Em Trong Tim Tôi

Chương 14

Nhược Thủy Thiên Lưu

22/07/2020

Editor: xiaofan

Đầu năm nay, các loại bệnh đều bắt đầu trẻ hóa, không nghĩ tới thoạt nhìn thân thể tráng kiện như La sư huynh cũng không thể tránh thoát một kiếp, sớm mắc phải bệnh mộng du, còn là ban ngày ban mặt bị mộng du, có thể thấy bệnh cũng không hề nhẹ.

Thật là khiến người nghe thương tâm, người thấy rơi lệ.

Trong nội tâm Hứa Tư Ý yên lặng đồng tình.

Cô theo sau trở vào nhà, vừa quay đầu liền thấy trên sô pha màu đen trong phòng khách là một người đàn ông cao lớn đang nằm bò lên trên. Đúng vậy, không phải ngủ, cũng không phải nằm, mà là bò. Không biết là bởi vì dáng người đối phương quá lớn, hay là sô pha quá nhỏ, cánh tay cùng nguyên đôi chân dài của anh căn bản không thể đặt vừa, phần chân từ đầu gối trở xuống tất cả đều gác bên ngoài sô pha, tay phải cũng đặt trên sàn nhà, tùy tiện lấy đệm dựa lưng làm gối đầu, khuôn mặt hướng ra ngoài, hai mắt nhắm nghiền.

Ánh mắt Hứa Tư Ý hơi lóe.

Đây là nhà ở theo tiêu chuẩn của người độc thân, ngày hôm qua, Cố Giang đem một gian phòng ngủ duy nhất nhường cho cô. Cô đoán anh chính là giữ nguyên tư thế này ở trên sô pha ngủ cả đêm?

Cổ đại có Tiểu Long Nữ dùng khinh công ngủ trên dây thừng, nay lại có Cố lão đại để chân tay treo trên không còn mình thì bò trên sô pha.

Thật là vô cùng kính phục!

Cảm giác áy náy dâng lên trong lòng Hứa Tư Ý, cô tiến lên vài bước, ngồi xổm xuống, đầu nhỏ để sát vào Cố Giang, nhỏ giọng gọi thử: “Cố học trưởng?”

Đôi mày rậm của Cố Giang hơi nhướn lên, mắt cũng không mở to, chỉ từ khoang mũi phát ra một tiếng: “Ừ”.

Hứa Tư Ý nói: “Ngày hôm qua thật sự thực cảm ơn anh, em chuẩn bị về trường học đây.”

Mắt Cố Giang vẫn còn lim dim, môi khẽ nhúc nhích, ủ rũ khiến cho giọng của anh nghe khàn khàn lười biếng: “Trên bàn có bánh bao cùng sữa đậu nành.”

Hứa Tư Ý kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy trên bàn cơm bên cạnh tủ lạnh quả nhiên đặt mấy cái bánh bao cùng hai ly sữa đậu nành, đều đựng trong túi nilon.

Tối hôm qua rõ ràng cái gì cũng không có, là anh ấy buổi sáng đi mua? Hứa Tư Ý có chút hồ nghi.

“Hâm nóng một chút.” Cố Giang điều chỉnh tư thế ngủ, gác tay lên trán thoáng che đi hàng mày rậm, “Lò vi ba ở trong phòng bếp.”

“Em……” Nhưng mà, hai chữ “…không đói bụng” còn chưa kịp nói ra liền bị Cố Giang nhẹ nhàng ngắt lời:

“Ăn xong hãy đi.”

Lão đại có lệnh, cô nào dám từ chối. Vài giây sau, Hứa Tư Ý yên lặng cầm bánh bao cùng sữa đậu nành trên bàn vào phòng bếp, một bên vùi đầu tìm chén, một bên ở trong lòng an ủi chính mình: Không có việc gì, không có việc gì, vừa lúc cũng đói bụng, tối hôm qua suốt một đêm mày đều nhịn, hơn nữa ở chung nhiều thêm mấy chục phút cũng chẳng phải mất vài miếng thịt. Có cốt khí một chút đi!!

Làm xong công tác xây dựng tâm lý, Hứa Tư Ý nắm chặt tay, ý chí chiến đấu bốc cháy lên hừng hực.

Ai ngờ đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân từ phòng khách lại đây, đế giày lạnh lẽo cọ xát lên sàn nhà, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, sau đó ngừng ở cửa phòng bếp. Hứa Tư Ý cũng chưa quay đầu, chỉ là khóe mắt thoáng nhìn, chút ý chí chiến đấu mới vừa bốc cháy lên đã bị tiếng bước chân kia dập tắt hơn phân nửa.

“……”……???

Đó là cái gì, đại ca anh sao còn không mặc quần áo? Dáng người đẹp cũng không cần triển lãm như vậy chứ…… trong đầu Hứa Tư Ý mơ mơ màng màng suy tư lung tung rối loạn, theo bản năng giơ tay phải lên, che ở sườn mặt, không cho khóe mắt mình có chút cơ hội nào mà liếc thấy những đường nhân ngư và cơ bụng của cái người đang ở phía sau kia.

Cố Giang ngáp một cái, dựa vào khung cửa, giơ tay, “cộp cộp” gõ hai cái, cất giọng lười biếng, “Lò vi ba dùng như thế nào, không cần anh dạy em chứ?”

“Không cần không cần, em dùng được.” Hứa Tư Ý vội lắc đầu.

“Hâm nóng hai phút là đủ.”

“Vâng vâng.”

Giảng giải xong, Cố Giang tùy ý bắt chéo tay, xoay người rời đi. Nhưng mà chân dài còn chưa bước ra nửa bước, sau lưng bỗng nhiên vang lên tiếng cô gái gọi anh lại, âm thanh tinh tế, nghe hơi buồn cười, dường như đã dùng hết dũng khí.

“…… Học trưởng.”

Cố Giang nghe vậy thân hình hơi khựng, sau đó quay đầu lại.

Anh hiển nhiên là đang có cảm giác thiếu ngủ nghiêm trọng vẫn chưa tỉnh hẳn, híp mắt nhìn cô, mắt hai mí thấy rất rõ ràng thường ngày bây giờ lại bị đè ép thành một mí, khiến cho khóe mắt càng thêm hẹp dài. Vốn nên là đôi mắt đào hoa phong lưu đa tình, nhưng trời sinh lại toát ra ánh mắt lạnh lùng, vừa mâu thuẫn lại mang theo lực hấp dẫn trí mạng.

Nhưng Hứa Tư Ý nào có lá gan dám nhìn chằm chằm vào Cố Giang. Cô gọi anh xong lại lui nhanh về sau, nhanh chóng hướng đến Cố Giang liếc mắt ngắm anh một cái, lúc sau lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía nơi khác, ho khan hai tiếng, khuôn mặt hơi nóng, tốt bụng mà nhỏ giọng nhắc nhở: “Mùa thu, thời tiết tương đối lạnh, anh như vậy…… ừm, khả năng sẽ cảm mạo.”

Ngô.

Tuy rằng cách biểu đạt uyển chuyển, nhưng chỉ số thông minh của vị chủ tịch anh đây cao như vậy, khẳng định có thể hiểu em có ý tứ gì chứ?

Quần áo là một thứ tốt, nên mặc vào.

Không khí chìm trong yên tĩnh đúng hai giây.

Cố Giang nhẹ nhàng hạ lông mày, nhìn chằm chằm Hứa Tư Ý, thong thả ung dung nói: “Nghe em có ý tứ này……”

Hứa Tư Ý vừa nghe lời này, cũng không rảnh lo nghĩ anh sẽ cho rằng cô thích xen vào việc của người khác, một đôi mắt to linh động lập tức chuyển hướng qua Cố Giang ở đối diện, khóe miệng nâng lên, dùng sức gật đầu, liều mạng dùng ánh mắt hướng đến anh truyền đạt: Đúng rồi đúng rồi, ý tứ của em chính là hy vọng lão đại anh đem quần áo mặc vào nhanh lên nha!

Phía đối diện truyền đến mấy chữ, giọng điệu giống bị ánh mặt trời ngày hè sau giờ ngọ phơi qua một lần, trầm trầm ấm áp, “Em có vẻ rất quan tâm tới tôi.”

“……” Ánh sáng trong đáy mắt Hứa Tư Ý lập tức bị dập tắt. Cô 囧.

Đại ca anh cho hỏi đây là năng lực lý giải kiểu gì vậy …?

Hứa Tư Ý liền cúi đầu, yên lặng nghĩ lại lời nói chính mình vừa rồi có phải lệch lạc nghiêm trọng hay không, bỗng nhiên Cố Giang nhích người đi vào phòng bếp. Anh tùy tay xách bánh bao cùng sữa đậu nành trên bàn, hỏi: “Chén đâu?”

Suy nghĩ đang bay xa của Hứa Tư Ý bị túm trở về, ậm ừ: “…… Tìm một vòng, tạm thời không tìm được.”

Cố Giang không nói chuyện, trên mặt cũng không có biểu tình gì. Sau đó Hứa Tư Ý liền thấy anh tùy tay mở ngăn tủ bát cao nhất ra, nơi mà với khả năng của cô phải dẫm thêm cái ghế mới có thể với tới, tùy tay từ bên trong lấy ra hai cái đĩa sứ trắng tinh, lại tùy tay đóng lại cửa tủ bát.

Cuối cùng thuận miệng hỏi thêm một câu: “Rất khó tìm sao?”

“……” Lớn lên lùn là em sai sao ? Em không có biện pháp nào, cũng thực tuyệt vọng mà.

Vì vấn đề này mà trong lòng cô bị đả kích nghiêm trọng, Hứa Tư Ý lâm vào trầm mặc. Giây lát sau, cô thấy Cố Giang đem mấy cái bánh bao đặt vào đĩa, bỏ vào lò vi ba, ấn nút khởi động, làm xong hết thảy lúc sau liền xoay người đi ra ngoài.

Hứa Tư Ý từ trong phòng bếp ló đầu ra, thấy anh lập tức đi về hướng phòng ngủ, hỏi : “Anh không ăn sáng sao ?”

“Ngủ.”

Giọng nói vừa rơi xuống, đồng thời Cố Giang trở tay đóng cửa phòng.

Hôm qua thức khuya mua đồ giải rượu, trời chưa sáng lại đi xuống lầu mua đồ ăn sáng, nếu không phải sợ cô nhóc ngốc nghếch kia dùng lò vi ba rồi làm ra cái vấn đề gì, Cố Giang căn bản đều lười động đến.

Ngả đầu liền ngủ, anh ngửi được trên đệm chăn còn lưu một mùi hương ngọt ngào, nhẹ nhàng như có như không, thuần túy không chứa bất kì tạp chất gì. Là hương vị trên người của cô gái đang ở ngoài kia.

Hiệu quả cách âm của phòng này không tốt, Cố Giang trong phòng ngủ, lại có thể nghe thấy rõ ràng phương hướng phòng bếp truyền đến : tiếng nước, âm thanh chén đĩa va chạm, còn có tiếng bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng. Anh từ những tiếng vang kia phán đoán, Hứa Tư Ý đã tới phòng khách rồi, bắt đầu ăn bánh bao.

Cô đi vào phòng bếp để rửa chén.

Cô ở bậc cửa đổi xong giày, tay chân nhẹ nhàng mở cửa, đi ra ngoài, lại càng thêm nhẹ nhàng mà đóng lại.

Ma xui quỷ khiến, một câu danh ngôn của Shakespeare hiện lên ở trong đầu : Tươi cười, là hết thảy nguồn gốc của tội ác.(1) (Tươi cười, là hết thảy tội ác chi nguyên)

Tâm phiền ý loạn.

Cố Giang mở mắt.

Anh thấy một khuôn mặt nhỏ ngây ngô non nớt, một thân váy áo nhạt màu, cõng cái cặp sách nhỏ, đứng ở dưới quầng sáng đan chéo giữa ánh trăng cùng đèn đường, một đôi mắt trong suốt hơi hơi cong thành hình trăng non.

Cố Giang nhắm mắt lại. Chỉ chớp mắt, mẹ nó đều là chút chuyện từ nhiều năm trước.

*

Cuối tuần, một bộ phận sinh viên phải về nhà, còn số sinh viên khác muốn ra ngoài du lịch hoặc là làm thêm, quản lý kí túc cũng không nghiêm khắc như ngày thường. Bởi vậy, Hứa Tư Ý trắng đêm chưa về cũng không tạo nên bất cứ gợn sóng gì.

Qua được cửa ải của dì quản lý kí túc, cô nhẹ nhàng thở ra một hơi thật dài, lại bắt đầu suy tư làm thế nào để báo cáo hành tung tối qua của mình với mấy người bạn cùng phòng.

Nhưng mà vừa trở về lại thấy trong phòng ngủ rỗng tuếch.

Hứa Tư Ý hồ nghi, gọi điện thoại cho Vương Hinh, lúc này mới biết được Vương Hinh cùng Trương Địch Phi ngày hôm qua cũng không về kí túc. Các cô rạng sáng 1 giờ mới từ KTV đi ra, trở về không được, dứt khoát liền ở lại khách sạn gần đó, lúc này vừa mới tỉnh ngủ.

“Thì ra các cậu ngày hôm qua cũng ở bên ngoài à.” Hứa Tư Ý nói thầm. Nếu sớm biết nhóm bạn cùng phòng ở khách sạn, chính mình nếu trở về kí túc không được thì đi tìm cái khách sạn cũng được mà…… Tại sao tối hôm qua lại không nghĩ tới chứ ?

Cô ảo não gõ gõ đầu mình.

Vương Hinh ở bên kia cảm thấy được cuộc điện thoại này có chút không thích hợp, “Cũng ? Có ý gì ? Cậu đêm qua không ở ký túc xá sao ?”

“……” Hứa Tư Ý chợt nhận ra mình nói lỡ miệng, vội vàng ha ha cười gượng nói, “Có chứ, nếu không mình có thể đi đâu được.”

Vương Hinh mới vừa tỉnh ngủ đầu óc còn có chút trì trệ, cũng không hỏi thêm, chỉ nói : “Được rồi trước tiên tớ ngủ tiếp một lát, mệt chết a…… Cơm trưa tự cậu ăn là được, tớ cùng lão Trương chắc sẽ không tới, không cần chờ bọn tớ.”

Hai cái bánh bao lớn còn nằm trong dạ dày, thẳng đến 1 giờ rưỡi chiều, nhìn sách vài tiếng đồng hồ rốt cuộc Hứa Tư Ý mới cảm giác được mình có chút đói bụng. Mang theo sách, đi qua vườn trường vào nhà ăn.

Giờ cơm đã qua, nhà ăn có rất ít người, mỗi vị trí gần cửa sổ đều không cần xếp hàng.

Hứa Tư Ý mua một phần ăn sáu tệ, tùy tiện tìm vị trí ngồi xuống, mở giáo trình 《 Quản lý học 》 ra, vừa ăn vừa đọc.

Đúng lúc này, một âm thanh vang lên trên đỉnh đầu cô, giọng nói vô cùng lớn, vô cùng hoan hỉ : “Nha ! Trợ lí nhỏ a !”

“…… Khụ khụ.” Trợ lí nhỏ có thể chấp nhận…… Còn phía trước « nha » là cái quỷ gì chứ……

Hứa Tư Ý trực tiếp bị sặc canh trong miệng. Đầu đầy hắc tuyến, giương mắt vừa lúc nhìn thấy trước mặt không biết khi nào nhiều thêm một nam sinh, vóc người cao lớn, ngũ quan tuấn tú, làn da trắng sáng dường như có thể phản quang.

“La học trưởng ?”

La Văn Lãng đem đồ ăn đặt lên bàn Hứa Tư Ý, ngồi xuống, tùy ý xua xua tay, “Anh không phải thành viên Hội học sinh, không cần chú ý nhiều như vậy. Gọi tên là được.”

Vừa dứt lời, Triệu Doãn Hạo ngồi xuống phía đối diện La Văn Lãng. So với La Văn Lãng luôn cho người khác cảm giác hoạt bát, tính cách Triệu Doãn Hạo vô cùng bất đồng, trên khuôn mặt Triệu Doãn Hạo quanh năm đều là kiểu không có biểu tình, cả người có vẻ đặc biệt an tĩnh, là một người sống nội tâm.

Hứa Tư Ý vẫn như cũ khách khách khí khí mà tiếp đón : “Chào Triệu học trưởng.”

Triệu Doãn Hạo hướng phía cô gật đầu, sau đó liền tập trung tự mình ăn cơm.

Hứa Tư Ý cũng yên lặng xử lí phần cơm trưa.

“Aizz.” Bỗng nhiên, La Văn Lãng thần thần bí bí mà hướng đến sát tai của cô, giọng nói đè thấp, một kiểu ngữ khí thần bí mà nói : “Cái kia, ừm…… học muội à, chuyện sáng nay……” Nói chuyện tựa như khó có thể mở miệng, dùng một ánh mắt phức tạp mà nhìn cô.

…… Huynh đệ này là đang cảm thấy e thẹn……

Chẳng lẽ là muốn cô giữ bí mật anh ta bị mộng du ?

Hứa Tư Ý cân nhắc, mơ hồ hiểu được, vì thế vỗ vỗ vai La Văn Lãng, “Yên tâm đi học trưởng, em sẽ không nói ra ngoài.”

La văn lãng chấn động : “…… Em biết anh hỏi cái gì ?”

Hứa Tư Ý gật đầu. Lúc sau dùng khuôn mặt than mười tám tuổi kết hợp khẩu khí tám mươi tuổi đi an ủi anh ta : “Gặp loại vấn đề không tốt này, ai cũng không nghĩ đến. Yên tâm, em đảm bảo giữ bí mật.”

“…… Đáng thương.” La Văn Lãng cảm thán một câu, ngay sau đó chuyển hướng đến người vẫn luôn an tĩnh ăn cơm là Triệu Doãn Hạo, bày ra vẻ mặt mẹ già vô cùng đau đớn nói : “Khó trách bao nhiêu cô gái xinh đẹp vây quanh đều cứ thế thờ ơ, chậc, thì ra sự thật là phương diện kia có tật xấu. Cố Giang quả nhiên ‘ không được ’.”

“……” Gì ?

Hình như có chỗ nào không đúng thì phải ?

Nghe được lời này Hứa Tư Ý có chút ngây ngốc, đang muốn mở miệng nói, phía sau một giọng nam trầm thấp lại lười nhác vang lên trước cô một bước, “Ai nói?”

“……” Đây là thanh niên luôn không nói chuyện Triệu Doãn Hạo.

“……” Đây là vị đột nhiên bị tắt tiếng La Văn Lãng.

“……” Đây là người đã bị choáng váng Hứa Tư Ý.

Cố Giang một tay cầm khay thức ăn đặt trên bàn, anh ngồi xuống, thong thả ung dung mà rút ra tờ khăn ướt, rũ mắt lau sạch tay. Không hỏi lại lần thứ hai.

Vài giây sau, Triệu Doãn Hạo giơ tay chỉ hướng La Văn Lãng, La Văn Lãng giơ tay chỉ hướng Hứa Tư Ý.

Cô: “???”

“Hứa Tư Ý.” Cố Giang nâng mí mắt, tầm mắt không chút để ý dừng ở vẻ mặt mờ mịt của cô gái nhỏ, nhẹ nhàng nhấc mi, “Anh như thế nào mà lại ‘không được’?”

(1) Beta: mình đã cố gắng tìm thử xem câu này ở tác phẩm hay câu nói nào của Shakespeare nhưng tìm không ra. Câu mà sát nghĩa nhất với bản gốc của tác giả + của Shakespeare mà mình tìm được là :

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Em Trong Tim Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook