Em Trong Tim Tôi

Chương 4

Nhược Thủy Thiên Lưu

22/07/2020

Khoảng cách gần như vậy khiến người anh đặc biệt nổi bật, Hứa Tư Ý còn có thể mơ hồ thấy rõ hàng lông mi đen dài của anh, cả làn da trơn mịn không tỳ vết nữa…. Bỗng dưng trên mặt cô nhiệt độ tăng lên thấy rõ

Anh vừa hỏi cái gì cơ?

“…..”Hứa Tư Ý ép cho đầu óc chính mình hoạt động trở lại, sau đó lắc đầu xua tay: “Không phải em”

Một mùi hương ngọt ngào xông vào trong lỗ mũi, không giống mùi nước hoa mà là tựa như hương hoa nhài lúc sáng tinh mơ bị người ta hái xuống đem ngâm vào sữa tắm, thanh sạch tươi mát, không khiến người khác chán ghét chút nào.

Cố Giang nhìn chằm chằm cô, mặt không biến sắc.

Bên kia Hứa Tư Ý hồi lâu mới giật mình nhận ra bản thân thất thố, nhất thời, hận không thể đem đầu lưỡi chính mình cắn rụng, đành khẽ hắng giọng, định sửa lại một chút: “Anh nói là…….ngày nào ạ?”

…….Im ……..Lặng.

Vẫn là im lặng.

Sau hai giây im lặng kỳ lạ, Cố Giang khóe môi cong lên, nở nụ cười.

Không biết tại sao nhưng thấy vị lão đại mặt than này hôm nay bỗng dưng cười đến nở rộ Hứa Tư Ý lại không cảm thấy thả lỏng, ngược lại lông tóc trên người đều dựng đứng hết.

“Em nói xem”, Cố Giang không trả lời mà hỏi ngược lại

Ngữ khí của anh nhàn nhạt, ở khoảng cách gần như thế này cô mơ hồ có thể ngửi được mùi hương mát lạnh từ miệng anh, một mùi hương hỗn tạp giữa bạc hà cùng thuốc lá.

Ở giờ phút quan trọng này, Hứa Tư Ý cảm thấy bản thân mình ngoài việc giả ngu đánh chết cũng không thừa nhận ra thì không còn con đường sống thứ hai. Bởi vậy, cô âm thầm hít vào một hơi, giả ngu: “Em …..không biết.”

Ngày đó ở trung tâm hoạt động, cô xác định hiện trường tuyệt đối không có người thứ ba, hơn nữa Cố Giang không nhìn thấy mặt cô, không bằng chứng không nhân chứng, anh cũng không thể một mực chắc chắn rằng cô nhìn lén anh đi? Tuy là cô quả thật có nhìn lén, nhưng cũng là do dáng người của anh quá bắt mắt thôi. Nếu nhớ không nhầm thì trên lưng anh còn có một hình xăm, vẫn biết hình xăm và hút thuốc chính là biểu hiện của thanh niên xấu nhưng vị chủ tịch này thật đúng là đã lật đổ nhận thức từ trước tới nay của cô mà…. Đầu óc Hứa Tư Ý hỗn loạn một hồi liền bay đến tận đẩu tận đâu.

“Thật sự?”

“Ừ”

Sau một phen ngươi hỏi ta đáp cứ như vậy chấm dứt, không khí lại rơi vào im lặng.

Cố Giang trong đáy mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm. Hứa Tư Ý có tật giật mình nên ngoan ngoãn dựa vào tường ngắm cây ngắm cỏ ngắm trời ngắm, có như thế nào cũng không dám đối diện cùng vị kia.

Hai bên cứ như thế không ai chịu nhường ai, tình hình vô cùng giằng co.

Giờ này cũng không tính là trễ nên vẫn có sinh viên ra vào mua đồ, nơi hai người đứng tuy không thu hút sự chú ý nhưng vẫn có mấy người đi ngang qua nhìn chằm chằm vào tới bọn họ, sau đó líu ríu xì xào bàn tán.

Hứa Tư Ý dưới cái nhìn nghiên cứu của Cố Giang thì chỉ biết cúi đầu suy nghĩ làm cách nào để trót lọt mà qua mặt anh được.

Từng có một cơ hội nhìn trộm trực tiếp được đặt ngay trước mắt nhưng cô lại không quý trọng, nếu lại có cơ hội đấy một lần nữa thì cô nhất định sẽ nắm lấy, sẽ xem thật kỹ rồi nhanh chóng phủi mông chạy mất.

Trong lúc Hứa Tư Ý mơ mơ màng màng bỗng một bàn tay tiến vào tầm mắt của cô. Bàn tay này trông rất được, khớp xương rõ ràng thon dài mạnh mẽ, khi ngọn đèn chiếu vào còn có thể thấy rõ gân xanh nhàn nhạt trên mu bàn tay.

Suy nghĩ của Hứa Tư Ý lập tức bị lung lay, giây tiếp theo cái tay kia liền trực tiếp nắm lấy cằm cô nâng lên, buộc cô phải nhìn thẳng vào người trước mặt.

Hứa Tư Ý hô hấp căng thẳng, mở to hai mắt nhìn???

“Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, ngược lại ,kháng cự sẽ bị trừng trị, hiểu rõ rồi thì trả lời lại.”, giọng nói Cố Giang đạm mạc nghe không ra vui buồn. Anh cúi xuống, ánh mắt lơ đãng đảo qua hàng lông mi đen nhánh, hai má trắng tuyết cùng đôi môi đỏ hồng, “Ngày đó có phải em không?”

“…..” Anh đây là đang đặc biệt thẩm vấn cô sao?

Nói thật, phòng tuyến tâm lý của Hứa Tư Ý cô đã có phần sụp đổ rồi.

Ầm một cái máu toàn thân của Hứa Tư Ý dồn lên trên mặt, nội tâm rối rắm không yên, nhưng sau một hồi lâu cô vẫn kiên trì: “Không phải”

Cố Giang nghe vậy nhướng mày.

Hứa Tư Ý tim phổi gì đều muốn nhanh chóng theo cổ họng nhảy ra ngoài, nhưng vẫn cố gắng làm ra bộ dạng cây ngay không sợ chết đứng.

Sau một lúc lâu anh mới chậm rãi buông lỏng tay ra, lại tiện đà vỗ vỗ đầu cô mấy cái rồi mới xoay người rời đi.

Tiếng bước chân anh theo con đường nhỏ xa dần .

Cảm giác lạnh lẽo trên vành tai lúc nãy, là ngón tay của anh?

Cô vuốt ngực đứng nguyên tại chỗ vài giây, rồi lại lắc lắc đầu mấy cái tự nhủ bản thân đừng chú ý tới việc này nữa.

Rồi lại nhìn xuống thư mời nằm trong bàn tay còn lại.

……..Cứ mải giành tâm tư cho việc giằng co ban nãy, giờ mới biết hóa ra lại quên mất chính sự.

Hứa Tư Ý yên lặng ở trong lòng phỉ nhổ chính mình vài giây, sau đó đành thở dài lấy điện thoại di động ra gọi cho Quế Hiểu Tĩnh. Sau hai tiếng kể lể rốt cục tinh thần cũng thông suốt.

Cô rối rắm không biết phải giải thích thế nào cho Quế Hiểu Tĩnh về việc vẫn chưa đưa thư mời, đắn đo mãi mới cẩn thận nói: “Chị Hiểu Tĩnh, cái kia, hôm nay có chút chuyện ngoài ý muốn….”

“Chị biết” Quế Hiểu Tĩnh tỏ ra không có chuyện gì, ngữ khí giống như ta đây đều biết, “Cố Giang vừa nói với chị, anh ấy hôm nay không có ở trường học, bảo em trực tiếp đem thư mời đưa cho phó chủ tịch”

“?” Gì cơ? Hứa Tư Ý rơi vào ngốc nghếch. Đây là vở kịch gì vậy?

Cố Giang không ở trường học? Thế còn người vừa rồi ngăn cô ở bức tường bức cung là ma chắc?

Lại nghe đầu bên kia Quế Hiểu Tĩnh cười rộ lên, “Đoàn chủ tịch có phân công: nội dung của buổi dạ tiệc vẫn là do Quản Thúc phụ trách, Giang ca bỗng nhiên chỉ đích danh em viết thư mời, trước kia chị còn thấy kỳ quái.”

“….” Hứa Tư Ý nghe xong thì tim tắc nghẽn một cái.

“Đừng có gấp, liên hệ Quản Thúc là tốt rồi.” Quế Hiểu Tĩnh dịu dàng, “Còn có chuyện gì sao?”

Biết được chân tướng Hứa Tư Ý hóa đá nửa giây, lặng lẽ trả lời, “Không có việc gì đâu ạ.”

Cúp điện thoại.

Một trận gió vù vù thổi qua, Hứa Tư Ý đưa mắt nhìn trời.

Như vậy,cảm thấy tối hôm nay muốn cô đưa thư mời là giả, đối với cô khởi binh hỏi tội mới là thật. Vị lão đại kia, có vẻ như là không có thiện ý với cô cho lắm…

*

So sánh với Cố Giang, vị phó chủ tịch Quản Thúc này đối với Hứa Tư Ý tựa như mùa xuân dịu dàng rực rỡ. Vị học trưởng này ngoại hình sáng sủa, nói chuyện hài hước, tính cách cũng ôn hòa lại kiên nhẫn, phản ứng đầu tiên khi nhận thư mời chính là khen Hứa Tư Ý thái độ tích cực, xem qua rồi thì khen cô biết cách sắp xếp thời gian, về sau nhất định sẽ có đất dụng võ.

Hứa Tư Ý liên tục nói lời cảm ơn, vẫy vẫy tay chào tạm biệt phó chủ tịch rồi quay về nhà trọ.

Mở cửa vừa thấy Trần Hàm không có trong phòng, Vương Hinh cùng Trương Địch Phi thì người ngồi trên ghế người ngồi trên bàn, vừa ăn vặt vừa nói chuyện phiếm.

“Trần Hàm đâu?” Hứa Tư Ý đóng cửa phòng thuận miệng hỏi.

“Hẹn hò.” , Vương Hinh trả lời

Hứa Tư Ý có chút kinh ngạc, “Bạn trai của cô ấy là từ Yến Thành tới đây?” Nếu cô nhớ không nhầm thì Trần Hàm đã từng nói qua là hai người họ đã bắt đầu mối quan hệ từ thời trung học.

“Cậu ấy học ở khoa luật, là bạn cùng khóa của chúng ta.” Vương Hinh nói xong liền đưa cho cô một hộp sữa chua, “Người cậu vừa nói là bạn trai trước.”

Hứa Tư Ý càng kinh ngạc, “Chia tay rồi ư?”

“Ừ, mới hôm kia.”

“…..” Cô nhất thời không biết nên nói cái gì, chỉ đành cắm ống hút xuống chuyên chú uống sữa. Khụ, axit trong sữa chua rất tốt cho bao tử đó.

Trương Địch Phi ngồi ở trên bàn xoay xoay chìa khóa. Cô ấy nhìn Hứa Tư Ý, bỗng nhiên ngừng lại, nhíu lông mày, nói: “Này, cảm giác thế nào?”

Tầm mắt Hứa Tư Ý từ hộp sữa chua dời về khuôn mặt Trương Địch Phi, không hiểu, “Cái gì thế nào?”

“Hội học sinh đó.”

“Mình vào làm ở Ban thư ký, cảm giác mọi người đều rất bận rộn.”

Trương Địch chế nhạo một tiếng, “Mình hỏi cậu cảm thấy người ở trong đó thế nào?”

Hứa Tư Ý cười cười, trả lời: “Rất tốt.”

“Nhưng Học sinh hội quả thật rất phức tạp.” Vương Hinh lắc lắc ngón tay,

“Đừng nhận định sớm như vậy, lâu ngày mới nhìn ra được tâm địa của bọn họ.”

Hứa Tư Ý nghĩ tới Quế Hiểu Tĩnh dịu dàng xinh đẹp, cười cười, nói: “Ít nhất hiện tại xem ra trưởng ban mình vẫn tốt!”

“Trưởng ban của cậu?” Vương Hinh nhướng mày.

Hứa Tư Ý gật đầu.

“Con mắt không nhúc nhích nhưng chuyện gì cũng biết, là kẻ hai mặt Quế Hiểu Tĩnh kia?”

“……”

Vương Hinh không nói lời nào, nhìn cô trong chốc lát sau đó vẫy vẫy tay. Hứa Tư Ý đành phải dịch ghế qua.

“Nhìn cậu ngốc như vậy rất đáng yêu, mình chia sẻ với cậu hai tin bát quái. Thứ nhất, Quế Hiểu Tĩnh đã từng là sinh viên trong đội quân danh dự, nhưng vấn đề là ở chỗ, việc này là do cô ta động tay động chân đoạt từ tay bạn cùng lớp”

…………..Trời

Tam quan của Hứa Tư Ý bị đảo lộn, sợ ngây người, “……….Thứ hai là gì?’

Vương Hinh cố ý kéo dài giọng điệu, “Có liên quan đến Cố Giang.”

Lỗ tai Hứa Tư Ý lặng lẽ dựng thẳng lên.

“Quế Hiểu Tĩnh thích Cố Giang.” Vương Hinh cười, miêu tả sinh động như thật, “ Nghe nói có một Học sinh hội liên hoan, cô ta uống nhiều quá, mượn rượu sống chết cùng Cố Giang đi thuê phòng, cả người đều bám lấy Cố Giang. Kết quả thiếu chút nữa bị Cố Giang ném vào trong nước.”

“Loại chuyện này cũng có thể loan truyền?” Hứa Tư Ý trợn mắt há mồm. Đối với việc này giữ thái độ hoài nghi, “Có thể là giả thì sao?”

“Vừa vặn bị người khác nhìn thấy.”

Tin đồn thật thật giả giả, nhưng dù sao đó cũng là tin đồn nên mọi người muốn nói thì nói, cũng không cần sợ phải chịu trách nhiệm.

Chỉ mấy câu nói ngắn ngủi nhưng sức chấn động thật lớn, Hứa Tư Ý nghe xong liền mắt chữ A miệng chữ O nhìn Vương Hinh.

Lúc này Trương Địch Phi đi tới, nghe được câu chuyện cũng không để lộ cảm xúc gì, chỉ duỗi lưng một cái rồi bỏ ra ngoài đi rửa mặt.

Vương Hinh nói tiếp: “Cho nên, biết vì sao tất cả mọi người nói gia nhập Hội hội sinh có thể rèn luyện bản thân không? Bởi vì có thể từ Hội học sinh hỗn tạp ấy đi ra, đều là thành tinh cả rồi.”

Thì ra là thế.

“Bất quá……tin bát quái đó cậu nghe từ đâu tới, làm sao mình cái gì cũng không biết?” Hứa Tư Ý thật sự rất ngạc nhiên, đều là sinh viên năm nhất mới vào học, vì sao bạn cùng phòng lại biết được nhiều bí mật của người khác như vậy mà cô thì vẫn ù ù cạc cạc.

Vương Hinh liếm liếm môi, cười đến ý vị thâm trường: “Bằng hữu của mình rất nhiều nha!”

Hứa Tư Ý suy nghĩ một lát, động động môi, muốn nói lại thôi.

Vương Hinh bưng cốc nước lên, nhìn thấy chút manh mối, “Còn muốn hỏi thêm cái gì?”

Hỏi thêm?

Cũng không cần nói thẳng ra vậy chứ, khụ, chỉ là thuận miệng muốn hỏi một chút.

Cô hắng giọng một cái, thấp giọng thử thăm dò nói: “Lần trước sau khi cuộc giao lưu chấm dứt, cậu nói những lời này…….Có vẻ trước kia cậu biết Cố Giang?”

“Bọn mình cùng học một trường trung học, chẳng qua không cùng một khóa, anh ấy là đàn anh khóa trên.” Bạn chân dài cùng phòng uống một ngụm trà hoa hồng rồi chép miệng nói “Boss trường – Cố Giang, người như thế ai lại có thể không biết chứ!”

Sau đó, Vương Hinh giống như một cụ bà đang đọc Bình thư (một hình thức văn nghệ dân gian của Trung Quốc), giọng nói dẫn dắt Hứa Tư Ý hồi tưởng lại những câu chuyện chói lọi trước đây của Cố chủ tịch.

Khác với phần lớn học sinh xuất sắc khác ,Cố Giang từ khi sơ trung đã bắt đầu có vấn đề.

Vấn đề cụ thể bắt đầu từ đâu?

Lúc ấy Cố Giang học năm ba, vẫn là một nam sinh thân hình cao hơn 1m7, thiếu niên cao gầy, đơn độc ấy vào một lần nghỉ trưa thì gặp đội bóng rổ trên sân thể dục rồi tranh giành với nhau. Sau một phen đàm phán không có kết quả, hai bên bắt đầu giằng co.

Tiền đạo đội bóng rổ vóc dáng 1m9, dáng người cao lớn nên ỷ vào ưu thế về hình thể nói chuyện ngày càng khó nghe, dùng những lời sỉ nhục như “mẹ mày”, “khốn kiếp”…

Đột nhiên, một chuyện không ai nghĩ đến đã xảy ra.

Quả bóng rổ bị ném đổ ập xuống, chính giữa hồng tâm, tên tiền đạo kêu lên một tiếng, đau đến nỗi bịt cái mũi, quỳ rạp xuống đất.

Mọi người đều ngây ngẩn cả người, còn chưa kịp hoàn hồn, liền thấy Cố Giang mặt không chút thay đổi, tiến lên hai bước, nắm tóc vị tiền đạo ấy lên, hung hăng đạp vào mặt làm máu mũi của người kia chảy giàn giụa.

Hôm đấy vừa vặn đến phiên Vương Hinh và các bạn trực nhật tổng vệ sinh trường học.

Cô cầm cái chổi đứng ở đường chạy bên cạnh, thì thấy toàn bộ quá trình, xung quanh có mấy nữ sinh nhát gan thậm chí sợ tới mức thiếu chút nữa khóc lên.

Vương Hinh tinh tường nhớ rõ, tên tiền đạo bị thiếu niên lạnh lùng đánh đến thần trí mơ hồ, vẻ mặt toàn là máu, nhưng thiếu niên kia đáy mắt vẫn hờ hững, khéo miệng có chút nghiền ngẫm âm trầm cười lạnh, tàn nhẫn ác độc không nên lời….

Nghe xong một phen, tam quan của Hứa Tư Ý hoàn toàn bị đảo lộn, nói chuyện có chút cà lăm: “Thật, thật sự?”

“Mình lừa cậu làm gì? Cậu không biết lúc đó ở ngoài kinh khủng hơn nhiều, trên sân nhiều người như vậy, cũng chưa một ai dám đi ngăn, thầy cô đến đó cũng không có ích gì, người học sinh kia suýt chút nữa thì tàn phế……” Vương Hinh nói xong, lòng còn sợ hãi vỗ vỗ ngực, “Việc đó đã trở thành bóng ma trong tâm trí mình luôn đó.”

“…….Đáng sợ như vậy?”

“Đúng vậy. Nếu không phải Cố Giang có thành tích tốt, lại có bối cảnh gia đình, trường học đã sớm đuổi rồi. Chuyện là như vậy đó. Đây là mình tốt bụng dặn dò cậu, tóm lại, vị này chỉ có thể đứng từ xa nhìn, đừng khinh suất trêu đùa, cũng trăm ngàn đừng trêu chọc.”

“…….”Thật đáng sợ. Khó trách trên lưng có hình xăm, còn có khí chất của nhân vật phản diện, quả nhiên không phải hạng người tốt gì.

Chỉ có điều…

Chờ đã!

Như Vương Hinh miêu tả, cái tên tiền đạo ấy chỉ là chửi Cố Giang vài câu đã bị đánh vào viện, vậy bản thân mình nhìn lén anh thay quần áo….

Cơn gió thổi qua, Hứa Tư Ý hoảng sợ sờ sờ chiếc cổ mảnh khảnh của mình, thấp giọng hỏi: “Vậy nếu như, không cẩn thận trêu chọc đến rồi sao?”

“Nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ thôi.” ,Vương Hinh mỉm cười, “Còn lại thì tự mình cầu phúc đi.”

*

Từ lúc nghe xong mấy tin bát quái của Vương Hinh, Hứa Tư Ý đối với Cố lão đại kính sợ thêm mấy phần, nhân tiện, cô còn bắt đầu có chút không dám nhìn thẳng vị học tỷ xinh đẹp Quế Hiểu Tĩnh. Kết quả là, bình thường ở trong trường học, gặp Cố lão đại cùng Quế học tỷ, cô đều im lặng đi đường vòng.

Cứ như vậy qua bốn ngày.

Hội nghị ban thư ký thường kỳ cố định mở ra vào thứ năm hàng tuần. Buổi tối ngày hôm trước vì đã làm một số lượng lớn công việc dẫn đến không ngủ đủ giấc, đầu óc cô suốt một ngày đều mờ mịt, thật vất vả mới đến được tiết tình hình và chính sách vào buổi tối, cô hiển nhiên là ngồi ở hàng cuối cùng ngủ gà ngủ gật.

Vừa tỉnh ngủ là chuông tan học vừa vặn vang lên. Hứa Tư Ý ngáp một cái, xoa xoa đôi mắt rồi cầm sách cùng bút đi ra khỏi phòng học.

Đêm nay bầu trời tựa hồ đen thẳm một cách khác thường.

Hứa Tư Ý âm thầm hít sâu một hơi, mở đèn pin di động ra, chùm tia sáng hình thành một đường sáng thẳng tắp.Trong lòng cô cũng thả lỏng một chút, đi về tòa nhà Giáo học.

Trong phòng học đã có không ít người.

Hứa Tư Ý theo lệ thường tiến vào bằng cửa sau phòng học, kiếm một góc ở hàng cuối cùng rồi ngồi xuống. Mở sách, cúi đầu, rồi lại bật di động lên vừa kiểm tra xem có người quen vừa vào phòng học hay không.

Tan học, cả tòa nhà Giáo học đều ồn ào, náo nhiệt.

Cửa sau truyền đến một hồi tiếng bước chân, từ xa đến gần, cũng dừng ở hàng ghế cuối cùng. Có người tiến đến ngồi ở chỗ trống bên cạnh cô. Hứa Tư Ý mới đầu chỉ tưởng một bạn học khác ngành, nhìn di động không chớp mắt, đầu không ngẩng lên.

Đến khi cô ngửi được một hỗn hợp mùi bạc hà và mùi thuốc lá.

Quen thuộc đến không thể giải thích được.

“……” Ngón tay trượt trên màn hình chợt dừng lại, Hứa Tư Ý hơi giật mình, đồng thời đã nhận ra sự thay đổi của không khí xung quanh.

Ba giây sau, cô yên lặng khóa màn hình, yên lặng đứng dậy, yên lặng di chuyển, chuẩn bị chạy tới ngồi ở mấy hàng ghế phía trước. Có thể cách xa được thì phải cách rất xa ra, suy cho cùng, muốn sống là bản năng của toàn bộ giới sinh vật.

Là bản năng, bản năng đó!

Nhưng mà không đợi đến khi cô dịch chuyển ra khỏi hàng cuối cùng.

“Định trốn tôi à?” Bên tai truyền đến một câu nói nhàn nhạt.

“……” Thân hình Hứa Tư Ý cứng đờ, có chút khóc không ra nước mắt, hít vào một hơi, quay đầu miễn cưỡng mỉm cười: “Làm gì có ạ!”

Ngón tay thon dài tùy ý gõ trên mặt bàn, “Vậy ngồi xuống đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Em Trong Tim Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook