Em Vẫn Chờ Anh

Chương 18: Một thân giao chiến – hỗn loạn

Nguyệt Nguyệt

04/03/2014

Tảng sáng, chân trời phía xa vẫn rực hồng. Cảnh vật hai bên đường hoang sơ, Vĩnh Uy giảm tốc độ lại, đã gần đến nơi bọn chúng nói đến. Anh rẽ vào một khu đồng trống với các nhà xưởng bỏ hoang lâu ngày. Nhìn thấy từ xa căn xưởng hoang với mái tôn đã gỉ sét gần hết, ngay trước cửa là cây phong du khẳng khiu thưa thớt lá rủ bóng xuống mặt giếng đá bên dưới. Vĩnh Uy dừng xe lại. Anh tháo chiếc mũ bảo hiểm kín mít ra rồi bước lại nơi đó. Hai tên đô con bặm trợn đứng gác trước lối vào, thấy anh tiến lại chúng di chân lên mẩu thuốc lá vừa vứt xuống.

Vĩnh Uy bình tĩnh tiến lại với bước chân vững chãi, anh đã ổn định tâm lý nên xác định rõ mình phải làm gì. Hai tên tay sai định túm lấy anh để áp giải vào trong nhưng Vĩnh Uy nhanh như chớp dồn sức mạnh và cơn điên giận vào nắm đấm vung mạnh. Tiếng gió rít lên theo chuyển động của cánh tay và tiếng chạm xương hàm nghe khô khốc. Thấy tên đồng bọn ngã quỵ tên còn lại định lao vào nhưng đã bị Vĩnh Uy đạp ngay một cú trúng hạ bộ.

Bước qua hai thân hình nằm lăn lộn dưới đất anh tiến vào trong ngôi nhà xưởng. Bên trong chất dầy những thân gỗ cao ngất. Bọn chúng một lũ lâu la hung tợn dàn hàng chật kín xung quanh, tay tên nào cũng lăm lăm cây gậy bằng gỗ hoặc sắt và cả côn, chùy trông rợn người.

Tiếng một tên cao lớn, râu xồm xoàng oang oang từ cuối hàng người dày đặc: “Mẹ kiếp! Thằng chó! Mày biết mày đang ở tình thế nào không mà dám lên mặt nghênh ngang hả?” Hắn đưa mắt ra hiệu cho đàn em.

Lập tức cả bọn hét lên, tay giơ cao gậy và các vũ khí khác xông vào Uy. Anh túm mạnh một đầu gậy đang bổ xuống mình rồi thúc một cú vào bụng một tên, liền đó cầm cây gậy vừa giật được phang tới tấp vào những tên khác. Tiếng đánh nhau, tiếng va chạm gậy gộc, côn sắt nghe chát chúa. Tiếng thở, tiếng kêu… tất cả tạo thành một tạp âm hỗn loạn…

Tên râu xồm thấy đồng bọn yếu thế, điên tiết, hắn ra hiệu cho tên đàn em đứng sau đang bế bé Bin. Tên này liền nhéo mạnh tai thằng bé khiến nó hét ầm lên.

Vĩnh Uy khựng lại, ngay lập tức một chiếc gậy vút gió lao tới đập thẳng lên lưng anh, cơn đau xuyên thấu tê dại lan tỏa, Uy khuỵu xuống. Một tên tranh thủ cơ hội táng cho anh một cú đấm trời giáng, máu bật ngay ra khóe miệng. Cứ thế chúng xúm vào đấm, đá rồi phang. Anh chống đỡ không lại khi đã bị đẩy vào thế yếu, bèn gào lên: “Chúng mày! Chẳng phải muốn tao tới đây để trao đổi sao?”

“Đủ rồi!” Một giọng lạ hơi khàn cất lên, ngay sau tiếng nói một người từ góc xa có hai tên cận vệ đi kèm xuất hiện bên cạnh tên râu xồm, da mặt hắn vàng bủng và chảy xệ.

Tên râu xồm giơ một bàn tay ý cho thuộc hạ ngừng lại rồi kêu anh mau lết lại đây.

Vĩnh Uy nén cơn đau lại, một tay ôm mạng sườn, lê chân một cách chậm chạp lại gần mấy tên đầu sỏ đang dùng con anh làm con tin.

Đứng đối mặt cách bọn chúng một khoảng với thân hình tàn tạ nhưng anh vẫn cố ngẩng cao đầu. Bé Bin gọi: “Chú ơi!”

Anh nhìn thằng bé gật nhẹ đầu để nó yên tâm.

Tên râu xồm nói: “Chúng tao phải dạy cho mày một bài học vì thói hống hách, ngạo mạn của mày.”

Tên mặt vàng đứng trên tên râu xồm một chút, sì sụt vào chiếc khăn tay trắng rồi cất lời, giọng hắn nghe ẽo ợt phát lợm: “Đừng có trách tao độc ác nếu cha con mày phải bỏ mạng nơi đây. Hãy tự trách mày không chút nhân tính khi ép ba tao vào đường cùng.”

Anh nhìn chăm chú vào hắn, khuôn mặt này y đúc người đứng đầu Đồng An.

“Mày không hiểu là công ty của ba mày đã thối nát đến cỡ nào ư? Mày không tin là để một tập đoàn có năng lực điều hành sẽ tốt hơn?” Vĩnh Uy nói khó khăn với khóe miệng rách tím bầm.

“Câm mồm!” Hắn gầm lên. “Mày đã hủy hoại ba tao khiến ông ấy sống dở chết dở. Mày đáng bị băm vằm cũng với thằng oắt này, đó là quả báo. Hừ, nhưng dù sao tao cũng đã cho mày cơ hội rồi... Mày làm theo đúng những gì tao yêu cầu chưa?”

“Còn hơn thế nữa. Ha ha, nhưng tao vẫn không ngờ mày lại ấu trĩ như thế. Tao tưởng mày sẽ yêu cầu việc gì mang tính tầm cỡ hơn cơ.” Vĩnh Uy nhún vai, miệng nhếch lên mỉa mai, anh rút từ trong lớp áo da tập hợp đồng có đầy đủ hiệu lực.<>

Cả bọn đều trợn mắt ngạc nhiên và có chút điên tiết với vẻ lên mặt của anh. Chúng không hiểu vì sao anh lại dễ thỏa hiệp như vậy.

Vĩnh Uy nói tiếp: “Mày định giao dịch thế nào đây?”

“Tao sẽ kiểm tra, nếu ok mày có thể mang thằng nhóc đi.” Tên mặt bủng hất hàm thằng bên cạnh, nó bước đến định giật lấy tập giấy tờ nhưng Vĩnh Uy nhanh chóng giơ tay cao quá đầu và lùi lại.

“Mày nghĩ hơi đơn giản quá đấy. Sẽ không chuyện mày có được thứ gì nếu tao chưa chắc chắn thằng bé được an toàn đâu.”

Tên râu xồm nghiến răng: “A mày dám thách thức bọn ông?” Hắn lại hất mặt cho tên đàn em đứng sau lưng giữ chặt bé Bin, tên này liền ép mạnh con dao hơn nữa vào cổ thằng bé.

Vĩnh Uy lo phát sốt nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: “Tao khuyên chúng mày đừng nên làm trầm trọng thêm tình hình. Gây thêm khó dễ cho tao chẳng ích gì cả, nên nhớ chính mày đã nói tao là một thằng không có nhân tính. Với tao cuộc chơi nào cũng phải 50/50. Sao hả?”



Tên mặt bủng trầm ngâm suy nghĩ một thoáng rồi gật đầu. “Thôi được! Tao sẽ cử một thằng giao con cho mày đồng với lúc mày giao tập hợp đồng đã ký cho thằng đó. Tiền chao cháo múc. Ok?”

“Đại ca...” Tên râu xồm khẽ kêu nhưng tên mặt bủng gạt đi. Theo suy nghĩ của hắn thì Vĩnh Uy và thằng nhỏ sẽ không đời nào thoát được khỏi đây. Chỉ cần hắn nắm chắc trong tay số cổ phần được chuyển nhượng đó thì mọi việc còn lại giải quyết cũng đơn giản.

Vĩnh Uy đồng ý với điều kiện của hắn. Lùi lại cách xa bọn chúng thêm một chút. Mấy tên lâu la cũng rùng rình chuyển động theo nhưng đại ca của chúng phẩy tay ngăn lại.

Tên đô con bặm trợn nhất trong số chúng được cử đứng ra trao đổi. Hắn ôm chặt thằng bé con, tay lăm lăm con dao sắc nhọn sáng lóa. Bé Bin cũng biết tình hình căng thẳng nên không dám kêu tiếng nào.

Hắn dừng lại cách Vĩnh Uy hơn một sải tay, đôi lông mày xếch ngược lên ra ý chờ đợi.

Anh giơ tập giấy về phía tên đô con trước mặt, một tay vẫy vẫy ra hiệu cho hắn mang bé Bin đây. Tên ấy nhìn anh bằng cặp mắt dữ tợn, môi mím chặt căng thẳng, hắn từng bước gần lại. Một tay cũng giơ ra, tay còn lại nới lỏng vòng ôm thằng bé hơn.

Hai bên gần sát lại nhau, bé Bin với hai tay về phía anh. Tất cả bọn chúng đều quan sát với sự căng thẳng tột độ, không gian im phăng phắc chỉ còn lại tiếng thở.

Khi anh đã nắm hờ được áo thằng bé, còn tên kia cũng chạm tay vào tập giấy tờ. Vĩnh Uy liền dồn hết sức mạnh vào cẳng chân... tay ném mạnh tập giấy tờ khiến nó vãi tung lên mặt tên đô con, hắn hoàn toàn bất ngờ... tay còn lại anh giật mạnh thằng bé về phía mình. Đồng thời tung cú đá dồn hết sức đạp thẳng vào bụng hắn.

Vĩnh Uy ôm chặt con lùi nhanh lại, cả bọn nổi lên tiếng rống phẫn nộ... Nhưng cũng ngay khi đó tiếng còi rú rít, tiếng hô ngừng tay của cảnh sát vang lên, cùng lúc hàng chục bóng áo xanh xông vào, tay giơ cao súng, miệng hét tất cả ngừng tay.

Trong một thoáng tất cả đều hỗn loạn, kẻ thì chạy chối chết, tên thì quá bất ngờ chết đứng. Tên mặt vàng không hiểu nổi, rõ ràng hắn đã cho người theo sát thằng khốn kia từ lúc hắn lao đến đây, hoàn toàn không có một bóng cảnh sát bám theo. Vậy mà...

Trong cơn điên cuồng không còn lối thoát, hắn cầm một khúc côn bằng sải tay, gào lên một tiếng bi phẫn lao thẳng đến chỗ Vĩnh Uy đang ôm thằng bé trong tay.

Anh dồn chút sức lực cuối cùng để bảo vệ con, nép đầu thằng bé trong lòng, cánh tay giơ lên bắt lấy sức mạnh vùn vụt từ chiếc côn. Hai bên giằng co quyết liệt, bàn tay đỏ lừ rớm máu. Anh cứ từng chút một cuốn lấy từng khúc, từng khúc về phía mình. Và cuối cùng giằng mạnh khỏi tay hắn. Tên mặt bủng thấy không còn vũ khí liền lao thân hình phì nộn của hắn lại, gầm lên như một con thú.

Vĩnh Uy lại tung thêm một cú cước ngang mặt hắn, tên mặt bủng ngã lăn ra đất.

Mấy người cảnh sát bước đến còng tay hắn lại. Mọi chuyện đã kết thúc. Anh ôm chặt thằng bé, thì thầm vào tai nó: “Không sao rồi, không sao rồi! Bé con đừng sợ. Qua rồi.”

***

Vĩnh Uy mang con về cho Lệ Na, thằng bé áp đầu lên vai anh ngủ ngon lành, bao nhiêu những điều đáng sợ, bao nhiêu khuôn mặt của những kẻ xấu đều tan biến hết.

Người anh bê bết đầy máu, quần áo rách nát, chân tập tễnh. Khi anh bước vào tất cả mọi người đều nhìn bằng con mắt mở to sửng sốt. Vĩnh Uy đưa bé Bin cho Na, cô đỡ lấy thằng bé và nhìn anh thảng thốt, vội đưa một ngón tay chạm lên vết thương trên khóe môi anh. “Chuyện gì vậy?”

Nhưng rồi Lệ Na lùi lại ngay, khuôn mặt hằn sâu tâm trạng khổ sở.

Anh nhìn cô đăm đăm, khẽ nói cô hãy cho bé Bin đi nghỉ, thằng bé đã rất mệt mỏi rồi. Còn lại mình Uy, anh sụp ngồi xuống chiếc ghế băng đặt trên hành lang nối sảnh ngoài và dãy phòng bên trong. Những căng thẳng, mệt mỏi, lo lắng như cùng lúc đổ sập xuống cộng với nhức nhối từ những vết thương bên ngoài.

Lệ Na bước ra, trên tay ôm một bọc bông gạc và thuốc sát trùng. Thả vào tay anh và nói: “Hãy tự chăm sóc vết thương cho mình!” Cô quay đi nhưng Vĩnh Uy giữ tay lại.

“Em! Tại sao lại không nói cho anh biết?”<>

Na nhìn anh bằng ánh mắt không hiểu.

“Em định giấu anh đến bao giờ?” Ngước lên nhìn sâu vào mắt cô, anh nói tiếp: “Lẽ nào em định không bao giờ cho anh được nhận con mình?



Lệ Na kinh ngạc: “Sao... anh biết?”

“Anh biết anh quả là một tên ngu ngốc khi suốt thời gian qua không nhận ra con trai mình. Nhưng vì sao chứ, sao không cho anh biết sự thật?”

Lệ lại dâng ngập khóe mi, Na khóc cho bao tủi hờn xót thương chợt vỡ òa khi những trăn trở bấy lâu đã trở nên sáng tỏ. Khóc cho những ấm ức được vỡ tung để bớt đi bao chất chứa đè nặng tâm hồn.

Vĩnh Uy đứng dậy, anh hiểu cảm giác của cô lúc này, đưa tay lau nước mắt trên má cô anh khẽ nói: “Anh sẽ bù đắp tất cả.”

Lệ Na đẩy anh ra, cô càng khóc dữ hơn. “Muộn rồi, đã quá muộn rồi... bao nhiêu năm rồi, tôi đã chờ đợi, đã hy vọng. Có những khi tôi tuyệt vọng và muốn quên tất cả nhưng thật ra chỉ là dối lòng, tôi vẫn luôn mong chờ... một ngày lại được bên anh...” những lời nói thấm đẫm thổn thức, uất nghẹn tuôn trào, “nhưng giờ thì hết thật rồi. Kết thúc rồi.”

“Anh không hiểu...”

Giọng cô như lạc đi khi nói tiếp: “Ba tôi... ba tôi. Sao anh không cho ông ấy một cơ hội... tự tử, tự tử... sao anh nỡ... Tại sao chứ? Ba tôi... ba đi rồi... quỳ xuống cầu xin... nắng nhức mắt quá... rơi...” Lệ Na choáng váng, những hình ảnh cứ mập mờ, ẩn hiện trong tâm thức. Nhức buốt, hỗn loạn... tất cả giống như một cơn ác mộng cứ day dứt, ám ảnh mãi...

Vĩnh Uy bàng hoàng, nhưng anh còn kịp đỡ lấy thân hình đang lịm đi của cô

***

Bóng chiều bảng lảng nhiều nét ảm đạm, Vĩnh Uy cứ nhìn mông lung ra những đường dài tăm tắp và các mái nhà ngút tầm mắt ngoài kia. Chẳng phải chính tại nơi đây, căn phòng này, trước khung cửa sổ này đã chứng kiến bao nỗi bi lụy, thương tâm hay sao.

Hình ảnh người đàn ông trung niên năm nào cứ dội về trong anh. Số phận thật nghiệt ngã khi cứ xếp đặt những tang thương trùng lặp. Thật đáng hổ hẹn, chính mày chứ không ai đã hại ba em ra nông nỗi đó, chính mày đã khiến em phải chịu giày vò, khổ sở trong khi đang mang trong bụng đứa con của mày. Anh tự trách mình thật tồi tệ, đốn mạt. Đôi mắt nhắm nghiền kìm giữ cơn chấn động...

Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng uy nghĩ, anh mở mắt nhưng vẫn giữ nguyên tư thế. “Vào đi!”

Ông Thiêm bước vào, chậm rãi tiếng đến gần và cùng đứng nhìn ra bóng chiều đỏ ửng đang nhuộm màu lên cảnh vật. Cuộc sống luôn cần thật nhiều những khoảng lặng như thế này. Thế cuộc đảo điên, hỗn mang rốt cuộc chỉ nhận lại một chữ hoải, bước chân mòn mỏi tham tàn cuối cùng cũng trở về với hư vô, cát bụi. Biết vậy nhưng sao cứ mãi quẩn quanh với những ảo vọng. Con người thật lạ.

“Chắc cậu đang rất nhiều tâm sự?”

Nét cười bi thương hằn sâu trên những nét góc cạnh, anh trả lời: “Mấy ai mà không phải trả giá những sai lầm trong quá khứ. Và tôi đang hứng trọn lấy điều đó. Cuộc đời thật công bằng.”

“Tôi không hiểu...”

“Người con gái tôi yêu. Ông biết chứ? Đó là người mà ba tôi và ông cũng phải hao tâm tốn sức nhiều rồi.”

“Có chuyện gì vậy?”

“Năm năm trước... ông còn nhớ người đàn ông năm năm trước không? Người đã phải quỳ xuống cầu xin tôi. Nhưng tôi lại chẳng giúp gì được ông ta cả.” Anh lại chìm sâu hơn vào tâm tư hỗn độn.

“Ý cậu nói...”

“Phải. Tổng giám đốc công ty xây dựng An Bình. Chính tôi đã hủy hoại sự nghiệp và cuộc sống của ông ấy. Và hại cả con gái ông ấy, người phụ nữ mà tôi yêu.”

Trầm ngâm một lúc thật lâu. Không khí như chùng thêm sức nặng, ông Thiêm bận sắp xếp lại ý nghĩ và những mảnh rời rạc từ câu chuyện. rồi ông cất tiếng: “Tôi biết cậu trách tôi. Nhưng tôi chỉ làm tất cả những gì phải làm vì Cao Kiến và vì cậu mà thôi.”

“Tôi hiểu. Từ lâu rồi tôi không còn trách ông nữa. Tôi chỉ tự trách bản thân.”

Và họ lặng im nhận chìm trong nỗi niềm riêng. Bầu trời sụp tối nhanh, ngoài kia những ánh đèn lung linh huyền ảo về đêm đã bắt dầu trở nên rực sáng hơn.<>

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Vẫn Chờ Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook