống với bình thường, khẽ nhíu mày

"Lục Chấp con con đang nói chuyện với ai vậy?"

"Ông ra ngoài đi" Lục Chấp nhắm mắt lại: "Sau này đừng động tới chuyện của tôi, đừng động tới người của tôi, cho tôi thời gian hai năm, sau hai năm tôi sẽ giúp ông đánh đổ Tần gia"

Lục Khải Hoa toàn thân chấn động, thảng thối trừng mắt to nhìn anh: "Con..." Sao con dột nhiên thông suốt?

Lục gia cùng Tấn gia vẫn luôn giữ mối quan hệ hợp tác, ông cụ hai nhà cũng là bạn chí cốt nhiều năm, Lục Chấp còn quá trẻ, cho đến giờ vẫn không hề biết

những lục đục bất hòa bên trong.

Ông cụ vốn định chờ Lục Chấp đủ lông đủ cánh mới nói cho anh biết toàn bộ sự thật, tránh cho anh đến lá mặt lá trái bề ngoài cũng không làm được.

Hôm nay Lục Chấp lại bất ngờ nói ra như thế.

Ánh mắt Lục Khải Hoa sáng rỡ, không thể nói rõ cảm xúc trong lòng: “Khẩu khí của con thật lớn.”

Những việc ông ấy không làm được, Lục Chấp vừa mới tiếp quản Lục gia, cả ngày thờ ơ chẳng đếm xỉa gì tới công ty, có thể làm được ư?

Còn hứa hẹn hai năm? Nghe như chuyện cười. Nghé con mới sinh không sợ cọp.

Thật lâu sau thiếu niên trên giường mới lên tiếng: “Đừng đụng tới cô ấy, tôi chỉ nói một lần.” Giọng anh trầm xuống lạnh lùng: “Nếu ông không muốn mất đi người thừa kế duy nhất, hoặc là nói muốn đến bệnh viện tâm thần nhìn tôi, thì có thể thử.”

Lục Khải Hoa bị anh chọc cười.

Được lắm.

Thế này mới thực sự đủ lông đủ cánh đây?

Cuối cùng Lục Khải Hoa xoa nhẹ đầu gậy ba toong, xem như đáp ứng: “Vậy ta cũng muốn nhìn thử xem con có thể làm đúng với những lời cuồng vọng ngạo mạn của con không.”

Buổi chiều, trợ lý Lưu mang điện thoại của Lục Chấp vào.

Anh ở trong bệnh viện suốt một tuần, điện thoại đã sớm hết pin, anh nằm trên giường bệnh vừa sạc pin vừa mở máy lên.

Màu trắng của màn hình hắt ánh sáng vào gương mặt tái nhợt.

Ngón tay anh khẽ run.

Hai mươi mốt cuộc gọi nhỡ.

—— Ninh Trăn.

Tất cả đều là cô. Hai chữ kia xoáy thẳng vào mắt.

Ký ức va đập, trong nhất thời anh không thể phân rõ được mình là ai.

Chợt thoáng hoảng loạn.

Anh không kịp thi đại học, cô có giận không? Có buồn không? Có sợ hãi không?

Lục Chấp nhíu chặt chân mày.

Lại cảm thấy linh hồn rơi vào đau đớn trì trệ.

Anh ngủ một tuần, nhưng tựa như cả đời không được nhìn thấy cô.

Anh biết những chuyện trong kiếp trước đều là thật, không phải chỉ là một giấc mộng của anh.

Những ký ức chân thật đến độ khiến người ta tan nát cõi lòng, khiến người ta tuyệt vọng, khiến người ta phát điên đó...

... vậy mà lại là kết cục của bọn họ ở kiếp trước.

Cô chết ở tuổi mười chín, chết trong ngực anh, trái tim anh đau đớn tê dại, cảm nhận nhiệt độ cơ thể cô dần lạnh lẽo.

Anh bỏ thời gian bảy năm, trong cái tuổi hai mươi bảy hô mưa gọi gió phong vân một cõi đi theo cô.

Rất muốn gặp cô.

Kỳ thực, hai đời anh chẳng có gì khác biệt.

Bất luận sống bao nhiêu năm đều sẽ vì một câu nói một nụ cười của cô mà moi tim ra, chẳng thiết gì sinh mệnh.

Ở tuổi mười chín, có thể cắn răng lái xe trong tình trạng mê man thuốc để đi thi đại học.

Ở tuổi hai mươi bảy cũng chẳng khá khẩm hơn gì, đoán chừng khi đám người kia phát hiện ra thi thể lạnh ngắt của anh, sẽ khiếp sợ tột cùng.

Vì cô, vĩnh viễn tùy hứng ương ngạnh tuổi trẻ, vĩnh viễn yêu khắc cốt ghi tâm.

Lục Chấp ho khẽ một tiếng, chẳng biết bản thân hồi hộp căng thẳng hay mong đợi nhiều hơn, bấm điện thoại gọi đi.

Lát nữa anh phải nói gì?

Không được lỡ miệng nói những chuyện tương lai, cô nhát gan sẽ sợ, lỡ như cô cho rằng anh bị bệnh thần kinh, vậy thì rầy rà.

Giọng nói phải bình thường, không được tang thương, không được lạnh lùng, phải mềm mỏng dịu dàng.

Anh mới mười chín... mười chín...

Song, chưa đầy một giây sau, đầu bên kia điện thoại vang lên một giọng nữ khô khan cứng nhắc: “Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.”

Lục Chấp: “Chết tiệt!”

Không cam lòng gọi lại.

Đầu bên kia vẫn là câu thông báo rập khuôn đó.

Con bà nó, anh sắp bị cái cảm giác ngột ngạt bức bối này thít nghẹt thở mà chết.

Sau phút chốc lấy lại bình tĩnh, anh thở hắt ra một hơi.

Gọi Lưu Uy đang ở bên ngoài vào.

Lưu Uy vừa nãy nghe loáng thoáng được mấy câu hai ông cháu nói chuyện với nhau, lúc này nhìn Lục Chấp với ánh mắt rất chi không bình thường.

Sùng kính xen lẫn hãi hùng.

Quá con bà nó đáng sợ.

Còn đánh đổ Tấn gia? Đây vẫn là gà noob Lục tổng trước đó mấy giây sao!

“Làm thủ tục xuất viện cho tôi, đặt vé máy bay đi thành phố A ngay trong hôm nay!”

“Vâng vâng vâng.” Ngài nói cái gì thì là cái đó, ngài không muốn sống không ai dám ngăn cũng không ngăn được, đến cái thân thể ma ốm này, người không biết còn tưởng ngài là tàn binh liều chết xông pha chiến trường đó.

Làu bàu thì làu bàu, nhưng Lưu Uy làm việc cực kỳ chuyên nghiệp, hiệu suất không ai có thể phủ nhận. Xế chiều hôm đó đã hoàn thành xong mọi việc được giao.

Sợ ông chủ gặp chuyện không may, hắn còn lọt tọt đi theo.

Trên trán Lục Chấp vẫn còn quấn một tầng băng gạc trắng toát, vẻ nghiêng nước nghiêng thành này thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn trong sân bay, tỉ lệ ngoái đầu đặc biệt cao.

Bản thân Lục Chấp da mặt dày không có cảm giác, Lưu Uy hét tướng: “Nhìn gì chứ? Xin nhường cho qua.”

Sau đó rất chi chân chó nhìn tiểu Lục tổng chờ khen ngợi.

Lục Chấp không để ý tới hắn, ánh mắt rơi trên màn hình điện thoại, sắc mặt dịu dàng khôn tả.

Lưu Uy không kìm được, kín đáo đánh mắt liếc nhìn điện thoại trên tay anh.

Giao diện album ảnh.

Trong ảnh là sườn mặt nghiêng của cô gái nhỏ, đường nét tinh tế xinh đẹp, thần thái yên tĩnh, trên tay cầm bút nước, mắt rủ xuống viết bài.

Vừa nhìn biết ngay là chụp lén.

Lưu Uy cạn lời không còn sức để chọc gậy bánh xe.

Máy bay hạ cánh, Lục Chấp mới phát hiện trong hộp thư có một email chưa đọc.

Anh bấm vào, sửng sốt.

Cô nói: ‘Lục Chấp, em sợ.’

Cô sợ hãi.

Nhưng khi đó, anh không có ở bên cô.

Chỉ một câu nói ngắn ngủi của cô, anh nghe thấy trái tim mình tràn ngập tình cảm dịu dàng, đồng thời cũng không biết phải làm thế nào.

Xóa rồi viết, viết lại xóa, cuối cùng anh nhắn cho cô hai chữ: ‘Đừng sợ.’

Thói quen cẩn trọng đã mách bảo anh, hiện giờ trí nhớ của anh vẫn còn đang ngổn ngang hỗn loạn, đừng nói nhiều, nói nhiều sai nhiều.

Người cô thích là thiếu niên này, anh chính là cậu thiếu niên, đừng để lộ ra vẻ từng trải dày dạn khiến cô chán ghét.

Đóng giả ư, rất đơn giản.

Dù sao cũng là một người.

Tựa như tuổi mười chín khai mở được thiên nhãn nhìn thấu mọi việc, cũng tựa như tuổi hai mươi bảy quay trở lại thuở làm càn.

Đối với anh mà nói, không có gì khác biệt.

Chỉ cần cô thích anh là đủ rồi.

Đến thành phố A trời đã sập tối, hơn nửa năm không trở lại, vừa nhìn thấy khu cư xá này Lục Chấp không kìm được mím môi cười.

Lưu Uy hỏi chừng: “Chúng ta có lên không?”

“Không.” Anh nhíu mày, cô nhát gan, trước giờ đều sợ bị người nhà phát hiện chuyện yêu đương với anh.

Cũng may anh đã mua căn hộ đối diện.

Lục Chấp kéo rèm cửa sổ, nhìn qua phía đối diện, hiện tại mới chín giờ tối.

Anh nhớ rất rõ, cô thường đi ngủ trước mười một giờ. Nhưng đèn trong phòng cô lại tối đen.

Anh đứng bên cửa sổ huýt sáo thật lâu, cũng không thấy bên kia có động tĩnh.

Lục Chấp đột nhiên nghĩ tới điện thoại không cách nào kết nối được, không biết có phải vì mất sóng?

Nếu vì không có sóng... tình huống tương tự cũng đã xảy ra vào thời điểm mừng năm mới.

Lẽ nào Ninh Trăn trở về thành phố H.

Sắc mặt anh hết đỗi khó coi.

Như thể bị ai đó đấm mạnh một cú knock out, bức bối ngột ngạt không có nơi phát tát.

Cô đi thật rồi sao? Không đến thành phố B tìm anh, cũng không ở thành phố A đợi anh.

Có phải anh đã làm cô thất vọng? Cô không cần anh nữa?

Cô nói sợ, là hối hận đã ở bên anh sao?

Lưu Uy chui rúc trong chăn còn chưa kịp làm nóng tổ đã bị Lục Chấp dựng dậy: “Đặt vé máy bay đi thành phố H ngay bây giờ.”

Trợ lý Lưu thiếu điều muốn quỳ sụp xuống vái lạy Lục tổng.

Ngài giày vò hành hạ người khác thế này là muốn làm loạn gì hả? Nhưng nhìn ánh mắt âm u của Lục tổng, hắn không dám hé răng, lẳng lặng đi kiểm tra vé máy bay: “Sớm nhất chỉ có chuyến sáng mai, cậu xem...?”

Người kia cuối cùng cũng bình tĩnh lại, trầm giọng nói: “Nghỉ ngơi trước đã.”

Đợi được bảy năm, anh vốn cho rằng sau khi lòng đã chết, bản thân đã trở thành cái xác không hồn vất vưởng nhẫn nại nhất trên thế gian này, vậy mà bây giờ lại không thể đợi nổi một giây ngắn ngủi.

Lục Chấp trở về phòng mình.

Anh mở cửa tủ quần áo ra, ngắm nhìn đồ vật bên trong, khẽ bật cười.

Đó là trang phục thi nhảy của cô.

Áo crop top nhỏ màu đen.

Cho dù cô xấu hổ hơn nữa anh cũng không định trả lại.

Anh lấy ra hít thật sâu, mùi hương bên trên đã phai nhạt chẳng thể ngửi thấy gì.

Nhưng chút vương vất còn hơn không.

Anh đột nhiên nhớ tới kiếp trước sau khi cô đi, giấc ngủ của anh cũng đi theo cô, mỗi lần nhắm mắt lại là nghe thấy âm thanh của cô.

—— Lục Chấp anh phiền quá, anh đừng đi theo em.

—— Suỵt, anh nói nhỏ một chút, cô chủ nhiệm đang nhìn sang bên này.

—— Đời này em không bao giờ ngồi xe anh nữa, Lục Chấp, anh là tên lường gạt.

Nghĩ đến gương mặt bẽn lẽn giọng nói hiền lành đó, hốc mắt bất giác đỏ hoe.

Cả đêm nhìn trân trân vào khoảng không vô định.

Về sau không còn cách nào khác chỉ có thể uống thuốc ngủ, rồi trở nên lệ thuộc. Cho dù không tự sát, anh đoán mình cũng chẳng còn sống được bao lâu.

Linh hồn bị khoét đi một mảng, đến hít thở cũng đau đớn tận cùng.

Đêm nay, anh nghĩ rất nhiều điều, cũng may ông trời thương xót cho anh ký ức tuổi hai mươi bảy, bằng không đối mặt với những âm mưu khủng khiếp kia, bọn họ còn quá non nớt rất khó thoát khỏi.

Anh đã có linh hồn trưởng thành mạnh mẽ, nhất định sẽ bảo vệ cô thật tốt.

Hầu kết Lục Chấp khẽ chuyển động.

Mọi thứ không còn là vấn đề, việc duy nhất là làm thế nào nói chuyện yêu đương với cô.

~

Thành phố H buổi sáng mưa dầm không ngớt, thời tiết cứ kéo dài như vậy suốt mấy ngày.

Hôm trước khi chạy về nhà lấy đồ cho ông bà ngoại, Ninh Trăn đã để quên điện thoại ở quê, mấy ngày nay vì lo lắng cho sức khỏe của ông ngoại nên cảm giác bất an sợ hãi trước đó cũng nguôi ngoai đôi phần. Cô đứng dựa người bên cửa, nhìn bà ngoại đút ông ngoại ăn cơm.

Hai ông bà cụ mái đầu hoa râm, một người đang dỗ dành người kia: “Ông lão, ông há miệng nào, đúng rồi, a...”

“Hây da, đúng rồi, đúng rồi, ông đó, quan tâm lo lắng cho tôi cả đời, bây giờ cuối cùng cũng đến lượt tôi chăm sóc ông.” Bà ngoại cười, trong giọng nói đong đầy yêu thương ấm áp không có những bi thương muộn phiền.”

Ninh Trăn ngắm nhìn một lúc, nước mắt vô thức trào ra.

Bà ngoại nói, con người, cuộc đời vốn là như vậy, tuổi già đến cùng bệnh tật, chuyện ngoài ý muốn có thể xảy tới bất cứ lúc nào. Ông ngoại con yêu thương chiều chuộng bà cả đời, già rồi cũng phải để bà chiều lại ông ấy, còn sống là tốt rồi, cho dù sau này trí nhớ ngày một suy giảm, không thể nhận ra người thân được nữa, nhưng mà còn có bà.

Cô lau nước mắt, không đi vào, Ninh Hải Viễn về nhà lấy quần áo thay đổi cho hai ông bà cụ, bà ngoại không chịu về, nhất quyết ở lại bệnh viện, luân phiên

thay ba và cô chăm sóc ông ngoại.

Cô bung ô, đi ra phía ngoài cổng bệnh viện mua trái cây.

Nước mưa rơi trên ô, lộp độp.

Buổi sáng mùa hè tiết trời se lạnh, làn váy phủ đầu gối, gió lùa hơi lạnh thổi buốt cẳng chân.

Bên ngoài, những người bán hàng rong cất tiếng rao trầm bổng không ngớt, phần lớn bán thức ăn sáng, bánh bao hôi hổi mới ra lò, hơi nóng mù mịt, cả con đường phủ một tầng sương khói mờ ảo.

Cô xách bọc táo, chậm rãi bước dọc theo con đường trở về.

Biến cố mấy ngày qua, tựa đã mấy đời.

Kỳ thật trong lòng cô rất khổ sở.

Mưa vẫn đang rơi, càng lúc càng nặng hạt.

Đột nhiên cô nghe thấy nơi vòng eo thít chặt, sau lưng ấm áp.

Ninh Trăn ngây người.

Có người lao vào tán ô của cô, từ phía sau ôm lấy cô, cô nghe thấy tiếng hít thở của thiếu niên, ở bên tai cô, trong chớp mắt âm thanh của nước mưa bỗng tan nhòe.

Cánh tay vòng quanh thắt lưng cô, khẽ run.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Em Về Cùng Ngày Nắng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook