Em Trong Tim Tôi

Chương 13

Nhược Thủy Thiên Lưu

22/07/2020

Editor: Ryan

Nghe anh nói xong, Hứa Tư Ý nâng mắt nhìn.

Bên ngoài cửa sổ là các tòa nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau, xa hơn nữa đúng là mặt trăng cong như lưỡi liềm cùng một biển sao nhỏ.

Cố Giang an vị trên sàn nhà phía trước cửa sổ, đầu dựa vào tường, sắc mặt lãnh đạm, góc nghiêng hoàn mỹ ở dưới ánh trăng càng làm cho gương mặt anh tuấn của thêm lạnh nhạt. Ánh trăng cùng những ngôi sao đan vào nhau, khiến toàn thân anh như được mạ bởi một lớp ánh sáng lạnh, ngay cả hình xăm trên lưng cũng trở nên rất sinh động, tình cảnh lúc này, như mơ lại như ảo.

Khoảnh khắc đó làm cho Hứa Tư Ý không khỏi hoảng loạn.

Người kia hút thuốc, uống rượu, xăm hình, luôn mang bộ mặt nghiền ngẫm tản mạn, trên người lại có một loại cao ngạo cùng lãnh mạc như ngấm trong xương tủy, cực kỳ giống giai cấp quý tộc thời xã hội phong kiến.

Bất quá………

Ông anh mất ngủ à? Sao lại có nhã hứng như vậy, đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, chẳng lẽ muốn cùng cô xem sao xem trăng, bàn luận những thơ từ ca phú cho tới nhân sinh triết học mà…….Hứa Tư Ý không hứng thú.

Vài giây sau, cô xoa đôi môi khô, “Em ra…….tìm nước uống.”

Cố Giang nói: “Trong tủ lạnh có.”

“Ồ”, Hứa Tư Ý gật đầu, xoay người tìm được tủ lạnh, mở ra, bên trong quả nhiên đã để sắn vài chai nước tinh khiết. Cô lấy ra một chai, cầm nắp dùng sức mở.

Thật chặt, không vặn được.

Càng dùng sức vặn. Vẫn là không vặn được.

Liền cố gắng như vậy, vặn rồi lại vặn, vặn ước chừng ba phút, nắp chai vẫn bất động như núi. Hứa Tư Ý nắm tay, giống như cá vàng, phồng má hít vào một hơi, chuẩn bị dùng sức lực giãy dụa hồng thủy lần cuối cùng.

Đúng lúc này, Cố Giang người giữ im lặng ở bên cạnh xem một lúc lâu, phủi phủi làn khói thuốc, hỏi cô: “Không thấy đau tay à?”

“……….”Hứa Tư Ý dừng động tác lại, ngón tay vô thức sờ lòng bàn tay , đã có dấu chai.

Cố Giang nói, “Mang lại đây.”

Cô đành phải cầm chai nước đi đến trước mặt anh.

Cố Giang nâng mắt nhìn. Cô gái này có hai má rất tinh xảo, mắt to trong suốt, tóc đen da trắng, làn da tinh tế trơn nhẵn ở dưới ánh trăng gần như trong suốt. Thân hình tinh tế, mặc dù mặc chiếc áo sợi tổng hợp rộng thùng thình cùng chiếc quần bò, nhưng tỉ lệ vẫn cân xứng, độ cong đôi chân vừa đủ mềm mại.

Ánh mắt Cố Giang dừng ở bắp chân Hứa Tư Ý.

Ngày phỏng vấn hôm đó, cô mặc váy. Anh tinh tường nhớ rõ, cô có một đôi chân đặc biệt xinh đẹp, thon dài, thẳng tắp, trắng như tuyết, độ cong đầu gối như một quả cầu nhỏ.

Giây lát, anh tự tay cầm lấy bình nước trong tay cô, nhẹ nhàng bâng quơ vặn một cái liền mở ra. Đưa trả cho cô.

“Cảm ơn”, Hứa Tư Ý cổ họng đã khát khô, nói xong liền đem bình nước nhận lấy, ừng ực, uống vào hai ngụm lớn.

Dòng nước mát lạnh đổ xuống, không chỉ giảm bớt sự khô nóng của cổ họng, mà làm cho cả người cô có tinh thần lên rất nhiều.

Hứa Tư Ý thở một hơi dài, một lần nữa vặn đóng nắp bình, ngẩng đầu lên.

Lọt vào tầm mắt chính là ánh trăng và bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ.

Nhìn cảnh đẹp trước mắt, tế bào nghệ sĩ trong Hứa Tư Ý cuối cùng cũng rục rịch, đi ‘ngủ’ và ‘ngắm sao’ hai hạng mục lựa chọn rối rắm hiện trong đầu, vài giây sau, cô yên lặng ngồi xuống trước cửa sổ sát đất.

Cố Giang hút thuốc, “Không ngủ được?”

“Tạm thời chưa buồn ngủ.” Hứa Tư Ý nhẹ giọng nói.

Cố Giang nhìn cô một cái. Cô đang chống má nhìn phương xa, khóe miệng nhếch lên, vẽ ra một hình cung nhạt, mặt mày cong cong, đôi mắt long lanh dường như trong suốt chứa đầy hình ảnh của những vì sao.

Bóng đêm cực kỳ yên tĩnh.

Sau một lúc lâu, Hứa Tư Ý thu hồi tầm mắt từ ngoài cửa sổ. Dư quang thấy một đồ vật nhìn như bản mẫu rơi trên đất cạnh chiếc bàn. Cô chớp mắt mấy cái, tưởng bản mẫu rơi trên bàn xuống, liền đưa tay nhặt lên.

Nhưng mà, chờ thấy rõ ràng tên văn kiện này, Hứa Tư Ý hơi ngơ ngẩn một chút.

Điều khoản hợp đồng thuê kiến trúc sư.

Mọi người đều biết, muốn thi đậu vòng đăng kí đầu tiên phải có giấy chứng nhận kiến trúc sư của thầy giáo, điều kiện tiên quyết là phải có ba năm kinh nghiệm công tác ở ngoài, Cố Giang chỉ hơn một khóa so với cô, văn bản hợp đồng này nhất định không có khả năng là cho anh.

Vậy……..

Cô quay đầu nhìn về phía Cố Giang, rất kinh ngạc: “Anh muốn thuê kiến trúc sư?”

”Ờ”

Hứa Tư Ý có chút hoài nghi: “Vì sao?”

Cố Giang tiện tay dập tàn thuốc, ngữ khí rất đạm, “Phòng làm việc kiến trúc nhất định phải có một kiến trúc sư đây là yêu cầu tiên quyết. Tạm thời chỉ có thể thuê bên ngoài.”

Hứa Tư Ý hơi cúi đầu nhìn hợp đồng trên tay, lại liên tưởng đến cảnh lúc trước ở ngoài văn phòng Chủ tịch Hội học sinh, nghe thấy anh cùng La Văn Lãng đối thoại cùng nhau, suy tư một lát, mơ hồ kịp phản ứng điều gì đó.

“Ngày đó anh ở trong phòng chủ tịch cùng hai học trưởng là muốn cùng nhau thành lập phòng làm việc? Bọn họ là đối tác của anh?”

Cố Giang ừ một tiếng.

“……..” Hóa ra là như vậy. Bất quá, vị anh em, anh không phải vừa mới năm hai sao, hiện tại liền tính thành lập phòng làm việc, chẳng lẽ đã muốn đem toàn bộ bài chuyên ngành kiến trúc học xong? Không hổ là nhân vật nổi danh toàn trường, người cỏn con như cô hiện tại nhìn thấy mà sợ không theo kịp.

Hứa Tư Ý một mặt cảm thán, một mặt có chút tò mò nội tâm của vị nhân tài vũ trụ này, vì thế cô thật sự ôm thái độ học tập đối với vị tiền bối vĩ đại này, thành khẩn hỏi, “Anh thành lập phòng làm việc, là vì để có kinh nghiêm thực tiễn sao?”

“Không phải.”

Hả? Hứa Tư Ý càng cảm thấy tò mò, “Vậy anh là vì cái gì?”

“Tiền.”

“……..” Lấy lí do không hề thoát tục trong lành như vậy, lão đại anh chính là ma quỷ rồi?

Một cơn gió nhỏ thổi qua, nháy mắt liền tẻ ngắt.

Hứa Tư Ý bị câu trả lời này làm cho tắc nghẽn, vài giây sau nở nụ cười nhạt nhẽo, với ý định dùng một câu hài hước, vui đùa để dịu đi không khí, “Anh xem hiện tại không phải đã có rất nhiều tiền sao?”

Cố Giang liếc nhìn cô một cái, “Đâu có ai ngại có nhiều tiền hơn?”

“…….”Nói cho cùng cũng có đạo lý, nhưng mà cô lại không nói nên lời. Một cơn gió nhỏ lại thổi qua, Hứa Tư Ý lại im lặng.

Sau đó không còn tiếng nói chuyện.

Ban công tầng đối diện đang phơi vài bộ quần áo trẻ em, chiếc váy nhỏ nhẹ nhàng lắc lư trong gió. Gió thổi vù vù, những đám mây đen vốn che khuất nửa ánh trăng bị thổi tản ra, ánh trăng thoáng chốc sáng hơn.

Nhìn mặt trăng tròn tròn, Hứa Tư Ý đem mặt nhẹ nhàng dán lên đầu gối, bất tri bất giác, nhắm hai mắt lại.

Hoảng hốt nhớ lại lúc bé.

Theo mẹ về quê ở nông thôn, rời xa thành thị ồn ào náo nhiệt về một vùng quê nhỏ, yên tĩnh sạch sẽ, ánh trăng dường như lúc nào cũng tròn hơn so với thành phố. Khuôn mặt luôn tươi cười hiền lành của bà ngoại, vòng tay ấm áp mềm mại của mẹ, còn có bài đồng dao nhẹ nhàng của mẹ………

Hứa Tư Ý nhớ lại, mắt cũng không mở, bỗng nhiên hỏi một câu: “Anh biết hát không?”

Tầm mắt Cố Giang dừng trên mặt cô, không lên tiếng.

“Mẹ em hát đặc biệt dễ nghe”, cô cong cong môi, giọng tinh tế, mềm mại nhẹ nhàng nói: “Trước đây em cực kỳ quen giường, nếu đến môi trường mới, liền nhất định phải nghe mẹ hát cho mới có thể ngủ được…….”

Nói xong lời cuối cùng, giọng nói đã nhỏ đi mấy phần không thể nghe thấy.

Sau một lúc lâu im lặng.

Cố Giang cúi nhìn, cô gái bên cạnh đã ngủ, mái tóc đen dài mềm mại dán trên mặt cô, hô hấp đều đều mà kéo dài.

Lúc này, cửa sổ bỗng nhiên tối sầm xuống, lại là một trận gió, đám mây bị thổi làm chặn hoàn toàn ánh trăng, một phòng tối đen.

Trong bóng đêm, Cố Giang nhìn Hứa Tư Ý, ngón trỏ thon dài cách khuôn mặt Hứa Tư Ý nửa cm, dọc theo chóp mũi cao, môi hồng nhạt, chiếc cằm nhỏ đầy đặn, cách lớp không khí vẽ ra khuôn mặt cô.

Anh cúi người xuống, thong thả lại gần sát cô, dừng lại ở vị trí cách môi cô nửa đốt tay.

Dường như khi ngủ không thoải mái, trong lúc mơ ngủ, cô nói nhỏ than thở câu gì đó, rồi nhíu nhíu mày.

“…….”Cố Giang nở một nụ cười tự giễu, đem cô cuộn lại, nhẹ nhàng bế lên. Quay về phòng ngủ, đặt trên giường, đắp chăn.

Khoảnh khắc chống người dậy, bỗng nhiên cô lại vòng tay ôm lấy cổ anh, vòng tay rất chặt.

Không hề có dấu hiệu báo trước, một thân hình mềm mại gần sát vào lòng chàng trai, cùng lúc đó, mùi thơm từ cổ áo ấm áp của cô chui vào hơi thở của anh, từng đợt từng đợt nhỏ, giống như một chiếc lông chim đang trêu ghẹo giác quan của anh.

Nhất thời Cố Giang nhíu mày.

“Mẹ……..” Cô gái thì thào một câu vô nghĩa, di chuyển, cổ áo rộng thùng thình hướng sang một bên, lộ ra một đường xương quai xanh nhỏ .

Anh hơi chán nản hít sâu, rồi kéo dãn khoảng cách, bắt lấy hai cánh tay của cô để xuống, ai ngờ khi bắt lấy lơ đãng nhìn thoáng qua, trong nháy mắt xương quai xanh trắng như tuyết chạy dài của cô rơi hết vào đáy mắt anh.

Máu chảy ngược thẳng lên não, giống như sắp nổ tung.

Ngắn ngủi vài giây, Cố Giang đem cánh tay Hứa Tư Ý trở lại trong chăn, xoay người đóng cửa, nhanh chóng rời đi. Lập tức tiến vào phòng tắm, mở vòi hoa xem ra, dòng nước lạnh như băng lao xuống.

Anh nhắm mắt lại, trong ngực phập phồng kịch liệt, ngay cả hình xăm chim ưng trên thắt lưng cũng dường như chuyển động.

Trong đầu lặp lại khung cảnh kiều diễm lúc nãy.

Thật lâu sau, Cố Giang nhíu mày, trở tay đem vòi hoa sen đóng lại, rửa mặt bằng nước lạnh, lấy bật lửa châm một điếu thuốc.

Thật chết cmn tiệt.

*

Chín giờ rưỡi ngày thứ hai, chuông đồng hồ báo thức đúng giờ vang lên, đinh linh linh—–

Ở trong chăn một thân hình nhỏ giật giật, một cánh tay nhỏ trắng như tuyết trong chăn thò ra, mơ mơ màng màng bắt lấy di động, tắt đi tiếng đồng hồ báo thức của điện thoại. Sau đó nhanh chóng trở về, tiếp tục cuộn mình thành bánh chưng.

Nhưng mà ba giây sau.

Bánh chưng ở trong chăn cứng đờ, sau đó bật dậy. Lộ ra ánh mắt, nhìn quanh bốn phía, tông màu xám, trắng đen đơn giản đến cực điểm, căn phòng xa lạ, giường xa lạ, hơi thở nam tính xa lạ tràn ngập trong không khí……

Phòng ngủ của Cố Giang.

Đầu có chút đau, Hứa Tư Ý dụi dụi mắt, mơ mơ màng màng nhớ lại. Cô nhớ rõ chính mình đêm qua, nửa đêm sau khi ngắm sao, nhìn nhiều cảm thấy mệt mỏi, liền ngủ thiếp đi……Làm sao cô lại quay về phòng ngủ?

Ngay tại thời điểm bộ não Hứa Tư Ý đang hỗn loạn, một trận chuông cửa vang lên.

Ban đầu vẫn rất bình tĩnh leng keng, một lát sau tựa hồ không kiên nhẫn, biến thành dày đặc những âm thanh leng keng cốc cốc.

“Đến đây……”Cô nhỏ giọng đáp lại, đầu tóc rối bù như gà, chạy ra khỏi phòng ngủ.

Mở cửa.

“Chết tiệt. Mới sáng sớm, mà làm như trông trẻ con vậy, lâu như vậy mới mở cửa…….” Ngoài cửa một người ăn mặc theo phong cách hiphop hùng hùng hổ hổ oán giận, còn chưa nói xong, ngẩng đầu, sửng sốt.

Không khí cứ như vậy, đột nhiên im lặng.

Lúc này buồng vệ sinh mở cửa, Hứa Tư Ý nghe thấy quay đầu, thấy Cố Giang để thân trần từ trong đi ra. Anh rõ ràng chưa tỉnh ngủ, tóc trên trán hỗn độn, nhíu mày, híp mắt quan sát, trên mặt viết rõ dòng chữ to ‘Ông đây hiện tại rất khó cmn chịu’.

Cô thoáng chốc mở to hai mắt nhìn.

Bả vai anh thực sự rất rộng, kết cấu khỏe mạnh, tám múi cơ bụng (Beta: có 8 múi nha mọi người, không phải ghi nhầm đâu), vị trí đường cong rõ ràng, một chút cũng không có dáng vẻ thư sinh và yếu đuối, trên thắt lưng một phần bị che khuất bởi chiếc quần, non phân nửa bao trùm đường nhân ngư…….Không thể không nói, dáng người này quả thật ít ai có được.

Cố Giang không được tự nhiên đi thẳng đến cửa, đứng phía sau cô, một tay tùy ý cầm lấy cánh cửa.

“…….”Nội tâm Hứa Tư Ý toàn bộ quay tròn ba trăm sáu mươi độ, bên ngoài lại ra vẻ trấn tĩnh, yên lặng vội ho một tiếng, yên lặng thu hồi tầm mắt, yên lặng che cái mũi, sợ rằng chính mình lại chảy máu mũi.

Bên kia, Cố Giang ném một cái liếc mắt cho cái người đang ở ngoài cửa, trong giọng nói hoàn toàn không kiên nhẫn, “Có gì nói nhanh lên.”

La Văn Lãng nhìn nhìn Cố Giang, lại nhìn cô gái mặt đỏ như nướng chín cùng mái tóc dài hỗn loạn trước mặt, kết hợp thời gian, địa điểm, tạo hình của hai người, tổng hợp cùng phân tích, rất nhanh đưa ra một kết luận.

Vì thế La Văn Lãng haha gượng cười hai tiếng: “Không có, mình mộng du thôi, hai người tiếp tục, tiếp tục đi.” Nói xong, dưới chân dường như có gió bay nhanh đi.

‘Ba’, Cố Giang dễ như trở tay đóng sầm cửa lại.

Khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng nõn của Hứa Tư Ý hiện ra một mảng mờ mịt: “La học trưởng làm sao vậy?”

“Không có nghe thấy sao?” Cố Giang quay trở lại, mặt không chút thay đổi, đơn giản nói hai chữ, “Mộng du.”

Cô: “…….”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Em Trong Tim Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook