Em Trong Tim Tôi

Chương 17

Nhược Thủy Thiên Lưu

22/07/2020

Vị bạn học này, có gì từ từ nói, động tay động chân đối với ai cũng không tốt.

Hứa Tư Ý vừa xác định vừa khẳng định, khi ngón tay Cố Giang chạm vào má cô, trong nháy mắt ở bên kia của thính phòng vang lên một trận hô nhỏ kinh ngạc.Đúng vậy, không khoa trương chút nào, chân thật không hề tâng bốc, quả thật là một trận hô nhỏ.

…….. Bây giờ vừa cảm thấy thẹn vừa gay go, rốt cục giữa nhị thiếu gia và cô gái trong truyện tranh xảy ra chuyện gì vậy?

Sau vài giây khiếp sợ, Hứa Tư Ý chỉnh lại khuôn mặt nhỏ nhắn vừa đỏ lên tức khắc, ngước lên, một mặt xấu hổ một mặt bước chân lui về sau, cẩn thận vừa tự hỏi lại như đưa ra một phương án: “Vậy, hai cốc?”

“…….”Cố Giang nheo nheo mắt.

Đúng lúc này, đầu kia sân bóng truyền đến một tiếng kêu lớn, mười phần trung khí hét to: “Cố Giang!Chuẩn bị lên sân khấu!”

Amen Amen.

Một tiếng kêu tốt, một tiếng kêu tuyệt vời, một tiếng kêu không chê đâu được.Trên mặt Hứa Tư Ý cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng vỗ tay hân hoan, cảm động đến rơi nước mắt, yên lặng cảm ơn một vòng mười tám đời tổ tông nhà vị thiếu niên không biết tên kia.

“Đến đây.”Cố Giang lười biếng trả lời, liền đứng dậy, mắt nhìn sân bóng rổ sau lưng, lại nhìn khuôn mặt đỏ bừng đang cúi đầu trước mặt, đưa trà sữa trong tay cho cô, nâng nâng cằm hướng về thình phòng chỉ chỉ: “Ngồi ở khu thượng đẳng đợi tôi.”

Sau đó liền xoay người đi.

Chờ, đợi chút.

Ta cũng không phải đặc biệt tới làm cổ động viên giúp anh ôm quần áo đâu lão đại……..Khóe miệng Hứa Tư Ý vừa kéo lên, quýnh lên vươn cánh tay về phía bóng lưng của Cố Giang, thốt ra: “Cái kia, học trưởng…….”

Bước chân chàng trai dừng lại, quay đầu liếc nhìn cô một cái, “Làm sao.”

“………”Nếu không thì anh đi việc của anh, chúng ta chờ anh rảnh lại tán gẫu, em còn có việc cần quay về ký túc xá………

Cố Giang hơi nhướng mày, không nói gì.

………Sợ nhất thế giới đột nhiên im lặng.

Áp khí xung quang cũng không hiểu vì sao đột nhiên thấp đi.

Bốn mắt nhìn nhau đại khái hai giây, Hứa Tư Ý bị ham muốn sống sót chi phối, năm ngón tay nắm lại, thành một nắm tay nhỏ tràn đầy năng lượng, hướng về anh khô cằn cười: “Cố lên nha.”

Nghe vậy, Cố Giang thản nhiên “Ừ”một tiếng, thu hồi tầm mắt đi về sân khấu.

Một trận gió nhỏ vù vù thổi qua.

Cảm giác áp lực biến mất, nhiệt độ không khí cũng tăng lên hai độ, bả vai nhỏ của Hứa Tư Ý liền suy sụp, nội tâm chảy xuống hai hàng lệ.Sau vài giây khinh thường chính mình, cô ngẩng đầu, cúi đầu đi về thính phòng, tùy tiện ngồi ở hàng có vị trí gần lối đi nhất, ngồi xuống, uống trà sữa.

Lúc này, trên sân bóng thành viên hai bên đang lễ phép bắt tay tỏ vẻ hữu hảo.

Ngàng kiến trúc cùng ngành công nghệ cùng tham gia trận bóng rổ này, rất tuân theo quy định thông thường đọc năm tên cầu thủ mỗi đội, ngoài ra mỗi đội còn có năm người thay thế bổ sung.Hứa Tư Ý cắn ống hút ở thính phòng nhìn đám chàng trai kia, phát hiện hai học viên không hổ là soái ca ấp từ trường đại học C, hơn nữa những nam sinh chơi bóng rổ thường có vóc dáng cao, vóc người đẹp, nhìn vô cùng cảnh đẹp ý vui.

Ừ.Dù sao hiện tại không có việc gì làm, nhìn tiểu ca ca anh tuấn chơi bóng rổ, kỳ thật cũng không tồi.Hứa Tư Ý nắm tay, tích cực công tác tâm lý cho chính mình.

Qua một lát, một đệ tử chủ trì cầm micro bắt đầu giới thiệu những thầy cô lãnh đạo đến xem trận đấu, những đội viên thay thế cũng lục tục trở về chỗ ngồi giành cho người thay thế.

Cố Giang là thủ lĩnh.

Anh đứng ở trong đám người, cao gầy thon dài, dáng người thảng, mắt sáng tựa như một siêu sao trên tranh vẽ.Trên mặt biểu hiện không thay đổi, lãnh đạm mà tùy ý, giống như trên đời này không có việc gì có thể làm cho anh thật sự cảm thấy hưng phấn hoặc khẩn trương.Vĩnh viễn là phong thái không chút để ý như đã có dự liệu trước.

Lúc này, một nam sinh ngồi cạnh Hứa Tư Ý bỗng nhiên mở miệng, hỏi: “Bạn học, bạn là tới cổ vũ ai?”

Hứa Tư Ý suy nghĩ một chút, nói: “Ngành kiến trúc.”Cô đường đường cũng là người của ngành kiến trúc, cùi trỏ dù như thế nào cũng không thể hướng ra ngoài được.

“Quả nhiên”Vẻ mặt Lân Tọa tiểu ca như đã đoán ra từ trước, cười cười, tay chỉ phía bên kia, thanh âm vô thức đè thấp vài phần: “Những nữ sinh đến xem trận đấu, 80 phần trăm đều giống bạn, ủng hộ ngành kiến trúc.”

Hứa Tư Ý nghe vậy,vừa nhìn theo hướng ngón tay Lân Tọa tiểu ca chỉ, quả nhiên nhìn thấy rất nhiều nữ sinh.Những cô gái này biểu hiện cũng không tính là háo sắc, chỉ có điều đều tập trung tinh thần nhìn không dời mắt, chặt chẽ nhìn chằm chằm đội áo đen trên sân bóng.

Ánh mắt Hứa Tư Ý cũng nhìn theo phía các cô.

Trọng tài huýt sáo một tiếng, mở màn.

Một chàng trai mặc quần áo cầu thủ, thân hình lưu loát chuyền bóng, xuất sắc ném bóng vào rổ, từng động tác đều không có một chút cảm giác khó khăn. Anh như đang ở trong ánh hào quang rực rỡ của mặt trời lại nhẹ nhàng chạy nhanh trong gió, mồ hôi theo mái tóc ngắn màu đen tuyền đi xuống, cùng đồng đội phối hợp ăn ý, tỉ lệ ném trúng rổ cực cao.

Hứa Tư Ý nhìn chốc lát, không biết làm sao lại cong cong môi, cười rộ lên.Cô nhớ tới thời cấp ba, chủ nhiệm lớp vì cổ vũ mọi người vận động thể thao mà nói một câu:

Sân thể dục là cái nôi của thanh xuân, chạy nhanh là đặc quyền của tuổi trẻ.

Lại một pha ghi bóng 3 điểm đẹp mắt, thính phòng nổ ra một tràng vỗ tay hoan hô cùng những tiếng thét chói tai.

“Cố Giang trận này thật bản lĩnh, “Lân Tọa tiểu ca nhịn không được cảm thán, “Thật sự là không phục không được mà.”

Trận bóng rổ này rất nhanh liền đánh xong hai hiệp, bảng ghi điểm trước mặt các vị giám khảo hiện tỉ số 45: 60, ngành kiến trúc vượt lên trên ngành công nghệ mười lăm điểm.

Màn nghỉ ngơi 15 phút giữa trận.

Các đội viên hai ngành mồ hôi đầm đìa, một bên trò chuyện tình hình trận đấu vừa rồi, vừa đi tới thính phòng tìm nước uống.Mười chàng trai cao to đồng thời đi tới, giữa những vẻ đẹp trẻ trung, Hứa Tư Ý liền chú ý tới Cố Giang và La Văn Lãng đầu tiên.

Người trước là vì gương mặt đẹp, người sau là vì kiểu tóc dreadlocks.

Trận bóng rổ này vận động nhiều nên Cố Giang ra rất nhiều mồ hôi, cả mái tóc ngắn cơ hồ toàn bộ đều bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp, ngay cả trên cầu phục dường như cũng có thể vắt ra nước.Đại khái là thật sự quá nóng, anh chau mày, cánh tay tùy tiện vén áo lên phẩy.

Cảnh này vừa vặn bị Hứa Tư Ý nhìn thấy.

Thắt lưng gầy khỏe, đường vân cơ bụng rõ ràng, cùng hình chim ưng lóe lên rồi biến mất.

“…….”Cô hắng giọng một cái, nhanh chóng dời ánh mắt đi nhìn nơi khác, trong lòng liên tục mặc niệm câu nói kinh điển của Phật môn “Sắc tức là không, không tức là sắc” để tinh lọc tâm hồn.

Giây tiếp theo trà sữa trong tay bị lấy đi.

Hứa Tư Ý quay lại nhìn.

Cố Giang đang đứng trước mặt cô.Trên mặt không có biểu tình gì, lười dùng ống hút, trực tiếp mở cốc trà sữa ra tu xuống cổ họng. Chiếc cổ thon dài đẹp đẽ, ngửa lên, nuốt xuống, khiến cho hầu kết khêu gợi của anh không ngừng lên xuống phập phồng.

“……”Cố đã dùng mười lăm đồng mua trà sữa mà……..

Quên đi, đằng nào trà sữa cũng là của anh, muốn uống như thế nào cũng là việc của anh.

Hứa Tư Ý yên lặng dời tầm mắt, ánh mắt bay loạn, không biết làm sao lại nhìn thấy một thân hình rất quen thuộc.Đó là một nam sinh mặc cầu phục màu đỏ, đang ở một bên uống nước, vừa cười vừa cùng người trong đội nói chuyện.

Lục Nghiêu?Nháy mắt trong đầu Hứa Tư Ý hiện lên cái tên này.

Đột nhiên.

“Lấy di động cho tôi.””Đỉnh đầu thình lình truyền đến một giọng nói, ngữ khí lãnh đạm.

“…….Ồ.”Hứa Tư ý nghe vậy, thu hồi ánh mắt, lục lọi đống quần áo trong tay, từ trong quần tìm được một chiếc di động, đưa cho Cố Giang.Làm xong, lại không nhịn được nhìn về chỗ Lục Nghiêu.

Hóa ra là ngành công nghệ, khó trách lần trước gặp vị huynh đệ kia đã cảm thấy chân tóc tràn ngập nguy hiểm, ngành IT thật sự là kẻ thù chung của toàn bộ soái ca mà……Cô có chút đồng tình lại hơi cảm thấy kính nể nghĩ.

Cố Giang nâng mắt, mặt không chút thay đổi nhìn theo hướng đôi mắt kia.

“Ôi”Người ngoài cuộc thích xem náo nhiệt không chê lớn nhỏ, La Văn Lãng tới gần, cánh tay khoác qua vai Cố Giang, nhướng mày , đè thấp giọng nói: “ Người tùy tùng của cậu không phải ngoan rồi.”

Cố Giang không nói gì.

“Kỳ thật cũng không có gì.”La Văn Lãng chậm rãi lắc đầu thở dài nói: “Nếu muốn cuộc sống không có gì trở ngại, chịu khó mang trên đầu một chút xanh.”

Cố Giang ghé mắt, tầm mắt lãnh đạm dời về phía anh ta.

Hai giây sau, nhận được ánh mắt cảnh cáo La Văn Lãng vội ho một tiếng thu hồi cánh tay, hắng giong một cái, cùng đồng đội nói chuyện phiếm gần đấy.

Mặt trời dần dần lặn xuống phía tây, ánh chiều tà chiếu xuống vườn trường, dịu dàng bao phủ lấy.

Cố Giang tiến lên nửa bước, tại chỗ bên cạnh cô gái nhỏ ngồi xuống.

Lực chú ý của Hứa Tư Ý đã từ Lục Nghiêu thu trở về.Cô ngồi đoan đoan chính chính, hơi ngẩn người.Rõ ràng cả người anh đều là mồ hôi, khoảng cách gần như vậy, cô căn bản đã chuẩn bị tốt tâm lý ngửi mùi mồ hôi rồi.

Nhưng lại không có, một chút cũng không có.

Trong không khí chỉ có thoang thoảng mùi quế mùa thu.

Cố Giang vặn nắp chai nước khoáng đưa lên miệng uống, sau đó cúi đầu xem di động, thuận miệng hỏi cô: “Tìm tôi làm gì?”

“………”Hứa Tư Ý trì trệ một chút, sau đó hắng giọng một cái, nói: “Kỳ thật cũng không có gì.Chỉ là lúc trước…….Nghe nói một việc, muốn Cố học trưởng, anh chứng thực một chút.”

“Chứng thực cái gì?”

“Chính là……”Câu sau còn chưa nói, trọng tài bên kia lại huýt cồi.

Cố Giang đứng lên, uống xong tiện tay quẳng chai nhựa vào trong thùng rác bên cạnh, ngữ khí không có gì, nói: “Chờ tôi đánh xong trận đấu nói sau.Ngoan ngoãn đợi ở đây, không được chạy loạn.”

*

Kết quả của trận đấu này là ngành kiến trúc thắng, hơn nữa cao hơn ngành công nghệ hai mươi tám điểm, với ưu thế lớn đè nát giành thắng lợi.Nhưng dù sao cũng là cuộc thi đấu hữu nghị, trận đấu thứ hai, hữu nghị mới là thứ nhất, người tổ chức vẫn là thưởng cho cả hai đội bóng giấy chứng nhận.

Chỉ là phần thưởng cho giải xuất sắc nhất phải được nhiều hơn, ngoài giấy chứng nhận không ngờ còn có cúp cùng 1000 đồng tiền thưởng bằng tiền mặt.

Giành được thắng lợi, đội trưởng đội bóng rổ ngành kiến trúc mừng rỡ cười toe toét, sau khi thi đấu xong gọi tất cả đến, nói: “Tất cả mọi người vất vả rồi, buổi tối cùng nhau đi ăn cơm, chúng ta có tiền thưởng mà!” Nói xong vừa nhìn lên, vừa vặn thấy Cố Giang vừa thay đồ xong từ phòng thay quần áo đi ra, vội vàng vẫy tay: “Cố Giang!Cậu là người có công lớn không thể bỏ qua, phải đi cùng nha!”

“Có việc.”Cố Giang tiện tay đem cầu phục quăng cho La Văn Lãng, “Hey.” Nói xong xoay người, bước đi về phía thính phòng đã tản đi gần hết.

Hứa Tư Ý đang cúi đầu xem di động, nhận thấy ánh sáng trên đỉnh đầu bị che mất, cô dừng lại, chậm rãi ngẩng đầu lên.

Trong không khí có mùi sữa tắm rất nhạt, nhẹ nhàng khoan khoái tự nhiên, giống như là hương bạc hà.

Hẳn là anh vừa tắm gội xong, tóc hong qua nhưng rõ ràng không sấy, lộn xộn trên chiếc trán hơi ướt, đều ở trong trạng thái buông xuống rất tự nhiên, hơi hơi che khuất cái trán.Nắng chiều cùng thảm cỏ xanh ở sau lưng anh, đan vào thành một bức phong cảnh, ánh sáng lấp lánh bay bay, càng làm nền cho khuôn mặt tựa như bức họa của chàng trai nổi bật, tuấn mỹ không gì sánh được.

Một tia sáng trong mắt Hứa Tư Ý chợt hiện lên.

Cố Giang ở trên nhìn xuống cô, bỗng nhiên cong khóe môi, không chút để ý nói: “Cơm tối muốn ăn cái gì, em quyết định, tôi mời.”

*

Ban đầu, Hứa Tư Ý cảm thấy lão đại mời khách, còn là một lão đại có tiền như vậy, không thịt người chủ chi một chút thật sự rất có lỗi với dạ dày của mình, nhưng sau khi nghĩ lại, lần này cô tới tìm Cố Giang, vỗn là để cảm ơn anh đã giúp mình mấy lần, sau đó, liền vì thế mà ngoan ngoãn không còn tâm tư thịt người chủ chi nữa.

Một đoạn cân nhắc, hai người đi ra cổng trường lên xe taxi.

Bốn trận đấu không nghỉ ngơi, Cố Giang có chút mệt mỏi, một tay che trán tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần, thản nhiên hỏi: “Nghĩ xong chưa?”

Anh mệt mỏi nên ngữ khí cũng rất lười biếng, mềm mại, dễ nghe đến khó tin.Hứa Tư Ý nhẹ giọng: “Ừ.”

“Nói địa chỉ cho bác tài.”

“Đường Kiến Nam.”

Quán mà Hứa Tư Ý chọn, là một quán nhỏ kiểu gia đình do Vương Hinh giới thiệu.Theo lời của người bản địa yêu ăn uống thì, quán ăn này là một nhà hàng rất nhỏ, mở ở trong một tiểu khu không hề thu hút ở nội thành, chủ cửa hàng là một đôi vợ chồng theo Phật giáo, tay nghề cao, giá cả phải chăng đồ dùng sạch sẽ, có hương vị của gia đình.

Qua tầm khỏng 20 phút, xe taxi bình tĩnh dừng lại trước một tiểu khu.

Tiểu khu này rát nhỏ, hơn nữa vừa nhìn cũng rất có dáng vẻ tháng năm, phong cách kiến trúc còn dừng ở những năm 80 của thế kỷ trước, những căn nhà thấp thấp, những bức tường sơn màu đỏ, cây cối hỗn độn mà cao lớn, những tán lá xanh che trời, chỗ này so với đô thị phồn vinh kinh tế phát đạt hoàn toàn không ăn khớp.

Hứa Tư Ý xuống xe.

Cánh cửa sắt lớn với lớp sơn loang lổ đóng chặt, người gác cổng cũng không có ai.

Cô nghi hoặc, nhìn vài vòng những cánh cổng sắt đóng chặt, rốt cục ở cửa sắt tối tối ở bên cạnh, phát hiện một mảnh giấy dán đè lên, mặt trên là chữ viết tay, xiêu xiêu vẹo vẹo, số điện thoại của người gác cổng 138XXXX.

Hứa Tư Ý đối chiếu số điện thoại nhập vào, liên tục bốn số, tất cả đều không thể kết nối.

Được rồi.

“Xem ra hôm nay không ăn được ……”Giọng nói của cô hơi thất vọng, thở dài, quay đầu lại vừa thấy, ngây ngẩn cả người.

Cố Giang ngồi ở bồn hoa ven đường hút thuốc, khẽ cúi đầu, người cao chân dài, đôi chân dài thẳng tắp mà tùy ý đặt trên mặt đất.

Anh ta đang im lặng nghe cô nói chuyện, bỗng nhiên không còn câu sau, nhìn lên, tầm mắt liền dừng ở trên khuôn mặt trắng nõn của cô.

“Đóng cửa rồi, chúng ta đổi nơi khác đi.”Hứa Tư Ý nhanh chóng quay đầu, đã không dám đối diện cùng cặp mắt đen kịt kia.

Cố Giang ở ven bồn hoa dập dập điếu thuốc, trở mắt nhìn khu nhà thấp sau lưng đánh giá xong, hơn hai thước.

Một lát, hắn dụi tàn thuốc ở trong bồn hoa, không nói chuyện, bước đôi chân dài đi tới phía dưới tường vây.

“Anh….”Cô nghi hoặc, nhíu mày đnag muốn hỏi anh định làm gì, đã thấy Cố Giang mượn lực ở một nơi, giẫm lên mấy viên đá xếp lên nhau ở dưới bức tường, nhẹ nhàng nhảy , linh hoạt lưu loát nhảy lên đầu tường.

………Còn có loại thao tác này sao?Người anh em à anh ở cao trung có phải mỗi ngày đều trèo tường trốn học hay không……..

Hứa Tư Ý lập tức ngây ra như phõng.

Tà dương ngả về phía tây, chàng trai đứng trên tường vỗ tay xuống phủi bụi, quay đầu nhìn đôi mắt choáng váng của cô gái, một cỗ tà khí cùng du côn nhiệt tình thoáng chốc theo khóe mắt, đuôi lông mày chảy ra, “Trèo tường không phải quá nguy hiểm.”Nói xong anh vươn bàn tay, thản nhiên, “Đi lên.”

Hứa Tư Ý không hề có động tĩnh gì.

Thẳng thắn nói, bộ dáng của Cố Giang lúc này, hơi làm cô nhớ tới những chàng trai hư hỏng gặp thời cao trung, hút thuốc đánh nhau, hip- hop trêu ghẹo, miệng đầy những từ dung tục.Đâyt vốn là loại người mà học sinh xuất sắc tôn trọng nhưng không gần gũi.

Anh đợi một lát, không kiên nhẫn, mi tâm nhăn lại, “Nhanh chút.”

“……”Hứa Tư ý phục hồi lại tinh thần, mím môi, đưa tay giao tới.

Năm ngón tay thon dài của chàng trai dùng lực cầm lấy. lực đạo rất lớn, nhấc cô lên trên, dễ dàng đem cô đi lên.Khoảng cách hai người lúc này chợt ngắn lại, Hứa Tư Ý lông mi hơi run rẩy, tầm mắt khẽ nâng, góc cạnh của anh hiện lên rất rõ, xương hàm dưới gần trong gang tấc, cách mặt của cô cùng lắm là 2cm.

Trong lòng Hứa Tư Ý chợt căng thẳng, tim đập mạnh mẽ khoảng hơn vài chục nhịp.

“Lát nữa tôi đi xuống trước, ở dưới đỡ lấy em.”Cố Giang nói xong, nở nụ cười, như có như không nhéo vào bàn tay nhỏ bé mềm mại trong tay, “Trong lòng bàn tay đều là mồ hôi.Khẩn trương cái gì chứ, cô gái.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Em Trong Tim Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook