Em Trong Tim Tôi

Chương 26: Chương 21-3

Nhược Thủy Thiên Lưu

22/07/2020

Cô đánh giá từ trên xuống dưới vị lão đại này, cảm thấy anh nếu đem bảo kiếm theo thì có thể lên Thục Sơn tu tiên.

Nhưng mà ngay lúc Hứa Tư Ý nhìn chằm chằm Lục Nghiêu, bắt đầu bổ não bằng trường hợp có khi nào vị đạo trưởng này lịch kiếp, Cố đại thiếu gia ở bên cạnh giống như mệt mỏi, vặn vặn cổ, không nhanh không chậm đi phía trước hai bước.

Bóng dáng thon dài như vẽ không nghiêng không lệch, vừa vặn đứng ở vị trí giữa tầm mắt Hứa Tư Ý và Lục Nghiêu giao nhau, đem “Đạo trưởng” chắn kín mít.

Tầm mắt bị chắn, bổ não gián đoạn.

Hứa Tư Ý đành phải đem ánh mắt thu về.

Lúc này từ cửa tiệm lẩu có một người phụ nữ vóc dáng gầy nhỏ chạy chậm tới, để mặt mộc, quần áo đơn giản, sau đầu còn búi kiểu tóc của bác gái, kêu lên: “A15? A15 có thể dùng cơm!”

“Ở đây ở đây!” La Văn Lãng nhấc tay vẫy.

“Mọi người cùng tôi vào đi! Chỗ ngồi của mọi người ở lầu hai.” Người phụ nữ cười rộ lên, một bên tiếp đón khách một bên xoay người đi vào.

“Ai.” Lưu Hi bỗng nhiên nhẹ nhàng kéo kéo tay áo Hứa Tư Ý.

“Dạ?”

“Chỗ này khai trương cũng hơn một tháng, em hẳn là nghe người ta nói qua chuyện xưa của ‘ trái cây đại thúc cùng chị gái tài giỏi ’ rồi chứ?” Lưu Hi đè thấp giọng nói, biểu tình thần bí hề hề.

Hứa Tư Ý gật gật đầu, cũng nhỏ giọng: “Nghe qua rồi. Làm sao vậy?”

Lưu Hi hơi hơi hất cằm chỉ về hướng người phụ nữ trẻ lúc nãy, nói: “Đây là nữ chính.”

Hứa Tư Ý hơi hơi sửng sốt.

“Có phải thực tế cùng trong tưởng tượng không quá giống nhau?” Lưu Hi lắc đầu thở dài, “Nghe học tỷ nghiên cứu sinh trong khoa nói, chị ấy trước kia rất xinh đẹp, đáng tiếc mấy năm nay gây dựng sự nghiệp vô cùng vất vả. Tài nữ đại học B a, vì trái cây đại thúc mà biến thành một bà chủ tiệm lẩu kiêm chạy đường.”

Hứa Tư Ý nghe xong có chút cảm khái, gật gật đầu: “Xác thật hy sinh quá nhiều.”

“Bất quá ấm lạnh tự biết, chỉ cần chính chị ấy cảm thấy vui vẻ, đáng giá liền tốt.” Lưu Hi cười rộ lên, ôm bả vai Hứa Tư Ý, “Ăn cơm đi!”

Trong lúc ăn cơm, Hứa Tư Ý ban đầu còn có chút câu nệ. Nhưng một bàn đều là người trẻ tuổi, tính cách cũng tốt, hơn nữa có kẻ dở hơi như Lục Nghiên, thường nói giỡn chọc cười, cô liền nhanh chóng thả lỏng lại.

Tời điểm lẩu cũng ăn được phân nửa, bụng cũng sắp no, máy hát cũng theo đó mở ra.

Thọ tinh Lưu Hi uống một ngụm nước trái cây, bỗng nhiên thuận miệng hỏi: “Đúng rồi, phòng làm việc của mọi người chuẩn bị như thế nào rồi?”

“Chuyện kia khẳng định là thuận lợi!” La Văn Lãng rượu quá ba tuần có vẻ thực sự hưng phấn, nghe vậy nháy mắt nói tiếp, đem cái ly hướng trên bàn một lượt, trực tiếp từ chỗ ngồi đứng lên, tư thế trời cao mặc chim bay biển rộng tuỳ cá lội, “Ba chúng ta là ai hả? Nhân tài bức người khoa kiến trúc Đại học C! Có tiền có kỹ thuật có tài nguyên, có thể có chuyện chúng ta làm không thành sao? Không có!”

Lưu Hi cười, “Thuận lợi thì tốt.” Sau đó nhớ tới cái gì, lại hướng tới Cố Giang nói: “Bất quá, các cậu luôn dùng văn phòng chủ tịch Hội Học Sinh làm cũng không thích hợp, tôi kiến nghị các cậu vẫn nên thuê một căn phòng ở bên ngoài trường…… A đúng rồi, ngày đó tôi đi ngang qua đường Thành An, thấy chỗ đó có quảng cáo cho thuê tòa nhà văn phòng lô A, đường Thành An đến trường học cũng gần, rất thích hợp!”

Cố Giang trước tiên xiên một khối thịt bò, không giương mắt, nói: “Chỗ đó tiền thuê 300坪mỗi tháng, vật quản phí 60坪mỗi tháng. Giai đoạn trước đó phải khống chế phí tổn.”

“Nói cách khác, liền tính chỉ thuê một văn phòng 300坪(tsubo là đơn vị đo lường diện tích Nhật dùng trong xây dựng, 1tsubo=3.3058m2) , mỗi tháng đều phải tiêu mười vạn?” Lưu Hi tính toán, nói thầm: “Như vậy quá đắt.”

“Chi phí này còn không bao gồm chi phí điện nước cho thời gian tăng ca, còn có tiền lương ba người chúng tôi.” Triệu Doãn Hạo nhàn nhạt bổ sung.

Không thể tưởng được vị lão đại thông minh có tiền thì có tiền này, một chút cũng không có bộ dạng “Tiền nhiều người ngốc”, tinh tường thật sự. Khó trách có thể thu hoạch tiểu đệ đệ đáng tin như Lục Nghiêu.

Hứa Tư Ý trong lòng cân nhắc, quay đầu đưa mắt nhìn về phía người ngồi ở bên cạnh Cố Giang, “ Tòa nhà văn phòng thương nghiệp tiền thuê thường rất cao, nếu giai đoạn trước muốn khống chế phí tổn mà nói, không bằng liền dùng nơi ở?”

Cố thiếu gia trên mặt không có biểu tình gì, rũ mắt, ăn thịt bò của anh.

Ăn xong rồi, lại tùy tay kẹp lên một miếng dạ dày bỏ vào trong nồi nước lẩu.

“……”??? Thanh âm của em rất nhỏ sao? Anh không có nghe thấy em đang nói với anh? Hứa Tư Ý hơi nhíu mi.

La Văn Lãng cùng Hứa Tư Ý tư tưởng đồng nhất, cũng hướng Cố Giang nói: “Đúng vậy, dứt khoát chúng ta liền dùng nơi ở?”

Cố Giang: “Còn cần cậu tới nói.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Em Trong Tim Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook