Em Trong Tim Tôi

Chương 15

Nhược Thủy Thiên Lưu

22/07/2020

Editor: Ryan

Em nói…….

Dường như đã xảy ra chuyện hiểu lầm? Mọi người không phải đang nhiệt tình thảo luận chứng mộng du của anh La sao, vì sao bỗng nhiên lại rơi trên người Cố Giang? Hứa Tư Ý hoài nghi, mặt khẽ nhăn, đôi lông mày nhíu lại, vặn não, minh tư khổ tưởng( đại loại là khổ sở suy nghĩ một vấn đề mù mịt), nề hà tư duy không theo kịp, thật sự nghĩ mãi mà không rõ hai người này tồn tại mối liên hệ gì.

Cô lặng lẽ nâng mắt trộm ngắm.

Cố Giang yên vị ngồi đối diện cô, nghịch nghịch chiếc chiếc bật lửa kim loại ở trong tay, đôi chân bắt chéo, mặt không chút thay đổi, đôi mắt nhìn chằm chằm cô.

Hứa Tư Ý bị anh nhìn anh nhìn làm cho hoảng hốt, vội vàng đưa ánh mắt thu hồi trở về, một tay nắm chiếc đũa, một tay nắm thìa, mắt xem mũi mũi xem tâm, cô thậm chí còn tự xem chính mình là chiếc bàn ăn kia.

Thời gian qua mau, ngày tháng thoi đưa, thời gian cứ như vậy tí tách trôi qua hai giây.

Đột nhiên.

“Mới vừa nãy không phải nói giỡn cười rất vui sao.” Vẻ mặt cùng ngữ khí của Cố Giang đều rất nhạt, “Làm sao, khi tôi đến một chữ cũng không nói được.”

“……….”Lão đại cao cao tại thượng, cô quả thật không dám đùa, không dám đùa.

Hứa Tư Ý im lặng một lúc, rốt cục cũng cố gắng lấy dũng khí hắng giọng một cái, thử nói: “Cố học trưởng, em cảm thấy chuyện này, khả năng là có chút hiểu lầm……”

Vừa nghe câu này, La Văn Lãng đang ngồi ngoài nháy mắt ngồi không yên, nghiêng đầu sang chỗ khác đè thấp giọng nói: “Học muội, em không trượng nghĩa rồi, rõ ràng chính miệng em đã nói anh Giang ở phương diện kia có khuyết điểm, bây giờ sẽ không phải định đá ‘chảo lửa’ này sang cho anh đấy chứ?”

What?

Ông anh này, em căn bản từ đầu tới cuối chưa từng đề cập qua hai chữ ‘Cố Giang’, trí nhớ của anh tự động bổ sung à? Hơn nữa……

Hứa Tư Ý cũng đè thấp giọng, hỏi ra nghi hoặc trong lòng: “Phương diện kia có tật xấu? Là chỉ phương diện nào ạ?”

La Văn Lãng nhíu mày, chậc một tiếng, vươn hai tay, ngón cái vểnh lên, uốn uốn, hướng về phía cô nháy mắt ra hiệu, cũng nhỏ giọng: “Chính là cái kia của anh Giang đấy.”

Hứa Tư Ý nhăn mặt, mày càng nhăn hơn: “Cái nào cơ?”

“…” La Văn Lãng quả thực đã muốn phun ra lửa với cô từ lâu rồi nhưng việc cô phản ứng quá chậm chạm vẫn làm anh chưa hết choáng váng, thế là đành phải trở mình hướng lên trần nhà, lầm bầm rất nhanh câu gì đó.

Cô trái lại đã phục hồi tinh thần sau hai giây hóa đá, khuôn mặt ‘sét đánh không kịp bịt tai’ phút chốc hồng như quả cà chua, khóe miệng run rẩy.

Khả, năng, tình……

Khả năng làm việc đó cái đầu anh! Việc Cố Giang có khuyết điểm hay không làm sao cô biết được!!!

Hiểu lầm này thật sự quá đáng sợ. Hứa Tư Ý bị hàm ý của La Văn Lãng làm cho trợn mắt, há hốc miệng. Mặt cô ửng đỏ, thân hình thì hóa đá tại chỗ, trong lúc nhất thời ngay cả việc thanh minh cho chính mình cũng quên mất.

Đúng lúc này.

“Loảng xoảng” một tiếng, động tác chơi đùa chiếc bật lửa của Cố Giang chợt dừng lại. Mắt anh không dời khỏi khuôn mặt cô, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết giờ đã phiếm hồng từ hai gò má đến vành tai, anh hơi nhíu mày, không chút để ý mở miệng, nói: “Có một số việc không thể nói lung tung.”

“Em không………” Cả người Hứa Tư Ý đều chìm sâu trong xấu hổ và tức giận, lắp bắp nói, “Em không có…….”

Cố Giang thản nhiên tiếp tục: “Em lại chưa thử qua, làm sao biết tôi ‘không được’?”

Lời vừa dứt, trong đầu Hứa Tư Ý nổ pháo, rơi vào khó xử, toàn thân nóng lên.

Trước một giây ngay khi chính mình chuẩn bị nướng chín, cô hít vào một hơi, thật sâu, mỉm cười rất bình tĩnh nói: “Cố học trưởng anh từ từ ăn, em còn có việc về phòng trước.Tạm biệt”. Cô nói xong, rất bình tĩnh nhìn về phía La Văn Lãng cùng Triệu Duẫn Hạo vẫy tay chào, rất bình tĩnh đứng lên, rất bình tĩnh quay đầu rời đi.

Cuối cùng, rất bình tĩnh đi ra căn tin, rất bình tĩnh va thẳng vào cây đèn đường.

Cô gái bị đau, đáng thương sờ sờ cái trán, sau đó hết nhìn đông tới nhìn tây, xác định không có người chú ý đến mình liền chạy trốn nhanh như chớp.

“……..”Cố Giang đem tầm mắt nhanh chóng thu hồi, chậm rãi cầm lấy chiếc đũa ăn cơm, giây lát nơi đáy mắt lướt qua một nụ cười.

*

Hơn một giờ chiều, trước máy bán hàng tự động gần căn tin.

“Hôm nay tay nghề đầu bếp căn tin bị làm sao mà cho nhiều muối vậy……”La Văn Lãng miệng hùng hùng hổ hổ, từ trong túi quần lấy ra tờ 50 nhét vào máy.”

Mấy chai nước rơi ra.

La Văn Lãng xoay người cầm chai Coca nhặt lên, một chai quăng cho Triệu Duẫn Hạo, một chai quăng cho Cố Giang. Bỗng nhiên, anh ta dường như nhớ tới cái gì, nhướn mày, chế nhạo, trêu ghẹo nói: “Anh Giang, ngắm trúng rồi?”

Cố Giang mở nắp uống một ngụm, không nói gì.

“Chậc chậc.” La Văn Lãng rất hứng thú, với giọng điệu đùa giỡn khoe khoang: “Mình nói cậu này, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm giữa trăm loại hoa, loại cô gái ngây thơ này trong đám nữ sinh là dễ lừa nhất, chưa hiểu biết sự đời, căn bản không chịu nổi sự trêu ghẹo. Cậu tùy tiện nói hai câu, cô ta chắc chắn sẽ cảm động, liền ngoan ngoãn cùng cậu….”

Hai chữ ‘lên giường’ còn chưa nói ra, đột nhiên có cái gì hướng tới mặt anh ta mãnh liệt mà bay đến.

“………”La Văn Lãng thoáng nhìn ánh sáng phản chiếu từ kim loại, giật mình, vội vàng nhanh tay nhanh mắt bắt lấy. Vừa nhìn kỹ thì trực tiếp hét lên: “Bật lửa? Đây là sắt nguyên chất đấy đại ca à, sao cậu có thể ném vào mặt mình chứ? Cho dù cậu ghen tị với bộ mặt đẹp trai của mình cũng không cần ác liệt như vậy, đây là muốn hủy dung mình hay là muốn mạng mình vậy?”

Cố Giang liếc anh ta một cái, ngữ khí lãnh đạm: “Cmn có phải trong quần cậu thừa ra cái gì đó đúng không.”

“…….”Câu này tràn ngập sự cộc cằn, La Văn Lãng nghe không rõ nên nhíu mày hoài nghi: “Ý gì vậy?”

Cố Giang đem chai Coca ném vào thùng rác, mặt không chút thay đổi rời đi, để lại cho họ một bóng lưng.

La Văn Lãng không hiểu ra sao, chiếc đầu kiểu dreadlocks quay lại, nhìn về phía Triệu Doãn Hạo, “……Quần thừa ra một thứ, Cố Giang nói vậy là có ý gì?”

Triệu Doãn Hạo thản nhiên nói: “Ý là, cậu nói nhiều như phụ nữ đấy.”

La Văn Lãng: “…….”

*

Chạy nước rút trăm mét về phòng trọ, vừa bước qua cửa phòng, việc đầu tiên Hứa Tư Ý làm chính là chạy đến trước bồn rửa tay để rửa mặt, hạ nhiệt độ cho da mặt theo phương pháp vật lý học.

Nước thật lạnh, mặt cũng thật nóng.

Rửa mặt khoảng một phút, Hứa Tư Ý đóng vòi nước, bình tĩnh lại, đầu óc hỗn loạn cuối cùng cũng bắt đầu khôi phục bình thường.

Việc hiểu lầm ngày hôm nay vừa kỳ lạ lại quỷ dị, còn có thể giải thích rõ ràng được hay không?

…….Chắc là không rồi đi.

Nhìn bầu trời xanh xanh ngoài cửa sổ, bả vai Hứa Tư Ý nhất thời suy sụp, tuyệt vọng đến biến dạng, chỉ có thể lết thân hình mệt mỏi yên lặng quay về giường, yên lặng đắp chăn, yên lặng lăn đi lặn lại, lăn đi lăn lại.

Khi lăn đến lần thứ mười ba, cô ngừng lại, lắc lắc đầu, nắm chặt tay, quyết định dời sự chú ý của mình vào việc khác, tu thân dưỡng tính, bình tĩnh lại.

Vì thế mười lăm phút sau, với quyết định tu thân dưỡng tính, bình tĩnh lại, bạn học Hứa Tư Ý đeo trên lưng túi vịt Tiểu Hoàng, đi tới vùng đất của học tập, biển cả của tri thức — thư viện trường.

Tuy là chủ nhật, trong phòng tự học vẫn như cũ tụ tập không ít người đọc sách hay làm bài tập.

Hứa Tư Ý tìm một vị trí khuất nhất ngồi xuống, vô cùng có cảm giác, mở túi sách ra, lấy ra đồ dùng học tập, mở sách bài tập ra, trong lòng nêu cao biểu ngữ ‘Học tập khiến cho ta hạnh phúc’, bắt đầu đấu trí đấu dũng cùng các loại hàm số.

Ai ngờ đang lúc hết sức khí thế học tập, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng ‘tít’

“……”Hứa Tư Ý giật mình, trong một ’biển’ bài tập ngước lên, nhìn quanh bốn phía, rất nhanh đã phát hiện một ống kính camera đối diện cô cách đó không xa.

Sau đó camera di chuyển sang, hé ra một khuôn mặt tươi cười trong sáng như ánh mặt trời tiến vào tầm nhìn của Hứa Tư Ý.

“Quấy rầy đến em à? Thật là ngại.” Chủ nhân của khuôn mặt tươi cười là một chàng trai có vóc dáng rất cao, áo trắng, quần âu, nhìn vô cùng đẹp trai và nhẹ nhàng khoan khoái. Anh ta lộ ra một nụ cười xin lỗi, tiến lên vài bước, ngồi xuống chỗ bên cạnh cô, giải thích: “Anh đang thu thập ảnh chụp thực tế để nộp cho báo trường tháng này, nhìn em vừa rồi, bộ dạng đặc biệt chuyên chú, liền chụp vài tấm.”

Hóa ra là như vậy.

“Không sao.” Hứa Tư Ý nói, tiếp theo là cẩn thận đánh giá nam sinh trước mặt một phen, mơ hồ nhớ ra điều gì, “Xin hỏi, anh là trưởng phòng bộ tuyên truyền của Hội học sinh đúng không? Anh tên là Lục……”

“Lục Nghiêu.” Nam sinh tươi cười càng như ánh mặt trời, “Vốn em còn nhớ ra anh chắc là đã thấy ở đại hội tiệc tối đón người mới đến lần trước, cả hai lần anh đều ở đó. Anh cũng nhớ rõ em, em là trợ lý thư ký năm nhất Hứa Tư Ý, đúng không?”

Hứa Tư Ý cong cong khéo miệng, gật đầu.

Tính cách Lục Nghiêu hoàn toàn cởi mở, hướng ngoại, một bên nói chuyện phiếm, một bên chủ động đem ảnh mình vừa chụp cho Hứa Tư Ý xem, đắc ý nói: “Ngày hôm nay thu hoạch tương đối được.Tính thêm cả em là anh đã chụp bốn mươi tám tấm ảnh, phong cảnh, ảnh chụp người, cái gì cần có đều có.”

Hứa Tư Ý xem những tấm ảnh này, thuận miệng hỏi: “Những tấm ảnh này cuối cùng đều xuất hiện ở trên báo tháng sao?”

“Không phải.” Lục Nghiêu nói, “Báo hàng tháng cuối cùng chỉ chọn tám đến mười tấm ảnh để đăng, cụ thể chọn tấm ảnh nào, là do đoàn chủ tịch quyết định.”

Hứa Tư Ý đoán: “Cố học trưởng?”

Lục Nghiêu nói: “Những việc này là do bốn phó chủ tịch phân công quản lí, anh Giang bình thường sẽ không quản.”

Hứa Tư Ý nghe vậy nghĩ nghĩ, gật đầu, dường như lầm bầm lầu bầu nói: “Anh ấy giống như không tham dự vào những chuyện bên trong Hội học sinh gì cả.”

“Chức trách của chủ tịch vốn là quản lí chung và đối ngoại.” Lục Nghiêu dường như không có quá để tâm, nhún nhún vai, ngữ khí rất tùy ý, “Năng lực cá nhân của Cố Giang rất cao. Chưa kể tính cách có phần trưởng thành sớm, độc lập lại có lý tưởng cùng quan niệm độc đáo của chính mình, làm sao có thể đem tinh lực (tinh thần cùng thể lực) xài vào những việc nhỏ nhặt như vậy.”

Hứa Tư Ý suy tư đứng lên, kiềm chế không được tò mò hỏi: “Vậy vì sao anh ta lại muốn làm chức chủ tịch này?”

“Nguyên nhân chân thật đương nhiên chỉ có mình Cố Giang biết.” Lục Nghiêu nghịch máy chụp ảnh, bỗng nhiên động tác ngừng lại một chút, quay đầu nhìn cô, tinh nghịch nhướn lông mày: “Bất quá anh đoán, anh ta muốn có mạng lưới liên lạc.”

”Mạng lưới liên lạc?”

”Đúng.” Lục Nghiêu nói, “Trong trường, ngoài trường, trong nước, nước ngoài. Dù sao chúng ta đang tuổi trẻ, muốn phát triển bản thân mình cần mở rộng mạng lưới quan hệ, mà việc này không có gì dễ dàng hơn danh hiệu ‘Chủ tịch Hội sinh viên trường C’. ”

Nghe xong những lời này, Hứa Tư Ý cúi đầu, như nghĩ tới cái gì.

Lục Nghiêu ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào mắt cô , bỗng nhiên lại gần, thấp giọng nói: “Ai, tiểu học muội, anh nghe nói em cùng Cố lão đại – Cố Giang có quan hệ không bình thường?”

”…..” Không biết tin đồn này ông anh nghe từ kẻ ngốc nào truyền tới?

Hứa Tư ý gượng cười, khoát tay, “…Bình thường, bình thường, vô cùng bình thường. Chính là rất bình thường, quan hệ bạn học mà thôi.”

“Thật sự?” Lúc này đổi lại Lục Nghiêu đang nghĩ tới cái gì. Anh ta sờ sờ cằm, híp mắt trầm ngâm nói, “Chẳng lẽ, những câu nói hôm chiêu tân là bịa đặt? Không có khả năng nha, rất nhiều đôi tay nghe thấy mà.”

Hứa Tư Ý không hiểu gì, mờ mịt hỏi: “Là ý gì ạ?’

Lục Nghiêu liếc nhìn cô một cái, “Lúc ấy không phải em đi phỏng vấn thư ký sao. Nghe nói sau khi sơ thí chấm dứt, anh Giang cùng toàn bộ giám khảo nói vài câu.”

“Nói cái gì cơ ạ?”

“Những người khác tùy các cậu quyết định. Tôi muốn Hứa Tư Ý.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Em Trong Tim Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook