Em Về Cùng Ngày Nắng

Chương 71: Lục Chấp, em không đau

Cuồng Diêu Tiểu Vĩ Ba

13/08/2020

Trước kia, Lục Chấp chưa từng nghĩ đến chuyện cầu hôn này.

Chuyện của bọn họ kết thúc quá sớm, sớm đến nổi anh còn chưa kịp cùng cô ước hẹn cả đời.

Nhưng hiện tại cái ý nghĩ ở bên nhau tựa lửa cháy đồng khô, không cách nào dập tắt.

Dường như tất cả những gì tốt đẹp nhất của bọn họ đều gắn liền với thành phố A, kiếp trước kiếp này anh đều gặp cô ở đây.

Anh chấp nhất theo đuổi một người con gái, trao đi hết thảy thật lòng.

Từ không được cô gái nhỏ cho phép bám đuôi theo về nhà, đến cõng cô qua quãng đường dài.

Cả thanh xuân, duy nhất một người.

Anh đã lên kế hoạch chu đáo, ngày cầu hôn hôm đó sẽ có tuyết rơi, có lẽ đó là trận tuyết cuối cùng của mùa đông năm nay.

Khi mùa đông lạnh đi qua, những tia nắng ấm áp mùa xuân lại về.

Tuyết rơi nhẹ một đêm, ngày hôm sau mặt đường đọng một lớp tuyết mỏng, trên ngọn cây tầng tầng bông tuyết phủ trắng xóa.

Mặt trời không ló dạng nhưng bầu trời trong xanh quang đãng lạ thường.

Ninh Trăn dìu ông ngoại đi tản bộ, sức khỏe ông cụ người đã chuyển biến tốt hơn rất nhiều nhưng không còn khả năng nhận ra người thân và nơi chốn quen thuộc, quên luôn cả ngày tháng.

Thời gian đầu vẫn còn nhận ra được Ninh Trăn, chỉ không nhận ra Ninh Hải Viễn và Từ Thiến, dần dà cả Ninh Trăn ông cũng không biết.

Ông chỉ nhớ bà ngoại.

Đi trên đường, trong mười câu mơ hồ quên lãng có đến tám câu là hỏi: “Tử Huệ đâu?”

Ninh Trăn luôn nhẫn nại đáp: “Ông ngoại, bà ngoại đi mua đồ rồi ạ.”

“À.”

Tuyết đọng không dày, rất nhiều người đi ra ngoài ngắm cảnh đất trời trắng xóa thanh sạch, hít thở không khí trong lành, dù sao mùi nước khử trùng của bệnh viện luôn khiến người ta ngột ngạt.

Hôm nay Ninh Hải Viễn phải bàn giao bản thiết kế công trình hoàn thiện cho khách hàng, nên không thể đưa Ninh Trăn đi.

Ninh gia không yên tâm, vì vậy bảo Đường Trác đi cùng.

Thiếu niên ngấp ngưỡng tuổi mười bảy, vóc dáng cao lớn, gương mặt anh tuấn điển trai vô cùng nổi bật giữa đám đông.

Nhưng suy cho cùng ông ngoại Ninh Trăn và hắn không có quan hệ gì, nên hắn không làm phiền hai người mà ngồi trong chỗ nghỉ chân bên ngoài bệnh viện, ngẩn người nhìn những ngọn cây trắng xóa một màu.

Ninh Trăn đi đến lối rẽ, đột nhiên có một đứa bé chạy bổ tới, cô sợ ông ngoại bị đụng phải, vội nghiêng người che chắn, đứa bé đâm nhào vào cô, không nói tiếng nào đã bỏ chạy đi mất.

Ninh Trăn nhìn tờ giấy vừa thình lình xuất hiện trên tay.

Không nói nên lời.

Hiếm thấy thời đại này còn có cách chuyển lời như thế?

Cô hơi buồn cười.

Đến giờ Ninh Hải Viễn vẫn chưa đưa lại điện thoại cho cô, dùng cách này để nhắn tin cũng là điều bình thường.

Cô mở tờ giấy ra, bên trong chỉ có một câu, là loại chữ đánh máy ngay hàng thẳng lối.

—— Gặp nhau trên nóc tòa nhà đối diện bệnh viện.

Lục Chấp.

Đối diện bệnh viện?

Ninh Trăn nhíu mày, Lục Chấp đang ở gần đây sao?

Cô ngước đầu nhìn, tòa nhà bên kia cao khoảng mười tầng, là một cao ốc mới xây.

Lại nhìn thấy Đường Trác đang dòm mình chằm chặp, ánh mắt không sóng không gió, Ninh Trăn thoáng lúng túng. Hỏi ông ngoại: “Con đưa ông ngoại

về phòng với bà ngoại được không ạ?”

Cô đưa ông ngoại về phòng bệnh, Đường Trác hỏi cô: “Lục Chấp tìm chị?”

“Ừ.” Ninh Trăn cũng không định nói dối hắn.

“Chị đi bao lâu?”

“Chị chưa biết nữa.” Ninh Trăn nói: “Hay là em về trước đi?”

Đường Trác mím môi: “Tôi sẽ ở đây đợi một lát.”

“Được, vậy chị sẽ lập tức trở lại.”

Đường Trác nhìn cô băng về phía tòa nhà đối diện.

Trên mặt đất in lại những dấu giày nhàn nhạt, thỉnh thoảng những cơn gió thổi qua lạnh buốt.

Tiếng trẻ con cười đùa ầm ĩ xung quanh, tâm trạng hắn có phần bực bõ khó chịu, đúng lúc nhìn thấy thằng nhóc vừa rồi va phải Ninh Trăn, trên tay cầm một túi đồ ăn vặt đi vào trong bệnh viện.

Rốt cuộc Đường Trác cũng đã nghĩ thông suốt vì sao mình cảm thấy bức bối không yên!

Cho dù là chuyển lời, Lục Chấp cũng sẽ không để đứa trẻ này lỗ mãng đâm sầm vào người Ninh Trăn!

Hắn bỗng nghe thấy hơi lạnh chạy dọc sống lưng, nét mặt lạnh lùng tóm lấy cổ áo thằng nhóc.

“Ai sai mày đưa tờ giấy?”

Thằng nhóc bị dọa hoảng sợ đến ngơ ngác: “Gì cơ?”

“Vừa rồi mày đưa cho chị tao một tờ giấy, ai kêu mày đưa nó?”

“Một chú kia.”

Đường Trác vẫn cảm thấy có gì đó không hợp lý: “Mặt mũi như thế nào?”

Đứa trẻ khóc ré lên.

Đường Trác cũng không phải người có tính kiên nhẫn tốt lành gì, lập tức đưa tay bịt miệng nó lại, giọng rét lạnh: “Còn khóc nữa tao bóp chết bây giờ!”

Thằng nhóc hoảng vía đến mức nước mắt cũng không dám rớt xuống.

“Tao thả tay ra, mày nói, người kia mặt mũi ra sao? Cao cỡ nào?”

Đường Trác nghe xong trong lòng trầm xuống trĩu nặng.

Thằng nhóc khoa tay múa chân diễn tả lại, nghe thế nào cũng không giống Lục Chấp.

Hắn không nói không rằng lập tức rảo bước đi dọc theo hướng Ninh Trăn vừa đi.

~

Ninh Trăn không lên lầu.

Đi đến lối rẽ ở tầng một cô liền đứng lại.

Sau khi đi vào trong mới biết, tòa nhà này chỉ vừa mới xây xong, đến cả thang máy cũng chưa được đưa vào sử dụng.

Mặc dù những điều cô đang nghĩ trong đầu có phần kỳ quái, nhưng nhất định Lục Chấp sẽ không nỡ để cô leo mười tầng lên nóc tòa nhà, dường như trong tiềm thức đã mơ hồ đoán ra có điều bất thường.

Cô trấn áp nỗi sợ hãi trong lòng xuống, lập tức xoay gót bước thật nhanh ra ngoài.

Nhưng vừa mới đến cửa chính, đã nghe thấy có tiếng người gọi: “Ninh tiểu thư, đi nào!”

Ninh Trăn còn chưa kịp phản ứng, một khẩu súng đã chĩa về phía cô: “Lên lầu!”

Cô ngước mắt lên.

Ngoài cửa có mấy người đàn ông gương mặt hiện đầy vẻ nôn nóng sốt ruột nhìn cô, trên tay cũng cầm súng. Bọn họ là người của Lục Chấp, mà người đang đứng phía sau chĩa súng vào cô là thuộc nhóm khác.

Gió lạnh quét vào.

Cô suy nghĩ thoáng chốc, tim lạnh buốt.

Kiếp trước cô chết, đúng vào mùa hè năm nay.

Chết trong ngực Lục Chấp.

Đời này mọi thứ đều xảy đến sớm hơn, dường như toàn bộ những tình tiết then chốt đều tự vận hành xoay tròn quay theo guồng bánh xe vận mệnh.

Lục Chấp về Lục gia, Lục Minh Giang mất.

Mà một chuyện cuối cùng chưa xảy ra.

Đó là Thu Linh bắt cóc, cùng với cái chết của cô.

Nhưng giờ phút này đang diễn ra theo một cách khác.

Nhóm người bảo vệ cô không dám manh động, suy cho cùng không ai dám bảo đảm viên đạn trong tay mình nhanh hơn.

Ninh Trăn bị súng chĩa vào, buộc phải đi lên lầu.

Hơn mười tầng cầu thang, leo đến tầng cuối cùng hơi thở cũng đứt quãng.

Cây súng kia dí sau thắt lưng cô, mấy người đàn ông đứng chắn ngang cửa cầu thang không cho người của Lục Chấp lên cùng.

Bọn họ nói: “Bảo Lục Chấp một mình đi lên.”

Ninh Trăn leo đến tầng trên cùng, gió lạnh gào rít, vừa rồi cô đổ đầy mồ hôi, giờ toàn thân rét run.

Cô nhìn thấy Quý Phỉ.

Quý Phỉ nằm nhoài trên lan can, khẽ hát rên rỉ.

Tay cầm một con dao.

Chai rượu nằm dưới chân.

Người phía sau ra lệnh: “Đi qua.”

Quý Phỉ nghe thấy tiếng động quay đầu lại, hai mắt lờ đờ trông vô cùng tiều tụy hốc hác, tựa hồ thật lâu mới lấy lại được phản ứng: “Hơ, Ninh Trăn.”

Quý Phỉ khóc mà như cười: “Cô cũng có ngày hôm nay à.”

“Quý Phỉ, cô vẫn còn tỉnh táo chứ?”

“Tỉnh?” Quý Phỉ khật khừ chúi đầu về phía trước phá lên cười: “Ban nãy không tỉnh nhưng bây giờ thì tỉnh.”

“Các người là kẻ giết người.”

“Vậy à?” Quý Phỉ nói, thanh âm của cô ta hòa vào gió, khiến người ta lạnh thấu xương: “Có quan hệ gì sao, nhìn xem cái gì dưới chân tôi.”

Cô ta loạng choạng tránh ra một bên, Ninh Trăn mới phát hiện ngoài chai rượu còn có rất nhiều kim tiêm.

Ninh Trăn nghe thấy trái tim mình bỗng lạnh thấu: “Cô... chích ma túy?”

“Không phải.” Quý Phỉ cầm con dao sấn tới gần cô: “Mới đầu không phải, kể cho cô nghe chuyện cười, là Lâm Tử Xuyên cho người đè tôi xuống tiêm vào, sau đó nghiện, tôi tự mình tiêm, cô nói có buồn cười không?”

Ninh Trăn lùi lại phía sau, hai mắt ánh lên vẻ kinh ngạc không thể tin nổi.

Lúc trước Lâm Tử Xuyên thích Quý Phỉ như thế, vậy mà bây giờ...

Quý Phỉ cười khanh khách: “Tất cả những chuyện này đều nhờ cô ban tặng, nếu không phải vì cô, tôi sẽ không đâm Lục Chấp bị thương, bọn họ sẽ không đoạn tuyệt cắt đứt quan hệ, Lâm Tử Xuyên sẽ không có dã tâm như bây giờ, hắn sẽ vẫn say mê tôi như trước. Cô nói đàn ông mà tàn nhẫn đáng sợ cỡ nào, hôm nay cho dù tôi có giết chết cô, thì báo chí cũng sẽ chỉ đăng tin một người phụ nữ say rượu phê ma túy hoang tưởng giết người, sẽ không nghi ngờ hắn bất cứ điều gì.”

“Nếu cô đã biết rõ đây là âm mưu của hắn, thì không nên tiếp tục như thế này.”

“Cuộc đời tôi đã bị hủy hoại, tôi thấy kéo theo cô chôn cùng cũng không tồi.” Quý Phỉ nói: “Không phải Lục Chấp yêu cô lắm sao? Trước đây đã đỡ cho cô một chai rượu, không biết bây giờ có đỡ được dao và đạn không nhỉ. Tôi thích anh ấy như vậy, nếu như hôm nay chết cùng một chỗ với anh ấy ở nơi này cũng coi như viên mãn.”

“Cô điên rồi!” Ninh Trăn mở to mắt.

Như thế mà là thích sao? Thật lòng thích một người, dù van xin thỉnh cầu không được, cũng không nỡ làm người đó tổn thương một mảy may.

Quý Phỉ co giật mấy cái, đột nhiên cười cười, nghiêng đầu đâm tới trước một nhát.

Ninh Trăn tránh ra sau, lưỡi dao xoẹt ngang cắt trúng cánh tay.

Cơn đau ập tới, máu tươi tuôn ra.

Quý Phỉ đang muốn sấn tới, gã đàn ông hất mũi

súng gằn giọng: “Đừng cử động, Quý tiểu thư, trước khi Lục Chấp tới, cô ta không thể chết được.”

Quý Phỉ nhếch môi, có điều không nhúc nhích nữa, lại nằm nhoài xuống lan can hát rên rỉ.

Ninh Trăn im lặng đè chặt cánh tay, nơi này không có bất cứ thứ gì để quấn lại cầm máu.

Nhưng nỗi sợ hãi trong lòng cuộn dậy lấn át cả đau đớn, thậm chí cô còn nghĩ, Lục Chấp đừng đến thì tốt biết mấy.

Nếu như cô đã định phải chết ở tuổi mười chín, vậy thì ít nhất đừng để anh phải tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó.

Vận mệnh đừng đối xử với anh tàn nhẫn như thế nữa.

Vừa nghĩ tới nơi trái tim lập tức đau nhói, nước mắt lưng tròng.

Lục Chấp rất lợi hại rất kiên trì cố chấp, nhưng anh cũng chỉ là con người bằng xương bằng thịt biết đau đớn, anh có lớp vỏ bọc bất khả chiến bại nhưng cũng có nơi yếu mềm mà người khác không thể chạm vào.

Nếu phải một lần nữa tận mắt nhìn thấy cô chết đi, anh sẽ phát điên.

Nhưng Lục Chấp đến nhanh hơn họ nghĩ.

Anh thở hổn hển, ánh mắt tàn nhẫn dữ tợn, lao lên sân thượng.

Gã cầm súng bỗng chốc căng cứng người, không dám đến gần anh, nhớ rõ những lời Lâm Tử Xuyên đã nói, khẩu súng vẫn chĩa thẳng về phía Ninh Trăn.

Lâm Tử Xuyên nói, súng của các người chĩa vào cô gái tên Ninh Trăn có tác dụng hơn chĩa vào cậu ta.

Cậu ta không sợ thứ đồ chơi này nhưng sợ cô ta bị thương dù chỉ là một vết xước nhỏ.

Lâm Tử Xuyên hai mươi mấy tuổi, ánh mắt hờ hững lạnh lùng: “Còn nữa, chuyện giết người phải do chính tay Quý Phỉ làm, Lâm gia muốn sạch sẽ.”

Lục Chấp chết, Lâm gia bọn họ mới có thể tận dụng cơ hội đó nuốt Tấn gia, chống lại Lục gia.

Cơ hội ngàn năm có một.

Quyết định này không khó như đã tưởng tượng.

Hơn mười năm tình nghĩa anh em, nhưng đối với Lục Chấp trong nội tâm của hắn luôn có một nỗi sợ hãi không cách nào đè nén.

Lục Chấp trời sinh quý công tử, bất kham bạt mạng đồng thời vô tình lạnh nhạt đến tột cùng.

Cho dù hắn cố bao nhiêu cũng không cách nào so được.

Rõ ràng xuất thân như nhau nhưng lúc nào cũng phải bám theo sau làm đàn em, thích một người con gái, cuối cùng người đó lại đối với Lục Chấp nhớ mãi không quên.

Sau này Lâm Tử Xuyên cũng đã nghĩ thông suốt, hắn làm gì có chuyện yêu Quý Phỉ đến mức không thể bỏ được?

Chẳng qua chỉ là không cam lòng, đến cuối cùng, người tàn nhẫn nhất mới có tư cách sắp đặt vận mệnh.

Gã cầm súng nói với Lục Chấp: “Lục thiếu gia, cậu qua kia đi.”

Không cần gã ta nói, Lục Chấp đã đi qua.

Anh có thân thể tuổi hai mươi, linh hồn tuổi hai mươi bảy, nhưng trong giờ phút này hốc mắt đỏ ngầu: “Ninh Trăn, có đau không em?”

Ninh Trăn đau tưởng chừng ngất xỉu, nhưng Lục Chấp cũng đau.

Cô cố gắng nhoẻn miệng cười: “Không đau, Lục Chấp, em không đau.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Em Về Cùng Ngày Nắng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook