Em Trong Tim Tôi

Chương 9

Nhược Thủy Thiên Lưu

22/07/2020

Chỗ kia là một đôi ngọc bích vô cùng đẹp mắt, Hứa Tư Ý biết, lớp trưởng Tần Sương nổi danh là một mỹ nữ, nhân vật còn lại chính là Cố lão đại, Cố Giang.

Cho nên đây là…

!!!

Hứa Tư Ý mở to đôi mắt tròn, trong đầu mơ hồ bay ra bốn bong bóng hồng nhạt xếp thành chữ — hin trường hn hò!

Bên cạnh, Vương Hinh thấy Hứa Tư Ý không trả lời mình, nghi hoặc nhíu mày, cũng theo tầm mắt cô nhìn qua, vừa thấy, cũng sửng sốt: “Đây, đây, đây, đây không phải là Cố Giang sao……Cô gái đối diện là ai? Tần Sương?!!”

“Xuỵt!” Hứa Tư Ý vội vàng ngăn lại cô bạn cùng phòng khỏi kêu gào, dựng ngón trỏ thẳng lên, “Cậu nói nhỏ thôi”

“Được, được rồi.” Vương Hinh cũng ý thức được chính mình thật thất thố, gật gật đầu, lại nhìn xung quanh chỗ lúc nãy vài lần, sau đó khó nén hưng phấn nói, “Hôm nay thật sự là đến đúng rồi, không thể ngờ ngẫu nhiên có thể gặp trò hay này!”

Nhìn bạn bát quái cùng phòng hừng hực lửa đốt, bạn học Hứa Tư Ý nói quanh co, đề nghị: “Nếu không……chúng ta rời đi trước đi?”

Vương Hinh nhíu mày: “Vì sao?”

“Tất cả mọi người đều biết, bị nhìn thấy như vậy có chút xấu hổ…….”

”Xấu hổ gì. Nhìn thấy liền chào hỏi. Làm sao, chẳng lẽ vì con cưng của trường nói chuyện tình yêu, dân thường tóc húi cua chúng ta ngay cả cà phê cũng không thể uống?” Vương Hinh trợn mắt, chọc vào đầu Hứa Tư Ý, vẻ mặt ghét bỏ: “Hơn nữa, xem ra với thế trận này Tần Sương còn ở giai đoạn chào hỏi, cậu cùng cô ấy lại không quen, bất kể thế nào cô ấy cũng không xấu hổ.”

”……..”No no no.

Cậu hiểu lầm rồi, mình là sợ chính mình bị nhìn thấy sẽ xấu hổ, dù sao cũng là nghe trộm người ta tìm hiểu…..

“Tốt lắm, bình tĩnh chút đi”, Vương Hinh trực tiếp đem khung cảnh chỉnh về yên lặng, nhướng mày, “Tiếp tục nghe”

Lúc này ở chỗ kia, Tần Sương vẫn vẻ mặt điềm đạm, mỉm cười, “Em nghe nói, học trưởng năm nhất liền vào Đoàn chủ tịch, hơn nữa hai năm liên tục đều nhận học bổng quốc gia. Thật lợi hại nha!”

Một tiếng đinh lanh lảnh.

Cố Giang tựa hồ không kiên nhẫn lắm. Anh tiện tay ngoáy chiếc thìa cà phê bằng kim loại trong cốc, rất lãnh đạm: “Nói trọng điểm đi.”

Gương mặt xinh đẹp tinh xảo của Tần Sương rõ ràng ngẩn ra, “Cái gì ạ?”

Cố Giang nói: “Tôi bảo nói vào trọng điểm.”

Nghe vậy, mặt Tần Sương ửng đỏ, cúi đầu âm thầm hít sâu một cái, sau đó cố lấy dũng khí mở miệng, nói: “Là như vậy. Cố học trưởng, trong cuộc giao lưu học sinh ưu tú ngày hôm đó, lúc anh đứng nói trên bục giảng, lúc ấy em đã rất tôn sùng anh…..” , ngừng một chút, “Em biết anh hiện tại độc thân, xin hỏi em có thể làm bạn gái của anh không?”

Lời nói vừa buông, Vương Hinh cúi mắt, thấp giọng trêu đùa nói: “Ah! Đã nói đến mức này, nếu như bị cự tuyệt, có thể mặt sẽ bị vứt đi rất xa.”

Bên cạnh, ánh mắt Hứa Tư Ý khẽ sáng, đặt biệt tò mò nhân vật phản diện BOSS sẽ trả lời như thế nào?

Cự tuyệt?

Hay nhận?

Trên lý thuyết, ngay cả Quế Hiểu Tĩnh cũng không thể lọt vào mắt thần của Cố Giang, Tần Sương hẳn là cũng không được đi, Tần Sương tuy rằng cũng rất đẹp, nhưng nếu so thì nhất định kém xa Quế Hiểu Tĩnh. Bất quá, ngộ nhỡ vị lão đại này thích vẻ đẹp tinh khiết tự nhiên? Hơn nữa vóc dáng Tần Sương rất đẹp……Hứa Tư Ý mơ mơ màng màng suy tư, cúi đầu nhấp một ngụm cà phê.

Chỗ kia im lặng vài giây đồng hồ.

Sau đó, Hứa Tư Ý nghe thấy giọng nói của Cố Giang từ trong truyền ra, trầm thấp lại tùy ý, tương đối trực tiếp: “Không thể.”

Phụt phụt.

Cô suýt bị sặc cà phê trong miệng.

Vị lão đại này, anh hẳn không phải là chưa bao giờ biết ‘uyển chuyển’ là như nào chứ……..

Lần tỏ tình này, nhân vật nữ chính hiển nhiên bị hai chữ không một chút lưu tình kia dọa. Sau hai giây ngây người, trong khéo mắt Tần Sương hơi phiếm hồng, tựa hồ muốn khóc lại cảm thấy mất thể diện, chỉ có thể kiên cường kìm nén.

Kỳ thật trước kia, cô hẹn Cố Giang nhiều lần, Cố Giang trả lời luôn là hai chữ: Không rảnh.

Lần này cô theo một số mối quan hệ thì biết rằng Cố Giang trên tay đang có một thiết kế kiến trúc cho phòng làm việc, ba cô vừa vặn là kiến trúc sư có tiếng ở Trung Quốc, thế nên mới rốt cục có lý do danh chính ngôn thuận tìm anh.

Giây lát, Tần Sương giật giật môi mở miệng lần nữa, giữa những từ ngữ đều là ám chỉ: “Kì thật, em cũng biết rõ chính mình có điểm đường đột, dù sao anh đối với em cũng không quen biết. Bất quá Cố học trưởng, lấy tài nguyên trên tay ba em, anh sau này……”

“Xin nhận tấm lòng tốt của cô.”,Cố Giang ngắt lời, rất lạnh nhạt kéo khéo môi, nhưng đáy mắt không có chút ý cười: “Cô không còn chuyện gì khác chứ?”

”………” Tần Sương sửng sốt.

Anh vén mí mắt, không chút để ý gõ mặt bàn, gọi phục vụ, “Tính tiền.”

Thật đáng tiếc, trận tỏ tình ở quán cà phê lãng mạn này, không thể có chút kết cục lãng mạn giống vậy. Cuối cùng nhân vật nữ chính Tần Sương để lại một câu nói “Thật có lỗi, làm chậm trễ thời gian của anh rồi.” ,liền xách túi buồn bã rời khỏi.

Cố Giang cũng rời đi ngay sau đó.

Trò hay kết thúc, cà phê uống xong.

Phù.

Hứa Tư ý trống má, lén lúc thở ra một hơi, may mắn là sự tồn tại của chính mình từ trước đến nay rất thấp, không bị phát hiện, tránh thoát một trận.

“Ai, lại một trái tim thiếu nữ tan nát.” Vương Hinh vẫn còn chưa hết cảm thán, trả tiền, đối với Hứa Tư Ý nói: “Đi thôi.”

Cô cười nói: “Mình muốn đi toilet, cậu ra ngoài chờ mình chút.”

”Ừ được. Vậy cậu nhanh chút nha.”

Hứa Tư Ý gật gật đầu, đeo chiếc túi sách chú vịt nhỏ trên lưng đi vào toilet. Lúc đi ra thì có đi ngang qua khu vực dành cho người hút thuốc, bên trong không có cửa sổ cũng không bật đèn, ánh sáng mờ ảo, tựa hồ đang có một thân hình thon dài ở bên trong. Người nọ ngậm điếu thuốc, ánh sáng trên mặt bị dập tắt nên không thấy rõ mặt.

Hứa Tư Ý không nghĩ nhiều, thu hồi ánh mắt đi đến trước bồn rửa tay, đứng lại, mở vòi nước ra.

(***Lời editor: có lẽ là quán internet này bồn rửa tay nằm ngoài nhà vệ sinh, nên nv chính phải đi ra ngoài.)

Chà xát, chà xát tay.

Sau lưng vang lên một trận tiếng bước chân, không nhanh không chậm, từ chỗ hút thuốc mãi cho đến bên trái cô. Đồng thời, trong không khí tràn ngập một hỗn hợp hương bạc hà cùng mùi thuốc lá.

Hứa Tư Ý sợ đụng đến người khác, di chuyển sang phải một bước nhỏ.

“Ào” một tiếng, người nọ một phen vặn vòi nước, dường như vặn đến mức lớn nhất, dòng nước rầm cái phun mạnh ra.

“…..” Tiết kiệm nước là một đức tính tốt.

Hứa Tư Ý cúi đầu, tầm mắt hơi hơi dời qua một chút. Thấy hai bàn tay rất được, bàn tay rộng lớn, xương ngón tay thon dài, cổ tay áo đang xắn lên làm lộ ra cổ tay thon gầy sạch sẽ.

………Hình như có chút quen mắt? Ảo giác, ảo giác. Có lẽ là ảo giác thôi.

Hứa Tư Ý thu hồi ánh mắt, vừa thấy, bên cạnh vừa vặn là một chai dung dịch rửa tay, đặt ngay chính giữa hai bồn rửa. Một bàn tay của cô cầm ở nắp, mở ra, một bàn tay hứng ở dưới.

Nhưng mà, vô cùng bất thình lình, một bàn tay từ bên trái đưa qua, không sai lệch, vừa vặn bao phủ mu bàn tay cô.

Tay cô mềm mại, nho nhỏ, cơ hồ bị bàn tay to khớp xương rõ ràng kia hoàn toàn bao lấy.

“……..”Hứa Tư Ý bị hoảng sợ, ánh sáng trong mắt chợt lóe lên, theo bản năng ngẩng đầu.

Trước mặt là một tấm gương lớn, bên trong chiếu ra hai thân với hình chiều cao chênh lệch cực kỳ rõ ràng. Tiểu cô nương cái đầu nho nhỏ, đại khái vì quá mức kinh ngạc nên đôi mắt to tròn trong suốt đang trợn lên, bên cạnh là thiếu niên anh tuấn thân hình gầy nhưng cân đối, vừa vặn nhàn rỗi nhìn chằm chằm cô trong gương.

Không khí đọng lại ước chừng năm giây.

Anh nói: “Không biết cô gái nào đã hướng về phía tầng trên liếc mắt?”

”……” Thì ra anh còn chưa đi…….

Hứa Tư Ý kịp phản ứng, chỉ có thể xấu hổ ho khan một tiếng, ngoan ngoãn chào hỏi: “Xin chào Cố học trưởng.”

Cố Giang nhìn chằm chằm cô, không nói gì.

Bàn tay nhỏ bé, yếu ớt bị anh nắm trong lòng bàn tay cố gắng rụt lại.

Lực đạo trên tay Cố Giang không giảm.

Hứa Tư Ý lại nhẹ nhàng thử rút tay về, cả hai lần thử, đều phát hiện không rút ra được, đành phải thấp giọng thăm dò nói: “Bàn tay của anh…”

Lại qua một lát, Cố Giang năm ngón tay hơi buông lỏng, rốt cục cũng buông tay cô.

Hứa Tư Ý thở ra một hơi, cũng không cần rửa tay ngay, vội vàng đóng vòi nước liền xoay người chuẩn bị thoát khỏi hiện trường. Nhưng mà còn chưa kịp cất bước thì giọng nói lười biếng quen thuộc lại vang lên sau lưng.

“Diễn xem vui không?”

“……..” Hứa Tư Ý ngơ ngẩn, quay đầu lại.Có ý gì?

Cố Giang xé tờ giấy lau tay, khẽ cúi đầu, động tác chậm rãi, lau xong đem giấy ném vào thùng rác. Trong đôi mắt đen láy hiện ra hình ảnh một tiểu cô nương vẻ mặt mờ mịt, “Ai vừa rồi xem toàn bộ cuộc vui ở trên tầng?”, anh nói.

“……..”

Còn tưởng rằng chính mình không bị phát hiện, hóa ra là cô tưởng quá nhiều…….

Hứa Tư Ý trở nên bối rối, nháy mắt liền không dám nhìn anh, âm thầm im lặng, cảm thấy tự mình vẫn có thể cứu giúp một chút, vì thế giải thích: “Em không phải cố ý. Em chỉ cùng bạn cùng phòng đến uống cà phê, cách chỗ ngồi của anh không xa, cho nên em…….”

“Thuận tiện nghe lén?”

”…….” Không có gì phản bác.Hứa Tư Ý im lặng.

Anh đứng thật sự gần.

Mùi thuốc lá cùng vị bạc hà mát lạnh tràn ngập xoang mũi cùng hơi thở của cô.

Theo bản năng cô đứng về sau một chút, cúi đầu, suy nghĩ bay loạn xạ khắp nơi, không dám nhìn anh.

Một lát, sau cổ chợt hơi có lực chạm vào, cô như một con mèo nhỏ bị người ta xách lên. Lực đạo nắm vừa đủ, một chút cũng không làm đau cô. Tiếp theo cằm cũng bị người nọ nắm lên.

Hứa Tư Ý hơi mở to mắt nhìn.

Cố Giang cúi mắt nhìn cô gái hai má ửng đỏ, thản nhiên, “Trên mặt đất rớt tiền à?”

Gì cơ?

Cô bị hỏi, không hiểu ra sao, “…….Không có.”

“Vậy ngẩng đầu lên nói chuyện cho tôi.”

“…….”……Được rồi.

Cố Giang buông cô ra.

Hứa Tư Ý lúc này lui lại hai bước. Không cho cô cúi đầu vậy cô… nhìn ngang đi. Như thể suy tư xong, cô thần thái bình tĩnh, đành phải cố gắng trừng lớn ánh mắt mà vẫn duy trì tư thế ngẩng đầu nhìn anh.

Bốn mắt nhìn nhau.

Cổ có chút mỏi.

Ngay trước một giây, lúc chiếc cổ nhỏ của Hứa Tư Ý sắp rút gân, lão đại đối diện rốt cục mở miệng nói, vẫn là ngữ khí lãnh đạm lại tản mạn, “Khỏi cần xin lỗi, loại không hề có ý nghĩa này bình thường tôi không tiếp nhận.”

“………” lời nói rất đáng đánh đòn, bản thân không phải rất để ý sao, bố nhà anh làm thế nào nói được lời thong dong tự nhiên như vậy…………Trán Hứa Tư Ý chợt rớt xuống ba vệt hắc tuyến, hỗn độn trong gió.

Lại nghe Cố Giang nói tiếp: “Thứ sáu ngày kia, năm nhất các em hẳn là không có lớp.”

Hứa Tư Ý hoàn hồn, yên lặng nhớ lại một chút, thời khóa biểu chuyên ngành của cô, “Vâng, không có lớp.”

“Buổi tối 7 giờ, đến văn phòng chủ tịch một chuyến.”

“………” Cái kia, chẳng lẽ đối với cô lạm dụng hình phạt riêng? Tuy rằng vị này lúc trung học nổi danh lão đại trường học, nhưng đây là năm 2018, anh hẳn là sẽ không lại bạo lực như vậy chứ……Hứa Tư Ý vì mạng nhỏ của mình mà chảy mồ hôi, theo bản năng nuốt nước miếng một cái, cẩn thận hỏi: “Có chuyện gì vậy ạ?”

”Đến đấy rồi biết.”

Nghe vậy, Hứa Tư Ý cũng không thể hỏi lại, đành phải gật gật đầu, cam chịu số phận rồi quay người rời đi. Nhưng mà sau khi đi được vài bước, lại chợt nhớ tới cái gì, dừng lại, ngoái đầu nhìn lại.

“Buổi tối thứ sáu, là chỉ có hai người chúng ta sao?” Giống như ma xui quỷ khiến mà thốt ra những lời này.

……….Trời

………..Cô đang nói cái gì……..Vì sao lại hỏi ra một vấn đề như vậy…..Nháy mắt Hứa Tư Ý sinh ra loại kích thích muốn đem đầu lưỡi mình cắn rụng, ngay cả ruột gan đều hối hận.

Lúc đó ngoài cửa sổ có ánh sáng mặt trời chiếu vào.

Thiếu niến đứng cách đó không xa nhìn cô, đôi mắt đen lãnh đạm tựa hồ cũng bị nhiễm ánh mặt trời, có một tia ấm áp.

Giây lát sau, anh cong khóe môi, nhướn mày, như cười như không, nói: “Em đang chờ mong cái gì?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Em Trong Tim Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook