Em Trong Tim Tôi

Chương 19

Nhược Thủy Thiên Lưu

22/07/2020

Thành thực mà nói, Hứa Tư Ý cảm thấy câu hỏi này có hơi vũ nhục trí thông minh của Doraemon, bởi vừa nghe xong câu hỏi đã biết ngay đáp án rồi.

Mà.... Cô trầm mặc, một giọt mồ hôi trên trán trực chờ muốn rơi xuống.

Cố Giang lưng vẫn đang cong xuống, môi của anh chỉ còn 2cm nữa là dán lên tai cô, khoảng cách gần anh như thế này quả có chút ái muội, khiến người ta ăn không tiêu. Cho nên, cô mím môi, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, ngón chân cẩn thận từng li từng tí nhích lùi về sau hai bước, hắng giọng: "Em đoán hai lí do đều là giả."

Cố Giang nghe vậy, khẽ nhíu mày, hướng mắt về phía cô. Màn đêm buông xuống, người con gái toàn thân đều được ánh đèn đường phủ lên. Tròng mắt trắng đen rõ ràng, trong veo như nước, lông mi cong vút như hai cây quạt nhỏ đang phe phẩy, làn da trắng như tuyết, ánh đèn chiếu vào, tựa như có thể phát ra ánh sáng lấp lánh.

Khi mới vào đại học, cô bé này thậm chí đến kỹ năng trang điểm đơn giản cũng không biết, suốt ngày thấy đồ trang điểm là tránh như tránh tà, đúng là ngu ngốc.

Anh dời tầm mắt xuống dưới, ánh mắt thản nhiên rơi vào hai cánh môi màu hồng nhạt đang hé mở.

"Nếu anh không muốn nói thì thôi vậy." Hứa Tư Ý không hề phát giác ra ánh nhìn khác lạ của Cố Giang, nói tiếp: "Dù vì cái gì đi nữa, vẫn là anh đã giúp em." Cô hơi dừng lại, ngẩng đầu, chân thành nhìn về phía anh: "Cố Giang, cám ơn anh."

Gió đêm nổi lên, mây đen trên trời nhè nhẹ trôi dần để lộ ra từng tia sáng, là hình cong cong lưỡi hái của mặt trăng.

Người thiếu niên đứng thẳng người lên, tròng mắt hướng xuống, nhìn khuôn mặt đang nở nụ cười ngọt ngào của cô gái, trong mắt thần sắc không rõ.

Gió lả lướt trên gương mặt cô, một lọn tóc giấu sau tai được gió thổi quét trên gương mặt, cô và anh đối mặt nhau, đôi mắt cô trong suốt, lại nói tiếp: "Em sẽ cố gắng trưởng thành, sẽ không để anh phải mất mặt nữa đâu."

Cố Giang vẫn im lặng.

Một lúc sau, "Không còn sớm nữa." Hứa Tư Ý không muốn tiếp tục chủ đề này, cô lấy điện thoại di động ra, đã 9 giờ tối rồi, "Nơi này cách trường còn một đoạn đường, chúng ta mau về thôi."

Nói xong, quay người đi đến bên đường gọi taxi.

Đúng vào lúc này, phía sau cô, vang lên tiếng nói. Phương thức quen thuộc, vẫn là bộ dạng khoan thai, tùy ý, vẫn là giọng điệu lưu manh, vô lại, cũng vẫn là ngữ khí lười biếng, uể oải, kêu to một tiếng: "Này."

"..." Hai người thân đến mức ngay cả tên cũng có thể bỏ đi rồi sao?

Hứa Tư Ý quay đầu lại.

Cố Giang vẫn đứng nguyên tại chỗ, một tay đút túi quần, một tay cầm bật lửa, ánh mắt dừng trên gương mặt cô. Nói ra bốn chữ : "Chỉ vì tôi thôi."

Câu nói không đầu không cuối, Hứa Tư Ý nhíu mày, không kịp phản ứng, "Cái gì chỉ vì anh thôi?"

"Chuyện tôi giúp em."

"..." Hứa Tư Ý vẫn ánh mắt ngây ngô.

Cố Giang nói: "Em quá yếu đuối, đứa ngu cũng có thể khi dễ em, khiến em chịu ủy khuất."

"..." Có thể nào nói lời tốt đẹp hơn không? Cô yếu đuối... thì đúng là tạm thời có chút yếu đuối, nhưng anh có biết hay không cái gì gọi là giấu tài giấu nghề, đại trí giả ngu?

"Cho nên bổn thiếu mới che chở em." Anh cầm bật lửa trong tay dùng sức ném thật xa, đoạn quay lại, nhìn cô chằm chằm: "Vì không muốn đau lòng."

*

Vài ngày học nữa lại qua đi, thông báo nghỉ Quốc Khánh tràn lan trên mạng, nói là ngày 1 - 8/10 toàn trường được nghỉ, mỗi lớp phải hoàn thành công việc đăng ký về hay ở lại. Buổi chiều hôm ấy, Hứa Tư Ý vừa học xong môn chuyên ngành, lê tấm thân mệt mỏi rã rời trở về phòng ngủ, cô bạn lớp trưởng đã đến gõ cửa.

Cốc cốc cốc.

Trong phòng cả ba sau khi tiếp nhận xong công trình học tập vĩ đại, trong đầu toàn là "đồ thị uốn lượn, phương trình đường cong" đủ các loại ký tự . Mãi đến khi tiếng gõ cửa vang lên, Hứa Tư Ý mới mơ mơ màng màng lấy lại tinh thần, đứng dậy mở cửa.

Lớp trưởng Trương Đình một tay cầm danh sách đăng ký, một tay cầm bút, khẽ cười, đẩy gọng kính trên sống mũi, "Sắp nghỉ lễ rồi, phòng các cậu ai muốn về?"

Vương Hinh đang nằm trên giường thở ra một hơi, thuận miệng nói: "Viết tên tớ đi."

"Tớ không được." Trương Địch Phi ngáp một cái, bật máy tính lên, "bố mẹ tớ gần đây rất bận, về nhà cũng là một mình tớ, còn không bằng ở lại trường."

"Được."Trương Đình cười cười, viết tên Trương Địch Phi, lại hỏi: "Hứa Tư Ý, cậu thì sao? Nhà cậu ở ngay tỉnh bên cạnh, chắc là muốn về hả?"

Hứa Tư Ý tận trong đáy mắt thoáng qua một tia ảm đạm, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại như thường, cong môi: "Chắc không được đâu, dạo này nhiều thứ phải chi tiêu nên tranh thủ ngày lễ muốn tìm việc gì đó làm thêm."

"Thế cũng được." Lớp trưởng nghe vậy gật đầu, đảo mắt quanh phòng một lần, cau mày, "Trần Hàm đâu? Sao lúc này không ở phòng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Em Trong Tim Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook