Em Về Cùng Ngày Nắng

Chương 55: Anh tuổi hai mươi bảy

Cuồng Diêu Tiểu Vĩ Ba

07/07/2020

Lục Chấp đột nhiên mất liên lạc, là chuyện không ai ngờ tới.

Tiếu Phong cùng Trần Đông Thụ ngược xuôi khắp nơi, kéo người làm hỏi thăm tin tức, nhưng không nhận được bất kỳ thông tin gì ngoài câu trả lời mười người như một: Lục gia phong tỏa tin tức rất kín kẽ, không cách nào biết được.

Nhưng tin tốt là Lục gia vô cùng bình lặng yên ả, điều đó chứng tỏ Lục Chấp không có xảy ra chuyện gì bất trắc.

Một người biến mất trong cuộc đời chính là đơn giản như thế, im hơi lặng tiếng, biệt vô âm tín.

Anh không giữ lời.

Số phận đã mở ra một trò đùa lớn hơn, trước đây cô chưa từng nghĩ tới khả năng này, dù sao kiếp trước Lục Chấp cuối cùng quả thật tựa như nghịch thiên đi ngược chiều nắng gió mà đậu vào đại học B, nhưng đời này, Lục Chấp không tham gia kỳ thi đại học.

Anh không trở lại.

Cô đợi suốt một tuần, vẫn không có bất kỳ tin tức gì của Lục Chấp.

Đường Trác nhìn ra cô không vui, cậu nhóc đưa mắt dòm về phía căn phòng đối diện: “Nếu chị… cảm thấy không vui vẻ thì hãy quên anh ta đi.”

Hai người từ đầu đến cuối không phải là người cùng chung một thế giới.

Ninh Trăn mím môi, khẽ lắc đầu.

Hắn không khuyên nữa.

Mùa hè vắng vẻ càng trở nên đằng đẵng mỏi mòn.

Mỗi ngày cô gọi cho anh ba lần.

Thoạt đầu vẫn còn tín hiệu nhưng không có người trả lời, cuối cùng là trạng thái tắt máy.

Khoảng thời gian sau cô tột cùng mờ mịt, anh không còn cần cô nữa sao?

Vì sao ngang ngược độc đoán đi vào sinh mệnh cô như thế, rồi lại lặng lẽ bỏ cô mà đi?

Cô muốn đi thành phố B tìm anh.

Nhưng quyết tâm còn chưa kịp thực hiện, Ninh Hải Viễn đã hốt hoảng thông báo: “Trăn Trăn, chúng ta phải đi thành phố H một chuyến.”

Sắc mặt ông hết sức khó coi, cô nhìn ra ông vô cùng bất an lo lắng, thành phố H… nhà của ông bà ngoại.

Cô run run hỏi: “Ông bà ngoại xảy ra chuyện gì sao ạ?”

Ninh Hải Viễn thở dài: “Ông ngoại con bị té.”

Cô bỗng thấy trước mắt tối sầm, lòng buốt lạnh. Người già té ngã, cô rất rõ điều đó có nghĩa gì. Thì ra, kiếp này rất nhiều chuyện đã thay đổi đồng thời cũng phải trả giá thật nhiều.

“Hiện giờ đang ở trong bệnh viện, tạm thời không nguy hiểm tính mạng nhưng cần phải theo dõi, có thể sẽ phải nằm viện một thời gian dài.”

Cô gật đầu, im lặng thu xếp đồ đạc, ngay trong ngày hôm đó vội vã theo Ninh Hải Viễn bay đến thành phố H.

Ông ngoại Ninh Trăn gặp chuyện không may, cho dù trước kia Ninh Hải Viễn và ba mẹ vợ có mâu thuẫn gì đi nữa thì lúc này cũng tan biến. Rốt cuộc ông ấy cũng đã nghĩ thông suốt, bọn họ không có lỗi gì khi ủng hộ mẹ Ninh Trăn nhảy múa, ông ấy cũng là một người cha, thế gian xưa giờ cha mẹ đâu khi nào thắng được con cái.

Bọn họ đã già, mất đi đứa con gái duy nhất, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, kỳ thật trên đời này bọn họ mới là người đáng thương nhất.

Trước khi đi, cô gửi cho Lục Chấp một email.

Cô không biết liệu anh có nhìn thấy không, khi nào mới nhìn thấy, nhưng cuộc đời này vốn dĩ có vô vàn điều tiếc nuối, cô muốn thử cố gắng một lần cuối cùng.

Email chỉ có một câu: ‘Lục Chấp, em sợ.’

Thế nên anh đang ở đâu?

~

Lục Chấp tựa như trải qua một giấc mộng thật dài.

Khi tỉnh lại đã là ngày mười lăm tháng sáu, anh nằm trong bệnh viện suốt một tuần.

Lúc trợ lý Lưu tới bệnh viện thăm ông chủ nhỏ, thấy anh mở mắt, còn không tránh khỏi giật mình: “Lục… Lục tổng, tôi không có hoa mắt chứ? Ngài tỉnh rồi sao.”

Drap giường màu trắng, đôi mắt thiếu niên đen kịt lạnh lẽo không chứa đựng bất kỳ cảm xúc gì nhìn hắn, qua một hồi lâu sau mới nhíu mày mở miệng: “Lưu Uy?” thanh âm khàn khàn.

“Hở? Ờ… vâng.”

Thiếu niên trên giường lại nhíu chặt chân mày, tựa hồ đang nghĩ ngợi một chuyện gì đó tột cùng khó hiểu.

“Đỡ tôi ngồi dậy.” Anh lên tiếng, giọng nói ẩn chứa vẻ mạnh mẽ xa cách, là ngữ khí ra lệnh.

Trợ lý Lưu luôn cảm thấy có gì đó là lạ, bụng thốt rờn rợn. Tình huống gì thế này, thật đáng sợ. Cảm giác tiểu Lục tổng tỉnh lại toàn thân toát ra thần thái giống y hệt ông cụ Lục.

Trợ lý Lưu nơm nớp lo sợ đỡ anh ngồi dậy.

Thiếu niên không nói thêm lời nào, ngón trỏ thon dài chống vào huyệt thái dương, có vẻ như chưa hoàn toàn tỉnh táo.

Trợ lý Lưu bị cái thần thái lãnh đạo tỏa khắp người anh làm cho hoảng vía, mở miệng câu nào cẩn thận câu đó: “Cậu đã tỉnh lại, tôi có nên báo với ông nội cậu một tiếng không? Mấy ngày nay ông ấy rất lo lắng cho cậu. Hơn nữa, cậu đã ngủ bảy ngày, lát nữa tôi nói thím Trịnh làm một ít thức ăn lỏng mang vào đây được không?”

Thiếu niên đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt đen kịt nhíu lại: “Ông nội tôi?”

“Vâng… Đúng vậy.”

Thần sắc của người trên giường hết sức kỳ dị.

“Điện thoại di động của tôi đâu? Lấy lại đây.”

“Điện thoại của cậu không có ở đây, cậu có chuyện gì gấp sao? Trước mắt dùng tạm của tôi được không?”

Lục Chấp không phản đối, trợ lý Lưu nhanh nhảu đưa điện thoại của mình qua.

Anh cúi xuống, tóc mái che khuất đôi mắt tinh anh.

Ánh mắt dán chặt vào con số ngày tháng trên màn hình.

—— Ngày 15 tháng 6 năm 201x

Sau đó trợ lý Lưu nghe thấy anh cười khan một tiếng, tựa như tự giễu lại tựa như vui mừng điên loạn: “Ha, sớm biết thế này, mình nên chết sớm một chút.”

Trợ lý Lưu: “…”

Thôi bi đát, tận số rồi, thủ trưởng phát điên.

Không phải bác sĩ đã nói chỉ là chấn thương nhẹ thôi sao! Phim chụp não cũng không có vấn đề gì, bây giờ bất thần khiến người ta cảm thấy sởn lạnh gai ốc là sao chứ?

Có một khắc trợ lý Lưu bỗng cảm thấy tiểu Lục tổng khó gần lúc trước càng giống người bình thường hơn.

Người đàn ông trên giường đột nhiên cất giọng khàn đặc: “Lưu Uy, anh…” Anh dừng lại rất lâu, giọng nói đứt quãng, tựa hồ đang hỏi một vấn đề mà bản thân rất sợ phải nghe thấy đáp án: “Anh có biết Ninh Trăn không?”

Lưu Uy mắt tròn mắt dẹt: “Biết… biết chứ, lúc trước đã gặp qua một lần, cô gái nhỏ rất đáng yêu.”

Thiếu niên trên giường vẻ mặt vốn lạnh lùng vô cảm chợt cong khóe môi, nhưng nụ cười kia nhìn thế nào cũng thấy có phần u ám dữ tợn: “Thì ra… là như thế sao.”

“…” Xin ngài đừng có mở miệng nữa, tôi không hiểu ngài đang nói gì, hơn nữa dáng vẻ hiện giờ của ngài thật đáng sợ.

“Rót cho tôi ly nước.”

“Ơ ờ ờ … vâng.”

“Anh ra ngoài đi.”

“… vâng.”

Lục Chấp uống một ngụm nước, cổ họng khô nóng đau rát. Sau khi trợ lý Lưu đóng cửa lại, anh từ từ ngã người nằm xuống giường, đập vào mắt là trần nhà màu trắng, trong phòng bệnh xa hoa trống trải, máy điều hòa chạy đều đều phát ra âm thanh rất nhỏ cơ hồ không nghe thấy.

Anh nhắm hai mắt lại.

Ký ức như đang điên cuồng kêu gào trong tâm trí.

Đầu đau đến mức tưởng chừng sắp nổ tung, nhưng nét mặt anh không một gợn sóng, như thể không cảm giác được đau đớn.

Thật lâu sau, anh mới khẽ thốt ra: “Không phải là mơ sao.”

Thì ra là thật.

Tự tay anh đã dùng con dao nhọn từng nhuộm đẫm máu cô đâm xuyên vào ngực mình, nào ngờ lần nữa mở mắt ra lại quay về năm mười chín tuổi này.

Ông cụ Lục vẫn chưa chết, gương mặt Lưu Uy vẫn còn trẻ.

Mà cô… cô còn sống.

Hầu kết Lục Chấp khẽ chuyển động, cắn chặt môi. Đây không phải là giấc mộng đúng không? Nếu là mộng thì vĩnh viễn đừng bao giờ tỉnh lại.

Anh cơ hồ sợ hãi đi kiểm chứng sự thật, nơi này dường như là một thế giới hoàn toàn mới, anh sợ thế giới này không có cô. Vậy anh trở về còn có nghĩa gì?

Bảy năm điên loạn, anh như một cỗ máy lạnh lẽo, dùng thời gian bảy năm đưa Lục gia phát triển lớn mạnh, điều tra rõ ràng chân tướng, tự tay báo thù cho cô.

Nếu như đây không phải sự thật, anh có lẽ sẽ lần nữa phát điên.

Trái tim như được tưới vào dòng máu mới, thiêu đốt toàn thân anh nóng bừng. Phảng phất chỉ một giây trước, khoảnh khắc anh cầm con dao nhọn ấn xuống tim mình, trên mặt vẫn là vẻ hờ hững chẳng bận tâm, nhưng giờ phút này anh lại cảm thấy vô cùng may mắn vì còn được sống.

Lục Chấp hai mươi bảy tuổi… trở về.

~

Sau khi Lưu Uy loay hoay xử lý xong mọi chuyện trong ngoài, ông cụ Lục cũng đã có mặt ở bệnh viện.

Lưu Khải Hoa tất tả chạy tới. Một tuần trước Lục Chấp lái xe đụng vào cổng lớn Lục gia, máu tuôn đầy đầu, khiến ông cụ giận đến tắt thở suýt chút nữa một mạng đi không trở lại.

Thêm vào đó bác sĩ chẩn đoán tình huống không có gì nghiêm trọng nhưng anh mãi vẫn không tỉnh lại, ngủ suốt một tuần trong bệnh viện càng khiến ông cụ lo lắng không thôi.

Lục gia phong tỏa hết tin tức không cho bất kỳ thông tin gì lọt ra bên ngoài, đến cả Lục Minh Giang ba của Lục Chấp cũng không biết con trai mình xảy ra chuyện.

Nói không sốt ruột là giả, người thừa kế Lục gia đã như thế, nếu anh không tỉnh lại, Lục gia coi như xong.

Lục Khải Hoa rất hối hận.

Ông không nghĩ Lục Chấp ương ngạnh sắt đá đến thế, nếu sớm biết Lục Chấp ngoan cố như vậy, ông ấy cũng sẽ không chọn phương thức cực đoan này để buộc anh phải trưởng thành, học cách buông bỏ.

Song Lục Chấp xương cốt cứng rắn, cũng điên loạn hoàn toàn, vì một cô gái nhỏ, quả thật đến mạng cũng không cần.

Lục Khải Hoa ngần ngừ, không tiến vào phòng bệnh của Lục Chấp.

Ông cụ đã sai.

Xế chiều ngày sáu tháng sáu, ông cụ bảo thím Trịnh rót cho Lục Chấp một ly nước có thuốc ngủ.

Ông cụ không phản đối việc anh nỗ lực cố gắng tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học, nhưng lý do của toàn bộ chuyện này không thể là vì một cô gái.

Lục Minh Giang chính là vì một người phụ nữ mà đã bị hủy hoại hoàn toàn, hiện tại ôm một kẻ thế thân kéo dài hơi tàn, Lục Chấp không thể bước lại con đường đó.

Lục Khải Hoa muốn Lục Chấp biết, trên đời này vốn dĩ có rất nhiều thứ không thể nào theo ý nguyện của mình, trước khi có đủ sức mạnh thì không được phép có nhược điểm để người ta uy hiếp.

Thi đại học đối với Lục gia mà nói, chẳng là gì.

Cho dù không thi, nếu thật sự muốn đi học, chỉ cần một câu nói, muốn học ở đâu thì vào đó học.

Thế mà suốt nửa năm, chỉ vì giữ một lời hứa hẹn nực cười mà Lục Chấp ra sức học tập còn nghiêm túc hơn cả quản lý Lục gia, để thực hiện lời hứa.

Ly nước kia uống vào.

Buổi tối Lục Chấp cựa mình tỉnh dậy.

Trong mắt như có ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt, tay chân nhũn nhừ, thuốc mê khiến anh gần như không thể mở mắt ra được.

Đã lỡ mất chuyến bay.

Anh không thể quay về.

Cô phải làm thế nào?

Thiếu niên cắn chặt răng, lảo đảo đi ra ngoài.

Thím Trịnh nhìn hốc mắt đỏ ngầu của anh, sợ lắp bắp: “A Chấp… con… con làm sao thế, đừng đi mà đừng…”

Anh ra ga ra lấy xe.

Thím Trịnh bị bộ dạng điên dại của anh dọa cho kinh hãi, căn bản không ngăn được người, quýnh quáng gọi điện thoại cho Lục Khải Hoa.

Lục Khải Hoa cau mày: “Các người đang làm gì vậy? Cứ để mặc nó càn quấy thế hả! Cho dù có phải lái xe cả đêm để quay về đó nó cũng không ngại đâu, thuốc mê vẫn còn chưa hết tác dụng, nơi này không phải thành phố A, đi là tự tìm đường chết! Đóng cổng lớn, ngăn nó lại.”

Nhà chính của Lục gia xây trên núi.

Cổng lớn đóng chặt lại theo lệnh của Lục Khải Hoa.

Lục Chấp thở hổn hển, đầu óc quay cuồng choáng váng. Gió đêm táp vào người, toàn thân lạnh buốt, sự phẫn nộ của anh lên đến cực điểm.

Gần một năm nay, anh không ngừng nỗ lực thay đổi chính mình.

Nhưng người thân của anh lại chẳng màng đến cảm nhận của anh, bất ngờ phản bội anh.

Anh hạ cửa sổ xuống, khàn giọng ra lệnh: “Mở cửa cho tôi!”

Mấy người bên ngoài bị anh dọa khiếp sợ, líu quýu lắc đầu: “Cậu đừng như vậy, hiện tại cậu không thể lái xe được.”

Anh lạnh lùng mím môi, nhấn chân ga, hướng thẳng về phía cổng chính.

Bảo vệ trực cổng hai chân nhũn nhừ: “Mở mở mở! Mở ngay!”

Cổng lớn Lục gia từ từ mở ra.

Bàn tay thiếu niên siết chặt vô lăng, đầu óc quay cuồng đảo lộn.

Anh nghiến chặt răng, cố giữ tinh thần tỉnh táo trong giây lát, nhưng còn chưa kịp giẫm thắng, cảm giác chóng mặt kia đã ùn ùn kéo đến áp đảo tất cả.

Một tiếng ‘rầm’ vang lên, đầu ngón tay anh run rẩy.

Ninh Trăn… xin lỗi em.

Anh có thể, phải nuốt lời.

~

Lục Chấp dành cả đêm để sắp xếp lại trí nhớ của thiếu niên kia.

Thực tế bản thân anh cũng không rõ đây có phải là mình của tuổi mười chín trải qua một tuần lễ bị thương nhớ lại cuộc sống ở kiếp trước hay không.

Kỳ thật anh có phần ghen tị với cuộc đời này của chính mình.

Ký ức hai đời kết hợp càng rõ ràng thì cảm giác này càng mãnh liệt hơn.

May mắn thay trong trí nhớ cô không đổi.

Đôi mắt hạnh nhân to tròn sáng long lanh trong vắt, lúc cười rộ lên ấm áp đến tan chảy trái tim.

Cô vẫn nhút nhát, dịu dàng lương thiện, đáng yêu khôn ngần.

À… thì ra cô còn biết nhảy múa.

Đôi mắt tối đen của Lục Chấp loang ra nét cười, những điều này, kiếp trước cho đến khi chết anh cũng không biết.

Ninh Trăn lúc nào cũng trốn tránh anh, dáng vẻ nhát gan sợ hãi của cô khiến tim anh ngứa ran đồng thời cũng bất lực không biết phải làm gì.

Vậy mà cuộc đời này, cô lại nói ‘chúng ta không chia cách’.

Anh suy nghĩ thật lâu.

Anh của tuổi hai mươi bảy, đoạn trí nhớ tươi mới này tựa hồ đã cách quá xa xôi.

Anh lúc nào cũng trút cạn tinh thần và sức lực theo đuổi cô, đời trước khi bản thân còn là thiếu niên, thứ gọi là da mặt thể diện từ đầu đến cuối đều không cần.

Không nhớ rõ đã bao lần nói: “Em làm bạn gái anh được không hả bạn nhỏ đáng yêu?”

Cô liền thẹn thùng đỏ mặt: “Không được, Lục Chấp, anh đừng có suốt ngày nghĩ đến chuyện này nữa, anh vẫn còn là học sinh đó.”

“Lục Chấp, anh làm gì vậy!”

“Lục Chấp, anh anh anh…” Anh hôn ở đâu thế?

“Lục Chấp, em không nói chuyện yêu đương với anh, không, chính là không.”

Anh bá đạo, ngang ngược cố chấp, mặt dày mày dạn một bước chẳng lùi, nhưng lúc nào cũng đầy ắp chân thành.

Anh sợ em chết đi được, càng sợ thì càng luống cuống, càng luống cuống lại càng mất kiểm soát.

So sánh một hồi, lão xử nam hai mươi bảy tuổi khóe miệng co giật nhưng không nén được ngọt ngào.

(*Xử nữ là từ tiếng Việt cổ, chỉ người con gái còn trinh tiết. Xử nam chỉ đàn ông.)

Em đối xử với anh như vậy, có phải quá bất công không?

Vì sao lại tốt với ‘cậu ta’ như thế?

Vừa nghĩ tới lại thấy nghẹn lòng, đến hôn cô cũng chưa bao giờ chủ động hôn anh.

Anh đã trói mình trong ký ức vô vọng, vì cô điên dại suốt bảy năm, khiến tất cả những người đã tổn thương cô phải trả giá thật đắt. Còn thật sự vì yêu mà chết theo cô.

Cô là nơi yếu mềm trong trái tim anh, chạm vào không được, đụng không xong, vừa chạm vào lập tức đau xé tâm can.

Nâng niu trong lòng lại sợ cô ghét bỏ trái tim anh quá nhỏ, không đủ tự do.

Phải chăng ông trời thấy anh quá đáng thương nên đã đem hạnh phúc của kiếp này chia cho anh một nửa?

Để anh có cơ hội làm lại từ đầu, bảo vệ chính mình tuổi mười chín và cô mười tám xanh biếc thanh xuân.

Những điều bọn họ không làm được, anh có thể.

Dù sao trong bảy năm của kiếp trước, anh đã dùng thủ đoạn tinh vi tàn nhẫn nhất đưa Lục gia đạt đến sự phát triển phồn thịnh hưng vượng chưa từng có. Dầm mình trong vòng xoáy thương trường bảy năm, xưa đâu thể so với nay.

Anh biết rõ tiền căn hậu quả, nắm rõ toàn bộ chân tướng.

Có được tấm áo giáp kiên cố nhất trên đời này.

Đủ để nâng niu cô trong lòng bàn tay.

Nhưng vấn đề là…

Anh bỏ lỡ kỳ thi đại học, đời này không phải là ‘thiên tài đội sổ’ bằng nỗ lực trở thành sinh viên đại học danh tiếng kia của kiếp trước, là một học sinh trung học trước mắt còn không có bằng tốt nghiệp, cô có ghét anh không?

Thêm vào đó, một người hai mươi bảy tuổi, dù thế nào suy nghĩ và hành động cũng không thể đồng nhất với chính mình trước đó.

Không biết anh, một ‘chú già’ đóng giả thiếu niên, có thể giống hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Em Về Cùng Ngày Nắng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook