Em Trong Tim Tôi

Chương 57

Nhược Thủy Thiên Lưu

28/08/2020

Được đại thiếu gia nâng niu, chăm sóc suốt hơn một tuần, vết thương trên tay Hứa tiểu tổ tông hồi phục rất tốt, vào thứ tư của tuần thứ hai cô đến bệnh viện gần trường để tháo băng gạc.

Nhìn vào vết thương đang bắt đầu kết vảy, Hứa Tư Ý thử cử động các ngón tay, cơn đau đớn đã không còn nhiều nữa.

"Tốt, vết thương của cô phục hồi khá tốt.", nữ bác sĩ mang mắt kính nắm lấy tay Hứa Tư Ý nhìn, sau đó bắt đầu viết đơn thuốc không nóng không lạnh nói: "Vết thương bắt đầu kéo da non sẽ hơi ngứa một chút, cố gắng đừng gãi, nếu không sẽ để lại sẹo. Lúc đó tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy."

Hứa Tư Ý nghe xong gật đầu, nghĩ nghĩ một lúc rồi nghiêm túc nói: "Em có thể dùng tay phải được rồi không ạ?"

"Có thể."

"Tự ăn cơm, tự mặc quần áo, tự chải đầu đều được?"

"Tất nhiên." Nữ bác sĩ có chút buồn cười lại có chút kinh ngạc, "Không lẽ lúc trước những việc này cô đều không tự làm?"

Hứa Tư Ý thành thật đáp: "Đều là bạn trai em giúp. Em bị thương ở thành phố Đồng, bác sĩ ở bệnh viện nơi đó nói em tạm thời không thể hoạt động tay phải, cho nên luôn là bạn trai em chăm sóc em."

Nghe vậy, nữ bác sĩ rất kinh ngạc, tầm mắt cô từ gương mặt trắng nõn của Hứa Tư Ý dời ra ngoài hành lang. Một người thanh niên trẻ tuổi đang đứng bên ngoài gọi điện thoại, từ góc độ của nữ bác sĩ nhìn qua thì thấy người kia thân hình cao lớn, góc nghiêng gương mặt sạch sẽ gọn gàng, khí chất thanh quý, anh tuấn bất phàm.

Giọng nữ bác sĩ vang lên trêu ghẹo: "Em gái à, bạn trai của em thật soái đấy!"

Hứa Tư Ý có chút ngại ngùng, thẹn thùng cười cười: "Anh ấy đúng là rất đẹp trai."

Nữ bác sĩ nói chuyện phiếm: "Nhìn tuổi của cả hai cũng không lớn, còn đi học sao? Là sinh viên?"

"Vâng."

"Học ở trường nào?"

"C đại."

"A, hóa ra hai học sinh từ trường tốt." Nữ bác sĩ cầm hóa đơn đưa cho Hứa Tư Ý, mỉm cười, "Chúc hai người lâu dài, sau này khi dùng dao kéo phải cẩn thận một chút."

Hứa Tư Ý cong cong khóe miệng "Cảm ơn bác sĩ." Nói xong cô liền đứng dậy ra ngoài.

Đi ra khỏi cửa lớn phòng khám cũng vừa lúc Cố Giang nghe xong điện thoại.

Thấy Hứa Tư Ý bước ra tới anh hơi nhíu mày, tiến đến nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn tinh tế của cô mà nâng lên, hạ mắt xem xét. Miệng vết thương đã kết vảy, đầu ngón tay anh nhẹ nhàng xoa xoa vùng da non mịn ở lòng bàn tay cô, hỏi "Còn đau không em?"

Bất đồng với làn da mịn màng của cô, bàn tay của người thanh niên trẻ tuổi lại có một lớp chai mỏng, sờ vào lòng bàn tay cô khiến cô cảm thấy ngưa ngứa.

Mặt Hứa Tư Ý hơi nóng lên, hơi lùi về sau một chút, "Không đau nữa rồi."

Cố Giang nhướn mắt nhìn về phía phòng khám, "Bác sĩ nói thế nào?"

"Bác sĩ nói vết thương của em đã hồi phục rất tốt, không còn vấn đề gì nữa." Giọng nói cô nhỏ nhẹ, âm ừ vài giây mới nói tiếp: "Tay em đã tốt hơn rồi, anh cứ đưa em về lại ký túc xá đi."

Cố Giang nhướn mày, khom lưng kề sát môi bên tai cô, giọng nói cố tình đè thấp xuống: "Đi vội vậy sao, thời gian này anh hầu hạ có điều gì khiến bảo bối không hài lòng à?"

Hai chữ "hầu hạ" có ý vị rất sâu xa.

Không biết Hứa Tư Ý nghĩ đến cái gì mà hai lỗ tai nháy mắt đỏ lên, nghiêng đầu sang một bên tránh né nói: "Mấy ngày nay trong trường kiểm tra nghiêm ngặt hơn, lúc trước Vương Hinh gọi điện thoại nói cho em biết cô ấy đã nói gạt quản lý ký túc mấy lần, nếu không quay lại sẽ xảy ra chuyện mất."

Cố Giang lười biếng đáp: "Phải không?"

Cô sợ anh không tin, vô cùng nghiêm túc gật đầu: "Phải!"

Cố Giang không nói thêm gì, xoay người đi đến quầy thu ngân thanh toán tiền..

"....." Hứa Tư Ý đứng tại chỗ với trái tim đập liên hồi, len lén thở ra một hơi.

Được rồi.

Thật ra cô vội vàng về ký túc xá ngoại trừ quản lý muốn kiểm tra ra còn có một nguyên nhân quan trọng hơn.

Mấy ngày nay ở cùng chung cư với Smart đại thiếu gia, anh lúc nào cũng: em không được thế này em không được làm thế kia, quần áo anh thường xuyên giúp cô mặc, cơm cũng để anh đút cho cô ăn, lúc nào cũng ôm ấp hôn hít cô. Có đôi lúc cô cảm thấy cái vị thiếu gia kia không phải đang chăm sóc bạn gái mà là đang nuôi thú cưng của mình thì đúng hơn (╯▅╰).

Hứa Tư Ý vô cùng lo lắng. Cô bị đại thiếu gia chăm sóc đến như vậy có khi sẽ đánh mất luôn khả năng tự sinh hoạt cơ bản nhất của mình mất.

Anh xem cô như bảo bối nâng niu trong lòng bàn tay, đối với cô luôn ngoan ngoãn phục tùng, tốt đến mức không có chỗ nào để bắt bẻ được

Như vậy thật sự không tốt!

Về lâu về dài cô sợ chính mình sẽ không biết phải đối mặt với tương lai như thế nào, không biết phải đối mặt thế nào nếu có một ngày chia lìa.

Rốt cuộc thì tình yêu cũng không phải là thứ mà cả thiên trường địa cửu không gì phá được.

****

Đi ra từ bệnh viện cũng đã năm giờ chiều, hoàng hôn nhuộm cả chân trời thành màu cam nhạt.

Cố Giang nắm tay Hứa Tư Ý đi về phía cổng trường hướng Nam, cô ngoan ngoãn để anh nắm tay dắt đi, gương mặt trắng nõn chôn bên trong khăn choàng cổ chỉ lộ ra đôi mắt đen nhánh sáng ngời, nhìn về bóng của cả hai người dưới ánh hoàng hôn.

Hai cái bóng, một cao một thấp, hòa vào khung cảnh đường phố, yên tĩnh hài hòa đến nói không nên lời.

Hoàng hôn, cây trơ trụi lá, đường phố mùa đông, bóng dáng của những người yêu nhau, cảnh tượng này dù là sắc thái hay hình ảnh đều khiến người khác cảm thấy thật hoàn mĩ.

Hứa Tư Ý chớp mắt, không nhịn được mà lấy điện thoại ra chụp trộm bóng của cả hai.

Yên lặng lưu vào trong album.

Sau khi hoàn tất, cô ngước đầu nhìn lên, gương mặt góc nghiêng của Cố Giang vô cùng đẹp. Gương mặt anh được ánh hoàng hôn phủ lên, những ánh sáng li ti lưu chuyển khắp trên người, tóc, lông mi đều mang theo ánh sáng cam nhàn nhạt.

Hứa Tư Ý một lần nữa bị giá trị nhan sắc của Smart đại thiếu gia chinh phục, khóe môi cong cong, vội nhảy nhót chụp thêm một bức ảnh.

Hình ảnh tiếp theo là một thanh niên trẻ tuổi trên người trải đầy ánh sáng.

"Lén lút làm cái gì thế?" Bên tai bất ngờ vang lên một giọng nói, trầm ấm sạch sẽ, nghe không ra chút tâm trạng nào, cứ cà lơ phất phơ.

"....." Hứa Tư Ý 囧, cứ như bạn học nhỏ làm chuyện xấu bị giáo viên phê bình vậy, nhanh chóng nhét điện thoại vào lại trong túi áo, hắng giọng nói: "Không có gì cả."

Cố Giang nghiêng mắt, cười như không cười nhìn chằm chằm tiểu cô nương có tật giật mình kia, nhẹ nhàng nhướn mày: "Chụp lén anh?"

Hứa Tư Ý gục cái đầu nhỏ xuống, lắc đầu.

Cố Giang lười biếng vươn tay phải về phía cô, rũ mắt liếc nhìn túi áo cô một cái, cằm hơi di chuyển, ngón tay chuẩn bị cho vào trong túi.

Tiểu cô nương vô cùng khẩn trương, tay nhỏ vội vàng che đi túi áo.

Cố Giang nói: "Đưa anh xem thử."

Đầu Hứa Tư Ý lắc như trống bỏi, kiên cường nói: "Em không có chụp lén anh! Không có!"

Cố Giang không có thói quen chụp ảnh, thậm chí là không thích chụp ảnh, cô biết rõ. Bởi vì hai người đã ở bên nhau mấy tháng, cô lướt xem mấy vòng bạn bè cũng không tìm ra được một tấm ảnh anh chụp cùng bạn.

Hứa Tư Ý sợ anh biết cô chụp lén sẽ không vui.

Nhưng mà đại thiếu gia mặt không đổi sắc: "Có đưa hay không, hay muốn ông đây hôn chết em ở nơi này."

Hứa Tư Ý "......."

Được rồi.

Bạo quân anh thắng rồi!

Bên sườn mặt Hứa Tư Ý chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, cay xè, chần chừ vài giây không còn cách nào khác chỉ có thể cắn môi nhận mệnh, móc trong túi áo ra điện thoại đưa vào tay bạo quân, cuối cùng hổ thẹn cúi đầu.

Cố Giang cầm lấy điện thoại, rũ mắt, ngón tay thon dài thành thục ấn mở album.

Sau vài giây, khóe miệng Cố Giang cong lên, cười như không cười. Cầm điện thoại đưa lại cho cô, nhướn mày lười nhác hỏi "Anh soái đến vậy sao?"

"......" (=_=)

Phốc.

Hóa ra vị thiếu gia này luôn che dấu thuộc tính "tự luyến" của mình.

Hứa Tư Ý bị câu hỏi mang tính chất sát thương này của vị lão đại kia làm cho nghẹn họng. Cố gắng kiềm chế lại, cong cong môi, nhẹ nhàng ngọt ngào đáp: "Vâng."

Được tâm can bảo bối nhà mình chụp lén và khen ngợi một hồi, đại thiếu gia trong lòng vui vẻ, con ngươi thờ ơ dâng lên ý cười nhàn nhạt, quay đầu thì thấy vừa lúc đang đi qua một cửa hàng tiện lợi.

"Chờ ở đây." Giọng nói anh rất nhạt, nói xong lập tức xoay người đi vào.

Hứa Tư Ý chớp chớp mắt, không biết anh muốn đi mua cái gì đành phải ngoan ngoãn đứng chờ tại chỗ.

Không lâu sau Cố Giang từ cửa hàng đi ra.

Hứa Tư Ý nhìn kỹ thì thấy trong tay anh đang cầm một que kẹo mút, vỏ kẹo màu hồng nhạt, bên trên còn có rất nhiều trái tim nhỏ đáng yêu, là vị dâu tây cô hàng ngày thích ăn nhất.

Cô hơi ngạc nhiên: "Anh đột nhiên muốn ăn kẹo à?" Hơn nữa còn là vị dâu, thật sự hiếm thấy. Vị này trong ấn tượng của cô chưa bao giờ ăn kẹo nào ngoài kẹo bạc hà.

Cố Giang không hé răng, ngước mắt tùy tiện nhìn bốn phía xung quanh. Bên trái đường vừa hay có một con hẻm, là khu phố cũ nhỏ.

Con phố nhỏ này trước kia là một con phố ẩm thực bên ngoài C đại, có đủ tất cả các loại mỹ thực khắp trời Nam đất Bắc, sinh viên vô cùng thích nơi đây. Nhưng năm nay sở y tế đô thị đã tiến hành cải tạo khu phố, mấy người bán hàng rong đều bị cưỡng chế dời đi, phố mỹ thực cũng theo đó mà trở nên vắng vẻ, hiện tại chỉ còn là một hẻm nhỏ qua lại bình thường, dân cư lúc nào cũng thưa thớt.

Cố Giang nắm lấy bàn tay nhỏ của Hứa Tư Ý, sải rộng bước dẫn cô đi qua bên hẻm nhỏ.

Hứa Tư Ý đầy mờ mịt, tùy ý để người thanh niên trẻ tuổi kia dẫn đi.

Đi vào hẻm nhỏ, tiếng còi xe ô tô, tiếng người đi đường nói chuyện với nhau, tiếng ồn ào của thành thị đột nhiên bị bỏ lại rất xa. Ánh nắng hoàng hôn nhẹ nhàng rọi xuống, trên lầu không biết nhà ai đang mở radio phát tuồng Côn Sơn, tiếng radio vang lên ong ong khiến người ta cảm thấy như quay về những năm cũ, đoạn đang hát kia chính là [Mẫu đơn đình]

"Ngày tốt cảnh đẹp nề hà thiên, liền thưởng tâm chuyện vui nhà ai viện......"

Hai người đứng yên đối mặt nhau.

Hứa Tư Ý không hiểu được tình hình, mờ mịt hỏi "Anh dẫn em tới đây làm gì?"

Cố Giang vẫn không nói gì, rũ mắt, đem que kẹo xé ra bỏ vào miệng mình.

".........."

Ra là tìm chỗ nấp để cô nhìn anh ăn kẹo cô thích nhất sao? Lại còn chỉ mua mỗi một cây cho mình, không mua cho cô.....

Hứa Tư Ý buồn bực nghiến nghiến răng.

Rắc một tiếng giòn vang, Cố Giang cắn kẹo ra, đem que nhựa ném vào thùng rác.

Cô nhóc nhìn thấy vô cùng khó hiểu, lông mày nhăn lại "Anh muốn nói gì à? Em......"

Lời còn chưa dứt, Cố Giang bỗng nhiên bước tới hai bước, đem cô ép vào tường, ngón tay nắm lấy cằm cô nâng lên, hung hăng hôn môi cô.

Hứa Tư Ý kinh ngạc mở to hai mắt nhìn.

Gió thổi qua tai nghe ồ ồ, những con chim chưa kịp bay về phương Nam vẫn còn đang kêu hót, radio vẫn còn phát tuồng Côn Sơn, nữ ca sĩ vẫn còn say mê diễn xướng.

Đầu lưỡi anh cạy mở môi cô, tiến quân nhanh chóng, đem viên kẹo dâu trong miệng đẩy sang miệng cô.

Lưỡi bị cắn mút đến phát đau, đầy khoang miệng đều là hương vị dâu tây ngọt ngào. Gương mặt trắng như tuyết của Hứa Tư Ý đỏ lên như cà chua, toàn thân nóng rực, bị sững sờ bởi nụ hôn bất ngờ này mà ngây người tại chỗ.

Hứa Tư Ý bị Cố Giang đè chặt vào tường, không thể động đậy, có ảo giác hơi thở của cô sắp bị người này hút sạch sẽ.

Sau một lúc lâu anh buông cô ra, đôi mắt to tròn của cô dâng lên một tầng nước, ngơ ngác ngậm trong miệng viên kẹo dâu kia.

Cố Giang nhẹ nhàng liếm cánh môi đỏ mọng của cô, thấp giọng, như cười như không nói: "Bảo bối, thưởng cho em."

**

Lưu lạc bên ngoài suốt hơn một tuần, vừa trở về lại ký túc xá, Hứa Tư Ý xém chút nữa đã bị mấy người bạn cùng phòng bốc lột sạch sẽ.

Đồng chí Trần Hàm luôn thấy đầu không thấy đuôi vẫn mất tích theo thường lệ.

Vương bát quái và dancer Trương dồn ép Hứa Tư Ý đến góc tường, sau khi xem xét vết thương trên tay cô đã không còn đáng ngại thì bắt đầu nghiêm hình tra khảo cô.

Vương Hinh híp mắt: "Mấy ngày nay cậu vẫn luôn ở nhà Cố Giang?"

Hứa Tư Ý bị hình ảnh này của bạn cùng phòng dọa sợ, ngơ ngác gật đầu: "Ừm, đúng vậy."

Hai người bạn cùng phòng nghe vậy, nhìn nhau, cả hai đều làm ra bộ dạng đau đớn đến không nói thành lời, hai ánh mắt giao nhau truyền tin tức vèo vèo.

Vương Hinh: Xong rồi, bánh bao nhỏ trong phòng của chúng ta bị ăn sạch sẽ rồi.

Trương Địch Phi: Lúc đó cô ấy bị thương, Cố Giang buộc cô ấy phải dọn ra ngoài ở cùng hắn để hắn chăm sóc, tôi biết chắc là hắn không có ý tốt mà.

Vương Hinh: Rốt cuộc cũng lộ ra mặt thật rồi.

Trương Địch Phi: Rốt cuộc cũng lòi đuôi cáo ra rồi.

Vương Hinh: Aizzz, cậu ấy vẫn chưa đủ mười tám tuổi, cầm thú!

Trương Địch Phi: Aizz, đến cả vị thành niên cũng không buông tha, tra nam!

Bị hai người bạn cùng vòng dáng người cao lớn kẹp ở giữa như một chú lùn, cô chuyển động cổ, hết nhìn người này lại nhìn người kia, nhăn mi lại nghi ngờ hỏi "Hai người liếc mắt đưa tình làm gì vậy?"

Căn phòng rơi vào yên tĩnh hết mấy giây.

Vài giây sau Vương Hinh dùng sắc hắng giọng, vô cùng trịnh trọng mà nắm lấy bả vai của cô bạn yếu đuối cùng phòng, nghiêm mặt nói: "Tiểu Tư Ý à, việc đã đến nước này rồi thì tôi và lão Trương cũng không còn gì để nói, chúng tôi chỉ hỏi cậu một câu thôi......." Giọng nói bị ép thấp xuống, vô cùng thần bí nói "Có sử dụng biện pháp an toàn không?"

Hứa Tư Ý "......."

Vẻ mặt Vương Hinh thật sự lo lắng, ngay sau đó nói: "Chủ yếu là do vị hotboy kia nhìn rất đẹp trai, chúng tôi sợ cậu bị trúng chiêu."

Hứa Tư Ý "......"

Gió khẽ thổi qua, tóc trên đỉnh đầu Hứa Tư Ý bay bay, biểu cảm trên mặt cô lúc này đã trở thành "= ="

Lát sau, Hứa Tư Ý hắng giọng nói "Chuyện kia..... Hai người hình như hiểu lầm rồi. Tôi và bạn học Cố không hề xảy ra chuyện gì cả."

Nghe xong câu này, Trương Địch Phi và Vương Hinh đều sửng sốt, hai người trăm miệng một lời thốt ra: "Không xảy ra chuyện gì?"

Hứa Tư Ý gật đầu "Đúng vậy!"

"Hai người không phải ở chung suốt một tuần sao?" Tròng mắt Vương Hinh muốn rớt ra ngoài "Không xảy ra chuyện gì, vậy lúc hai người ngủ chung một giường đắp chung một cái chăn đều cùng nhau nói chuyện phiếm à?"

Hứa Tư Ý nghiêm túc tự hỏi, sau đó thành thật nói: "Cũng không hẳn, ôm hay hôn gì đó vẫn có."

Người vẫn được ví như bông hoa cao lãnh như Trương Địch Phi lúc này cũng bị kinh ngạc: "Ngoại trừ ôm và hôn thì không làm gì nữa?"

Hứa Tư Ý gật đầu "Đúng vậy!"

Oh my god!

Hai người bạn cùng phòng nhìn nhau trao đổi ánh mắt, sau đó đưa ra một kết luận: Loại tình huống này có thể là do vị hotboy kia thật sự quá yêu thương bánh bao nhỏ, luyến tiếc không nỡ ăn, hoặc là do hắn chỉ có cái mác đàn ông bên ngoài, còn bên trong thì vô dụng.

Theo tình hình hiện tại thì khả năng đầu tiên dường như cao hơn.

Trương Địch Phi nheo mắt.

Từ đầu đến cuối cô không hề có hảo cảm với Cố Giang, cho rằng chắc chắn vị đại thiếu gia kia muốn lừa cô bạn cùng phòng thiện lương của mình, sau đó lại lừa lên giường. Nhưng chuyện này xảy ra lại khiến cô có một suy nghĩ hoàn toàn khác.

Đàn ông đều là loài động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, nếu muốn một người đàn ông nhịn xuống dục vọng của mình khi đang ôm một cô gái trong lòng thì chỉ có một khả năng duy nhất.

Người đàn ông đó vô cùng yêu thương cô gái kia, hơn nữa sự yêu thương kia đã ăn vào sâu trong xương tủy.

***

Mùa đông năm nay ở Yến Thanh thật lạnh, từ giữa tháng mười hai đến cuối tháng mười hai chỉ có mười ngày ngắn ngủi nhưng tuyết đã rơi hết hai ngày. Hàng cây xanh ở C đại đều đã không còn cái lá nào, chỉ còn lại thân và cành cây trụi lủi, bị tuyết phủ đầy cả lên.

Hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của Hứa Tư Ý.

Bởi vì hôm nay là thứ sáu, cho nên khi Hứa Tư Ý rời giường cô không hề cảm nhận được chút cảm giác vui sướng nào của sinh nhật. Sáng nay có hai tiết đều là môn học bắt buộc, hơn nữa hai vị giáo viên đều là người nổi tiếng trong ngành kiến trúc, luôn áp dụng chính sách "ba cộng một" cho sinh viên: Trễ ba lần, trực tiếp thi lại. Trốn học một lần, trực tiếp học lại.

Đồng hồ báo thức vừa vang lên, cô gãi gãi mái tóc như ổ gà cửa mình, mơ mơ màng màng từ trong chăn bò ra ngoài đi đánh răng rửa mặt thay quần áo, chỉnh đốn lại sách vở dùng cho buổi học sáng nay.

Đúng 7 giờ, di động của cô vang lên.

Hứa Tư Ý đang chải đầu, vừa cắn dây cột tóc vừa cầm di động lên nhìn, trên màn hình hiện lên một dãy số đang gọi đến, đầu số là "33", là mã vùng của nước Pháp.

Trong lòng cô vui mừng, vội vàng bắt điện thoại lên nghe, giọng nói gấp gáp không nhịn được mà gọi: "Mẹ!"

Bên điện thoại truyền lại giọng nói dịu dàng của mẹ Hứa, âm thanh rất nhỏ: "Sinh nhật vui vẻ, Tư Ý."

Nghe thấy những lời này, hốc mắt Hứa Tư Ý lập tức đỏ lên.

Từ sau khi mẹ cô gả sang Toulouse, đến sinh nhật mỗi năm cô mới có thể nói chuyện điện thoại được với mẹ mình. Mẹ cô cũng đã từng nói với cô, chồng hiện tại của bà không muốn bà và con gái lẫn chồng cũ liên lạc nhiều với nhau, cho nên Hứa Tư Ý vẫn luôn ngoan ngoãn vô cùng. Vì muốn giữ hạnh phúc gia đình hiện tại cho mẹ cô, cho nên dù có bất cứ chuyện gì cô cũng sẽ không chủ động gọi quấy rầy bà.

Mỗi năm cô đều chờ đến ngày sinh nhật này để cùng mẹ nói chuyện điện thoại một lát.

"Thời gian ở Trung Quốc nhanh hơn ở Pháp 7 giờ, mẹ, bên mẹ bây giờ là 12 giờ đêm phải không?"

"Ừm." Giọng nói của mẹ Hứa vẫn dịu dàng nhưng âm lượng lại rất nhỏ, dường như là lén người trong nhà gọi điện thoại sang: "Trong năm nay con đã làm được những gì? Có chuyện vui nào muốn nói cho mẹ nghe không?"

"Có!" Hứa Tư Ý cười ngọt ngào, mặt cô ửng đỏ "Mẹ à, con có bạn trai rồi, là đàn anh cùng trường với con, anh ấy đối xử tốt với con lắm!"

"Thật sao?" Giọng mẹ Hứa pha chút đùa giỡn: "Đẹp trai không?"

"Có." Hứa Tư Ý đùa xong lập tức nghiêm túc nói: "Sau này có cơ hội mẹ nhất định phải gặp anh ấy, anh ấy là một người rất tốt."

"Mẹ tin tưởng ánh mắt của Tư Ý nhà ta, từ nhỏ con đã thông minh hiểu chuyện, chưa bao giờ khiến mẹ nhọc lòng cả......" Mẹ Hứa cười khanh khách nói, bỗng nhiên bên đầu dây vang lên một giọng nói đàn ông hùng hùng hổ hổ, âm thanh tiếng Pháp.

Từ trong điện thoại truyền lại giọng mắng chửi của người đàn ông kia.

Bên kia mẹ Hứa vẫn còn bị người đàn ông kia mắng gì đó, trong âm thanh hung bạo kia còn xen lẫn giọng nói mềm mại nhỏ nhẹ của mẹ Hứa, hai người đều nói tiếng Pháp cho nên Hứa Tư Ý không thể nghe ra cái gì.

"......" Cô nhíu mày, không biết phải làm thế nào. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác bất an vô cùng.

"Tư Ý, xin lỗi con, mẹ bên này có chút chuyện cần giải quyết, mẹ sẽ gọi lại cho con sau nhé. Chúc con sinh nhật vui vẻ!"

Mẹ Hứa vội vàng nói xong thì lập tức tắt điện thoại.

Đầu dây lên kia chỉ còn lại những âm thanh tút tút.

Hứa Tư Ý buông điện thoại, ngồi phịch xuống ghế như đang suy nghĩ gì đó.

Vương Hinh từ trong toilet đi ra, vươn tay sờ sờ trán cô, nhíu mày nói: "Sáng sớm đã ngẩn người rồi? Không biết sáng nay có hai tiết của hai vị ma quỷ kia à, nhanh lên nào, mình đói sắp chết rồi đây, mau thu dọn đồ đạc rồi xuống nhà ăn ăn sáng thôi."

Lúc này Hứa Tư Ý mới sực tỉnh lại, gượng cười một cái "Ừm, được."

Bởi vì cuộc điện thoại sáng nay của mẹ Hứa cho nên cả ngày hôm nay Hứa Tư Ý đều như người mất hồn, lúc đến lớp, giáo viên lấy phấn viết đề bài lên bảng thì cô lại nằm dài ra bàn học, lấy bút vẽ tranh rùa đen.

Đột nhiên chuông báo của Wechat vang lên.

Hứa Tư Ý chớp mắt, vừa mở ra đã thấy người nhắn tin cho cô là "Cố", nội dung bên trong là: Liệu anh có vinh hạnh mời công chúa nhỏ của anh đi ăn bữa tối không?

Bên khóe miệng Hứa Tư Ý cong lên nụ cười rất nhỏ.

Trong khoảng thời gian này cô vẫn luôn ở trong ký túc xá học sinh, lịch học và bài tập của Cố Giang dày lên nhiều, chung cư một người của anh lúc này cũng gia tăng dân số. Anh, La Văn Lãng, Triệu Duẫn Hạo vì để đuổi kịp tiến độ cho nên từ ba ngày trước đến tối hôm qua vẫn luôn ở trong phòng làm việc xuyên suốt, vội đến mức chân không chạm đất. Mấy ngày qua số lần cô và Cố Giang gặp nhau có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Nhưng bất chấp điều này, tối hôm qua khi đồng hồ vừa điểm 0 giờ, Cố Giang vẫn luôn đắm mình trong công việc đã gọi điện thoại đến chúc mừng sinh nhật cô.

Một lát sau Hứa Tư Ý ấn điện thoại trả lời lại :Được chứ [Hôn hôn]

Sau khi tin nhắn thành công gửi đi thì đầu óc Hứa Tư Ý như bay lên chín tầng mây, cô định thần lại, lắc lắc đầu, chuẩn bị nghiêm túc nghe giáo viên giảng bài trên bục.

Nhưng nghĩ thì dễ, sự thật thì lại không hay chút nào. Điều đáng sợ nhất của kiến trúc chính là khi bắt đầu vào chương trình học nếu bạn làm việc riêng thì bài giảng phía sau bạn không thể nào nghe hiểu được, chẳng khác nào đang nghe thiên thư vậy.

Bạn học Hứa Tư Ý cố gắng nghe thiên thư suốt năm phút đồng hồ ,sau đó lựa chọn bỏ cuộc, quyết định tiết sau sẽ đến thư viện tự học bù lại. Vì vậy cô cúi đầu, sau khi mở Tấn Giang ra đọc tiểu thuyết thì cô lại tiếp tục sự nghiệp vẽ rùa đen của mình.

Khi vẽ đến bức thứ ba dường như cô nhớ ra cái gì đó, lại cầm điện thoại lên, mở khung chat của "Cố" ra nhắn một tin: Anh có bận không [chọc chọc]

Vài giây sau bên kia trả lời lại.

Cố: Nhớ anh?

Hứa Tư Ý hôm nay có giàu không: (⊙ ⊙)

Hứa Tư Ý hôm nay có giàu không: Khụ, không phải, em chỉ muốn hỏi một chút..... Lúc trước anh hỏi em thích qùa sinh nhật gì, em vẫn chưa nói. Vậy anh đã chuẩn bị gì cho em rồi [chờ mong] [chờ mong]

Lúc này đại thiếu gia gửi lại cho cô một tin vô cùng có thâm ý: Đêm nay cởi hết quần áo sẽ biết.

Hứa Tư Ý: "........."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Em Trong Tim Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook