Em Về Cùng Ngày Nắng

Chương 4: Nghe lời chút nhé

Cuồng Diêu Tiểu Vĩ Ba

21/07/2018

Giữa trưa, mặt trời hừng hực như muốn hâm nóng mọi thứ, không khí oi bức ngột ngạt, mái tóc đen nhánh của Lục Chấp cũng bị mồ hôi thấm ướt. Anh nhìn Ninh Trăn một cái rồi nhàn nhạt thu ánh mắt lại.

Trần Đông Thụ chặc lưỡi: “Bạn học mới ốm đau bệnh tật như vậy mà Chấp ca còn bắt nạt người ta, thiệt đáng thương mà.”

Lục Chấp còn chưa mở miệng, Lâm Tử Xuyên đã đập một cái lên đầu Trần Đông Thụ: “Ngu vật vã.”

Không có mắt hả, cái người kia rõ ràng là bị sặc.

Một đám thiếu niên bất hảo đi đến nhà hàng đối diện ăn trưa, bên trong mở điều hòa ro ro, vừa đẩy cửa ra hơi lạnh mát rượi lập tức phả vào mặt.

Mấy tay huynh đệ cá mè đều biết Lục Chấp kén chọn, đưa thực đơn qua cho anh: “Chấp ca, muốn ăn gì?”

Lục Chấp tiện tay ném thực đơn sang bên cạnh cho Lâm Tử Xuyên: “Tớ ra ngoài một lát.”

Ra khỏi nhà hàng, hơi nóng lại cuồn cuộn chạy lăn tới.

Lục Chấp đút một tay vào túi quần, tóc mái rơi lòa xòa trước trán, bộ dạng hờ hững bất cần nhưng lại quyến rũ hút hồn khiến cho không ít nữ sinh qua lại len lén liếc mắt nhìn.

Ánh mắt anh hướng thẳng tới trước, sải chân đi vào siêu thị nhỏ bên cạnh.

Trong tiệm mì hoành thánh, Đồng Giai vỗ vỗ lưng Ninh Trăn: “Trăn Trăn, cậu có sao không?”

Ninh Trăn lắc đầu, cô vừa mới ho khan một trận, cổ họng ngứa rát, mắt ngân ngấn nước.

Khóe mắt ửng đỏ, trên lưng cũng túa ra một tầng mồ hôi.

Đột nhiên trên bàn xuất hiện một chai nước suối ướp lạnh, Ninh Trăn vô thức ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi ngay vào đôi mắt đen nhánh của Lục Chấp.

Lục Chấp vẫn là dáng vẻ biếng lười, dòm thấy nét mặt cô ngơ ngác nước mắt lưng tròng.

Anh khẽ cong khóe môi.

Đầu Ninh Trăn ‘ong ong’ trống rỗng như miếng bọt biển vắt khô, theo bản năng cụp đầu xuống.

“Bạn học mới, cho cậu.” Anh thong thả nói: “Thù lao khuân sách.”

Ninh Trăn không dám từ chối, cô hiểu rất rõ tính cách của anh, lúc anh muốn đưa vật gì, cho dù cô có muốn hay không, anh nhất định cũng sẽ nghĩ cách nhét vào tay cô bằng được.

Cô duỗi tay cầm lấy chai nước suối, hơi lạnh ẩm ướt truyền tới lòng bàn tay.

“Cảm ơn.” Ninh Trăn nói cảm ơn, giọng lí nhí như muỗi kêu.

Lục Chấp nhìn lướt qua vành tai đỏ bừng của cô, xoay người rời đi.

Lúc đẩy cửa nhà hàng ra, một đám lố nhố đá mắt dòm Lục Chấp.

Vẻ mặt vi diệu.

Không cần ai đùn đẩy, Trần Đông Thụ tự giác xung phong: “Chấp ca, cậu phải lòng cô gái nhỏ nhà người ta rồi hả?”

Lục Chấp gió thoảng mây bay liếc hắn một cái, bờ môi mỏng khẽ nhếch: “Phải lòng cái con bà nhà cậu.”

Còn chẳng biết mặt mũi thế nào.

Có người phụt cười thành tiếng, giống như sóng điện lan truyền, cả đám lập tức phá lên cười ha hả.

Tiếu Phong cười đến run giật bả vai: “Chấp ca là hoàng đế lạnh lùng lừng lẫy Tam Trung đấy nhé, chưa nghe người ta ví von hả?”

Có người hiểu ngay lập tức tiếp lời: “Chấp ca là đóa hoa ngạo nghễ nhất thế gian, chỉ cần đứng yên bất động, cũng có đàn đàn bươm bướm tranh nhau lao vào.”

Cho dù là bạn gái trước Dư San San, cũng phải hạ mình theo đuổi hơn nửa tháng mới được sóng đôi bên cạnh Lục Chấp.

Đáng tiếc cô nàng kia tự gây họa.

“Lạnh lùng kiêu ngạo như Chấp ca, tớ không tin cậu ấy sẽ vừa ý một em gái mới đến chưa được nửa ngày.” Tiếu Phong nói tiếp.

Trần Đông Thụ thiếu điều nhảy chổm lên, bóp cổ Tiếu Phong lắc lư: “Con bà cậu, vừa rồi cậu là đứa xổ nho dữ nhất!” Nói chắc chắn Lục Chấp vừa ý em gái nhỏ nhà người ta rồi, kết quả chưa tới một giây đã lật mặt trở quẻ, làm hại hắn bị chửi mất hết mặt bầu cua.

Ban nãy thấy Lục Chấp đi ra khỏi nhà hàng cầm chai nước suối hướng thẳng về phía tiệm mì hoành thánh, vẻ mặt Trần Đông Thụ như gặp quỷ, mơ hồ nghi hoặc: “Chấp ca lương tâm bất an, nên đi xin lỗi người ta hả?”

“Chấp ca có cái gọi là lương tâm à?”

“Không có ha ha ha ha!”

Tiếu Phong nhướn mày: “Chắc chắn là Chấp ca phải lòng con nhà người ta, các cậu có từng thấy cậu ấy chủ động bao giờ chưa?”

Lâm Tử Xuyên nhíu mày: “Chỉ là đưa chai nước mà thôi.”

Một đám rỗi hơi không có chuyện gì làm xúm đen xúm đỏ bàn tán, mãi tới khi Lục Chấp đẩy cửa đi vào mới ngậm miệng nín re.

Lục Chấp không để ý tới bọn họ, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc, qua làn khói trắng lãng đãng, không ai nhìn thấy được biểu cảm trên gương mặt anh.

~

Buổi chiều, trước khi bắt đầu vào giờ học, Ninh Trăn đi đến phòng hậu cần nhận hai bộ đồng phục và một quyển sổ tay học sinh.

Đồng phục gồm một bộ xanh dương và một bộ màu trắng, hai chiếc quần có cùng màu đen. Cô nhập học muộn nên chỉ còn lại kích cỡ lớn, mở cổ áo ra xem, size 170, hiện giờ cô chỉ cao một mét sáu mươi ba. Thảo nào Tống Bảo Vân bảo cô mang về sửa lại.

(*Cách đọc size – ví dụ: XL180/96 có nghĩa là: cỡ extra large dành cho người có chiều cao cỡ 180 cm và vòng ngực trên dưới 96.)

Ninh Trăn đi vào nhà vệ sinh thay đồng phục, gấu quần dài quá, cô xắn lên mấy nấc, lộ ra mắt cá chân trắng nõn.

Người con gái trong gương đeo khẩu trang màu xanh da trời, tóc mái buông nhẹ trên trán, đuôi ngựa buộc gọn gàng sau gáy, đôi mắt hạnh nhân sáng ngời sức sống.

(*Mắt hạnh nhân: hai nửa của mắt gần như đối xứng hoàn hảo, hai nếp mí rõ ràng, đuôi mắt có độ dài cong vuốt, khóe mắt trong to tao nhã, thân thiện và cuốn hút, là dáng mắt lý tưởng nhất.)

Đồng phục rộng thùng thình khiến cô càng trở nên nhỏ nhắn xinh xẻo.

Ninh Trăn cong veo khóe môi mỉm cười, cuối cùng cũng đã thật sự có cảm giác trở lại lớp mười một.

Buổi trưa cô không đi về mà ở lại lớp tự ôn bài.

Giờ này trong phòng học không có ai, các bạn khác người thì về ký túc xá nghỉ ngơi người đã về nhà.

Ninh Trăn cầm quyển sổ tay học sinh bên cạnh lật ra xem, ánh mắt dừng ngay hàng thứ tư trang tám, bốn chữ ‘Không được yêu sớm’ in đậm lóa mắt.

Cô nhìn đến ngây người, từ nhỏ đến giờ lúc nào Ninh Trăn cũng ngoan ngoãn vâng lời. Kiếp trước, trước khi gặp Lục Chấp, thậm chí đến đi học trễ cô cũng chưa từng vi phạm lần nào.

Tất cả những phản nghịch nổi loạn của thời niên thiếu, hết thảy đều xuất phát từ người đó mà ra.

Hiện tại đang là học kỳ hai của lớp mười một, đã chia ban khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, Ninh Trăn chọn khoa học tự nhiên.

Tam Trung có tiếng coi trọng ‘tự nhiên’ xem nhẹ ‘xã hội’, từ B1 đến B10 đều thuộc ban khoa học tự nhiên, còn lại B11 đến B13 là khoa học xã hội. Tổng cộng có mười ba lớp mười một mà khoa học tự nhiên đã chiếm hơn bảy mươi lăm phần trăm.

Ninh Trăn sờ khẩu trang trên mặt, có phần rầu rĩ.

Hầy, đeo khẩu trang cả ngày không phải là giải pháp, cô phải nhanh chóng nghĩ ra cách khác. Ráng sống sót qua học kỳ này, lên lớp mười hai sẽ có một kỳ thi thống nhất, căn cứ vào thành tích đạt được để chia lớp, cô cố gắng thi tốt một chút để không vào cùng lớp với Lục Chấp.

Ngoài cửa sổ ve dấy lên đôi ba tiếng râm ran, cô viết phương trình hóa học vào giấy nháp để ghi nhớ.

Đường viền cổ áo chữ V màu dương đậm mềm mại áp vào xương quai xanh nhỏ nhắn trắng ngần. Bút nước đen lướt nhẹ trên giấy chậm rãi tính toán theo công thức, trí nhớ của cô dừng lại ở thời điểm ba năm sau, để lấy lại toàn bộ những kiến thức trước kia có phần khá vất vả.

Trước giờ cô không phải dạng học sinh có năng khiếu thiên bẩm, vì vậy chỉ có thể cố gắng nỗ lực chăm chỉ hơn người khác mà thôi.

Sau khi viết đi viết lại nhiều lần, cuối cùng ngòi bút cũng đã lướt nhanh hơn.

Mở sách bài tập hóa ra, thử làm ‘xác định vị trí, cấu tạo của nguyên tố’.

Zn… Cu, 64? Cô nhíu mày, có phần không chắc chắn, duỗi tay lật sách lý thuyết, bất thần nhìn thấy bên cạnh có một người đứng sững.

“A…” Ninh Trăn bị dọa giật nảy mình.

Lục Chấp nhướn mày, lật qua lật lại quyển sổ tay học sinh không biết đã cầm lên từ lúc nào, chợt nhướn môi cười: “Bạn học mới, thật là thích học tập a ~”

Cái chữ ‘a ~’ kia anh cố tình kéo thật dài âm cuối, bắt chước tiếng kêu thảng thốt mềm nhũn trước đó của cô.

Sao Ninh Trăn còn không hiểu, bình sinh cô chưa bao giờ chống đỡ nổi sự trêu chọc của anh, mặt thoắt cái ửng hồng.

Cũng may có khẩu trang che kín, anh không thấy được.

“Thành tích môn hóa rất tốt à?” Lục Chấp đặt quyển sổ tay học sinh xuống, tựa người vào bàn giáo viên bên cạnh, nghiêng đầu dòm cô.

“Không, không tốt.”

Anh ‘ừm’ một tiếng không rõ là ý gì, cong ngón tay gõ xuống mặt bàn.

Trong tiếng ‘lộc cộc lộc cộc’ nhịp nhàng vang lên, Ninh Trăn nhấp nhỏm như ngồi trên đống lửa, chẳng khác gì học sinh tiểu học đang chờ bị phạt.

“Lát nữa đến giờ hóa, khi nào Lý đầu hói đặt câu hỏi, cậu hãy giơ tay trả lời, nghe thấy không?”

Ninh Trăn cắn môi, bất giác ngẩng đầu lên.

Trong ánh mắt ẩn hiện ý cười, anh thong thả lặp lại lần nữa: “Nghe thấy không nào?”



“Vì sao mình phải trả lời câu hỏi?” Cô phồng lên dũng khí, cũng không phải là học sinh tiểu học, giơ tay trả lời sẽ rất xấu hổ. Hơn nữa còn là câu hỏi nào cũng phải giơ tay…

Anh không mảy may cảm thấy bản thân mình có chỗ nào âm binh chướng khí, cất giọng ngang phè: “Bởi vì cậu không trả lời, ‘nhẵn bóng’ sẽ ‘quất’ tôi. Bạn bè phải giúp đỡ lẫn nhau đúng không nào?”

Ninh Trăn lí nhí phản bác: “Lỡ, lỡ như mình không biết thì làm sao?”

Lục Chấp suýt nữa bật cười thành tiếng, bạn học mới sao có thể ngốc nghếch đáng yêu thế này?

“Ờ… vậy thì cậu tự cầu cho mình có nhiều phúc khí đi.”

Anh quay lại dãy bàn áp chót, thủng thỉnh thòng thêm một câu dọa dẫm: “Bạn học mới, tính tình tôi không tốt, nghe lời chút nhé.”

Ninh Trăn hít sâu một hơi, không ngoảnh đầu lại, im lặng rầu rĩ tiếp tục xác định vị trí nguyên tố.

Trong phòng học chỉ có âm thanh sột soạt của ngòi bút chạy trên giấy, thi thoảng chiếc quạt trần già cỗi vang lên tiếng cọt cà cọt kẹt.

Tối qua Lục Chấp thức suốt đêm nên trưa nay không đi chơi bóng rổ với đám cá mè, định ở lại phòng học ngủ bù một giấc, nào ngờ vừa vặn đụng trúng ngay ‘bạn học mới thích học tập’.

Rõ ràng rất yên tĩnh, vậy mà anh không cách nào ngủ được.

Lục Chấp khẽ híp mắt, ánh mắt rơi trên nữ sinh ở dãy bàn đầu tiên. Cô ngồi thẳng tắp, chính là tư thế ngoan ngoãn hết mực của học sinh tiểu học, cánh tay mảnh mai lộ ra ngoài, đồng phục hoàn toàn không vừa vặn bất giác làm tăng thêm mấy phần nhỏ nhắn.

Vẫn là váy trắng nhỏ xinh trông thuận mắt hơn.

Hai giờ ba mươi mới đến giờ vào học, thời gian học tập và nghỉ ngơi của Tam Trung không chặt chẽ như Nhất Trung, cũng không có yêu cầu gì bắt buộc. Mãi đến một giờ bốn mươi lăm, mới có vài người lục tục đi vào.

Ninh Trăn thấy hơi khát đang định đi lấy nước uống thì sực nhớ mình đang bị khàn giọng, vất vả lắm mới làm cho nó thành ra thế này, sợ không duy trì được mấy ngày lại trở về như cũ.

Cổ họng khô khốc, cô quyết định cố chịu cho qua, dù sao chỉ có một buổi trưa, tối về sẽ uống nhiều hơn bù lại.

Thời điểm gần hai giờ hai mươi, các bạn học bắt đầu có mặt đông đủ.

Hạ Tiểu Thi còn chưa tỉnh ngủ, dụi dụi mắt chào Ninh Trăn, Ninh Trăn vội vàng gật đầu với cô ấy, đôi mắt khẽ cong nhưng nụ cười nhẹ hẫng kết nơi đáy mắt.

Tiếng chuông vào lớp vang lên, bốn năm thiếu niên như cơn gió lao qua cửa trước vọt vào phòng học.

Mùi mồ hôi thoảng trong không khí, trên lưng người nào cũng thấm ướt một mảng lớn. Đây là cái giá phải trả cho việc chạy đi chơi bóng rổ giữa trưa hè nắng đổ lửa.

Hai dãy bàn áp chót dậy lên tiếng kéo ghế, giáo viên môn hóa đi vào.

Thầy dạy hóa là một người đàn ông trung niên mang kính cận, dáng người thấp bé có phần hơi phát tướng, vì mái tóc lơ thơ nên bị 11B7 đặt cho biệt hiệu ‘Lý đầu trọc’.

Thầy Lý ưỡn bụng, thanh âm vang dội: “Lần sau mấy em phải nhanh chân vào lớp sớm một chút, sắp lên lớp mười hai rồi, nếu không tự giác học tập thì thầy cô cũng không thể nào giúp được các em!”

Đằng sau có nữ sinh nhỏ giọng thì thào: “Mấy người đó cho dù không học, tiền trong nhà cũng đủ cho bọn họ xài mấy đời không hết.”

“Suỵt, đừng nói, Lý đầu trọc nhìn qua kìa.”

“Được rồi, bây giờ các em giở sách ra, xem lần trước chúng ta nói đến chỗ nào… ở…”

“Dạ, bài 2 trang 68 ạ.” Có học sinh tiếp lời.

“Ừm, xem bài tập số 2.”

Ninh Trăn mở quyển sách mới tinh ra, bài tập số 2 trang 68 là một bài tập lớn gồm bốn câu hỏi nhỏ liên quan đến vật liệu nano.

Cô nhanh chóng lướt mắt qua đề bài một lượt, nhớ tới nhiệm vụ Lục Chấp giao phó, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

Thầy Lý đọc lại câu hỏi lần nữa, âm điệu trầm bổng du dương dừng mấy giây sau đó lớn giọng nói tiếp.

“Nào, bây giờ mời một bạn đứng lên trả lời, câu hỏi nhỏ thứ hai chọn đáp án nào?”

Thầy Lý đẩy gọng kính trên sống mũi, ánh mắt chậm rãi lướt về phía mấy dãy bàn cuối cùng.

Ninh Trăn sợ hết vía, cắn răng liều chết giơ tay phải lên.

Cả lớp chong mắt dòm cô chằm chằm.

Ở dãy bàn áp chót, Lục Chấp phụt cười, hạ giọng mắng một chữ ‘F*ck.’

Đáng yêu chết người.

Thầy Lý kinh ngạc nhìn Ninh Trăn, học sinh độ tuổi này thường không thích đưa tay trả lời câu hỏi.

Cho dù là thi thoảng kiểm tra lại kiến thức cũ trước khi bắt đầu bài học mới, vừa nghe bảo đứng lên trả lời câu hỏi là tất thảy đều né tránh ánh mắt của ông.

Hiếm khi có học trò chủ động tích cực như thế, thầy Lý cười ha ha: “Mời bạn học đang giơ tay, em trả lời đi.”

“Em là học sinh mới à? Trước đây thầy chưa thấy em bao giờ, em tên gì?”

Ninh Trăn đỏ mặt, nhẹ nhàng trả lời: “Dạ, em tên Ninh Trăn.”

“Cái gì Trân?” (*Trân: vật quý báu, hiếm lạ)

“Dạ, Ninh Trăn.” Cô lúng túng lặp lại.

Cả lớp cười ầm lên.

Ninh Trăn xấu hổ, tay chân có phần luống cuống. Cũng may thầy Lý hô to ‘yên lặng’.

“Học trò Ninh Trăn, vậy em trả lời đi, câu hỏi này chọn đáp án nào?”

Cô nhanh chóng cúi đầu đọc lướt qua, ‘tính chất hóa học của axít sunfuric trong phản ứng trên là gì?’

“Dạ, câu C, phản ứng như là một axit.”

Thầy Lý không ngừng gật gù bảo Ninh Trăn liệt kê một số nguyên tắc. Cô nghĩ ngợi giây lát, trả lời chậm rãi rõ ràng, quả là có nghiêm túc nghe giảng và nắm được bài.

Thầy Lý hết sức hài lòng, nhìn cô tỏ ý khen ngợi rồi bảo cô ngồi xuống.

Ninh Trăn thở phào nhẹ nhõm, cũng may câu hỏi này không quá khó, trước đây nền tảng kiến thức của cô khá vững nên giờ vẫn còn nhớ được những lý thuyết cơ bản.

Thứ con nhà Trần Đông Thụ thích nhất trên đời chính là xem náo nhiệt, cậu chàng không nhịn được bật cười ha hả: “Ha ha ha, em gái nhỏ này… nhảy lớp từ tiểu học lên đây hả? Còn muốn giơ tay trả lời câu hỏi, chết cười lão tử.”

Lâm Tử Xuyên nghẹn cười, trong mắt một kẻ bình sinh tới giờ chưa từng biết giơ tay trả lời câu hỏi là cái gì, dạng học sinh ham học năng nổ này quả thực là đóa hoa tuyệt thế ngàn năm có một, người bình thường không tài nào hiểu nổi.

Hắn nghiêng đầu nhìn Lục Chấp.

Lục Chấp chống tay lên đầu, trong mắt cũng ngập ý cười.

Thầy Lý giảng thêm phần mở rộng của câu hỏi, nêu lên những điểm cần lưu ý đồng thời nhắc nhở sau này làm bài phải cẩn thận để tránh nhầm lẫn hiểu sai đề.

Ngữ điệu đột nhiên kéo dài: “Nào, bây giờ em nào có thể trả lời câu hỏi số ba, thể tích khí sinh ra ở điều kiện tiêu chuẩn, đây là câu hỏi trọng điểm, ai không nhớ thì phải ghi vào.”

Giữa bốn bề yên lặng, cánh tay nhỏ bé kia lại giơ lên.

Trầm mặc kỳ dị lạ lùng.

Thầy Lý hắng giọng ho một tiếng: “Trong lớp chỉ có một mình bạn Ninh Trăn trả lời được câu hỏi này thôi sao? Những người còn lại có thể tích cực lên một chút không?”

Các bạn học khác còn đang phải nín cười sắp nghẹn chết.

Ninh Trăn bắt đầu luống cuống, đến cả Tạ Vũ vốn không thích cô cũng không nhịn được cười, ánh mắt dòm cô như đang dòm một người chậm phát triển trí tuệ.

Những câu hỏi được gắn mác trọng điểm thường là câu hỏi khó, cô hiển nhiên không cách nào trả lời suông sẻ được, đáp ngắc ngứ một số chỗ.

Nhưng dẫu sao cuối cùng cũng đáp xong mặc dù quá trình không mấy hoàn hảo.

Lúc ngồi xuống, không chỉ lòng bàn tay mà trên trán cũng lấm tấm mồ hôi.

Trong lòng thầm cầu nguyện thầy giáo đừng có gọi thêm ai đứng lên nữa.

Ánh mắt của Hạ Tiểu Thi ngồi đằng sau dành cho cô cũng có sự biến hóa không nhỏ, thì ra cô bạn ngồi bàn trước là một ‘học bá siêu năng nổ?

(*Học Bá: vốn dùng để chỉ những nhân vật rất có ảnh hưởng trong giới học thuật, ví dụ như nhà khoa học Albert Einstein. ‘Bá’ trong tiếng Trung mang nghĩa là ‘rất có quyền lực’. Hiện giờ, ‘Học Bá’ là một từ trên mạng, dùng để chỉ người vừa thông minh, vừa chăm chỉ và có thành tích học tập vô cùng xuất sắc.)

Hai mươi phút tiếp theo, thầy Lý không có ‘xách’ ai đứng lên trả lời câu hỏi nữa.

Các nơron thần kinh căng như dây đàn trong đầu Ninh Trăn rốt cùng cũng nơi lỏng được phần nào.

Cô đưa mắt nhìn đồng hồ đeo tay, 15:03, còn bảy phút nữa là hết tiết.

“Tôi sẽ gọi một em đứng lên giải thích vì sao không thể sử dụng phương trình oxy hóa – khử trong trường hợp này.”

Ninh Trăn vô thức giơ tay.

Thầy giáo Lý cũng vô thức sững người một giây, sau đó lập tức lấy lại phản ứng: “Bạn học Ninh Trăn, em nói đi.”

Tim Ninh Trăn dộng binh binh phóng nhanh như đại bàng vàng bị đốt đuôi, dưới ánh nhìn lom lom soi mói của cả lớp, vành tai đỏ bừng đến rỉ máu.

“Dạ, em… em không biết.”



Lời uy hiếp của Lục Chấp cứ ong ong trong tai, cô giơ tay theo phản xạ vô điều kiện, lúc đứng lên mới sực nhớ mình đã quên mất phần kiến thức này, căn bản là hoàn toàn không còn nhớ chút gì.

“Ẹc, ha ha ha …”

“Ha ha ha ha, không xong rồi, cười đau bụng quá.”

Bạn học mới này đến từ hành tinh nào thế? Quả là động vật quý hiếm.

Lục Chấp ngồi phía sau cong khóe miệng, hai mắt lóe lên tia lấp lánh.

Thầy Lý hiếm khi gặp được một học trò ngoan ngoãn như thế, biết Ninh Trăn quýnh quýu xấu hổ, cũng không để cô phải khó xử bèn bảo cô ngồi xuống. Đồng thời không quên tặng kèm một câu: “Hăng hái xung phong trong học tập là chuyện tốt, nhưng lần sau cố gắng nghĩ ra câu trả lời trước khi giơ tay…”

Ninh Trăn cúi đầu im lặng, gương mặt bên dưới lớp khẩu trang đỏ rần.

Haizz, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên trong đời cô lâm vào tình cảnh quẫn bách thế này.

Thôi kệ, chỉ cần Lục Chấp và cô không liên quan gì với nhau, anh đừng để ý tới cô thì không sao hết.

Cuối cùng cũng cố gắng chịu được đến hết tiết.

Hạ Tiểu Thi ngồi đằng sau khều cô an ủi: “Ninh Trăn, cậu đừng buồn, có thể trả lời được hai câu là giỏi lắm rồi, tớ đến cả đề bài đọc còn không hiểu nè.”

“Ừ, tớ không buồn đâu.”

Hạ Tiểu Thi nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng nỗi tò mò vẫn chiếm thế thượng phong: “Cậu thích môn hóa lắm hả?” Tiết toán và ngữ văn trước đó đâu có thấy cô giơ tay chứ.

“…”

Tính cách của Lục Chấp vốn là, thuận anh thì sống chống anh thì chết.

Cô giơ tay, anh cũng không tìm cô kiếm chuyện nữa.

Trước khi chuông tan học vang lên, giáo viên Anh ngữ nhắc nhở: “Thứ năm tuần sau là đến kỳ kiểm tra tháng, các em tranh thủ thời gian ôn bài cho thật tốt.”

Thứ năm tuần sau… vậy là còn tám ngày nữa.

Ninh Trăn nhớ, quy tắc của B7 là dựa theo thành tích xếp chỗ ngồi, người có số điểm cao nhất sẽ được chọn chỗ đầu tiên.

Trước kia nhóm Lục Chấp lúc nào cũng ngồi hai dãy bàn cuối cùng sát bên cửa sau để tiện trốn học.

Cô phải cố gắng để không ngồi cùng chỗ với bọn họ.

Tiếng chuông tan học vừa vang lên, mọi người lục tục rời khỏi lớp.

Ninh Trăn mượn tập vật lý của Hạ Tiểu Thi ngồi lại chép vào vở mình. Ngữ văn và tiếng Anh thì hoàn toàn không có vấn đề gì, riêng các môn khoa học tự nhiên thì phải cố gắng nhiều hơn mới có thể dần dần lấy lại kiến thức.

Cô xoa xoa cổ tay mỏi nhừ, nhìn lên đồng hồ đã gần sáu giờ.

Ninh Trăn đặt quyển vở vật lý của Hạ Tiểu Thi vào hộc bàn cô ấy, rồi cất sách bút vào cặp.

Đóng cửa sổ lớp, tắt quạt tắt đèn, trong phòng bỗng chốc tối xuống, bầu trời bên ngoài nhuộm một màu quýt chín trông ấm áp vô cùng.

Ninh Trăn đóng kín cửa, sau khi chắc chắn mình không để quên gì liền sải chân xuống lầu.

Đồng Giai đã về trước, cô còn phải ở lại chép bài nên hai người không về cùng nhau.

Gió tháng sáu mang theo hơi nóng, dẫu chiều đã xuống nhưng khí trời vẫn còn rất oi bức.

Ninh Trăn rẽ vào hành lang, đột nhiên sững bước dừng phắt lại, giơ tay bụm miệng, nhẹ nhàng lùi ra sau góc ngoặt.

Đầu cầu thang lầu một mờ tối, một nam một nữ đứng đó.

Nữ sinh ôm lấy nam sinh khóc thút thít.

Ninh Trăn ngồi xổm xuống, cẩn thận nấp thật kỹ. Cô không muốn trông thấy cảnh tượng này, dù gì đi nữa nam sinh kia là Lục Chấp.

Lục Chấp tựa người vào tường, vẻ mặt thờ ơ lãnh đạm, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay, thỉnh thoảng khảy một cái, tàn thuốc rơi xuống.

Dư San San ôm lấy thắt lưng anh, sụt sùi.

“A Chấp, anh tha lỗi cho em được không, em biết trong lòng anh có em, em cũng không thể thiếu anh. Anh đừng như vậy…”

Anh rít một hơi thuốc, như thể người đang bị ôm không phải là mình. Ánh mắt Lục Chấp hờ hững lạnh nhạt, đợi cô ta kể lể xong rồi, đôi môi mỏng khẽ phun ra một chữ: “Cút.”

Thân hình Dư San San cứng đờ, cô ta trỗi dậy dũng khí chạy đến xin lỗi nhưng đổi lại là một chữ ‘cút’. Tự trọng và xấu hổ khiến cô ta gượng gạo, cô ta buông tay lui về sau một bước, cố gắng nhướn môi nở nụ cười: “Em sẽ mãi mãi đợi anh, A Chấp, em sẽ đợi cho đến khi anh tha thứ cho em.”

Lục Chấp khẽ ‘xùy’ một tiếng, tựa như đang nghe chuyện cười.

Bóng Dư San San biến mất trong cầu thang.

Ninh Trăn cụp mắt, xoa xoa cẳng chân.

Cô không cố ý nghe lén, nhưng bọn họ đứng đó… Cô, cô muốn về nhất định phải đi qua lối này.

Lục Chấp đứng yên không nhúc nhích, cô cũng ngồi yên không động cựa. Chân càng lúc càng tê rần, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài đổi chân trụ chống đỡ cơ thể. Ninh Trăn rầu rĩ nghĩ, không biết tới chừng nào anh mới chịu rời đi đây?

Lục Chấp dụi tắt đầu thuốc lá, đứng thẳng người dậy, nhíu mày nhìn lên trên.

Một góc nhỏ vải vóc màu đen lộ ra ngoài.

~

Ninh Trăn nghe thấy tiếng bước chân, sợ bay hồn vía, ngước đầu lên.

Đối diện với đôi mắt đen kịt sâu không đáy, anh nhướn mày: “Xem đến nghiện rồi à?”

Ninh Trăn bị bắt quả tang tại trận, bất thần đứng bật dậy, không biết lôi ở đâu ra dũng khí, không nói không rằng, vòng qua anh chạy véo xuống lầu.

Tim đập nhanh như muốn nhảy luôn ra ngoài, cô không dám quay đầu lại, chạy một mạch thật xa, Lục Chấp không có đuổi theo.

Cô vỗ vỗ ngực, thật đáng sợ mà.

Giọng nói vừa rồi của Lục Chấp, cô còn không rõ sao, chính là ngữ khí đang lên cơn muốn giết người diệt khẩu, giờ nghĩ lại còn thấy hơi lạnh chạy dọc sống lưng lan khắp người.

Ninh Trăn giống như con hươu nhỏ bị giật mình kinh hãi hoảng hốt đâm đầu chạy loạn, chiếc cặp màu da trời đeo sau lưng hất tung lên tung xuống, trong không khí vẫn còn phảng phất hương thơm làn tóc thiếu nữ.

Tinh khiết dịu dàng tựa hoa nhài.

Lục Chấp bật cười, nhưng trong lòng bỗng thốt thấy buồn bực.

Cô đã nhìn thấy. Tới không sớm cũng không muộn mà.

Lục Chấp đi đến trước thùng rác, ném mấy thứ trên tay vào. Trước đó, tay phải anh cầm điếu thuốc, tay trái cầm món đồ này.

Đó là một thứ, đã mất đi hết vẻ đáng yêu.

~

Ninh Trăn đẩy cửa ra: “Ba, dì Từ, con về rồi ạ.”

Trước khi vào nhà, cô đã tháo khẩu trang xuống.

Ninh Hải Viễn đang vẽ bản thiết kế, không đáp lại cô. Từ Thiến đang bận rộn trong nhà bếp, nói với ra: “Trăn Trăn, con đổi giày trước rồi rửa tay chuẩn bị ăn cơm.”

“Dạ.” Ninh Trăn thay dép lê.

Cô đưa mắt nhìn trong phòng khách, không thấy Đường Trác, nhưng cặp sách của cu cậu nằm trên ghế sofa.

Ninh Trăn rửa tay, đi vào bếp.

Từ Thiến thấy cô vào, biết cô muốn phụ giúp liền khoát tay: “Con mau đi ra ngoài đi, trong này không có gì cần con làm đâu.” Phòng bếp đầy khói lửa, đủ thứ mùi, mấy hôm trước Ninh Trăn bị ho dữ dội như thế.

Chất giọng của Từ Thiến to vang, khi nói chuyện mang đến cho người ta cảm giác đanh lạnh. Kiếp trước, ngay từ những ngày đầu trong lòng Ninh Trăn đã vô thức dựng lên một bức tường ngăn cách với người mẹ kế này, nhưng sống với nhau thời gian dài cô biết bà là người tốt.

Ninh Trăn rất ít khi tranh luận hay cãi lại lời người khác, cô ngoan ngoãn đi ra ngoài, lấy khăn lau sạch bàn ăn rồi bê bát đũa dọn sẵn ra bàn.

Từ Thiến cao giọng gọi mọi người ăn cơm, Đường Trác từ trong phòng mình đi ra.

Cu cậu mười bốn tuổi, hiện giờ đang học lớp chín.

Đường Trác là em trai mới của Ninh Trăn, trước đây khi Ninh Hải Viễn và Từ Thiến kết hôn, mỗi người đều mang theo một đứa nhỏ, cả hai đều là tái hôn, hoàn cảnh tương tự nên chẳng ai chê ai.

Ninh Hải Viễn nhìn bộ đồng phục trên người Ninh Trăn, nhíu mày.

“Trăn Trăn, chuyển tới trường mới phải chăm chỉ học hành, chẳng bao lâu nữa là lên lớp mười hai rồi, năm quyết định tương lai của con. Nghe nói Tam Trung quản lý không nghiêm khắc chặt chẽ như Nhất Trung, con đừng có học theo mấy cái xấu, phải tiếp tục duy trì thói quen tốt từ trước đến giờ.”

Ninh Trăn đặt đũa xuống: “Dạ, con biết rồi, ba.”

Từ Thiến ‘hừ’ một tiếng: “Đang ăn cơm anh nói mấy chuyện này làm gì, Tam Trung có chỗ nào không tốt chứ? Hàng năm số học sinh thi đậu nguyện vọng một cũng đâu kém gì Nhất Trung. Hơn nữa, Trăn Trăn ngoan như vậy, nghiêm túc học hành lại không yêu sớm, anh đừng có suốt ngày lúc nào hễ nhìn thấy mặt con là giáo huấn.”

Ninh Trăn cúi thấp đầu, rèm mi dài khẽ run rẩy.

Không yêu sớm

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Về Cùng Ngày Nắng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook