Em Trong Tim Tôi

Chương 58

Nhược Thủy Thiên Lưu

28/08/2020

Hai mươi phút trước khi tan học, giáo viên bắt đầu giao bài tập cho tiết này.

Hứa Tư Ý tắt app tấn giang đi, mở slide bài giảng ra, nghiêm nghiêm túc túc khoanh tròn những câu bài tập về nhà.

Vua rớt môn nổi tiếng vang lừng của khoa kiến trúc với tiếng thơm "Vua rớt môn vừa ra chiêu chỉ có thể trúng", lượng bài tập lần này Vua rớt môn cho dài đến chừng bảy phút.

"Trang 92, câu 1 đến 7." Vua rớt môn lạnh nhạt nói.

Đám sinh viên cả lớp nhìn vô, cả bảy câu đều là dạng khó về cơ học, không khỏi hít một hơi lạnh.

"Trang 94, câu 3 đến 9."

Vẫn là đề cơ học vô cùng khó. Cả lớp hít mạnh hít đến trật khớp.

"Và. . . . . ." Vua rớt môn đẩy mắt kính trên sống mũi một cái, lại lật một tờ rồi từ bi bảo: "Toàn bộ các câu của trang 96. Ờ, nhiêu đó thôi, hết thứ ba tới tiết lớp trưởng gom cho tôi."

Vừa nói hết câu, cả lớp đã oán than dậy đất, đàn gà kêu rên.

"Á đù." Vương Hinh bị trình độ hung tàn của Vua rớt môn làm rung động, nhịn không được phun ra một câu thô tục, ném mạnh cây bút xuống bàn, nói: "Hôm nay đã là thứ sáu rồi, từ giờ đến thứ ba con mẹ nó có ba ngày, làm nhiều bài tập như vậy á? Tôi rốt cuộc đang học đại học hay mười hai vậy trời?"

Biểu cảm của Trương Địch Phi thì lạnh nhạt trước sau như một, cất bút đi, giọng không phập phồng: "Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, để tôi tính cái, tổng cộng là mười tám câu, tôi cô 41 phân công, một người chỉ cần làm sáu câu, rồi copy của nhau là được rồi."

Vương Hinh nghe vậy thì nheo mắt lại chắp tay ôm quyền với Trương Địch Phi, "Vẫn là nghệ thuật gia cao minh."

Hứa Tư Ý buồn bực dùng tay nhỏ chống cằm, buồn bả nhìn trời, "Bộ Vua rớt môn biết hôm nay sinh nhật mười tám tuổi của tớ hả, tặng tớ món quà trưởng thành năm nhất đại học này."

"Đều nói trước khi trời quang mây tạnh thì sẽ có kiếp nạn, mười tám câu này có thể nói chính là thiên kiếp trước khi trưởng thành của câụ." Vương Hinh vươn tay vỗ vỗ bả vai mảnh khảnh của bạn cùng phòng, sau đó tiến tới nói: "Hôm nay chính là sinh nhật đầu tiên mà tụi này ăn mừng với cậu, có ý kiến gì không? Ca hát coi phim chơi game hay gì thì tớ với nghệ thuật gia cũng hầu hết nè."

Hứa Tư Ý nghe vậy, hai gò má hơi phiếm hồng, nói: "Cố Giang hẹn tớ ăn cơm tối rồi."

Vừa dứt câu Vương Hinh đã lạnh nhạt liếc một cái, cố ý làm ra vẻ giận dữ, quạu quọ nói: "À hiểu rồi, đại thiếu gia nhà cô quan trọng nhất, mấy tên cóc ké râu ria như tụi này đương nhiên phải nép qua một bên."

"Không phải không phải. . . . . ." Hứa Tư Ý vội vội vàng vàng khoát tay áo, cứ nghĩ Vua nhiều chuyện tức giận thật, cô nhăn mày suy tư lại nói nói: "Như vậy đi, tớ nói một tiếng với Cố Giang, cơm chiều mọi người cùng nhau ăn, lúc sau có kế hoạch gì khác thì đi chơi chung luôn."

Tuy quen biết hai người Vương Trương chưa lâu, nhưng ở chung mấy tháng với nhau, Hứa Tư Ý có thể cảm giác được hai cô bạn cùng phòng cá tính mạnh mẽ này thật sự rất tốt với mình

Sinh nhật đầu tiên sau khi lên đại học, theo lý thuyết quả thật cũng nên mời các bạn cùng phòng ăn một bữa cơm

Hứa Tư Ý nghĩ, ngay sau đó liền lấy điện thoại ra chuẩn bị nhắn cho Cố Giang.

Vương Hinh phì một tiếng bật cười, ngăn cô lại, "Cậu ngốc à, tớ đùa với cậu đó. Hai người các cậu đi chơi thế giới hai người, tớ và lão Trương đi theo làm kỳ đà làm gì."

"Không sao." Hứa Tư Ý thực kiên trì, cười một cái nói: "Tớ và Cố Giang hẹn hò đã một thời gian, còn chưa chính thức giới thiệu anh ấy cho các cậu biết, nhân cơ hội đúng dịp này thì làm luôn. Tớ thương lượng với anh ấy trước đã."

Nói xong, cô bắt đầu ấn màn hình nhắn tin: tối nay các bạn cùng phòng của em đi chung luôn, được chứ?

Rất nhanh Cố Giang đã trả lời: Em quyết định.

Hứa Tư Ý nhìn ba chữ trên màn ảnh mà cong cong khóe miệng, cười nói: "Đã nói rồi, ảnh không có ý kiến."

Vương Hinh bị ngó lơ nãy giờ lại bị sặc, vươn tay giật giật tay áo Trương Địch Phi, hơi kề sát vào, đè thấp giọng: "Gì vậy trời, thật sự đi chung hả?"

Trương Địch Phi rất lạnh nhạt, "Không phải cậu đòi vậy à."

"Tớ đùa thôi mà." Vương Hinh lo lắng, nhỏ giọng: "Nếu đi chung, tớ hơi sợ."

Trương Địch Phi kỳ quái liếc cô một cái, buồn cười: "Sợ cái gì?"

"Sợ Cố Giang đó." Năm đó, đại ca kia bạt mạng mà đánh nhau trên sân bóng rổ, hình ảnh đó quá tàn bạo ngoan lệ, lạnh lùng đến cực điểm, là ác mộng thời cấp hai của Vương Hinh, hơn nữa mấy truyền thuyết máu me đếm không hết về "Đầu gấu trung Thất" của năm đó, đến giờ vẫn là bóng ma mà cô chưa thể xóa nhòa.

Trương Địch Phi hỏi: "Anh ta có gì mà sợ?"

Vương Hinh thần thần bí bí đè thấp giọng: "Cậu không biết thôi, vị bạo quân kia rất kinh khủng."

Trương Địch Phi vẻ mặt bình tĩnh: "Bởi vì trước kia anh ta là côn đồ, hơn nữa đánh nhau rất ghê gớm?"

Vương Hinh nói thầm: ". . . . . . Chắc vậy?"

Trương Địch Phi nhếch khóe miệng lên tạo một nụ cười thờ ơ, lạnh nhạt nói: "Vậy nếu tôi nói với cậu, từ hồi lớp sáu đến nay, bất kể là đánh với trai hay gái tôi cũng chưa từng thua qua thì không phải cậu cũng sợ tôi à?"

Vương Hinh sợ ngây người, khó có thể tin mở to hai mắt, vài giây sau mới lắp bắp nói: "Lão Trương cậu đùa gì thế. Đừng có nói với tớ là trước kia cậu cũng là đầu gấu nha?"

Trương Địch Phi không sao cả mà nhún vai, từ chối cho ý kiến với cách nói này.

"Đậu má. . . . . ." Vương Hinh trố mắt, dừng lại, kinh ngạc đến trực tiếp bật cười, "Trương Địch Phi, giấu đủ sâu nhỉ. Hóa ra cậu không chỉ là nghệ thuật gia trung nhị, cậu còn là 'đại ca Cố' bản nữ nữa hả?"

Trương Địch Phi hừ lạnh một tiếng: "Vì sao không nói Cố Giang là bản nam của tôi chứ? Nếu anh ta đánh với tôi một trận, ai thua ai thắng không biết trước đâu."

Vương Hinh nhướng mày: "Đúng là các đại ca đều chướng mặt lẫn nhau mà!"

Trương Địch Phi cất bút vào túi, không trả lời.

Vương Hinh vuốt cằm đánh giá cô bạn cùng phòng tóc ngắn, không biết nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên lại cười.

Trương Địch Phi lạnh lùng hỏi: "Cười cái gì?"

Vương Hinh: "Nghe nói bên xây dựng có nam sinh đang theo đuổi cậu."

Trương Địch Phi mang vẻ mặt không hiểu, căn bản không biết vua nhiều chuyện này sao lại kéo đề tài tới chỗ này, cô nhíu mày: "Nói cái này làm gì?"

Vua nhiều chuyện bày ra biểu cảm tám nhất của mình, nhỏ giọng nói: "Cùng là đại ca, Cố bạo quân bây giờ lại răm rắp nghe lời cưng chiều thương yêu cô bạn của chúng ta như vậy, tớ đột nhiên tưởng tượng ra đại ca đây cũng hẹn hò thì thế nào á."

Trương Địch Phi khó được mà hơi tò mò: "Thế nào?"

Vương Hinh cố ý nén giọng: "Chim nhỏ nép vào người, dịu dàng thùy mị, nói không chừng cậu nuôi cho tóc dài ra."

Đối với cái này, Trương Địch Phi đáp lại một tiếng "Xì" trào phúng ngầu lòi, lạnh lùng nói: "Tôi sẽ không vì ai mà thay đổi bản thân cả."

Vương Hinh tràn ngập hơi thở văn nghệ một tay chống má, gãi gãi hai cái, nói: "Biết không, cả người toàn gai gặp ai cũng đâm là chuyện rất đơn giản, khó khăn là một ngày nào đó, cậu chịu vì một người mà nhổ hết gai nhọn, thu lại tất cả sắc bén trên người."

Trương Địch Phi nhướn đuôi mày: "Tựa như vị đại ca Cố và 41 của chúng ta?"

Vương Hinh nói: "Đúng rồi."

Trương Địch Phi nhếch môi rất nhạt, trầm ngâm vài giây rồi nói: "Ở điểm này thì tôi thật sự rất bội phục Cố Giang."

Vương Hinh trêu ghẹo: "Uí chà, trời đỗ cơn mưa à nha. Khó được nghe được câu khen từ miệng của đại ca đây nhỉ."

Trương Địch Phi không để ý tới lời chế nhạo của vua nhiều chuyện, ngữ khí vẫn lạnh nhạt như cũ, "Quên đi, lấy chỉ số thông minh của cậu có nói cậu cũng không hiểu đâu."

Kỳ thật cũng chỉ có một đạo lý đơn giản vậy thôi.

Mọi giống loài sinh vật càng có gai nhọn, càng có giáp bảo vệ cứng cáp, thì càng chịu không nổi tổn thương.

Có một loại người, đánh đâu thắng đó luyện mãi thành thép, chỉ có thể để lộ điểm yếu và tâm mạch cho riêng một người thấy. Người bên ngoài cho dù tính hết mọi cách cũng không thể làm hại bọn họ dù chỉ là một chút, nhưng đổi thành người kia, thì bọn họ sẽ trực tiếp bị giết chết, rơi vào ma đạo vĩnh không siêu sinh.

Rất hiển nhiên, Cố Giang chính là người như vậy.

Hắn vì Hứa Tư Ý thay đổi rất nhiều, trả giá cũng quá nhiều, Hứa Tư Ý muốn đẩy hắn vào chỗ chết, thì đúng là một chuyện chả cần tốn công gì.

Suy tư một hồi, Trương Địch Phi vô ý thức quay đầu, nhìn về phía cô bạn nhỏ cùng phòng đang cất đồ vào chiếc cặp con vịt màu vàng nhỏ. Khuôn mặt cô điềm tĩnh mà ngoan ngoãn, tóc dài đen nhánh mềm mại rũ xuống đầu vai, nhìn vào vô cùng ngây thơ, cả người lẫn vật đều vô hại, không có một chút tính công kích nào.

Tưởng tượng không ra bộ dáng cô bạn cùng phòng này làm tổn thương vị đại ca kia. Cho nên, sẽ không có ngày đó đâu.

Trương Địch Phi như có điều suy tư.

*

Nơi ăn cơm chiều là do Cố Giang chọn, chỗ cũ, là nhà hàng tư nhân Tô Uyển do vị thiếu gia quần là áo lụa, Cố Bạc Chi, mở.

Hơn năm giờ chiều, Hứa Tư Ý vừa cùng các bạn cùng phòng ra khỏi thư viện đã nhận được điện thoại của đại thiếu gia.

"Ở đâu thế tiểu tổ tông của tôi?" Tiếng nói trong điện thoại sạch sẽ mà trầm thấp, vẫn lười biếng như cũ.

"Ngoài cửa thư viện, " Hứa Tư Ý ngoan ngoãn trả lời, "Em và Vương Hinh, Địch Phi làm bài tập ở thư viện từ chiều giờ."

Bên kia trầm ngâm vài giây, nhàn nhạt nói: "Đoạn chạy đến thư viện không cho xe vô, xe anh vào không được. Em đi ra thêm chút nữa, đến cổng phía đông, anh đón các em ngoài cổng."

"Vâng."

Cúp điện thoại, Hứa Tư Ý dẫn hai bạn cùng phòng đến cổng trường phía đông.

Trên đường, Vương Hinh vẫn khẩn trương, hỏi: "41, tối hôm nay trừ ba chúng ta và lão đại ra thì còn ai khác không?"

"Không biết nữa." Hứa Tư Ý lắc đầu, "Chắc là không có. . . . . . Á không đúng, có thể còn một người."

Vương Hinh hồ nghi: "Ai?"

Hứa Tư Ý nói: "Có thể còn có Cố Bạc Chi. Anh ta là anh họ của Cố Giang, Tô Uyển là do anh ấy mở đó."

Khoảnh khắc nghe vậy cái tên, Vương Hinh lộ vẻ kinh ngạc: "Đợi chút, cậu nói chúng ta buổi tối đến Tô Uyển ăn cơm à?"

Hứa Tư Ý gật gật đầu: "Đúng vậy!"

"Tô Uyển a. . . ." Là người bản địa của Yến thành, Vương Hinh cũng có nghe nói về nhà hàng Tô Uyển này, nơi đây chủ yếu là món ăn Trung Quốc, tất cả các món đều chỉ dành riêng cho những ai có thẻ VIP." Cô nhíu mày, hơi thấp thỏm nói, "Lần đầu tiên ăn cơm với lão đại nhà cậu đã để anh ta tốn dữ như vậy, không tốt lắm đâu."

Hứa Tư Ý lúc lắc bàn tay nhỏ bé, nghiêm túc đánh tan băn khoăn của bạn cùng phòng: "Không đâu. Cố Giang trước đó đã nói với tớ, anh ấy cảm thấy anh họ Bạc Chi mở Tô Uyển nhất định là lỗ vốn, bởi vì bán rẻ mạt quá mà!"

Vương Hinh: ". . . . . ."

Trương Địch Phi: ". . . . . ."

Trương Địch Phi liếc Vương Hinh một cái, dùng ánh mắt nặng nề nói: Cớ sao tự đày đọa?

Vương Hinh dùng ánh mắt càng nặng nề hơn trả lời cô: là tớ ngu xuẩn.

Hơn mười phút sau, ba cô gái đi tới cổng đông, liếc mắt đã nhìn thấy chiếc Porsche màu đen đậu bên ven đường. Cửa kính chỗ lái hạ xuống, người bên trong vô cùng tùy ý vươn ra một cánh tay trắng lạnh, gầy yếu mà hữu lực, năm ngón tay thon dài rõ nét, trên cổ tay đeo một chiếc đồng hồ vận động màu đen.

Vốn một chiếc siêu xe cùng một cổ tay xinh đẹp hữu lực với chiếc đồng hồ giá cả trên trời, cảnh tượng này có thể nói là cực kỳ có phong cách "Tổng tài bá đạo ".

Nhưng mà, khiến ba nữ sinh không cách nào ngờ là, trên tay đại ca tổng tài bá đạo lại đang cầm một que kẹo.

Màu xanh da trời, vị bạc hà, tròn vo, đã xé bao ra, rõ ràng là đang ngồi ăn rồi.

Hứa Tư Ý: ". . . . . ."

Smart a Smart, làm ra chuyện gì cũng không kỳ quái, không phải mày đã sớm quen sao? Không cần kinh ngạc không nên hoảng hốt. Cô vỗ trái tim bé nhỏ yên lặng an ủi mình.

Vương Hinh và Trương Địch Phi kế bên có chút mờ mịt nhìn về phía bạn cùng phòng, hỏi: "Thì ra đại ca thích ăn kẹo que hả?" Phong cách này, hình như hơi bị lệch tông.

Hứa Tư Ý 囧, câm nín, khô khan cười nói: "Sau khi cai thuốc thì hay buồn miệng."

Hai vị bạn cùng phòng lúc này mới gật gật đầu.

Ba người tiến đến nơi chiếc Porsche đen không nhiễm một hạt bụi trần kia đang đậu, ngay giây sau đó lại bị tiếng nhạc Âu Mỹ đinh tai nhứt óc trong xe làm chấn động.

Cố Giang như phát hiện điều gì, ngậm kẹo, lạnh nhạt quay đầu qua nhìn.

Sau đó thì thấy bảo bối nhà anh nâng bàn tay nhỏ lên gõ cửa kính một cái, xoay người, cười thật ngọt ngào với ghế lái, tiếng nói mềm mà dịu dàng: "Ngại quá để anh chờ lâu. Giới thiệu cho anh, đây là bạn cùng phòng của em, Vương Hinh, đây là Trương Địch Phi, đều là bạn tốt của em đó."

Cố Giang nhíu mày, chú ý tới hôm nay cô mặc một chiếc áo lông với từng vòng hoa văn, nhìn qua như cái bánh gạo nhiều màu vậy, vừa buồn cười lại ngây ngô đến đáng yêu.

Nghĩ như vậy, đáy mắt đen lạnh lùng của người thanh niên thoáng lóe lên chút ý cười.

Khí thế trên người anh quá mạnh, lúc không nói không cười luôn có cảm giác lạnh lùng xa cách ngàn dặm. Vương Hinh và Trương Địch Phi vốn còn không được tự nhiên, thấy anh nhếch khóe miệng lên thì bỗng vô ý thức thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Hên quá, đại ca tuy lạnh lùng, nhưng ngẫu nhiên vẫn có thiện ý.

Vương Hinh suy nghĩ, chủ động cười, chào hỏi Cố Giang: "Cố học trưởng, xin chào, em là Vương Hinh. Em từ trường số 7 ra, trùng hợp ghê."

Cố Giang gật đầu một cái thật khẽ, "Xin chào."

Mặt Trương Địch Phi vẫn không có biểu cảm gì: "Xin chào. Trương Địch Phi."

"Xin chào."

Chào hỏi xong, Hứa Tư Ý thay hai bạn mở cửa sau của xe ra, nhưng bỗng lại dừng động tác, cau mày nói: "À đúng rồi, Vương Hinh, tớ nhớ hình như cậu dễ say xe? Cậu ngồi ghế phó được không?"

"Không không không. . . . . ." Vương Hinh vội vàng xua tay, lòng nói: trừ cậu ra ai mẹ nó chịu được khí thế của bạn trai cậu, cô cười cười, "Tớ và lão Trương ngồi sau là được rồi."

Nói xong hai cô bạn cùng phòng tự giác ngồi vào phía sau.

Hứa Tư Ý mở cửa chỗ ghế phó ra ngồi vào, đang đặt túi sách xuống thì thân hình cao lớn bên cạnh bỗng dựa sát gần vào, cảm giác áp lực mãnh liệt, hơi thở nam tính mát lạnh dễ ngửi trong nháy mắt đã bao phủ lấy cô.

Hứa Tư Ý ngẩn ra, sợ tới mức theo bản năng bụm miệng lại, nhìn anh chằm chằm, mặt đỏ bừng, nhỏ giọng than thở: "Anh làm gì vậy? Bạn em đang ở đây mà, không hôn được."

Xoạch một tiếng, đối phương kéo dây an toàn qua, cài lại cho cô.

Cố Giang rũ mắt cười như không cười nhìn cô, đè thấp giọng: "Muốn anh hôn em đến vậy à?"

". . . . . ."

Được rồi, xin lỗi, là đầu óc cô đen tối, được chưa.

Khuôn mặt nhỏ của Hứa Tư Ý đỏ ửng lên, câm nín, dùng im lặng để đáp trả.

Đại thiếu gia đặt môi gần sát vào lỗ tai hồng hồng của cô, nhẹ nhàng cắn một cái rồi thì thầm đầy ngụ ý: "Yên tâm, đêm nay ông đây tuyệt đối không tha cho em đâu."

Hứa Tư Ý: ". . . . . . . . . . . ."

Vương Hinh và Trương Địch Phi ngồi ở phía sau, tự nhiên không nghe được cuộc đối thoại giữa đại ca và đại ca phu nhân đây, thế nhưng cái dáng vẻ thân thiết thì thầm, tình chàng ý thiếp này vẫn khiến hai cô bạn FA có thâm niên cảm thấy hơi xấu hổ.

Biết hai người yêu nhau rồi, nhưng không cần không coi ai ra gì như vậy chứ!

Tụi này rốt cuộc là đến dùng cơm hay đi ăn đồ ăn chó vậy : ).

*

Giống y như Hứa Tư Ý dự liệu, Cố Bạc Chi quả nhiên xuất hiện ở hiện trường bữa tối.

Nơi cửa chính Tô Uyển, ông anh họ quần là áo lụa đầy sang trọng nào đó đang cà lơ phất phơ cất bước đến đón, vừa thấy Hứa Tư Ý, gương mặt tuấn tú của Cố Bạc Chi lập tức nở nụ cười như hoa, nói: "Sinh nhật vui vẻ nha em dâu, từ hôm nay có thể coi 18+ với làm cái 18+ rồi đó! Chúc mừng chúc mừng!"

". . . . . ."

Sinh nhật vui vẻ thì sinh nhật vui vẻ đi, câu sau là cái quái gì vậy chứ?

Trán Hứa Tư Ý rơi xuống một giọt mồ hôi lạnh to chừng hạt đậu, câm nín, nhìn Cố Bạc Chi: "Cảm ơn cảm ơn anh họ."

Tầm mắt Cố Bạc Chi hơi dời đi, lại đảo qua hai cô gái trẻ đang tiến đến, anh ta hỏi: "Hai mỹ nhân này là bạn của em à?"

"À đúng rồi. Họ đều là bạn cùng phòng của em." Hứa Tư Ý đáp.

"À." Cố Bạc Chi gật gật đầu, liếc nhìn Vương Hinh với mái tóc xoăn kia, trong lòng thầm khen câu ngon lành. Dời mắt đi, nhìn về phía cô gái mang mái tóc ngắn kế bên.

Cô có một gương mặt xinh đẹp lại lạnh nhạt, ngũ quan xinh xắn, làn da rất trắng, nhưng trong mắt lại có chút lạnh lùng, vừa thấy đã biết rất khó thân.

Từ khi sinh ra tới nay, số lượng người đẹp Cố Bạc Chi từng gặp nhiều như cá diếc qua sông, anh ta luôn cho rằng, để tóc ngắn mà có thể khiến người ta vẫn trầm trồ ra từ "Đẹp" thì mới là mỹ nhân thật sự.

Nghĩ như vậy, Cố Bạc Chi không khỏi nhìn thêm cô gái tóc ngắn thêm vài lần.

Ai ngờ, cô nhận thấy cái đánh giá đó, cũng đảo mắt qua, mặt không thay đổi trừng hắn một cái. Không chút che giấu sự ghét bỏ và chán ghét.

Cố Bạc Chi nhíu mày.

Trương Địch Phi không để ý đến anh ta nữa.

"Bánh kem đưa tới chưa?" Cố Giang mang giọng điệu thờ ơ hỏi

"Dám không đến à?" Cố Bạc Chi cười thu hồi tầm mắt, trêu ghẹo: "Đại thiếu gia đã tốn mớ tiền đặt sẵn kiểu dáng trước cả tháng, cưỡng ép dụ dỗ chiêu gì cũng xài đến, nghe nói bậc thầy bánh ngọt nước Pháp kia mấy tuần nay chả làm được gì ngoài nghiên cứu bản vẽ thiết kế bánh của cậu. Làm hư hao hết tám cái! Thành phẩm một giờ trước vừa mới xong, mới ra lò, bảo đảm làm cậu vừa lòng."

Hứa Tư Ý kinh ngạc, tay nhỏ nhẹ nhàng kéo áo Cố Giang, hỏi: "Bánh kem. . . . . . Là anh thiết kế?"

Cố Giang thuận miệng "Ừ" một tiếng.

Mắt cô trợn cả lên, "Anh vẽ bản vẽ kiến trúc mà còn có thể thiết kế bánh kem á?"

"Không cần đến bản vẽ."

". . . . . ." Chịu phục!

Bởi vì sinh nhật mười tám tuổi của Hứa Tư Ý, đêm nay Tô Uyển tạm dừng buôn bán.

Đoàn người đi vào đại sảnh, ngoài dự kiến của Hứa Tư Ý, một nhóm người không biết từ đâu mà đi ra.

"Happy Birthday! Người hầu nhỏ!" Giọng rống lớn nhất, khoa trương nhất là của La Văn Lãng đã lâu không gặp. Vị Tả hộ pháp phái đoàn Smart thích đổi kiểu tóc này lại có kiểu tóc mới, đúng là cũng không bất ngờ gì —— từ cái đầu tết tóc bảy sắc cầu vòng biến thành màu đen xanh lẫn lộn lại cực kỳ thống nhất, trình độ đã tăng lên một đẳng cấp mới.

Hứa Tư Ý vừa mừng vừa sợ, lại bị ông anh tết tóc làm đứng hình lần nữa, khựng chừng hai giây mới nặn ra một nụ cười, nói: ". . . . . . Cám ơn anh La."

"Sinh nhật vui vẻ nha tiểu 41!"

"Sinh nhật vui vẻ."

"Sinh nhật vui vẻ Tư Ý!"

Ở đây còn có bọn người Triệu Duẫn Hạo, Lưu Hi, Lâm Vị và Lục Nghiêu, mọi người cười khanh khách, bảy miệng tám lưỡi chúc cô sinh nhật vui vẻ, hơn nữa còn tặng toàn đồ tự làm.

Hứa Tư Ý thầm cảm động trong lòng.

Cô không có nhiều bạn, mười mấy cái sinh nhật ngày trước đều rất quạnh quẽ, có đôi khi là ăn mừng với Tiểu Tiễn Trần Cẩm Niên, có khi là với ba. Trước ngày hôm nay, cô chưa từng cảm nhận được vui sướng và náo nhiệt khi một đám người chúc mừng sinh nhật cho mình.

Vào giờ khắc này, rốt cuộc cô cũng hiểu thì ra vui sướng và hạnh phúc khi san sẻ ra thì càng nhân đôi lên.

Hứa Tư Ý vô cùng vui vẻ.

Đây là lần đầu tiên trong đời, cô cảm nhận được sự coi trọng và cảm giác tồn tại trước nay chưa từng có.

"Cám ơn anh."

Hốc mắt Hứa Tư Ý rươm rướm, khóe miệng cong cong, chân thành nói lời cảm ơn với từng người.

Cố Giang đút hai tay vào túi dựa vào tường, đứng cách đó không xa, không chút để ý, thế nhưng đáy mắt lại chứa đầy cưng chiều. Anh im lặng nhìn cô gái của mình. Anh vì sinh nhật của cô mà chuẩn bị rất lâu, chính là vì muốn thấy nụ cười này của cô.

Cô gái của anh, nụ cười từ tâm khảm đẹp đến mê người.

Thời khắc này Cố Giang rốt cuộc đã hiểu bạo quân Chu U Vương nổi tiếng trong lịch sử tại sao lại vì một nụ cười của mỹ nhân mà phóng hỏa dí chư hầu.

Không bao lâu, Cố Bạc Chi ranh mãnh nháy mắt với Hứa Tư Ý, nói: "Em dâu, muốn ăn bánh kem không?"

Tim của cô khẽ loạn nhịp.

Bánh kem. . . . . . Cái mà Smart nhà cô vẽ á hả?

Không đợi cô trả lời, Cố Bạc Chi lập tức vỗ tay một cái, một đội bồi bàn mặc đồ trắng đẩy ngay chiếc bánh đi ra.

Dưới ngọn đèn mờ, ánh nến trên chiếc bánh ấy như hóa thành điểm sáng duy nhất trong màn đêm.

Khoảnh khắc nhìn thấy chiếc bánh, Hứa Tư Ý ngây ngẩn cả người.

Đó là một mô hình tòa thành đồng thoại, đầy sức sáng tạo và mới lạ.

Tòa thành phong cách trung cổ châu Âu đứng sửng trong trang viên, con sông màu hồng nhạt, đám mây là những viên kẹo, có thật nhiều tiểu tinh linh tai nhọn và động vật nhỏ đội mũ, mặc quần áo sang trọng.

Không có một chút âm u và dơ bẩn nào, hết thảy đều thuần khiết mà tốt đẹp.

Tất cả con gái ở đây đều kinh ngạc"Oa" một tiếng.

Lâm Vị nhìn trân trối mà nói: "Cái bánh này quá đặc biệt, không phải tòa thành trong hiện thực đúng không? Có phải đồng thoại không?"

"Thật sự thật đẹp." Vương Hinh nói xong, nhịn không được lấy điện thoại ra chụp rắc rắc, "Cái này làm rất tinh xảo đó."

Đôi mắt Hứa Tư Ý sáng lên, ca ngợi tự đáy lòng: "Thật đẹp quá!"

Khóe môi Cố Giang nhếch lên một nụ cười rất nhẹ, giọng nói khe khẽ, "Thích không?"

Cô cười tủm tỉm gật đầu, vây quanh khối bánh "Đồng thoại "này tới lui vài vòng, có chút tò mò mà ngước mắt lên nhìn Cố Giang, hỏi: "Tại sao anh muốn tặng em chiếc bánh như vậy?"

"Bởi vì, Hứa Tư Ý, công chúa của tôi, tôi muốn cho em biết." Đôi mắt đen của Cố Giang nhìn chằm chằm vào cô, nhấn mạnh từng chữ mà nói, "Nếu thế giới chưa từng chiều ý em, vậy thì tôi sẽ tạo ra một thế giới mới để tặng cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Em Trong Tim Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook