Em Về Cùng Ngày Nắng

Chương 58: Ngây ngô

Cuồng Diêu Tiểu Vĩ Ba

13/08/2020

Lục Chấp anh...

Lời đến miệng cứ như thế nuốt ngược trở lại.

Đôi mắt to đen bóng sáng lấp lánh, mặt mũi viết đầy ấm ức tủi thân.

Lục Chấp không kìm được cười, anh cảm giác rất lâu rồi mình không cười thế này. Kiếp trước sau khi cô đi, anh thu lại tất cả niềm vui sự sống, mà cuộc đời này sau khi trở về Lục gia, anh cũng trôi qua không vui vẻ.

Lục Chấp nghĩ ngợi thoáng chốc, hỏi một vấn đề mà bản thân đã muốn hỏi cô từ rất lâu: “Ninh Trăn, có phải em cảm thấy anh cứ luôn bắt nạt em không?”

Cô thành thật gật đầu.

Anh lúc nào cũng uy hiếp dọa dẫm, trêu chọc cô.

Thiếu niên nhướn nhướn mày: “Không phải đâu bạn học nhỏ. Không phải như vậy đâu.” Trong ánh mắt nghi hoặc của cô, anh thấp giọng thì thầm: “Là em luôn bắt nạt anh.”

Ninh Trăn mở to hai mắt, hoài nghi mình nghe nhầm.

Anh mỉm cười, không nói thêm gì.

Đúng vậy, là em bắt nạt anh, anh thích em trước, vì vậy mà căng thẳng lo lắng, mà mất mát, mà thao thức thâu đêm.

Nhớ nhung da diết, một nỗi nhớ ngút ngàn.

Kiếp trước em bỏ anh đi, cuộc đời anh cũng tắt lặng. Nếu em không bắt nạt anh, anh sẽ không đau đớn bảy năm, nếu cuộc đời này không quan tâm đến em, anh sẽ không bị bỏ thuốc mê còn nhất mực kiên trì đi thi đại học.

Anh dù sao cũng phải đòi lại công bằng cho mình chứ.

Hơn nữa kiếp trước đã xảy ra rất nhiều chuyện cô không cách nào tưởng tượng được, anh quả thật suýt chút nữa phát điên.

Nhưng những chuyện đó cô vĩnh viễn không cần biết.

~

Ngay trong ngày hôm đó, bản kế hoạch ‘Chương trình hỗ trợ bệnh nhân’ kia đã được email ngược trở lại thành phố B.

Giọng nói của thiếu niên trầm ổn chững chạc: “Căn cứ theo nội dung trên đó tiến hành kế hoạch từ thiện, tìm phương tiện truyền thông thổi bùng lên, viết về những mảnh đời bệnh tật bất hạnh được chương trình giúp đỡ, dùng từ ngữ khéo léo làm nổi bật nhà tài trợ Lục thị đứng phía sau.” Anh còn chậm rãi bổ sung một câu: “Đừng có để tên ông ngoại Ninh Trăn vào trong đó.”

Trong quá khứ, ông lão Tấn gia rất thích ôm từ thiện để đánh bóng tên tuổi, thực tế chẳng làm được việc gì lớn lao ý nghĩa, nhưng đúng là thu được danh tiếng tốt.

Lưu Uy tiếp thu, do dự mấy giây, truyền đạt lại lời của ông cụ Lục: “Ông ấy nói, cậu định ở thành phố A lật đổ Tấn gia sao?”

Những lời này sặc ý châm chọc.

Lục Khải Hoa trong lòng buồn bực, khó khăn lắm Lục Chấp mới tỉnh lại, chuyện đầu tiên làm lại là chạy theo phụ nữ.

Còn thật con bà nó yêu đến đòi sống đòi chết.

Lục Chấp trầm ngâm giây lát: “Mấy ngày nữa tôi sẽ trở lại.” Anh và Ninh Trăn muốn bình yên ở bên nhau thì trước mắt phải giải quyết sạch sẽ những phiền toái rầy rà.

Cuộc đời này anh nhất định phải bảo vệ cô thật tốt.

Kỳ thực, có một thực tế mà anh buộc phải thừa nhận —— khi chưa đủ mạnh mẽ vững vàng, anh không thích hợp ở bên cô, tốt nhất phải tách cô ra càng xa càng tốt, dù sao anh mới chính là đầu mối dẫn đến những nguy hiểm.

Nếu anh có thể nhẫn nại chịu đựng hai năm, vờ chia tay với cô, đợi đến khi bản thân hoàn toàn đủ lông đủ cánh không còn bất cứ thứ gì có khả năng uy hiếp được nữa, là có thể trở về bên cô.

Nhưng ý nghĩ này vừa mới nhen nhóm trỗi dậy chưa đầy một giây, Lục Chấp đã lạnh lùng nhếch môi.

Chia cái chết tiệt, chết cũng không chia.

Giả vờ cũng không được, anh không chịu nổi.

Nhưng thời điểm hai người ở bên nhau, nhất định phải kín đáo thận trọng.

Lục Chấp liệt kê một loạt những phương án có thể khiến Tấn gia sụp đổ, sau khi có được ký ức, trong mắt anh tập đoàn hùng mạnh này cũng chỉ là thùng rỗng kêu to, anh giăng sẵn thòng lọng, chờ đợi thời gian thích hợp thu lưới.

Mấy ngày này, Ninh Trăn phải chăm sóc ông ngoại, không có thời gian ở cùng Lục Chấp.

Ninh Hải Viễn cũng ở trong bệnh viện, cho dù anh kìm nén bứt rứt hơn nữa cũng chỉ có thể đứng nhìn cô từ xa.

Khoảng thời gian tiếp theo không còn cách nào khác, anh buộc phải trở về thành phố A.

Anh cảm giác mình như bị trúng tà, dù hiện tại hay quá khứ, hai mươi bảy hay mười chín đôi mươi thế nào cũng không nỡ rời xa cô.

Sau mấy ngày mưa dầm không ngớt, hôm nay hiếm có được một ngày trời quang mây tạnh, so với những đô thị lớn sầm uất, thành phố H về đêm yên ả thanh bình hơn rất nhiều.

Anh đứng dưới tàng cây sung bên ngoài bệnh viện đợi cô.

Trong đôi mắt đen nhánh ẩn chứa cảm xúc phức tạp, hầu kết anh khẽ chuyển động, một ý nghĩ táo bạo trỗi dậy.

Kỳ thực... dù sao cô không có ký ức sau này. Anh biến thành cái dạng gì cùng lắm cô chỉ nghi ngờ anh đột nhiên thay đổi, chắc chắn sẽ không hoài nghi ngờ vực cái gì kiếp trước, ký ức thức tỉnh hay mấy chuyện trùng sinh hoang đường.

Thế nên anh có tùy tiện làm chuyện gì bạt mạng hẳn cũng không sao.

Cô sẽ không biết.

Ninh Trăn vừa xuống lầu đã nhìn thấy thiếu niên trong chiếc áo sơ mi trắng đứng dựa vào thân cây trầm ngâm tư lự.

Cô lên tiếng gọi anh: “Lục Chấp.”

Anh ngẩng đầu lên, nét cười lấp lánh trong mắt, giơ hai tay về phía cô: “Lại đây cho anh ôm một cái nhé?”

Anh nói một cách rất chi thẳng thắng khiến Ninh Trăn nhất thời nghẹn ngang.

Lục Chấp cười: “Đêm nay anh phải về thành phố A, chờ đến tháng chín, anh sẽ trở lại đi học với em.”

Cô thắc mắc: “Không phải anh đã bỏ lỡ kỳ thi rồi sao?”

Anh đi học ở đâu chứ?

Cánh tay anh vẫn vươn ra như cũ.

À, thì ra cô không phối hợp nhỉ...

Nếu là mình của tuổi mười chín... hẳn là, mặt dày mày dạng nhào vô ôm chầm lấy, căn bản sẽ không đến mức cẩn thận dụ dỗ cô.

Anh quả thật vạn bất đắc dĩ, xét cho cùng anh của bây giờ vẫn thành thục hơn rất nhiều so với quá khứ, cõi lòng tràn ngập tình cảm dịu dàng, quý trọng biết bao người con gái trước mặt, chỉ hận không thể moi tim ra cho cô cất giữ.

Anh bông đùa giải thích: “Bạn học nhỏ, còn có thao tác gọi là đi cửa sau biết không?”

Trên thực tế, anh cũng đã tự mình nỗ lực thi đậu vào đại học B, nhưng hiện tại không thể nói, không thể.

Chỉ có thể nhận ‘Đi cửa sau’.

Ninh Trăn cắn môi: “Lục Chấp, anh quay về đó... nhất định phải cẩn thận.”

Anh giật mình: “Sao đột nhiên em nói vậy?”

Tính toán thời gian, kỳ thực bây giờ còn sớm, ít nhất một năm nữa Lục gia mới phát sinh biến cố, cô cân nhắc một lúc lâu: “Em xem trên tivi thấy mấy cuộc chiến tranh giành tài sản của những gia đình giàu có quyền thế rất đáng sợ.”

Anh cười khẽ: “Ừ, anh là nhà giàu quyền thế, em có muốn gả vào nhà giàu không nào?”

Đề tài xiêu vẹo chệch vạn dặm.

Bỗng nhiên cô nhớ tới lúc trước Đồng Giai nói giỡn muốn gả vào nhà giàu.

Cô bạn nhỏ thanh mai chẳng biết rồi sẽ đi đâu, cũng không biết đời này Giai Giai có bước hụt cánh cửa vào tương lai không.

Ngày mai là hai mươi lăm, là thời điểm kết quả thi đại học được công bố, sau đó là điền nguyện vọng, chọn trường và chuyên ngành.

Lục Chấp hiển nhiên cũng nhớ ra chuyện này, sắc mặt có mấy phần cổ quái, đánh tiếng hỏi: “Em điền đại học B phải không?”

Đừng tới lúc đó lại gạt anh điền đại học N, anh ngàn dặm xa xôi chạy đi bắt cô nhóc nhỏ không có lương tâm này.

Cô gật đầu: “Dạ.”

Gió đêm lướt qua mái tóc thiếu nữ, có một lọn nghịch ngợm vương trên gò má trắng ngần, ngón tay anh siết chặc, cố đè nén nỗi kích động muốn chạm vào cô.

Thôi xong, anh chán nản nhận ra, thật không ngờ mấy năm ký ức có thêm đó lại song hành với dáng vẻ non nớt ngây ngô không cách nào thoát ra được.

Chỉ nhìn cô thế này là tay chân lập tức luống cuống.

Anh trầy trật: “Năn nỉ em cho anh ôm một cái được không?”

Ninh Trăn suýt chút nữa phì cười...

Hơ sao phong cách của anh lại trở nên tả tơi khổ sở thế này.

Chẳng phải anh nên nói, ‘Qua đây nào, em không qua anh đi tới đấy nhé, không cho anh ôm thì cho anh hôn’ này sao?

Lục Chấp: “...” Bà nó, anh vừa nói cái gì? Lại bị hoạt động tâm lý điều khiển ‘phát ngôn’.

Đôi mắt cô long lanh nụ cười, anh ngắm nhìn mà nghe thấy nơi trái tim mình đập thình thịch rung động.

Rung động cả tâm can.

Anh tiến tới trước một bước, ôm lấy cô. Cô chỉ cao ngấp nghé bờ vai anh, anh khom người tì cằm lên vai cô, trong không khí thấm đẫm mùi hương cơ thể cô, trong veo ngọt lịm cả mùa hè.

Thật ra anh căng thẳng đến mức đầu ngón tay khẽ run run.

Sau đó anh nghe thấy giọng mình khản đặc: “Anh có thể hôn em được không?”

Cô xấu hổ: “Không được, Lục Chấp.”

“Anh không kìm được, anh xin lỗi.”

~

Ngày hai mươi lăm, thời điểm kết quả thi đại học được công bố, bầu không khí của Ninh gia cuối cùng cũng lấy lại được sự vui tươi nhẹ nhõm.

Ninh Trăn làm bài rất tốt, có thể tùy ý chọn bất kỳ trường đại học hàng đầu nào trên cả nước.

Lần này cô rất nghiêm túc điền ‘Chuyên ngành dẫn chương trình truyền hình – Đại học B’.

Đây là giấc mơ của cô.

Tối hai mươi lăm, cô gọi điện thoại cho Đồng Giai, đầu bên kia cô bạn nhỏ đang ăn bánh ngọt, thanh âm hoạt bát: “Kết quả của tớ cũng cực kỳ cực kỳ tốt Trăn Trăn ơi, làm cho mẹ tớ vui hết biết, cho dù đặt ở A1, chắc chắn tớ cũng không phải là người đứng cuối cùng.”

Ninh Trăn khẽ mỉm cười.

Đi hết ngày mưa dầm, sau này nơi nơi là phong cảnh.

Tốt nghiệp trung học rồi, những gương mặt thân quen một thời người mỗi lối chia nhau đi muôn ngã.

Có kẻ vui mừng, có ai đó ôm niềm cô đơn, nhưng nhiều năm về sau khi nhớ lại, cái cảm giác đã từng muốn ‘đạp trời’, bất quá cũng chỉ cười trừ.

Ngày nhận được giấy báo trúng tuyển vào đại học B, nắng ươm vàng rực rỡ, ve lại về.

Ông ngoại cao hứng, thân thể dường như cũng khá hơn rất nhiều.

Cả mùa hè, cô ở bên cạnh chăm sóc hai ông bà cụ.

Trời cao vốn chẳng chiều lòng người, đến khi con cái muốn phụng dưỡng thì cha mẹ đâu còn. Kiếp trước cô đi quá sớm không làm tròn được chữ hiếu, cũng không biết bọn họ thế nào.

Đời này còn có cơ hội, cô muốn dành thật nhiều thời gian chăm sóc họ.

Lục Chấp hành động rất nhanh, chỉ mất nửa tháng kế hoạch từ thiện kia đã hoàn tất quy trình đưa vào triển khai thực hiện, ông ngoại được chuyển đến một bệnh viện khác có chuyên gia chăm sóc.

Trên gương mặt Ninh Hải Viễn tràn ngập niềm hân hoan không thể che giấu: “Vận may nhà ta tốt quá, tập đoàn Lục thị này thật giàu lòng nhân ái.”

Ninh Trăn mím môi cười, nếu ba biết ông chủ của tập đoàn Lục thị chính là tên khốn nhà đối diện, không biết tâm trạng sẽ thế nào?

Ngày mười sáu tháng tám, sinh viên năm nhất bắt đầu khóa huấn luyện quân sự.

Cô đến trường sớm một ngày, Ninh Hải Viễn tự mình đưa cô đi nhập học.

Ve kêu rả rích, lại một mùa hè.

Ngày đó trước khi ra về, những lời Ninh Hải Viễn mở lòng khiến khóe mắt cô đỏ hoe.

Ông nói: “Trăn Trăn, bao nhiêu năm qua ba vẫn luôn nợ con một lời, kỳ thực từ trước đến giờ lúc nào ba cũng vô cùng tự hào hãnh diện về con.”

Từ nhỏ con đã thông minh hiểu chuyện, là một đứa trẻ rất ngoan.

Kiếp trước Ninh Trăn đề nguyện vọng đại học N, nhưng kỳ thật ngôi trường này mới là nơi cô luôn muốn đến.

Vì vậy lần nữa được quay trở lại, trong lòng cô tràn ngập mong đợi.

Ký túc xá của đại học, một phòng bốn người, trang bị giường tầng kết hợp với tủ đồ và bàn học riêng biệt cho từng sinh viên, có lắp đặt điều hòa, điều kiện rất tốt.

Cô có hai người bạn cùng phòng so với cô rõ ràng còn hưng phấn hơn, kéo cô nói chuyện tíu tít không ngừng.

Một người tên Vạn Lan Chi, cô bạn còn lại tên An Tịnh.

Vạn Lan Chi tròn trịa mũm mĩm, điều kiện gia đình rất khá giả, tính tình cũng vui tươi cởi mở, sau khi tự giới thiệu xong còn không quên bông xèng: “Tên tớ nghe quê mùa hết phần thiên hạ đúng không? Ba tớ không có văn hóa, chính là cái loại con buôn điển hình, lúc trước còn kêu tớ là Mộc Lan Chi, thiệt giống y hệt tên phụ nữ nông thôn những năm bảy mươi... Hầy, các cậu đừng cười, ha ha ha ha nói vậy chứ tớ cũng thấy khôi hài quá cỡ...”

Cô bạn tên An Tịnh kia, một chút cũng không yên tĩnh, nói chuyện lách tách giòn tan như hạt đậu nứt vỏ, cô ấy là người Đông Bắc, khẩu âm nặng, miệng ngọt ngào làm người ta như chìm trong hũ mật, khen Ninh Trăn ‘tặc xinh đẹp’.

(*Tặc: người phương Nam dùng với nghĩa là kẻ trộm; với người phương Bắc thì có nghĩa: rất, vô cùng, cực kỳ.)

“Giọng của cậu thiệt mềm mại a ha ha, nhỏ nhẹ giống tiếng muỗi kêu ‘u u’!”

“...” Ninh Trăn hoàn toàn... cười không nổi.

Bạn cùng phòng cô thật đáng yêu.

Nữ sinh còn lại không kháo chuyện cùng mọi người, cô bạn có vóc người cao gầy, gương mặt xinh xắn.

Hai mắt An Tịnh xoay tít: “Hơ... xem thường chúng ta sao?”

Nữ sinh kia quay đầu lại, khẽ mỉm cười: “Đúng là vậy, các cậu không thể nhỏ giọng một chút sao? Cả tòa nhà này đều là âm thanh của các cậu.”

Vạn Lan Chi phát hỏa, xắn tay áo lên vẻ ta đây liều sống mái, Ninh Trăn không kịp giữ cô nàng lại.

Nữ sinh kia cũng rất ư bình thản, trực tiếp lấy một tờ giấy chứng nhận ra đặt xuống trước mặt.

Vạn Lan Chi lia mắt dòm lướt qua, ha ha ha cười ruồi mấy tiếng: “Tớ sực nhớ, tớ còn chưa trải xong drap giường.”

Ninh Trăn lặng lẽ đọc.

Câm nín nhìn trân trối...

Thật lợi hại, nhà vô địch taekwondo toàn quốc...

Tên cô bạn ấy là Phương Khả.

Bạn cùng phòng của cô ai cũng đặc sắc thú vị.

Náo nhiệt như thế, cô cảm thấy so với kiếp trước ảm đạm không sắc màu cuộc đời này sặc sỡ hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Em Về Cùng Ngày Nắng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook