Em Trong Tim Tôi

Chương 18

Nhược Thủy Thiên Lưu

22/07/2020

Cảm giác trong bàn tay thật rõ ràng, đầu ngón tay của người thiếu niên cao gầy ấy cứ thế như có như không chậm rãi lướt qua lòng bàn tay của cô. Hứa Tư Ý vội ho một tiếng, cười gượng gạo tùy tiện tìm một lí do: "Vì quá nóng, quá nóng mà. Anh nhìn xem mặt trời đang ở trên cao thế kia...", nói xong cô tùy tay chỉ chỉ về phía chân trời xa xa.

Cố Giang không để ý mà liếc mắt về phương hướng cô vừa chỉ.

Bầu trời trong xanh cùng với mây trắng đang trôi hững hờ, tuy vậy các tầng mây đem trời chiều che chắn thật kín đáo làm cho ngay cả một tia sáng cũng không hề hé lộ .

Vùng vẫy thất bại, mấy sợi tóc trên đỉnh đầu ngốc của cô cứ thế bay nhẹ, bay nhẹ trong gió.

Giây lát sau, Cố Giang buông lỏng bàn tay nhỏ bé kia ra, tay phải chống lên đầu tường, thả người nhảy xuống, không chút tốn hơi sức nào vững vàng rơi xuống đất. Sau khi yên ổn đứng trên mặt đất, Cố Giang tùy tiện phủi phủi bụi trong lòng bàn tay, rồi nâng mắt, nói: "Nhảy xuống đi."

Hứa Tư Ý lúng túng ngồi xổm trên tường, hai tay bám vào đầu tường, xoay đầu nhìn xung quanh, sau đó miệng khô khốc nuốt nước miếng.

Này...Hình như hơi cao rồi thì phải.

Cố Giang ở dưới híp mắt nhìn cô, một lát sau, miễn cưỡng hỏi: "Không dám?"

"...." Nói bừa như thể nói thật.... Hứ! Hứa Tư Ý lắc lắc đầu. Không phải chỉ là nhảy tường thôi sao? Không phải chỉ cần liều chết mà nhảy 2 thước từ chỗ cô đang ngồi thôi sao? Có gì không dám chứ!

Nghĩ ngợi xong, Hứa Tư Ý nội tâm hừng hực lửa chiến đấu, cắn răng một cái quyết liều một phen, sẽ bắt được tay của Cố Giang. Tay anh thực dài và lớn, khớp xương rõ ràng, nhìn vô cùng sạch sẽ lại rất có lực, nội tâm cô có phần yên ổn lại, trong đầu lại nhớ tới bộ dạng tiêu sái, lưu loát mây trôi nước chảy, lưu loát thực hiện động tác của người kia, quyết định sẽ cứ thế sẽ dựa trên bức tranh vừa rồi mà bắt chước một phen.

Nhưng mà ngay tại lúc Hứa Tư Ý cố lấy dũng khí, nóng lòng muốn thử cùng chuẩn bị bắt đầu sự kiện quan trọng là nhảy tường, người thanh niên đang ở dưới chân tường bỗng nhiên tiến lại phía trước 2 bước.

Mắt cô nhảy dựng, động tác dừng lại, tự hỏi không biết anh muốn làm gì.

Cố Giang trên mặt vẫn giữ thái độ lạnh lùng và thản nhiên như cũ, không hề xuất hiện một tia biến hóa nào. Anh tay trái nắm lấy một tay của Hứa Tư Ý, tay phải nâng lên, cánh tay dài kia cứ thế trực tiếp ôm lấy vòng eo nhỏ như trong quá khứ của cô.

"...." ???

??????

Này lại là cái điều thần kì gì đang diễn ra vậy?

Hứ Tư Ý mở to hai mắt nhìn thân hình mình trực tiếp bị vị lão đại này chạm vào trở nên cứng đờ, ngây ra như phỗng. Mà ngay tại lúc cô trợn mắt há hốc miệng không biết phải phản ứng lại như thế nào, cánh tay đang đặt ở vòng eo của cô chợt siết chặt lại.

Cố Giang dùng sức đem tiểu cô nương trước ngực nhấc lên trên kéo vào trong lòng, anh hơi hạ mi mắt xuống, mùi hương hoa nhài ngòn ngọt như sữa từ người cô lại theo cổ áo cứ thế chui vào mũi của anh.

Hứa Tư Ý chỉ cảm thấy chính mình có chút lâng lâng, chờ sau khi lấy lại tinh thần thì chân đã muốn dẫm nát mặt đất.

"Không thể đứng vững?". Trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói như hát.

"...." Tắm rửa quả thật là nên dùng mùi hương bạc hà mà, nhẹ nhàng khoan khoái tự nhiên. Hút thuốc phải dùng loại có chứa đường bạc hà, tắm rửa cũng muốn dùng loại có mùi bạc hà, người kia quả là đối với loại cây này có chút cố chấp mà.

Suy nghĩ trong đầu của Hứa Tư Ý cứ thế bay toán loạn, tim không ngừng đập nhanh, đứng tại chỗ thong thả gật đầu, rồi lại gật đầu.

Cố Giang buông cánh tay khỏi người cô, nhìn về phía người con gái đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, thản nhiên nói: "Tôi nói này, em có thể dừng mấy cái suy nghĩ phong phú đó có được hay không?"

"....." @#Y% .........

Người kia quả là có thể dùng một câu nói mà giết người được mà. Hứa Tư Ý trong lúc nhất thời chửi thầm một câu "Chết tiệt". (edit: trong bản gốc là từ ... hơn nên mình đổi lịa :v, trong bản gốc là từ F**k)

"Tôi đói bụng." Cố Giang lắc lắc cổ tùy tiện vận động gân cốt, quay đầu, liếc mắt một cái liền nhìn thấy cách đó không xa tấm bảng hiệu cũ với hàng chữ màu hồng: "Lão Lý tiểu sao" viết sai chính tả, hơi hất cằm, "Đi ăn thôi".

Không sai, đó chính là quán ăn nhỏ được Vương Hinh nói đến: "Món ăn ngon đến nỗi long trời lỡ đất, nhật nguyệt soi chiếu chỉ trong truyền thuyết", Lão Lý tiểu sao. Khụ, bỏ qua những từ ngữ được người bạn cùng khoa của cô sáng tạo để miêu tả nơi đây thì nhà hàng nhỏ này ở trong lòng của những người dân bản địa của Yến Thành có thể xếp vào một trong những nơi có hương vị đáng đồng tiền, vì thế người từ nơi khác tới là Hứa Tư Ý quả thật có phần mong chờ với quán ăn này.

.....Dĩ nhiên nếu không phải là cùng vị lão đại xấu tính cùng nhau tới chỗ này, thì phần mong chờ này có lẽ sẽ còn cao hơn......

Hứa Tư Ý một mặt oán hận trong lòng, một mặt cứ thế cúi đầu yên lặng đi về phía nhà hàng kia.

Đột nhiên, người thanh niên đang đi phía trước cô cùng với hai tay đang đặt ở trong túi quần chợt dừng bước, liếc mắt nhìn cô một cái nhưng không nói gì.

"..." Cơ miệng của Hứa Tư Ý hơi co rút lại, trong nháy mắt, vội tỏ ra vui vẻ nhìn về phía Cố Giang khoát khoát tay, chân thành nói: "Em cái gì cũng không có suy nghĩ, thật sự là không có suy nghĩ gì cả hết."

Cố Giang thu hồi tầm mắt.

Hứa Tư Ý đang căng thẳng, thấy vậy thì có hơi thả lòng, lặng lẽ thở ra một hơi dài.

Sắc trời dần tối lại, đèn hai bên đường trong tiểu khu sáng lên, mùi hương từ trong bếp của mấy quán ăn cứ thế bay ra, ngập tràn trong không khí.

Nhà hàng nhỏ này chỉ có một tầng duy nhất, không gian chính khá nhỏ, trong đại sảnh chỉ rải rác vài bàn ăn, đa số các bàn ăn đều trống. Tuy thời điểm bây giờ là cơm chiều, trừ Hứa Tư Ý cùng Cố Giang ra, tiệm ăn cũng chỉ có tầm khoảng 10 vị khách, phân ra ngồi ở hai bàn. Nhóm người đó cười nói lớn tiếng, nam thì có vẻ cà lơ cà phất, đồng phục lôi thôi đang ngồi tựa vào cột, nữ thì phần lớn mặc đồng phục nhưng trang điểm hơi đậm, ra dáng rất thành thục.

Chẳng lẽ là thành phần học sinh bất lương trong trường?

Hứa Tư Ý một mặt giả bộ bình tĩnh uống trà, một mặt liếc mắt nhìn vào dòng chữ trên đồng phục kia: "Trường trung học 39 của Yến Thành"

Hứa Tư Ý từ nhỏ nông cạn suy nghĩ đơn giản rằng thiếu niên bất lương chính là "khối u ác tính của trường", cô từ bé đến lớn trong mắt thầy cô cha mẹ chính là học sinh ngoan ngoãn, chưa từng cùng với thành phần cá biệt trong trường có tiếp xúc gì cả. Cô đối với các bạn học này luôn kính nhi viễn chi, tuyệt không trêu chọc vào.

Thiếu niên bất lương....

Cô suy tư không biết như thế nào mắt lại đột nhiên chuyển hướng về phía đối diện.

Cố Giang đang cúi đầu tìm kiếm cái gì đó ở trong điện thoại, lông mày hơi nhíu lại, tạo thành một đường nhăn đẹp đẽ trên gương mặt. Không biết có phải là vì cảm thấy được tầm mắt của cô hay không, anh mắt không nâng lên hỏi: "Có việc gì?"

"..." Phốc. Hứa Tư Ý đang uống trà đột ngột bị sặc.

Cố Giang một tay kẹp điếu thuốc, một tay gõ màn hình điện thoại, giọng nói không chút thay đổi: "Vừa rồi em có gì muốn hỏi tôi thì nói đi."

Ngay lúc này, chủ quán mang thức ăn mang đến bàn của họ, 3 món mặn, mỗi món mang một sắc màu khác nhau, vô cùng tinh xảo, thoạt nhìn trông ngon miệng vô cùng.

Hứa Tư Ý điều chỉnh giọng nói: "Anh không phải là đói bụng sao, ăn cơm trước đã."

Ba giây sau, khi tin nhắn được gửi đi, Cố Giang đưa tay hướng về phía bàn ăn, thuận tay đem đầu thuốc đặt ở gạt tàn, rút ra đôi đũa, bắt đầu ăn tối.

Hứa Tư Ý thấy anh không có ý truy đuổi vấn đề vừa rồi, cũng bắt đầu động đũa.

Cách mấy bàn, chỗ ngồi của nhóm nam nữ vừa rồi không biết là đang nói tới vấn đề gì bỗng truyền ra một trận cười lớn, một thiếu niên tóc vàng nhả khói thuốc đứng lên, một chân chống lên trên ghế, từ trong túi quần lôi ra một bao thuốc lá hiệu Trung Hoa ném lên mặt bàn, la to: "Mẹ kiếp, ông đây cá một bao Trung Hoa rằng tên kia không phải là đàn ông đích thực! Ai nhìn chẳng biết con nhỏ đó không phải là cái xe công cộng sao (Edit: ý nói chị là người lăng nhăng, thay bồ như thay áo), tên ngu đó lại xem cô ta như trân bảo, ha ha ha."

Một giọng nói khác khinh miệt truyền đến: "Tên kia không phải là chuẩn bị làm bố à?"

"Có giống không? Tao dám cá tên đó bị con bé đó lừa đi dẫn phá thai." Tóc vàng vừa nói xong, bỗng nhiên chậc chậc hai tiếng, hướng về phía người ngồi bên cạnh, đè thấp âm thanh: "Bất quá dáng người cô ta quả không tồi, có chân có ngực... Bằng ca, anh không phải đối với con bé kia có hứng thú hay sao? Sao không đến hỏi tên kia cho mượn chơi hai ngày?"

Mấy nữ sinh kia nghe được khanh khách cười không ngừng, vừa cười vừa buông một câu: "Trời ạ, mấy người nói chuyện thật là thô tục quá đi!"

...................

Việc mấy người thiếu niên đó cười đùa rồi dùng những từ ngữ thô tục không ngừng vang lên bên tai của Hứa Tư Ý làm cho cô đang ăn cơm cũng nghe được thật rõ ràng, sau đó nghe thấy mấy từ linh tinh như "phá thai", cô không khỏi yên lặng cảm thán ở trong lòng. Nhìn xem, đây chính là sự khác biệt, tuy cô vừa mới tốt nghiệp cấp ba chưa tới nửa năm, nhưng sự khác nhau đã là một trời một vực.

Tư tưởng của mấy em trai này quả là cần được khai hóa.

Từ đầu đến cuối Cố Giang vẫn một mực đưa lưng về phía bàn kia, ăn uống như thường, mặt không có chút biến hóa nào mặc cho đủ loại từ ngữ truyền đến, không một chút phản ứng.

Không biết bao lâu sau, tóc vàng ở bàn bên kia gọi chủ quán lại để thanh toán tiền, xong xuôi vừa đi ra khỏi quán vừa ôm lấy vai của một cô bé, đám thanh niên còn lại cũng lục tục đi theo sau phía nam sinh áo trắng đó. Hứa Tư Ý xa xa thầm đánh giá, bóng đêm quả là tạo hình tốt cho côn đồ, mỗi người quả là hắt lên mỗi màu sắc khác biệt, nhìn qua không khác gì bách quỷ dạ hành rất thích liều mạng. (Edit: lũ quỷ đi dạo trong đêm)

Chẳng lẽ hiện tại đang lưu hành phong trào tạo hình thanh niên bất lương kiêu ngạo?

Cô trong lòng cân nhắc, cất giọng trong trẻo của mình, hiếu kì cất ra nghi vấn từ trong lòng hướng đến vị lão đại đang im lặng ăn cơm, hỏi: "Đúng rồi, Cố học trưởng, anh trước kia... Cũng không phải là theo trào lưu phản nghịch đó sao?"

Cố Giang lười biếng, nhướn mi mắt: "Cái gì."

Cô gái đối diện vẻ mặt thần bí ngập tràn nụ cười hòa hảo, vươn ngón tay tinh tế chỉ chỉ về hướng đám thiếu niên cấp ba vừa rời khỏi, trả lời anh: "Em có bạn cùng phòng học với anh cấp ba, cô ấy nói anh học cấp ba tuyệt đối vô cùng phi thường..... chính là vô cùng cá tính." Thanh âm đè xuống âm lượng thấp nhất, còn mang theo bộ dạng: "Ngươi còn chưa tin ta hay sao, ta đây tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài", hỏi lại: "Anh cũng từng theo tạo hình phản nghịch có phải không?"

"Không..."

"Ahh...." Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ngài quả là không thẹn với danh hiệu học sinh tài năng của trường ta mà. Hứa Tư Ý vui mừng nhìn anh, trong đầu lại không ngừng cảm tạ mẹ vì anh.

Ngay sau đó, liền nghe thấy vị lão đại tài năng xuất chúng kia không chút để ý nói: "Tôi chỉ hay đánh người mà thôi."

Hứa Tư Ý: ".....O_O T_T"

**

Tán gẫu thất điên bát đảo một lát, bữa cơm này cũng xong, Cố Giang tự bỏ tiền túi đi thanh toán. Trong lúc anh từ trong ví tiến lấy mấy tờ tiền ra, Hứa Tư Ý không khỏi quét mắt liếc nhìn qua, tấm tắc, chữ cái đầu tiên chính là G, một thương hiệu nổi tiếng quốc tế.

Sự chênh lệch về chiều cao đã làm cho người ta bi thương, nay sự phân biệt giàu nghèo này lại làm cho người ta phải tuyệt vọng. Hứa Tư Ý ưu thương ngẩng đầu 45 độ nhìn lên không trung.

Sau khi thanh toán xong, hai vợ chồng chủ quán nhiệt tình hướng hay người phất tay, còn nói khi nào rảnh thì ghé qua.

Hứa Tư Ý đầy vui vẻ đáp ứng, bỗng nhiên lại nghĩ tới lối vào không có cả bảo vệ lẫn tung tích của cổng sắt kia, liền hỏi bà chủ quán: "Bà ơi, lúc bọn cháu đi vào cửa đã đóng rồi, ngay cả bảo vệ cũng không thấy có, tiểu khu này còn có cửa khác hay sao ạ?"

"Thật không?" bà nhíu mày suy tư một lát, trả lời: "Các cháu chẳng lẽ là đi cửa sau sao? Ở đây, cửa chính lúc nào cũng mở cả, chỉ là ngõ nhỏ này có hơi nguy hiểm....Bất quá các cháu đi hai người thì không sao." Nói xong, còn tốt bụng thuận tay chỉ đường: "Cứ thế đi theo đường này, đến cuối đường thì rẽ trái, đi thêm vài bước liền thấy lối ra."

.....Chỉ có thể trách người lái xe cho bọn họ có lẽ không phải thực sự là người lái taxi mà thôi.

Rời khỏi nhà hàng nhỏ, hai người một trái một phải, hòa bình đi bộ cùng nhau trong tiểu khu. Vì trong khu này nhiều người già và trẻ em, nên phương tiện giao thông đi lại cũng không tiện, được cái nơi đây cũng có nhiều cây xanh, nên sau khi cơm nước xong xuôi, đi dạo trong đây để tiêu thực cũng không tệ lắm.

Hứa Tư Ý giơ đèn pin chậm chạm bước đi, Cố Giang ở phía bên tay phải cô, không biết có phải là cùng phối hợp hay không với cô hay không, mà dưới chân cũng cất bước chậm lại. Anh sắc mặt lãnh đạm, theo thói quen ngậm điếu thuốc trong miệng.

Trong bóng đêm tối, tia sáng từ ánh trăng cùng đèn đường tỏa ra sáng ngời.

Suốt một quãng đường, không ai nói chuyện với ai.

Từ trong cửa chính của tiểu khu đi ra là một ngõ tắt rất nhỏ, đường đi sâu thẳm, hai bên là bức tường cổ xưa loang lổ, ánh đèn đường hắt vào là nguồn sáng duy nhất.

Rất xa, truyền lại tiếng người nói chuyện, loạt âm thanh này nghe vô cùng trẻ tuổi, có cười có mắng, còn có cả tiếng khóc bất lực. Hứa Tư Ý ngẩng đầu, nương theo ánh sáng đèn đường cùng đèn pin chiếu ra, cô ngoài ý muốn thấy được đám thiếu niên bất lương vừa rồi trong quán ăn.

Bọn họ vây lại thành vòng tròn xung quanh một người nam sinh đang mặc đồng phục cùng một người nữ sinh, hùng hùng hổ hổ quyền đấm cước đá. Nam sinh cuộn mình không một tiếng rên, đem người con gái đang khóc bảo hộ trong ngực.

"Con mẹ mày, thấy tao gọi mày một tiếng "huynh đệ", mày còn tưởng là thật à?", tóc vàng hung hăng đá một cước vào lưng của người con trai, "Dám cùng chống lại tao, mày, mẹ nó, muốn chết phải không? Muốn đứa con gái của mày chính là để mắt tới mày!"

Hứa Tư Ý sửng sốt.

Đây là cái vận khí gì vậy? Cư nhiên một đám học sinh cường thủ đoạt hào?

Một màn chói mắt này dừng ở trong mắt Hứa Tư Ý, không hiểu sao lại gợi cô nhớ lại một đoạn quá khứ thật lâu về trước. Việc đã xảy ra nhiều năm, trí nhớ đã muốn mơ hồ, cùng là ban đêm, cũng là một đám ăn mặc theo kiểu hip hop cười mắng người khác, cùng một người con trai mặc áo sơ mi màu trắng nhưng cũng không cao lớn bằng vị thiếu niên kia....

Cô khẽ nhíu mày, nhưng dưới chân vẫn không ngừng bước tiếp, vừa đi vừa quay đầu nhìn về phía Cố Giang. Anh thần sắc lãnh đạm, mặt không chút thay đổi, người khác nhìn vào không thể đoán được gì.

"...." Gặp sự việc này, làm ra vẻ như không biết lương tâm thật là cắn rứt, đối phương nhiều người như vậy nên không thể chỉ la hét dọa nạt được, tốt nhất vẫn là đi báo cảnh sát vậy.

Suy tư xong, âm thanh cười mắng đó đã gần trong gang tấc. Hứa Tư Ý giả bộ bình tĩnh, cúi đầu đi lướt qua đám người đó, một bộ làm như không có việc gì nghịch điện thoại, ngón tay lại nhanh chóng bấm số, hiện ra "110", định vừa ra thì sẽ gọi.

Đột nhiên, một thanh âm theo hướng kia truyền tới: "Hai người kia đứng lại."

Hứa Tư Ý dừng bước, tim đập nhanh hơn vài nhịp, bình tĩnh khóa điện thoại, rồi lại bình tĩnh quay đầu lại.

Tóc vàng cầm con dao nhỏ trong tay, cà lơ cà phất nhìn cô nói: "Em gái, em sẽ không phải là muốn báo cảnh sát đi?" Chỉ chỉ điện thoại ở trong tay của Hứa Tư Ý, bĩu môi: "Mang điện thoại đến đây để anh xem."

Ai là em gái của cái tên xấu xí như ngươi chứ?

Hứa Tư Ý tay nắm chặt lại, lấy lại tinh thần chuẩn bị nói chuyện, cánh tay lại bị một bàn tay nắm lấy. Cô giật mình, thoáng nhìn thấy một bàn tay gầy đang nắm ở cổ tay của cô, còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì bị người nọ xách lên như một chú gà nhét ra đằng sau lưng.

Ngẩng đầu.

Cố Giang thần sắc như cũ, lãnh đạm hất hất cằm, ý bảo cô hãy ngoan ngoãn trốn đằng sau lưng anh.

Tóc vàng nhìn thấy thì buồn cười nói: "Ôi, thằng nhóc này còn bày đặt bảo vệ con nhỏ này à. Mày..."

Lúc này, một thanh âm bỗng nhiên từ đám người kia truyền ra, âm lượng không lớn lắm, thậm chí còn chứa vài phần nghi hoặc, lại nháy mắt ra lệnh cho tên tóc vàng im miệng.

"Anh Giang?"

Người vừa nói chính là người cầm đầu, nhóm thiếu niên bất lương kia gọi một tiếng "anh Bằng".

Trường học số 39 của Yến Thành quả thật là có tiếng trong toàn bộ Yến Thành, trường học bại hoại, ngay cả hiệu trưởng cùng dàn giáo viên không thể nào quản nổi đám học sinh vô pháp vô thiên kia được, quyết định để cho bọn họ tự sinh tự diệt. Lưu Bằng chính là một trong số những nhân tài đó. Hắn vào cấp ba thì nhận lão đại của trường làm anh, lúc nào cũng cầm gậy đi đánh nhau, từ nhỏ đã đi gây chuyện, cho tới cái vị trí đang ngồi bây giờ này cũng không phải là chỉ để không làm cảnh.

Lưu Bằng với Cố Giang quả thật không phải có giao tình gì. Dù sao hắn học sau Cố Giang hai khóa, vị này nổi tiếng là "Ngoan", thành tích đứng đầu trường số 7, đại đa số sự tích hắn nghe được là từ mấy vị tiền bối của trường số 39 kể.

Chỉ có duy nhất một lần là Lưu Bằng thấy Cố Giang động thủ.

Năm ấy hắn mới năm nhất, đi theo anh Kiền ra ngoài kéo bè kết phái đánh nhau, mới đầu, nghe anh Kiền nói là sẽ cùng trường số 7 đánh nhau, Lưu Bằng cười nhạt. Yến Thành trường học số 7 nổi danh là trường tốt nhất thành phố, một lũ mọt sách, tay không tấc sắt, chống lại bọn họ tay đang nắm mấy cái cờ-lê?

Vừa đến nơi thì Lưu Bằng quả thật được mở rộng tầm mắt.

Anh Kiền dẫn theo đến tận hai mươi mấy huynh đệ nhưng bên trường học số 7 chỉ có duy nhất một người. Đối phương thần sắc lãnh đạm, không chút để ý mà ngồi ở trên lề đường lại còn uống sữa đậu nành, không chút hỏi han gì bọn hắn.

Bọn họ tức giận, nghiến răng nghiến lợi, thiếu chút nữa hộc máu, trực tiệp lao vào đánh.

Một chọi hai mươi. Cuối cùng vị đang học ở trường số 7 kia, một vết thương trên da cánh tay cũng không có, bọn họ bên này một nửa đều phải vào bệnh viện....

Không thể tưởng tượng được lại gặp được vị cấp lão đại truyền thuyết ngay tại đây.

Bằng ca cắn môi cau mày, ở trong lòng thầm tính toán, đứng lên. Tóc vàng bên cạnh như nhận ra có điểm khác thường, đè thấp giọng hỏi: "Anh Bằng, người này là ai?"

Lưu Bằng nói: "Trường trung học số 7, đã tốt nghiệp 2 năm.", dừng lại rồi nói tiếp, "Sợ là đang cấp cho chúng ta mặt mũi."

Tóc vàng vừa nghe thấy, thì phụt cười, "Trường học số 7? Còn lại là đã tốt nghiệp hai năm? Để em trả lại cho hắn mặt mũi vậy." Nói xong, xoay xoay người, khoát tay chỉ hướng Cố Giang, không hề cố kị nói: "Nghe này tiểu tử, đừng trách ca ca này không cảnh cáo mày, nếu không muốn bị đánh thì giao ra cô vợ nhỏ của mày. Con trai nộp cả di động ra đây nữa, sau đó thì cút cho xa vào, đừng mẹ nó xen vào việc của người khác."

Không khí yên lặng trong nháy mắt.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, Hứa Tư Ý khóe miệng co giật, yên lặng ở trong lòng thắp cho tóc vàng một nén nhang.

Giây lát, ngoài dự kiến của mọi người, Cố Giang trong chớp mắt chợt biến đi nơi khác, cư nhiên nở một nụ cười vô cùng nhạt. Ngay sau đó, anh túm lấy tóc của tóc vàng hung hăng kéo về phía bức tường bên cạnh.

Tóc vàng làm sao có thể đoán được tên kia lại đột nhiên động thủ, hắn hoang mang, rối loạn, vội lấy tay che đầu bảo vệ.

Một tiếng đông vang lên, tiếng gẫy xương ngón tay vang lên hỗn loạn.

"...." Đầu ở tại chỗ va chạm bị chấn động thật lớn, choáng váng, cánh tay phải đau đớn, trượt chân trên mặt đất, mồ hôi lạnh ứa ra.

Tất cả mọi người đều bị chấn kinh, có hai nữ sinh nhát gan còn bị dọa sợ tới mức phải bưng miệng lại.

Cố Giang hơi ngồm xổm xuống, tùy tay nhặt lên con dao nhỏ rơi trên mặt đất của tóc vàng, lấy tay cân nhắc trọng lượng, câu được câu không, chỉ chỉ vào mặt của tóc vàng, thản nhiên nói: "Anh trai con mẹ nó thật là quá kiêu ngạo a."

Tóc vàng nói không nên lời.

"Biết bao lâu rồi tao không đánh người không?"

"Anh trai, em sai rồi...." tóc vàng chợt trở nên ngoan ngoãn trước mặt người nọ, "Đều là hiểu lầm."

Cố Giang hạ khóe miệng, vẫn một mặt không chút để ý, điềm đạm nói: "Mới vừa rồi quát tháo trước mặt ai. Con trai đâu."

"Anh, em thật là sai rồi, em thật là sai rồi..."

Cố Giang không nói lời nào, thần sắc nhạt nhẽo, mắt lại mang theo sự uy hiếp, âm trầm tàn nhẫn, lạnh lẽo đến tận xương tủy.

"...." Tóc vàng thông minh, quay đầu về phía cô gái đang đứng ở một bên, vội nói không ngừng: "Xin lỗi, chị, là lỗi của em...."

**

Tiếp theo chính là một đoạn huyết vũ. Phân cảnh máu me này nhanh chóng trôi qua. Bằng ca mắt thấy tình hình không ổn, trong

nháy mắt không còn thấy thân ảnh. Cố Giang xoa xoa đầu, mặt không chút thay đổi nói: "Đi thôi" liền cất bước rời đi.

"...." Hứa Tư Ý nhìn đôi nam nữ vẫn còn trên mặt đất, mím môi, vẫn là lên tiếng nhắc nhở: ".... Hẳn là đã không còn việc gì, hai người mau về nhà đi." Sau đó chầm chậm đi theo.

Theo đường tắt đi ra ngoài chính là đại lộ, đèn trở nên rực rỡ, ngựa xe như nước. Hứa Tư Ý còn hơi chấn động, quay đầu coi chừng phía sau, lại thoáng nhìn ở trên mu bàn tay của anh có vết xước, hẳn là do không chú ý làm bị thương khi tiếp xúc với con dao kia.

Cô theo bản năng lục túi sách, nghĩ nghĩ có nên tiến qua phía kia giúp đỡ gì hay không.

Đúng lúc này, người con trai đi bên cạnh thình lình cất tiếng, không chút để ý: "Vì cái gì lại xen vào việc của người khác."

Động tác lục túi sách dùng cho việc dã ngoại của cô chợt dừng lại, quay đầu, giương mắt.

Cố Giang đứng ở mé ngoài đường cái, yên lặng rút ra điếu thuốc, màu trắng của khói thuốc làm cho sườn mặt của anh có chút mơ hồ. Ánh mắt anh xuyên qua thành phố phồn hoa, không biết dừng ở nơi nào, hạ ngón tay xuống, bụi thuốc dừng ở bên chân. Anh thản nhiên nói: "Vừa rồi, vì cái gì lại xía mũi vào."

"....Anh nói việc em định báo nguy lúc nãy?" Hứa Tư Ý nở nụ cười có chút cứng ngắc, "....Kì thật cũng không có nguyên nhân đặc biệt gì. Chỉ là vội muốn giúp mà thôi."

Cố Giang nghe vậy, nhàn nhạt nở một nụ cười chế giễu: "Thật đúng là một chút cũng không thay đổi."

Hứa Tư Ý không nghe thấy rõ ràng lời anh nói, nhíu mi: "Anh nói cái gì cơ?"

Cố Giang cũng không lặp lại, ánh mắt thản nhiên nhìn về bóng đêm phía trước: "Em hôm nay tìm tôi, rốt cuộc là muốn hỏi việc gì?"

"Ah...." Hứa Tư Ý trầm mặc vài giây, sau đó chậm rãi hít một hơi dài, rồi thở ra, sau đó vô cùng đứng đắn, nghiêm túc nói: "Việc là như vầy. Học trưởng, gần đây, em có nghe thấy một sự kiện."

Cố Giang thuận miệng "Ừ" một tiếng.

"Nói việc em có thể được vào chỗ Bí thư, không phải là do thực lực của em, mà là bởi vì chủ tịch anh?" Hứa Tư Ý nhìn anh: "Có phải vậy hay không?"

"Phải."

"...." Người anh em, sao anh không thể lừa gạt em một chút chứ? Cứ thế mà thừa nhận sao?

Hứa Tư Ý khóe miệng không thể ngừng run rẩy, im lặng rồi im lặng, gian nan tiếp nhận sự thật rồi lại cảm thấy thẹn trong lòng vì thân phận "Đi cửa sau", hỏi ra vấn đề mấu chốt: "Nếu như vậy, anh vì cái gì phải giúp em?"

Nhưng lại không chỉ một lần, mà là một... mà....đến tận, tận ba lần.

Chính là vừa rồi, ngay khi tên tóc vàng kia chửi cô một câu, anh liền trực tiếp động thủ....

Cả hai cùng chìm vào trong im lặng.

Một lát, giống như một cảnh quay chậm trong phim, Cố Giang ghé măt, tầm mắt có chút mờ ám dừng trên người cô, chậm rãi nhả khói thuốc: "Tôi nói tôi "tâm địa lương thiện" muốn giúp người, em có tin hay không?"

..........Có điên mới tin. Chân tướng sự việc chắc chắn không phải như vậy?

Hứa Tư Ý kiên quyết lắc đầu.

"Không tồi." Cố Giang nhìn cô chằm chằm, có chút sâu xa, nói: "Còn có chút hiểu biết về tôi."

"...." Hứa Tư Ý lại bị làm cho sặc nữa rồi.

Rút ra thêm một điếu thuốc nguyên vẹn, Cố Giang đứng thẳng lại, hướng về phía cô đi tới, cách tầm nửa bước thì dừng lại. Anh nói: "Thứ nhất, tôi xem người rất chính xác. Em hiện tại không chút nào đặc biệt lại yếu ớt, nhưng sau này, tôi cho rằng em sẽ trở thành một người rất xuất sắc. Bất kể là trước khi tốt nghiệp hay sau khi tốt nghiệp."

Thanh âm anh rơi xuống, Hứa Tư Ý chợt mở to hai mắt nhìn.

Phá lệ một hồi đi theo vị lão đại này, cô nghe chính mình bị khuếch đại trong lời nói của anh.

...........Xem ra là do từ trước tới nay cô đều tự xem thường chính mình. Trăm triệu không nghĩ tới, trong lòng anh, cô còn có tiền đồ vô lượng, khả năng che giấu như vậy? Hứa Tư Ý đứng thẳng lại, nhất thời chấn động.

"Thứ hai."

"Vâng?"

"Tôi đây chính là không thể nhìn thấy em chịu ủy khuất, đã nghĩ phải thiên vị em, chiều chuộng em."

"............".....................

Hứa Tư Ý cả người ba trăm sáu mươi độ bay vào trong tiên giới.

Ngay tại lúc cô kinh ngạc tới ngây người, nội tâm trống rỗng, Cố Giang hạ lưng xuống, đôi mông mỏng đặt sát bên tai phải trắng như tuyết của cô, tiếng nói khàn khàn: "Trong hai nguyên nhân này, em nghĩ cái nào là thật, cái nào là giả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Em Trong Tim Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook