Em Về Cùng Ngày Nắng

Chương 60: Đại soái ca trung đội chín

Cuồng Diêu Tiểu Vĩ Ba

13/08/2020

Câu nói bất thần của Lục Chấp khiến bầu không khí bỗng chốc đóng băng, trái lại bản thân anh vẫn là bộ dạng chẳng mảy may quan tâm, môi khẽ cong, đứng phía ngoài vòng tròn lớn.

Ninh Trăn đứng hình một giây, quay đầu lại nhìn anh.

Bóng tối lờ mờ, cô không thấy rõ được gương mặt Lục Chấp, nhưng có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lùng tỏa ra khắp người anh.

Nếu Khương Chá thật sự đồng ý, Lục Chấp sẽ ra tay.

Nghĩ tới Hà Minh nằm trong bệnh viện lần trước, Ninh Trăn không tránh khỏi hồi hộp căng thẳng.

Vạn Lan Chi ngồi bên cạnh thì thào: “Trời ạ, hai đại soái ca này có thù oán gì thế!”

An Tịnh nuốt ực nước bọt: “Soái ca trung đội chín kia, khí thế thật dũng mãnh.”

Trông có vẻ hiền lành thích đùa, còn tưởng rất dễ quyến rũ, ai ngờ hung hãn dữ dằn tới vậy.

Ninh Trăn siết chặt nắm tay, không dám nhìn tới sắc mặt Khương Chá, đến cô còn cảm thấy lúng túng gượng gạo.

Bên cạnh đột nhiên có người đứng lên, giọng lanh lảnh: “Đánh nhau thì để tớ đi, anh trai nhỏ người ta chỉ biết nhảy không biết đánh nhau, Lục thiếu gia cậu giơ cao đánh khẽ?”

Là Phương Khả.

Ninh Trăn thở phào nhẹ nhõm.

Lục Chấp nhướn môi, đồng tử sâu hút, trái lại không nói thêm gì.

Huấn luyện viên trung đội ba ngơ ngác hỏi huấn luyện viên trung đội sáu: “Sinh viên này trong đội cậu hả?”

Huấn luyện viên trung đội sáu lắc đầu, khí chất và tướng mạo của cậu bạn này rất nổi bật, nếu là sinh viên trong trung đội của hắn, hắn nhất định có ấn tượng, nhưng đến một chút ấn tượng cũng không có, vậy chắc chắn không phải là người trong đội bọn họ.

Huấn luyện viên trung đội ba câm nín: “Cho nên con bà nó đây là người của trung đội khác đến thách thức gây chuyện? Thằng nhóc này thật điên cuồng mà...”

Hắn đánh mắt dòm xung quanh: “Huấn luyện viên của bọn họ đâu, sao lại để mặc kệ không quản vậy chứ.”

Huấn luyện viên trung đội sáu vỗ vỗ vai người anh em mình: “Cậu xem bộ dạng của cậu ta, cậu cảm thấy có quản được không?”

“...” Được rồi, không quản được.

Không khỏi đồng cảm với vị huấn luyện viên kia.

Tình hình diễn biến tiếp theo gần như là kỳ quái.

Múa may đương nhiên không có, treo người lên đánh lại càng không.

Nhưng anh trai nhỏ của trung đội chín khoanh tay đứng thẳng tắp như ông thần giữ cửa ở đó, cười mà như không nhìn về phía bọn họ.

Ánh mắt rét lạnh kia khiến giọng hát thủng âm, chương trình ca nhạc thủng ngang.

Ninh Trăn kìm xuống, không quay đầu nhìn anh.

Huấn luyện viên trung đội ba cảm thấy không thể để tình hình kéo dài thế này mãi, anh dũng đứng dậy quyết định phải nói chuyện với cậu bạn này một chút mới được.

Huấn luyện viên đi tới, trước hết đánh tiếng chào hỏi Lục Chấp: “Bạn học, có thể trao đổi một số vấn đề không?”

Tròng mắt đen láy của Lục Chấp không biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì, nhưng theo phép xã giao anh khẽ gật đầu với huấn luyện viên.

Hai người đi xa ra phía ngoài.

Huấn luyện viên thắc mắc: “Trung đội các em buổi tối không có sắp xếp kế hoạch gì sao?”

“Có.”

“Em đã là sinh viên đại học B, vậy thì nên tuân thủ nội quy của trường phải không, các em mới vào năm nhất, như thế này đối với danh tiếng của em cũng không quá...”

Lục Chấp ngắt ngang lời hắn, giọng hết sức bình thản: “Ai nói với thầy tôi là sinh viên đại học B?”

Huấn luyện viên đứng hình ấp úng: “Em không phải ư?”

“Không phải.”

“Vậy em là?”

Anh nói chậm rãi: “Nhà đầu tư bảo tàng lịch sử mới xây dựng của đại học B.”

“...” Ngài cứ thủng thỉnh từ từ, không cần phải vội, muốn nhìn cái gì thì cứ nhìn cho thỏa thích.

Huấn luyện viên không nói nên lời, lặng lẽ quay trở lại chỗ của mình. Nếu đã không phải là sinh viên, vậy thì hắn quả thật không quản được.

Nếu Lưu Uy mà có mặt ở đây, nghe thấy câu này thể nào cũng phun một ngụm máu.

Trước khi Lục Chấp trở lại đại học B, Lục gia còn một loạt chuyện cấp bách chờ anh giải quyết, Lục thiếu gia chỉ thản nhiên mở miệng: “Tôi là sinh viên đại học B, có nên trở về đi học không?”

Sao bây giờ ngài không cảm thấy ngài là sinh viên?

Lục Chấp cứ đứng trơ ra đó như ông phỗng đá, cho tới khi bọn họ kết thúc.

Suốt buổi Khương Chá im lặng nhìn anh vài lần, trong mắt cũng ánh lên vẻ lạnh lùng.

Hắn còn nhớ người này, đứng ngoài cửa phòng Ninh Trăn ở thành phố S một năm trước.

Khi đó ánh mắt thiếu niên này âm u sắc lạnh, giống như cười mà như không nhìn hắn, sự nguy hiểm trong ánh mắt không ngừng cuộn trào.

Cậu ta và Ninh Trăn... có quan hệ thế nào?

Khương Chá siết chặt nắm tay.

Kỳ thực, hắn đã biết Ninh Trăn từ rất lâu, khi đó cô mới lớp chín.

Nếu hồi đó thay vì bực bõ khó chịu vì chức vô địch của mình bị người ta đoạt mất, nếu hắn chủ động bắt chuyện với cô thì có lẽ hôm nay không phải là tình

huống khó xử này.

Trước kia hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng, cho rằng mình không cam tâm khi bị vuột mất chức vô địch.

Nhưng một năm trước, khi lần nữa trở lại thành phố S, hắn giành lại được ngôi vị quán quân, đánh bại cô với số điểm cao hơn, hắn mới phát hiện không phải như thế.

Hắn không phải không cam lòng.

Chỉ là mười mấy tuổi năm ấy, thoáng rung động đầu đời. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy một người con gái xinh đẹp đến vậy, rạng ngời chói mắt đến vậy.

Hắn nhìn cô nhảy múa, nhìn cô cười, trái tim đập rất nhanh rất nhanh.

Khi đó, hắn cho rằng, vì tiếp theo sẽ đến phần thi của mình thế nên mới hồi hộp căng thẳng.

Nhưng tự dối gạt nhiều năm, một hồi đối diện lòng mình, mới biết không phải như thế.

Hắn rõ ràng là rung động.

Nhưng khi đó hắn chỉ xứng đứng sau lưng cô, nhìn Ninh Trăn bước lên bục nhận cúp vàng vô địch, hắn thậm chí không có dũng khí nói chuyện với cô.

Tất cả những điều không cam lòng, hóa ra chỉ vì cầu mà không được.

Sau khi chương trình văn nghệ kết thúc, cuộc sống huấn luyện quân sự cũng gần như đặt dấu tròn chấm dứt.

Ninh Trăn và các bạn trở về ký túc xá, đi chưa được mấy bước, An Tịnh đã không kìm được ngoái đầu nhìn ra sau.

Lúc xoay lại khuôn mặt đỏ bừng, âm thanh đè nén sự hưng phấn: “Trời hỡi, tớ nói cho các cậu nghe nè, đại soái ca trung đội chín đang đi theo phía sau chúng ta đó a a a ...”

Mấy cô gái đồng loạt ngẩn người.

Vạn Lan Chi nhíu mày suy đoán: “Cậu ấy vào nhập học muộn hơn mọi người, có phải đi nhầm đường không? Ký túc xá nam bọn họ đâu có ở bên này?”

Ninh Trăn nói không nên lời, cô mấp máy môi, biết không phải như thế.

Với tính nết của Lục Chấp, không thể nào ở trong ký túc xá của trường.

Anh là đại thiếu gia ghét bỏ cả thế giới mà.

Cô dừng bước, xoay người lại nhìn anh.

Bốn mắt giao nhau, thiếu niên yên lặng nhìn cô, tròng mắt đen láy tràn ra nụ cười.

Anh quả nhiên đi theo sau cô, không gần không xa, anh cười thật ấm áp.

Phương Khả là người đầu tiên chịu hết xiết.

Tính khí của cô nàng nhịn không nổi cái tính cách còn vô lại hơn cả mình.

Cô nàng sẵng giọng trực tiếp gửi thông điệp cho đối phương ở tiền tuyến: “Lục thiếu gia? Lão nhân gia ngài đi theo bọn tớ từ nãy đến giờ, có gì chỉ giáo ư? Thế nào, muốn túm bọn tớ đánh một trận sao?”

Phương Khả thật sự phát cáu, cô nàng ngưỡng mộ đại soái ca ở trung đội sáu kia, nhưng cái dáng vẻ Lục thiếu gia cứ một bộ hận không thể treo người trong lòng cô nàng lên đánh, khiến cô nàng nhìn thấy lại tức giận.

Vì vậy giọng nói phát ra cũng vang dội sấm rền, đã thu hút không ít sinh viên ngoái đầu lại dòm.

Lục Chấp da mặt dày, thản nhiên như không, anh bước lại gần mấy bước: “Anh tới trả em cái cốc.”

Cái cốc?

Lúc này ánh mắt của bọn họ mới dời xuống tay Lục Chấp, quả nhiên trên tay anh là cái cốc Maruko màu xanh dương nhạt.

Là cái cốc trước đó bị anh tiện tay cầm đi.

Phương Khả trừng mắt, tiến tới trước mặt anh: “Vậy cậu đưa đây.”

Gà noob bạn cùng phòng của cô ấy không thể nào đối phó nổi người đàn ông này, được rồi, tuy cô ấy cũng đấu không lại nhưng võ lực cao nên không sợ, cho dù đánh không lại Lục Chấp, cô ấy còn có thể chạy, khả năng chạy của cô nàng cũng thuộc hàng thượng thừa.

Ánh mắt Lục Chấp không chứa đựng cảm xúc gì, nhạt nhẽo nhìn Phương Khả: “Tự chủ nhân đến lấy.”

Miệng anh độc, thật ra còn định nói, cô nghĩ cô là gì chứ? Nhưng nghĩ tới Phương Khả cũng vì bảo vệ Ninh Trăn, nếu cô ta đã có ý tốt vậy thì phải đối xử khách sáo lịch sự một chút.

Chủ nhân...

Chẳng phải chính là gà noob sao.

Phương Khả vừa mới định phản bác, bên cạnh đã vang lên một giọng nói mềm mỏng.

Cô nàng nghe thấy gà noob lên tiếng: “Vậy anh đưa cho em đi.”

Cô giơ tay ra, mu bàn tay trắng nõn vô cùng nổi bật trong bóng tối lờ mờ.

Phương Khả nhìn sang, sắc mặt của gà noob bình thản lạ, đôi mắt to tròn nhìn thiếu niên trước mặt không có lấy một tia sợ hãi.

Lục Chấp nhướn môi: “Anh đã rửa cốc cho em.”

Ninh Trăn: “...” Là tự anh cầm đi, giờ không lẽ còn định tranh công sao?

Đôi mắt đen tròn lúng liếng, mang theo ba phần tức giận nhìn anh, bản thân anh cũng có thể đoán được những suy nghĩ đang chuyển động trong đầu cô —— Lục Chấp, anh đưa đây nhanh nhanh đi mà!

Tiếng cười lẫn trong giọng nói của thiếu niên hòa vào gió đêm, không khí dường như cũng hiện ra đôi phần ngọt ngào.

Anh nói: “Bạn học nhỏ, nói cảm ơn anh đi.”

Phương Khả đứng kế bên nghe thấy: “...” Cô nàng có một câu thật bà nội nó không biết có nên hỏi không. Bộ trêu chọc gà noob bạn cùng phòng của cô ấy vui lắm sao? Được rồi, phải công nhận đúng là rất thú vị.

Nhưng người ta yếu đuối như thế, Lục thiếu gia cậu không thấy cắn rứt lương tâm hả?

Thực tế chứng minh Lục thiếu gia không có cái gọi là lương tâm.

Anh còn không ngừng giục: “Nhanh lên đi chứ bạn học nhỏ.”

Ninh Trăn cắn môi, không nói câu nào, duỗi tay lấy lại cái cốc của mình.

Động tác của Lục Chấp rất nhanh, xoẹt một cái, cô chỉ có thể ngước nhìn cái cốc Maruko của mình đang ở tít trên cao.

Tức xịt khói.

Ninh Trăn kìm nén nửa ngày, thôi kệ, so đo với Lục Chấp làm gì chứ? Anh đặc biệt không biết xấu hổ, lỡ như anh đổi ý, nói cái gì mà ‘Em hôn anh một cái anh sẽ trả lại cho em’, tới lúc đó cô chỉ còn nước tìm một cái giếng nhảy xuống.

Co được dãn được, co được dãn được.

Cô hít sâu một hơi: “Cảm ơn.”

Thiếu niên không nhịn được, cười đến lồng ngực phập phồng: “Ngoan quá đi.”

Vẫn đáng yêu như thế.

Anh chìa tay ra: “Trả cho em.”

Ninh Trăn đón lấy, thốt sững sờ. Cô ngẩng đầu nhìn anh, gương mặt thiếu niên anh tuấn, bóng đêm cũng không thể che khuất được đường nét góc cạnh đầy nam tính, đứng gần bên, cô mới thấy rõ nét dịu dàng ẩn sâu trong đáy mắt.

Chiếc cốc trong lòng bàn tay, ấm áp.

Ban ngày đổ đầy mồ hôi, giờ đêm xuống, gió thổi qua toàn thân lạnh ngắt.

Hơi ấm từ lòng bàn tay lan tỏa khắp cơ thể.

Thật ra, tất cả mọi người đều không biết, Lục Chấp là một người hết đỗi chu đáo dịu dàng.

Đưa cô đi chơi, lúc nào trên tay anh cũng cầm sẵn áo khoác, anh không mặc, chỉ sợ cô lạnh. Nắm tay dắt cô đi trên đường, anh không ngừng hỏi cô có lạnh không.

Anh sợ cô lạnh, sợ cô buồn, sợ cô bị tổn thương.

Phương Khả đứng gần đó, mày nhíu lại như sâu róm.

Thế nào mà cảm thấy điệu bộ của hai người này có gì đó sai sai. Đây là Lục thiếu gia sao? Mặc dù trông khó ưa, nhưng vẻ dịu dàng trên người khó mà che giấu.

Cái này con bà nó không giống như bắt nạt người, mà là ve vãn tán tỉnh!

Suốt dọc đường quay trở lại ký túc xá, Phương Khả vẫn không thoát khỏi cái cảm giác kỳ quái đó.

Lúc nào nhìn Ninh Trăn cô ấy cũng có cảm giác tương tự như nhìn Phương Viện Viện, sợ gà noob bị tên du côn du kề kia lừa gạt, cô nàng quyết định phổ cập khoa học mở mang kiến thức về Lục thiếu gia cho các bạn cùng phòng.

Phương Khả hắng giọng một cái: “Mấy cậu không có ai là người thành phố B đúng không?”

Vạn Lan Chi: “Có tớ...”

“Ờ, có cậu, vậy trước đây cậu có từng nghe nói tới hai phú nhị đại khó chơi nhất thành phố B không?”

“Đại tiểu thư nhà họ Đào? Tiểu thiếu gia nhà họ Lục?”

“Bingo!” Phương Khả cười ha ha: “Nhưng cô gái nhỏ nhà họ Đào kỳ thực rất ngốc, tin đồn không đúng một tí nào, cô nàng ấy chỉ là tính tình thẳng đuột.

Nhưng cái tên khốn Lục gia này thì đúng là hàng thật giá thật, mười hai tuổi đã đi theo người ta đua xe, có đáng sợ chưa? Đánh lộn hút thuốc chuyện gì cũng góp mặt.”

Một đám em gái nhỏ háo hức ngồi dỏng tai dỏng cổ lên nghe bát quái, đây là lần đầu tiên Ninh Trăn nghe thấy lịch sử hào hùng của Lục Chấp từ miệng người khác đánh giá, cô cũng hết sức tò mò, hai mắt sáng lấp lánh.

Phương Khả nói tiếp: “Tiếp theo, cái vị mà các cậu nhìn thấy hôm nay, chính là Lục thiếu gia trong truyền thuyết.”

“Trời hỡi! An Tịnh chắt lưỡi hít hà: “Là anh ta sao.”

Phương Khả gật gù, vẻ sâu xa, như thể đang nói —— thần tượng sụp đổ rồi chứ gì?

An Tịnh: “Aaa, nghe xong càng thấy đẹp trai hơn!”

Phương Khả: “...” Cô ấy đang vì ai, vì cái gì mà phổ cập khoa học hả hả!

Ninh Trăn ngồi bên cạnh không nhịn được cười.

Thật ra, thời điểm cô gặp Lục Chấp, anh cũng là bộ dạng đó, dường như ngủ cả ngày không tỉnh, nhìn ai cũng thấy không vừa mắt, tính tình nóng nảy xấu xa, thích dọa dẫm uy hiếp người, trên cơ thể có mùi thuốc lá nhàn nhạt.

Tối đó, lúc sắp ngủ, điện thoại rung lên mấy tiếng, Ninh Trăn lấy ra xem.

Là Lục Chấp nhắn tin đến.

‘Anh luôn nghĩ, anh nợ em một cuộc đời trọn vẹn.’

Câu này làm cho cô sững sốt thật lâu, không đoán ra được ý nghĩa trong đó, nhưng trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

Đợi một hồi lâu cũng không thấy bên kia nhắn thêm gì nữa.

Ninh Trăn hỏi dò, ‘Lục Chấp? Vì sao anh lại nói như vậy?’

Anh siết chặt điện thoại, không biết phải trả lời thế nào.

Đúng vậy, anh nợ cô một cuộc đời nguyên vẹn.

Nếu như không gặp anh, kiếp trước Ninh Trăn đã điền nguyện vọng vào đại học B, sau đó kết bạn, giống như tất cả sinh viên khác, sống một cuộc đời bình yên, tốt nghiệp, tìm một công việc yêu thích. Yêu đương, kết hôn, sinh con, vui vẻ hạnh phúc đến già.

Những bất hạnh của cô đều do anh mang đến. Cô tốt đẹp như thế, vốn dĩ không nên gánh chịu tất cả những điều này.

Thế nên Ninh Trăn, đời này, anh sẽ trả lại cho em một cuộc đời trọn vẹn.

Để em cũng giống như tất cả bạn học khác, trải nghiệm cuộc sống mà em nên có, theo đuổi những ước mơ. Anh muốn nâng niu em trong lòng bàn tay, cũng muốn trao cho em một vòm trời tự do.

Anh trao hết cho em những gì anh có.

Vì em phủ kín một đường lụa hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Em Về Cùng Ngày Nắng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook