Em Trong Tim Tôi

Chương 16

Nhược Thủy Thiên Lưu

22/07/2020

…….Người anh em à, cách nói chuyện của anh thật sự rất giống thật.

Hứa Tư Ý trực tiếp bị cảnh tượng Lục Nghiêu nói, dọa cho kinh động.Lại nói tiếp, trước kia truyền đến một tin đồn, nói cô có thể vào ban thư ký của Hội học sinh là do đi cửa sau do “người có quyền hành” đề bạt, khi đó Hứa Tư Ý chỉ phỏng đoán đó là lời bàn tán vu khống của một số người không được tuyển dụng, chưa từng để ở trong lòng.

Nhưng lúc này nghe ý tứ của Lục Nghiêu,dường như là thật ?

Hứa Tư Ý cân nhắc, lại hồi tưởng câu nói hoàn toàn không nói đạo lý kia một chút…….Được rồi cô thừa nhận đúng là cách nói chuyện của vị lão đại kia.

Có điều, tục ngữ nói đúng, mắt thấy là thật tai nghe là giả, Lục Nghiêu là phó bộ tuyên truyền, hôm sơ thí thư kí anh ta cũng không có ở đấy, ai biết phiên bản Lục Nghiêu nghe được có phải thật hay bản bị người khác thêm mắm thêm muối hay không?

Ngay tại lúc Hứa Tư Ý đang trầm tư bán tín bán nghi, Lục Nghiêu bên kia tựa hồ nhìn thấu suy nghĩ của cô, tắt máy chụp ảnh, “Dù sao chuyện này cũng truyền khắp hội, nếu em không tin, có thể đi hỏi các giám khảo hôm đó một chút.”Nói xong, dừng lại một chút bổ sung: “Nếu không tin cũng có thể đến hỏi bản tôn Cố Giang.”

“…….”Hỏi bản tôn……….Học trưởng à anh đang nói đùa gì vậy…….Biểu tình Hứa Tư Ý biến thành =_= .

“Hơn nữa.” Hôm nay Lục Nghiêu thế mà lại nán lại cười với tiểu nha đầu, hai tay ôm lấy bả vai, phong tao phơi ra hàm răng trắng, “Anh Giang đối với em không phải vẫn tốt lắm sao.”

Hứa Tư Ý nghĩ lại, khéo miệng cong lên, “Chuyện trang phục hôm diễn tập đó, em quả thực rất cảm kích Cố học trưởng.”

Lục Nghiêu nói: “Không chỉ lần đó.”

Hứa Tư ý dùng ánh mắt hoài nghi xem xét anh ta.

“Em không cảm thấy kì quái sao?” Giọng nói Lục Nghiêu nhàn nhã, “Với tính tình của Quế Hiểu Tĩnh cùng Hứa Dĩnh, ăn một món lỗ vỗn như vậy, lại có thể không trả thù em.Chắc em sẽ không tưởng hai người này tìm thấy lương tâm chứ.”

Nghe vậy, cô hơi nhíu mày, nhanh chóng đã đoán ra được cái gì.

Phía đối diện nhẹ nhàng truyền đến năm chữ: “Chính là vì anh Giang.”

Trong lòng căng thẳng, bùm bụp bùm bụp, tiết tấp tim chợt đập loạn xạ.

Nhưng mà………

Sao anh lại muốn che chở cô?

Hứa Tư Ý rũ mắt, trong đầu bỗng nhiên lộn xộn.

Ánh mắt bình tĩnh của Lục Nghiêu dừng ở trên mặt cô gái nhỏ này, yên lặng một chút, lại nói: “Anh đã nói với em nhiều như vậy, em có biết anh là vì cái gì hay không?”

Hứa Tư ý không trả lời.

“Anh nói với em những việc này, không phải là muốn đâm bị thóc chọc bị gạo, cũng không phải thận miệng bát quái.”Lục Nghiêu nói xong, đem dây máy chụp ảnh quàng lên cổ, đứng dậy, sau đó ở trên đôi vai mỏng manh của cô vỗ vỗ, “Liền hi vọng em có thể khẩu khí mạnh hơn, nhìn nhiều học được nhiều làm tốt.Đừng làm mất mặt anh Giang.”

Nói xong, Lục Nghiêu đối với cô lộ ra một khuôn mặt tươi cười sáng lạn, xoay người vặn nắm cửa, tay vẫy vẫy, đi khỏi.

Chỉ để lại Hứa Tư Ý ngơ ngác ngồi chỗ cũ.

Qua vài giây đồng hồ, cô lắc lắc đầu, rốt cục từ trạng thái lơ lửng lấy lại tinh thần.Sườn mặt, tầm mắt nhìn xa xa về phía bóng lưng rời đi của Lục Nghiêu

Xem ra…..

Vị học trưởng đẹp trai phong tao vừa mới thu hoạch xong này, là một người hàng thật giá thật “thổi vào Cố Giang” thêm phần đáng tin.

Tối hôm đó, bạn học Hứa Tư Ý luôn luôn ăn được ngủ được, phá lệ mất ngủ.

Sau khi phòng trọ tắt điện yên lặng, ánh sáng mông lung từ chiếc đèn bàn nhỏ.

Cô dùng chăn bông đem mình cuộn thành một cái bánh chưng, trừng trừng mắt, lăn qua lăn lại, lăn qua lăn lại.Rốt cục, sau khi lăn liên tục máy chục vòng, trong phòng ngủ vang lên giọng nói của Vương Hinh, “Bạn vẫn định đem bản thân hóa thành ‘cán bột’ nữa sao?”

“……”Người ‘cán bột’ nào đó, nháy mắt liền cứng lại, không nhúc nhích, im lặng như gà.

Vương Hinh ở trong chăn ngáp một cái, lười biếng hỏi: “Có tâm sjw gì à?”

Hứa Tư Ý im lặng đem chăn bông kéo thấp xuống một chút, lộ ra cái đầu, “…..Không có.”

“Vậy khẳng định là có”Vương Hinh tiếp tục đoán: “Là vì con trai?”

“………Không phải.”

“Nhất định là vậy”

“…….”Cậu là ma quỷ sao?Ba đường đen chậm rãi rớt xuống trán Hứa Tư Ý

Đại khái đây là việc hiếm khi phát sinh trên người một cô học trò ngoan ngoãn, nên chuyện bát quái này tản mạn ra một lực hấp dẫn rất mạnh.Trong ánh mắt Vương Hinh léo ra một tia sáng bát quái, ngồi xuống tò mò truy hỏi: “Cụ thể xảy ra chuyện gì, mau nói ra nghe một chút?”

Trong đầu Hứa Tư ý suy tư, nhanh chóng nghĩ ra một kế hoãn binh: “Chúng ta vẫn nên đi ngủ trước đi, ngày mai nói sau, không nên đánh thức Địch Phi.”

Ai ngờ vừa nói xong lời này,một giọng Quảng Đông tiếng phổ thông liền thình lình truyền ra, thản nhiên: “Mình còn thức, cậu nói đi.”

“……..”Cho nên rốt cuộc cô sinh sống tại một căn phòng ma quỷ nào vậy.

Sau nửa giờ đồng hồ,Hứa Tư Ý đỉnh đầu đầy hắc tuyến, ở trong lòng châm từ chước câu hơn nửa ngày, rốt cục hắng giọng một cái, mở miệng nói: “Kỳ thật chính là……..”

Vương Hinh cùng Trương Địch Phi nhát thời dựng lố tai lên, hết sức chăm chú, tập trung tinh thần.

“Chính là…….”Hứa Tư Ý hít sâu thở ra một hơi rồi mới tiếp tục: “Có người giúp mình rất nhiều, cùng lúc đó mình cũng rất cảm kích anh ta, cùng lúc đó lại có chút kì quái, muốn biết vì sao anh ta lại giúp mình như vậy.”

Vỗn tưởng rằng sẽ nghe được cái gì bất ngờ mãnh liệt, hai vị bạn cùng phòng nghe xong nhíu mày, đều sửng sốt: “Cậu chính là vì cái này mà mất ngủ?”

Hứa Tư Ý gật gật đầu, “Ừ.”

“Lãng phí biểu tình.”Trương Địch Phi không có cảm tình cấp ra bốn chữ đánh giá, trở mình một cái hướng mặt vào trong, nhắm mắt đi ngủ.

Bên kia Trương Hinh cũng dáng vẻ thất vọng, lành lạnh nói: “Còn tưởng rằng chuyện gì…….Việc này rất đơn giản, cậu muốn biết vì sao, đến trước mặt hỏi một chút không phải rõ ràng sao.”

Cô chần chờ, “…..Trực tiếp chạy tới hỏi, có thể có chút kỳ quái không?”

“Mình cảm thấy không có gì.”Vương Hinh nói, “Nếu cậu sợ xấu hổ, vậy trước hết mời anh ta uống cốc trà sữa hay gì đi, lễ tuy nhẹ nhưng cũng là một tâm ý, dù sao người ta cũng giúp cậu không ít việc.”

Ừ?

Chủ ý này cũng không tồi.

Hứa Tư Ý vừa nghe nhất thời có loại cảm giác sáng tỏ thông suốt, ở trong lòng nhớ kỹ, khóe miệng cong cong, nói: “Mình biết làm như thế nào rồi, ngủ ngon.”

*

Ngày hôm sau là thứ hai, trên thời khóa biểu rậm rạp những môn học bắt buộc, số lượng quản lí kỹ thuật cơ học nhiều, bạn xướng tôi lĩnh, quả thực không cho Hứa Tư Ý chút thời gian để thở.Thật vất vả đến thứ năm thứ sau gần ngày tết, cô mở thời khóa biểu ra, nhìn chỗ trống cuối cùng lan dài thở ra một hơi, đeo cặp trên lưng quay về nhà trọ.

Ốc sên cõng chiếc vỏ nặng từng bước một đi lên trên.

Mệt mỏi quá,

Cho nên vì sao dựa vào gì mà ký túc xá của cô ở tầng 5 chứ, dựa vào gì dựa vào gì……….

Đi nào đi, cố gắng đi, gánh vác trọng trách ốc sên tiếp tục tiến lên rốt cục ucngx ve vang leo lên đỉnh thành công.Hứa Tư Ý thả cặp sách ra ngòi trên băng ghế, uống vài ngụm nước đá, bỗng nhiên ánh mắt như nhớ ra cái gì đó, lại lấy điện thoại ra, lục lọi thông tin ghi chép.

Sau khi tìm được tên, cô bình tĩnh lại, hít vào một hơi sâu, rồi quay số điện thoại.

Đô đô hai tiếng, kết nối.

“A lô.”Trong ống nghe là giọng nói lãnh đạm vạn năm không đổi, không biết ở đâu, tựa hồ có rất nhiều người xung quanh, hoàn cảnh nghe vô cùng ồn ào.

“…….”Hứa Tư Ý dừng lại,, khách khách khí khí mở miệng: “Cố học trưởng, xin hỏi hiện tại anh có rảnh không?Em tìm anh có……..”

Nói còn chưa xong, đã bị bốt chữ của đối phương ngắt quãng, “Tôi ở sân thể dục.”

Mấy phút đồng hồ sau, Hứa Tư Ý ôm hai chén trà sữa lấy lòng, đi vào sân thể dục.

Hôm nay thời tiết tốt, khó có được một ngày mùa thu cảnh sắc tươi đẹp như vậy, nhiệt độ không khí hợp lòng người, trên sân thể dục cũng có nhiều người.Có hai lớp dưới sự hướng dãn của thầy cô đang học thể dục thể chất, còn có một số nam nữ sinh ngồi trên cỏ, có đọc sách, có nghe nhạc, có phơi nắng mặt trời nói chuyện phiếm.

Nhưng nhiều nhất vẫn là thính phòng sân bóng rổ, ô áp một mảng, nữ có nam có, không khí nhiệt liệt.

Chuyện gì náo nhiệt như vậy?

Hứa Tư Ý nhất thời cảm thấy tò mò, xoay cổ hết nhìn đông tới nhìn tây,rất nhanh, cô nhìn thấy thân hình Cố Giang ở sân thể dục.

Ánh sáng ấm áp màu vàng từ từ tỏa ra, chàng trai ở trong ánh sắng, thon dài cao gầy, trên người là một bộ trang phục chơi bóng rổ màu đen, chân dài thẳng tắp, cánh tay gầy mà khoẻ mạnh.

Diện mạo kia, dáng người kia, thật sự là đáng chú ý, chỉ cần xuất hiện, làm cho người ta muốn không chú ý đến cũng đều khó khăn.Hẳn là anh mới từ phòng thay quần áo đi ra, một bàn tay còn mang theo quần áo thay thế của mình, sắc mặt lãnh đạm, đang cùng người bên cạnh nói gì đó.

Điều lành này, thính phòng bên kia nói to ồn ào,giọng nói rõ ràng lại lớn hơn vài db

Hứa Tư Ý ôm trà sữa đứng ở mép sân, một mặt xem chừng, một mặt thất thần, thầm nói, tự nhủ người có bộ dạng đjep mắt quả nheien không cần quá để ý việc chọn quần áo, mặc cái gì nhìn cũng đjep mắt.

Không phải cô khoắc lác, nói thật, với nhan sắc này cũng có thể chứ…….

Ước chừng vài giây ngắn ngủi, cách đó không xa chàng trai tựa hồ nhận ra cái gì, quay đầu, liếc mắt liền nhìn thấy một cô gái nhỏ ngẩn người đứng gần thính phòng.

Anh nhìn chằm chằm cô, giây lát, đối với cô ngoắc ngoắc tay.

“…….”Ý của anh hẳn là kêu cô qua đó……Hứa TƯ ý cẩn thận tự hỏi một lát, ôm trà sữa đi qua.

Đến gần.

“Cầm cho tôi.”Vẻ mặt Cố Giang cùng ngữ khí đều rất lãnh đạm, đem quần áo của bản thân đưa cho cô.

Trong mắt Hứa Tư Ý hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng mà vẫn không nói gì, đưa tay trịnh trọng mà cẩn thận đem bộ quần áo hàn hiệu giá xa xỉ này nhận lấy,ôm lấy cùng hai cốc trà sữa.

La Văn Lãng ở bên cạnh nhìn thấy màn này, cũng vui vẻ đem quần áo cho Hứa Tư Ý miệng còn vui tươi hớn hở nói: “Học muội em tới vừa vặn nha, thuận tiện cũng giúp anh cầm quần áo……”Nói được một nửa, bỗng nhiên cảm thấy phía sau lưng vù vù, một cơn gió lạnh chui thẳng vào cổ anh ta.

Nụ cười trên mặt La Văn Lãng cứng lại, nhìn lại.

Sắc mặt Cố Giang không chút thay đổi nhìn mình.

“………”Anh phẫn nọ, chỉ có thể cười gượng hai tiếng thu hồi cánh tay lại, sau đó tươi cười dần dần biến mát, cắn răng lầm bầm lầu bầu: “Tự mình cầm tự mình cầm, ai bảo lão tử là cẩu độc thân.”Nói xong, đến nơi khác vận động lfam nóng thân.

Hứa Tư Ý giương mắt nhìn xung quanh sân, chỉ thấy có đến mười nam sinh mặc đồng phục bóng rổ, có người mặc cầu y màu đen, có người mặc cầu y màu đỏ, rõ ràng chia làm hai đội.

Nhìn một màn trên sân, lại nhìn thính phòng không còn chỗ ngồi, Hứa Tư Ý hiểu ra: “Các anh đây là muốn thi đấu sao?”

”Ừ.”Cố Giang cầm bình nước khoáng uống một ngụm, “Ngành kiến trúc đấu cùng ngành công nghệ.”

“A…….”Hứa Tư Ý gật gật đầu.

Cố Giang vặn nắp bình, cúi mắt nhìn trên cánh tay cô gái, chú ý tới cái gì đó, không chút để ý hỏi: “Cho toi?”

Hứa Tư Ý không kịp phản ứng, “Cái gì?”

Anh hất hất cằm hướng về trong lòng cô.

“Đúng rồi……….”Lúc này cô mới nhớ tới trà sữa trong lòng, vội vàng đưa cánh tay có cốc trà sữa ra đưa cho anh, giọng nói thanh thanh, nói: “Mời anh uống.Em nghe ông chủ quán nói, nam sinh bọn anh bình thường không thích quá ngọt, cốc này năm phần đường cùng năm phần đá, nên rất giải khát.”

Cố Giang yên lặng một lát, chậm rãi đưa tay nhận lấy trà sữa, sau đó nhưỡng mày, nhìn chằm chằm cô, “Vì sao bỗng nhiên đưa tôi cái này?”

“Bởi vì……..”Hứa TƯ Ý bị anh nhìn khiến trên mặt có chút nóng, dời mắt, ra vẻ bình tĩnh nhìn về nơi khác: “Bởi vì lúc trước anh giúp em rất nhiều, lần này coi như ….,,,,,cám ơn anh.”

Lời vừa rơi xuống, đỉnh đầu cười nhẹ một tiếng.

Cô khó hiểu ngẩng cổ, nhìn anh.

“Em cũng biết, “Cố Giang không có biểu tình gì nhìn cô gái này, xoay người, gần sát lại cô, giọng nói trầm thấp lại lười nhác, “Tôi giúp em nhiều lần như vậy.”

“……..”Ngừng ngừng ngừng.

Nơi này là sân bóng rổ, dưới sân khâu nhiều ánh mắt nhìn lên nhiều như vậy,tại sao lão đại anh lại dựa vào gần như vậy…….Trong đầu Hứa Tư Ý thoáng chốc dâng lên cảnh báo.

Ngón tay thon dài hơi hạ xuống hai má của cô.Anh thản nhiên nói: “Một ly trà sữa đã nghĩ đến việc đẩy tôi đi ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Em Trong Tim Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook