Em Trong Tim Tôi

Chương 55

Nhược Thủy Thiên Lưu

28/08/2020

Editor: Ryan

Sau khi nghe Cố Giang nói xong, sắc mặt Hứa Quảng Hải thoáng chốc biến đổi, hai bàn tay đặt phía dưới vô thức nắm lại thành đấm, liếm liếm môi nói "Cố thiếu gia, dù cho ý định ban đầu của cậu khi làm chuyện này là gì, tôi cũng hy vọng cậu hiểu rõ một chút, dù cho có xảy ra chuyện này đi nữa thì Hứa Tư Ý vẫn là con gái tôi, trên đời này ngoại trừ mẹ của nó thì không còn ai yêu thương nó hơn tôi."

Khóe miệng Cố Giang cong lên nét cười châm chọc, lạnh giọng nói "Thật không?"

Người này tuy còn trẻ tuổi nhưng ánh mắt lại sắc như chim ưng, khiến ai nhìn vào cũng có cảm giác áp bách và nhìn thấu, giống như sở hữu năng lực nhìn xuyên vào nội tâm sâu trong lòng người khác. Hứa Quảng Hải bị đôi mắt lạnh lẽo của anh nhìn thẳng không khỏi cảm thấy chột dạ, mày nhăn lại, âm lượng giọng nói tăng lên cao như muốn che giấu gì đó "Đương nhiên là thật. Nó là con gái của tôi, là miếng thịt trên người tôi rơi xuống, nhiều năm tôi nuôi dưỡng giáo dục nó như vậy chẳng lẽ lại không yêu thương nó sao!"

Cố Giang: "Ông yêu con gái ông, nhưng ông càng yêu bản thân mình hơn."

"Nói hươu nói vượn!" Hứa Quảng Hải đột nhiên thẹn quá hóa giận, không một lời cảnh báo nào liền dùng một bàn tay hung hăng đập xuống bàn, giọng run run: "Cậu chỉ là một người ngoài, mấy năm nay tôi trải qua cái gì, gia đình tôi trải qua cái gì cậu có biết được không?! Cậu căn bản cái gì cũng không hề biết!"

Người đàn ông trung niên lớn giọng, hơn nữa còn giận dữ đập tay lên bàn. Tiếng động lớn này dọa sợ cả Hứa Tư Ý đang uống trà và người phục vụ.

Hứa Tư Ý cắn môi, mười ngón tay nắm chặt lấy chiếc ly pha lê tinh tế trong suốt, dùng sức đến mức các khớp xương nổi lên xanh trắng.

Nhóm người phục vụ cũng châu đầu ghé tai lại thì thầm to nhỏ, đứng ở nơi xa thấp thỏm nhìn về vị trí bàn kia.

Trừng hợp, tại thời điểm này phòng trà cũng không có nhiều khách.

Hứa Quảng Hải sau khi nổi giận xong thì không gian rộng lớn của phòng trà nháy mắt vắng ngắt.

Nhưng mà đối với sự xấu hổ, buồn bực, tức giận của cha Hứa thì người đàn ông trẻ tuổi ngồi đối diện vẫn bình tĩnh như cũ.

Từ đầu đến cuối lông mày của Cố Giang cũng không động đậy một chút, thong thả thổi lớp bọt trên mặt tách trà, thong thả uống một ngụm sau đó lại thong thả đặt tách sứ trắng xuống lại mặt bàn, phát ra một tiếng "Phanh"* rất nhỏ.

*Từ tượng thanh, tiếng rơi của vật nặng hoặc tiếng gõ.

"Thật ngại, tôi không có hứng thú nghe ông kể lại những chuyện cũ đau buồn và cảm động đó." Anh lười biếng dựa người ra sau, giọng nói thờ ơ mà lạnh nhạt: "Tôi chỉ biết, một người đàn ông luôn miệng nói yêu thương con gái mình, lại không thể bảo vệ được con gái mình thì chính là phế vật."

Hứa Quảng Hải giận tím mặt, "Cố Giang, cậu nói chuyện đừng quá đáng như vậy! Gia cảnh của nhà chúng tôi thật sự có tình huống đặc thù, cậu cho rằng tôi muốn vậy sao? Tôi muốn cho con gái tôi một cuộc sống không tốt sao? Là tôi không có cách nào! Chuyện tôi có thể làm vì nó tôi đều đã làm! Tôi biết tôi vô dụng, tôi cũng biết tôi là một phế vật, nhưng cậu không thể phủ nhận toàn bộ tình yêu tôi dành cho con gái tôi, sau đó khiến nó không nhận lại tôi! Không thể, không thể..."

Khi nói, đôi mắt cha Hứa đỏ lên, cảm xúc kìm nén suốt bao năm tại đây chớp mắt như sóng gió cuộn trào nổi lên, có vẻ như ông không chịu nổi nữa mà cúi đầu vùi mặt vào hai lòng bàn tay mình, không phát ra chút âm thanh nào chỉ thấy bả vai nhè nhẹ run lên.

Chín năm trước, Hứa Quảng Hải chỉ là một trưởng phòng của một xí nghiệp nhà nước nhỏ, sáng đi chiều về, bận bận rộn rộn mà tiền lương mỗi tháng cũng chỉ có mấy ngàn khối. Nhưng bù lại là ông có một người vợ xinh đẹp, hiền dịu cùng một cô con gái đáng yêu, gia đình hòa thuận hạnh phúc, làm ông cảm thấy hạnh phúc hơn cả việc giàu có.

Bề ngoài Hứa Quảng Hải mạnh mẽ khí phách, năng lực làm việc cũng hơn người.

Khi đó, ông ta nghĩ chỉ cần bản thân cố gắng làm việc thì cấp trên nhất định sẽ trọng dụng, thăng chức tăng lương, khiến cho vợ và con gái có cuộc sống ngày một tốt hơn. Vì vậy ông nỗ lực thêm gấp bội, không chỉ thường xuyên tăng ca không lương, ngày thường ông không uống rượu cho nên tửu lượng không hề tốt, vậy mà khi bàn việc trên bàn rượu còn không biết sống chết mà thể hiện, dù nhập việc cũng vẫn cắn răng cố gắng uống.

Nhưng mà cuộc sống đâu như ý, tám chín phần đều không hề diễn ra như ý muốn của Hứa Quảng Hải.

Doanh nghiệp nhà nước coi như chiếm một nửa bát cơm sắt, tuyển dụng nhân tài đều là hậu phương của rất nhiều lãnh đạo xí nghiệp lớn. Ngoại trừ những nhân viên cố gắng phấn đấu giống như Hứa Quảng Hải thì còn rất nhiều "con ông cháu cha"

Nhóm người đó ỷ vào việc mình có bối cảnh tốt hơn mà cả ngày chơi bời lêu lổng, lười biếng đem hết việc của mình ném cho Hứa Quảng Hải để ông ta làm giúp.

Hứa Quảng Hải lúc đó đang cố gắng bò lên trên cho nên không dám đắc tội những người này nên luốn nín nhịn.

Nhưng ông ngàn vạn lần không nghĩ đến là khi danh sách thăng chức cho nhân viên được công bố ra thì đều là tên của những người cộng sự ăn không ngồi rồi kia, cả đám người đó đều thuận lợi thăng chức, mà ông ta vẫn dậm chân tại chỗ.

Suốt mấy tháng làm việc không cần mạng vẫn không bằng một câu "Chiếu cố cháu trai của tôi."

Mọi con đường đều dẫn đến La Mã, nhưng có vài người khi sinh ra đã ở La Mã rồi.

Hứa Quảng Hải bị đả kích trầm trọng, rốt cuộc cũng sâu sắc cảm nhận được xã hội này chưa bao giờ công bằng. "Siêng năng chăm chỉ" ở trước mặt "Gia thế bối cảnh" cũng chỉ là bỏ đi.

Ông ta quanh quẩn trong vòng tròn không tỉnh dậy nổi, tối mỗi ngày đều đi đến quán bar mua say.

Cũng tại thời điểm này, Phó Hồng Linh xuất hiện.

Vị đại tiểu thư điêu ngoa tùy hứng này vừa nhìn thấy Hứa Quảng Hải đã lập tức nhất kiến chung tình, bước đến bên cạnh mời rượu ông, năm lần bảy lượt trêu chọc quyến rũ ông, nhưng Hứa Quảng Hải vẫn lạnh nhạt không dao động.

Ông và vợ ông là bạn học từ thời cấp ba, thanh mai trúc mã lưỡng tiểu vô xai* tình cảm hai người vô cùng tốt, ông ta yêu vợ mình, tự nhiên sẽ không làm ra chuyện phản bội vợ.

*Lưỡng tiểu vô xai: Hai nhỏ vô tư – Hai đứa con trai và gái vô tư chơi với nhau từ nhỏ.

Việc Hứa Quảng Hải làm ngơ khơi dậy lên ham muốn chinh phục của Phó Hồng Linh. Cô ta bắt đầu dùng mối quan hệ cuả mình điều tra ra bối cảnh cuộc sống của Hứa Quảng Hải. Sau khi biết được tình cảnh của ông ta ở công ty, mới tìm đến Hứa Quảng Hải ra điều kiện, nói rằng chỉ cần ông ta làm bạn giường của mình thì sẽ giúp đỡ ông ta trên phương diện công việc.

Khi đó Hứa Quảng Hải đang đứng ở đường cùng của cuộc sống, đối mặt với sự dụ dỗ của Phó Hồng Linh, thâm tâm ông dần sinh ra dao động.

Sau đó hai người lên giường.

Phó Hồng Linh thật sự thích Hứa Quảng Hải, dốc lòng giúp ông ta giới thiệu tên tuổi, kéo tài nguyên trong công ty về cho ông ta. chỉ hai tháng ngắn ngủi, vị lãnh đạo doanh nghiệp liền chú ý tới người nhân viên trẻ đến cả tên còn chưa biết này.

Hứa Quảng Hải bắt đầu được trọng dụng, ông một bên vui sướng, cảm kích Phó Hồng Linh, một bên tự trách và áy náy đối với vợ với gia đình. Ông ta ý thức được bản thân không thể tiếp tục sai lầm nữa bèn nói với Phó Hồng Linh muốn kết thúc quan hệ.

Phó Hồng Linh nổi giận.

Phó Hồng Linh tuổi trẻ xinh đẹp, gia cảnh lại tốt. Cô ta vẫn nghĩ sớm muộn gì Hứa Quảng Hải cũng sẽ ly hôn, cùng cô ta ở bên nhau, ai ngờ được sẽ có kết cục như thế này. Cô ta nổi giận không nhịn được nên trực tiếp gọi điện thoại cho vợ của Hứa Quang Hải, tuyên bố chủ quyền cũng như khẳng định sự tồn tại của chính mình, còn châm chọc nói vợ Hứa Quảng Hải là một bà thím già không có chút nhan sắc.

Bởi vì một cuộc điện thoại mà cả Hứa gia nháy mắt sơn băng địa liệt.

Mẹ của Hứa Tư Ý tên Lâm Lan, là một người vô cùng dịu dàng, bà không thể tin được chồng mình lại phản bội mình cho nên chất vấn Hứa Quảng Hải. Hứa Quảng Hải trong lòng rất đau đớn và hối hận, quỳ xuống khóc rống lên, hy vọng được vợ tha thứ.

Phó Hồng Linh vẫn không buông tha, càng ngày càng gây rối với Lâm Lan nhiều hơn, tinh thần của Lâm Lan bị đả kích đến mức muốn sụp đổ.

Hứa Quảng Hải không còn cách nào đành phải đi tìm Phó Hồng Linh, hỏi cô ta rốt cuộc muốn thế nào.

Cuối cùng, đôi thanh mai trúc mã cùng nhau đến cục ly hôn. Lâm Lan đau lòng nhất quyết muốn rời xa Hứa Quảng Hải, Phó Hồng Linh thành công thượng vị.

Hứa Quảng Hải giành được quyền nuôi con gái, ông ta tưởng rằng điều kiện kinh tế của Phó Hồng Linh tốt cho nên con gái đi theo ông ta sẽ có cuộc sống tốt hơn, cũng như giảm bớt được gánh nặng sinh hoạt cho Lâm Lan, để bà thoải mái tìm hạnh phúc mới cho bản thân. Nhưng trời không chiều lòng người, Phó Hồng Linh không hề thích đứa con gái riêng này.

Phó Hồng Linh biết Lâm Lan trong lòng Hứa Quảng Hải vĩnh viễn là nốt chu sa, là ánh trăng sáng. Cô ta hận Lâm Lan, cũng thuận tiện đem sự chán ghét này chuyển dời đến trên người con gái của Lâm Lan.

Lúc đâu, Phó Hồng Linh chỉ là làm mặt khó chịu với Hứa Tư Ý, nhưng ở chung lâu ngày cô ta phát hiện ra không chỉ vẻ bề ngoài mà cả tính cách của đứa nhỏ này cũng giống hệt Lâm Lan, sau đó càng thêm chán ghét, thậm chí chán ghét đến mức tâm lý vặn vẹo.

Hứa Quảng Hải nhiều lần cãi nhau với Phó Hồng Linh vì con gái, nhưng cũng không có hiệu quả gì.

Phó Hồng Linh nắm trong tay quá nhiều nhược điểm của ông ta, có thể dễ dàng khiến ông ta mất đi hết tiền đồ và cuộc sống, ông ta chỉ có thể ép bản thân nhân nhượng, một mặt khác đối xử thật tốt với con gái.

Nhưng sau đó, Hứa Quảng Hải phát hiện ông ta càng ra sức chăm sóc con gái mình thì Phó Hồng Linh càng làm dữ hơn, ông ta chỉ còn cách cẩn thận như đi trên băng mỏng...

Giờ phút này nổi khổ sở to lớn và tự trách cứ như sóng thần bao phủ lấy Hứa Quảng Hải.

Một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, ở trước mặt một người xa lạ mới gặp lần đầu khóc không thành tiếng.

Ông ta biết Cố Giang nói không sai, từng câu từng chữ Cố Giang đều nói không sai. Ông ta thật sự yêu vợ, yêu con gái, nhưng ông ta càng yêu chính mình hơn. Từ đầu đến cuối ông ta luôn đem tội lỗi đổ hết cho Phó Hồng Linh độc ác ngang ngược, nhưng xét cho cùng thì chỉ bởi vì ông quá ích kỷ, quá yếu đuối.

Ông ta tự cảm thấy mình đúng là phế vật.

"Đúng vậy, cậu nói không sai, tôi là phế vật." Hứa Quảng Hải lẩm bẩm tự nói "Tôi là phế vật, xin lỗi em Lan Lan, xin lỗi con Tư Ý, xin lỗi mọi người......."

Đúng lúc này, một bàn tay nhỏ mềm mại đặt lên bả vai đang không ngừng run rẩy của Hứa Quảng Hải.

"..." Hứa Quảng Hải ngẩng đầu, trong ánh mắt đỏ đậm mơ hồ hiện lên một gương mặt mềm mại trắng như tuyết.

Hốc mắt Hứa Tư Ý ươn ướt, nhẹ giọng nói "Không phải."

Hứa Quảng Hải nhìn đứa nhỏ, không nói lời nào.

Hứa Tư Ý nói: "Ba không cần xin lỗi con, người cần ba xin lỗi là mẹ."

Hứa Quảng Hải nghẹn ngào, "Ba xin lỗi hai mẹ con, là ba đã phá hỏng hết những điều tốt đẹp, ba không phải một người chồng tốt, cũng không phải một người cha tốt... Cố Giang nói đúng, ba không xứng làm ba của con, con nên đi khỏi căn nhà này đi, nên đi đi."

"Con sẽ đi khỏi căn nhà kia, nhưng sẽ không bỏ ba." Hứa Tư Ý nghiêm túc nói, "Ba mãi mãi là ba của con."

Hứa Quảng Hải sau khi vùi đầu khóc một trận rốt cuộc cũng trở lại bình thường.

Thấy trên tay phải con gái có băng gạt, nhíu mày, thử thăm dò hỏi "Tay con..."

Hứa Tư Ý cười một cái: "Đến bệnh viện xử lý miệng vết thương một chút thôi, đã không sao rồi."

"Ừm." Tầm mắt Hứa Quảng Hải cố tình đảo qua người đàn ông trẻ tuổi ngồi đối diện, lại hỏi "Là cậu ta sao?"

Hứa Tư Ý thành thật trả lời "Là Cố Giang đưa con đi."

Hứa Quảng Hải gật đầu, rút lấy khăn giấy lau hai mắt mình, biểu cảm trên mặt đã khôi phục lại vẻ ôn nhu nho nhã như cũ, vươn tay xoa đầu con gái, "Ba và Cố thiếu gia còn chút chuyện phải nói, con đi sang một bên chờ chúng ta."

Hứa Tư Ý nghe xong có chút không yên tâm, nhìn Cố Giang xong lại nhìn ba mình, hơi hơi lo lắng hỏi "Hai người... hai người sẽ không lại gây nhau nữa chứ?"

Cố Giang giọng điệu lạnh nhạt: "Sẽ không."

Cô nhóc do dự một lát, sau đó tiến lên vài bước, môi kề sát vào lỗ tai anh, đôi tay nhỏ khoanh lại, giọng nói nghiêm túc dặn dò: "Anh không được xung đột với ba em đâu đấy!"

Cố Giang dưới bàn nhẹ nhàng vỗ vỗ eo nhỏ của cô, thấp giọng mà dịu dàng: "Đã biết."

Cô lúc này mới lưu luyến mỗi bước, ngoan ngoãn mà đi.

Hai người đàn ông, một già một trẻ tiếp tục ngồi ngay ngắn tại chỗ.

Lát sau, Hứa Quảng Hải hỏi: "Xin hỏi Cố thiếu gia cùng con gái tôi ở bên nhau khi nào?"

Cố Giang đáp "Quốc khánh năm nay."

Từ quốc khánh năm nay đến bây giờ, không sai thì mới có hai tháng. Hứa Quảng Hải trong lòng tính toán, biểu tình vẫn không quá dễ coi như cũ, miễn cưỡng cười một cái, vô cùng khách khí nói: "Cậu cũng ở trường C?"

Cố Giang trả lời: "Khoa kiến trúc, cao hơn một lớp so với Tư Ý."

Hứa Quảng Hải gật đầu, rũ mắt trầm ngâm vài giây, cũng không muốn vòng vo nữa, hít sâu một hơi rồi thở ra, nhìn thẳng về phía Cố Giang nói: "Cố thiếu gia, người quang minh chính đại không nói lời che đậy, vậy nên tôi nói thẳng một chút. Tư Ý nhà chúng tôi từ nhỏ đến lớn đều vô cùng ngoan ngoãn, hiểu chuyện, nghe lời lại ngây thơ, không giống với tiểu thư công tử con nhà giàu các cậu. Tôi vẫn luôn phản đối nó yêu đương khi còn đi học, nếu cậu ở bên cạnh nó chỉ vì muốn chơi đùa giết thời gian thì tôi kiên quyết không cho phép."

Khóe miệng Cố Giang hơi cong lên cười cười, có vài phần dịu dàng tao nhã của một vị công tử thế gia: "Tôi đã đưa Tư Ý về nhà cũ của Cố thị, lão thái thái nhà tôi rất thích cô ấy."

Giọng nói vang lên, Hứa Quảng Hải rõ ràng là ngơ ngẩn, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.

Cố Giang nói: "Cho nên không thể nào giống như lời nói của bác là "chơi đùa giết thời gian.'' được."

Hứa Quảng Hải kinh ngạc "Ý của cậu là, cả nhà cậu đều biết Tư Ý?"

"Đúng vậy." Cố Giang gật đầu.

Hứa Quảng Hải nhất thời không biết nói gì, lúc trước Phó Hồng Linh đến tìm ông ta ồn ào vì việc Cố thị thoát vốn đầu tư, lúc ấy mọi sự chú ý của ông ta đều tập trung hết vào người "bạn trai" đột nhiên xuất hiện của con gái mình, lại nghe nói là Cố thiếu gia của Cố thị ở Yến Thành thì ông ta càng thêm lo lắng. Mấy năm nay địa vị của ông đã có thể tiến vào giới thượng lưu, gặp qua đám nhị thế tổ thì hết 90% đều là những người vung tiền như rác, thường chơi bởi lêu lổng, sống phóng túng. Mấy cô gái ngây thơ xinh đẹp có khả năng bị lừa rất lớn.

Nguyên nhân Hứa Quảng Hải đến tìm Cố Giang là muốn cậu ta chia tay với Hứa Tư Ý.

Đột nhiên nghe thấy những lời như vậy từ trong miệng vị thiếu gia này, Hứa Quảng Hải cũng không phản ứng kịp.

Sau một hồi lâu, Cố Giang tiếp tục mở miệng, giọng anh trầm mà ổn, nghiêm túc nói "Bác trai, tôi là thật lòng thích con gái Hứa Tư Ý của bác, hy vọng bác có thể đồng ý chuyện tôi và cô ấy bên nhau, tin tưởng tôi có thể bảo vệ cô ấy thật tốt."

Hứa Quảng Hải nhìn chằm chằm vào đôi mắt người đàn ông trẻ tuổi kia.

Cố Giang không chút tránh né nào mà nhìn thẳng lại.

Mấy giây sau, Hứa Quảng Hải nặng nề thở ra một hơi, tự cười một cái tự giễu, thong thả nói: "Con cái lớn rồi, làm cha mẹ cũng không thể can thiệp vào quá nhiều được. Dù cho tôi không đồng ý thì tôi cũng không có khả năng canh giữ nó suốt 24 giờ một ngày, không ngăn được hai người các cậu gặp mặt không phải sao?"

Cố Giang không nói gì.

Hứa Quảng Hải dừng một chút, trầm giọng dặn dò từng câu từng chữ, "Cố tiên sinh, hy vọng cậu có thể tuân thủ theo lời lứa của chính mình, nếu không người làm ba như tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cậu."

Cố Giang cười "Nhất định."

***

Sau khi hôn lễ của chị Đường kết thúc, Hứa Quảng Hải và Phó Hồng Linh đệ đơn ly hôn, Cố Giang cùng Hứa Tư Ý cùng nhau lái xe quay về Yến Thành.

Bởi vì tay phải của Hứa Tư Ý bị thương cho nên Cố Giang đưa cô về chung cư của anh bên ngoài trường học, cưỡng chế ra lệnh cho cô trước khi vết thương lành hẳn thì đều phải ở cùng anh.

"Ít nhất một tuần nữa vết thương trên tay em mới khỏi hẳn, trong khoảng thời gian này đều phải ở cùng anh?" Đôi mắt Hứa Tư Ý trừng đến to tròn, cả người đều cảm thấy kinh ngạc "Vì sao chứ?"

Đại thiếu gia làm ra giọng điệu đương nhiên nói: "Nếu không thì ông đây làm sao hầu hạ em."

"........"

Hứa Tư Ý 囧, im lặng một hồi mới thử đưa ra kháng nghị, "Nếu không thì thôi đi, em chỉ bị thương một bàn tay thôi, không đến mức không thể tự sinh hoạt được, mấy người bạn cùng phòng của em cũng có thể giúp đỡ em."

"Không được." Trên mặt Cố Giang không có biểu tình gì, lập tức đem cặp xách hình vịt nhỏ màu vàng của cô bước về phía cửa chung cư, tư thái bá đạo, thái độ cứng rắn, căn bản không muốn thương lượng gì.

Khuôn mặt Hứa Tư Ý hơi đỏ lên, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Nhưng nếu ở chung với anh thì sẽ có chút không thuận tiện."

Một cánh tay Cố Giang giữ khung cửa, mắt hơi rũ, từ trên cao nhìn xuống cô gái nhỏ bé kia, lười biếng nói: "Nhanh lên cho anh vào."

Cô bé phình hai má giống như chú cá vàng, ngẩng cổ nhỏ, hai mắt to tròn ngập nước, đáng thương nhìn anh. Bộ dạng yếu đuối đáng thương, ngốc nghếch này khiến cho lòng Cố Giang ngứa ngáy không thôi.

"..." Anh khom lưng, một tay ôm chặt cô vào lòng, chóp mũi cao thẳng cọ cọ mũi nhỏ của cô, thấp giọng nói "Ngoan, nghe lời."

Hứa Tư Ý chớp đôi mắt to tròn nhìn hắn, hơi do dự "Nhưng mà..."

Cố Giang cắn nhẹ cánh môi đỏ hồng của cô "Không nhưng gì cả."

"Chính là..."

Anh lại cắn một cái "Không chính là."

Có thể để người ta nói xong một câu rồi mới hôn không!

Biểu cảm của Hứa Tư Ý biến thành "= =", hai má phình ra, suy nghĩ, nhìn một vòng cảm thấy không có cách nào chạy được, chỉ có thể lấy lùi làm tiến, trước tiên cùng Smart bạo quân đại thiếu gia đặt ra mấy cái quy định, vì thế nói, "Vậy thì chúng ta trước hết phải tuân thủ theo theo ba quy định."

Cố Giang ngửi ngửi hương vị trên đôi môi mềm mại của cô, không chút để ý mà "Ừm." một tiếng.

Giọng nói của Hứa Tư Ý mềm mại cũng thật nghiêm túc, "Đầu tiên, anh có thể chăm sóc em nhưng khi em tắm rửa thì anh không được phép vào."

Cố Giang lười biếng đáp: "Được."

"Thứ hai, lúc em thay quần áo anh cũng không được xuất hiện."

"Ừm."

"Thứ ba, lúc quần áo của em không nghiêm chỉnh thì anh nhất định phải tránh mặt."

"Ừm." Cố Giang xoa xoa mái tóc cô, ghé bên lỗ tai cô thấp giọng nói "Còn nữa không? Nói cho xong một lần đi."

Hứa Tư Ý nghiêm túc suy nghĩ, lắc đầu: "Tạm thời không còn, nếu lúc sau em nghĩ ra sẽ lại nói cho anh."

Anh nhìn chằm chằm cô, con ngươi đen nhánh chứa đầy sủng nịnh, hôn hôn chóp mũi nhỏ của cô, "Tiểu công chúa của tôi bây giờ có thể khởi giá hồi cung được chưa?"

Tiểu gia hỏa vừa lòng, đỏ mặt mỉm cười: "Có thể."

Cố Giang hạ mắt nhìn đồng hồ, bây giờ đã gần đến giờ cơm chiều. Bàn tay to nhẹ nhàng nắm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô hỏi: "Buổi tối muốn ăn gì?"

Cô suy nghĩ một chút, hai mắt sáng ngời: "Ăn lẩu."

Cố Giang nói "Không được."

"Vì sao?" Khuôn mặt nhỏ có chút không vui, giơ lên cánh tay bị quấn như xác ướp của mình lắc lắc trước mặt anh, "Em là người bệnh, người bệnh là lớn nhất, người bệnh nói muốn ăn cái gì là ăn cái đó."

Cố GIang gõ đầu cô, trầm giọng: "Bác sĩ nói phải kiêng đồ cay, ăn đồ thanh đạm, quên rồi sao?"

A.

Thật đúng là quên mất.

Hứa Tư Ý sau khi nhớ lại, bờ vai nhỏ có chút suy sụp, "Vậy anh nói xem phải ăn cái gì?"

Cố Giang nói "Cháo."

"Được rồi."

Cố Giang dẫn người vào phòng, sau đó quỳ một chân xuống tháo giày cho cô, sau đó đem đôi dép lê hình thỏ con anh đặt biệt mua cho tiểu bảo bối nhà mình đặt trước mặt cô.

Hứa Tư Ý mang dép lê đi vào phòng ngủ cất đồ, vừa ra tới đã thấy đại thiếu gia nhà cô ở trong bếp, không biết đang làm gì mà nồi chén va nhau lách cách lang cang.

Hửm?

Cô tò mò, ló nửa cái đầu vào bếp nhìn lén "Anh đang làm gì vậy?"

Đại thiếu gia mở ra tủ gạo, mắt cũng không ngước lên lười biếng nói: "Nấu cháo cho tiểu tổ tông nhà tôi."

(⊙⊙)

Hứa Tư Ý kinh ngạc đến ngây người, nghi ngờ bản thân nghe nhầm: "Anh... nấu sao?"

"Nếu không thì sao?"

Cô tiếp tục: (⊙⊙)

Sắc mặt cố Giang nhàn nhạt, vặn nước ra vo gạo, nói: "Đi ra bên ngoài chơi đi, đừng có đứng đấy canh anh, nấu xong anh sẽ gọi em."

***

Mấy phút sau, một nồi cháo ngô tôm đã được bốc sạch vỏ ra lò, Cố Giang lấy muỗng múc ra một chén, vừa ra khỏi phòng bếp đã thấy tiểu cô nương của anh đang ngồi khoanh chân trên sofa, nâng cánh tay bị quấn như xác ướp vừa ăn kẹo vừa xem TV, đôi mắt to trong suốt chuyên chú nhìn chằm chằm màn hình TV.

Cố Giang hơi nhướn mày bước qua.

Trên màn hình TV đang chiếu là hình ảnh Cậu Bé Bọt Biển đang huơ tay múa chân vui sướng nói gì với bạn bè.

Cố Giang "..."

Hai giây sau, anh khom lưng ngồi xuống, sờ gương mặt nhỏ của cô, "Ăn cơm thôi."

Hứa Tư Ý xem 'Cậu Bé Bọt Biển' đến vô cùng hứng khởi, nhìn không chớp mắt, vừa ăn kẹo que vừa ngoan ngoãn bò lên đùi Cố Giang ngồi, từ đầu đến cuối cô chưa hề di chuyển một chút.

Cố Giang lấy que kẹo trong miệng cô ra, hạ mắt nhìn chằm chằm cô, "Há miệng."

Cô vô cùng tự nhiên 'A' một tiếng, hai cánh môi nhỏ hồng hồng mở ra, bên trong khoang miệng là hàm răng trắng tuyết cùng chiếc lưỡi nhỏ như ẩn như hiện.

Ánh mắt Cố Giang hơi sâu, nhẹ nhàng hầu hạ cô, múc một muỗng cháo tôm, thổi nguội rồi đút vào cái miệng nhỏ kia.

Cô khép miệng lại nuốt xuống, hai bên má phình ra giống như một động vật nhỏ lông xù mềm mại.

Chờ cô nuốt xuống xong anh lại đút thêm muỗng thứ hai.

Một tập phim 'Cậu Bé Bọt Biển' kết thúc.

Lực chú ý của Hứa Tư Ý rốt cuộc cũng rời khỏi TV, kinh ngạc nhìn Cố Giang hỏi "Anh vậy mà biết nấu cháo thật."

"Kỳ lạ lắm sao?" Cố Giang không để ý đáp lại.

Cái miệng nho nhỏ của cô dính một chút cháo bên khóe miệng, anh nắm lấy cằm cô hơi nâng lên, ghé mặt lại nhẹ nhàng liếm đi.

Khuôn mặt Hứa Tư Ý đỏ bừng, gật đầu, "Rất kỳ lạ, em còn không nghĩ đến anh biết nấu ăn."

Cố Giang vân đạm phong khinh cười đáp: "Anh làm rất tốt việc đó."

Cô tò mò, "Không phải nhà anh có đầu bếp chuyên nghiệp sao?"

Cố Giang bình tĩnh trả lời: "Khi lên cấp ba anh đã ở bên ngoài một mình, rất ít khi về nhà."

"....."

Đúng rồi, lúc trước Văn Lãng cũng có nói với cô một lần.

Trong lòng Hứa Tư Ý rơi xuống một cái, cô hơi ngừng lại, cẩn thận hỏi: "Anh và ba mẹ có mâu thuẫn gì sao?"

Giọng nói vừa dứt, ánh mắt Cố Giang thoáng chốc trầm xuống.

Hứa Tư Ý phát hiện, ý thức được bản thân nói sai lời nên vội vàng lắc lắc tay trái, "Em xin lỗi... Nếu anh đã không muốn nói đến thì sau này em sẽ không hỏi bừa nữa."

"Cuối tháng là sinh nhật mười tám tuổi của em."

Cố Giang giống như không nghe thấy lời cô nói, cúi đầu cong cong khóe môi, chóp mũi nhẹ nhàng cọ lên xương quai xanh tinh tế của cô vì xấu hổ mà ửng hồng lên, đè thấp giọng nói: "Em muốn món quà gì, hửm?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Em Trong Tim Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook