Em Thuộc Về Tôi!

Chương 14: Mây đen

MinNagi

23/09/2018

- Được rồi đấy. Ra ngoài đi.- Ngọc nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh nhạt như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Bất ngờ trước phản ứng lạnh lùng của nó, Thiên Phong đứng lặng người vài giây rồi khẽ trả lời:

- Ừ, vậy em nghỉ đi.

Rời khỏi phòng, hắn vừa đi vừa vác theo cả đống suy nghĩ rối rắm về lời từ chối của Ngọc: "Chẳng lẽ làm vậy vẫn chưa đủ ngọt ngào sao? Làm đúng như bọn họ nói còn gì?"

~ Sáng hôm sau ~

Tỉnh dậy sau giấc ngủ, Ngọc ngồi thẫn thờ một lúc rồi mới chịu rời giường. Nó bước vào phòng tắm.

Đối với một người vô lo vô nghĩ chuyện thiên hạ, thông thường họ chỉ cần một khoảng thời gian ngắn nhất định trong ngày để bộ não nhớ lại tất cả những việc đã xảy ra. Nếu thời gian đó là buổi tối trước khi ngủ thì họ sẽ nhớ lại chuyện diễn ra trong ngày hôm đó, còn nếu là buổi sáng thì hẳn họ sẽ dành thời gian đó để nhớ lại chuyện hôm qua. Ngọc cũng vậy, nó đánh răng rửa mặt rồi bỗng nhìn chăm chú vào khuôn mặt mình trên gương. Khi ánh mắt di chuyển tới phần tai phản chiếu trên gương, trong đầu nó bỗng thoáng qua câu nói: " Đôi khi tôi cảm thấy vầng trăng khuyết thật giống em."

Đến đây khuôn mặt nó thoáng ửng đỏ, đôi mắt mơ màng mường tưởng lại chuyện tối qua. Quả thật chưa lúc nào Ngọc giống một cô thiếu nữ đơn thuần đến vậy.

Nhưng có điều thời gian luôn trôi rất nhanh, niềm vui vừa nhen nhóm trong lòng nó cũng theo đó mà nhanh chóng vụt tắt. Đứng im lặng vài phút nó bỗng nhớ lại cái lời thề vào đêm mưa ấy, cái đêm bố mẹ ruột của nó qua đời và cũng là cái đêm khởi đầu cho cái thù hận trong lòng nó.

Nghĩ tới đó nó liền chậm rãi nhắm mắt, thả lỏng người để cho đến khi mở mắt ra tất cả chỉ còn là 1 màu đen lạnh lẽo.

~ Phòng họp tại tằng hầm trụ sở chính Hắc Long Bang ~

- Ây dà! Chén nữa! Chén nữa đi!

- Ủa cái bánh của tôi đâu rồi?

- Cháo lòng không anh em?

- Hey! Lấy giùm cốc cafe!

- Mấy người trật tự cái coi!

"Ồn như cái chợ vỡ" và "Vô kỉ luật" có lẽ là 2 câu duy nhất để miêu tả cái phòng họp của một băng đảng khét tiếng như Hắc Long Bang.

Trước cảnh chợ búa ồn ào không ngày nào không có, Ngọc cũng chẳng còn thấy bất ngờ. Nó thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế bên cạn lão đại rồi...ăn sáng. Ngồi quan sát cả phòng họp nó thấy có gần chục chiếc ghế trống nhưng chỉ chưa đầy 5 giây liền đưa mắt về chỗ khác. Nó chẳng quan tâm đến chuyện này cho lắm. Thấy vậy, Diễm Tử ngồi gần đó liền lại gần nói khẽ với nó:

- Em không biết lí do tại sao lại có từng đấy ghế trống thật à?

- Vâng.

- Em không muốn biết à?

- Vâng.

-... – Diễm Tử nín lặng một lúc rồi lại nói tiếp.

- Còn chẳng phải nhờ em sao?

Nói rồi cô cười khúc khích và rời đi.

Câu nói của Diễm Tử đã để lại trong đầu Ngọc một dấu hỏi to đùng. Nó nghĩ xuôi nghĩ ngược vẫn không hiểu nổi tại sao mình lại liên quan đến những người vắng mặt kia.

- Chào mọi người! – Long Diệp bước vào, căn phòng cũng chẳng yên lặng đi là mấy. Dù vậy anh vẫn mỉm cười nói:

- Mọi người ăn sáng rồi chứ?

Cả phòng đồng thanh nói "Rồi". Một tiếng nói cất lên:

- Ra đây ăn cháo lòng đi Diệp!

- Anh biết thừa tôi không ăn được nội tạng còn gì? – Long Diệp cười khổ. Anh nói tiếp:

- Buổi họp hôm nay hủy nhé mọi người!

Nghe Long Diệp nói, cả phòng liền xôn xao. Cuộc thi đoán mò chính thức mở màn.

- Lão đại không khỏe sao?

- Có băng đảng nào làm loạn sao?

- Hay lão đại đang khó chịu chuyện gì?

"Cứ để bọn họ đoán như vậy chắc cả ngày không xong" Long Diệp thầm nghĩ. Anh liền hắng giọng:

- Mọi người...Sắp bão...

Cả phòng im bặt, từng người một chẳng nói chẳng rằng nhẹ nhàng rời đi. Diễm Tử cũng vội kéo Ngọc đứng dậy, khẽ thì thầm:

- Chị nghĩ chúng ta cũng nên ra ngoài đổi gió tí nhỉ?

Thấy Diễm Tử có vẻ vội vã nên Ngọc cũng không hỏi gì, nhanh chóng bước đi nhưng vừa tới cửa Long Diệp đã giơ tay giữ nó lại rồi anh quay qua nói với Diễm Tử:

- Thông cảm, cô ấy không thể rời khỏi đây đâu.

- Tại sao? - Diễm Tử nhíu mày thắc mắc.

Long Diệp ghé lại gần cô, nói nhỏ:

- Giờ mới chỉ nổi gió, cô ấy mà rời khỏi đây thì...bão to!

Như hiểu ra mọi chuyện có liên quan tới Ngọc, Diễm Tử liền gật gù rời đi. Thấy thái độ kì lạ của mọi người, Ngọc liền hỏi:

- Có chuyện gì đã xảy ra sao?

- Câu này phải là tôi hỏi cô mới đúng chứ. – Long Diệp nói.

- Ý anh là sao?

- Cô với Phong. Giữa hai người đã có chuyện gì vậy?

Ngọc hơi khựng lại rồi trả lời:

- Anh ta đang giận sao?

- Đúng. Cô làm gì đi chứ?

- Tôi hết cách.

Nói rồi Ngọc lạnh lùng bỏ đi nhưng trái tim khẽ nhanh một nhịp: "Chẳng lẽ anh ta giận vì chuyện hôm qua?"

Bị bỏ lại, Long Diệp thở dì thườn thượt. Thấy vậy một tên vệ sĩ đánh bạo hỏi:

- Thưa ngài, lão đại giận dữ lắm ạ?

Anh nhăn nhó trả lời:

- Ừm...Không "băng lãnh" cũng chẳng "nộ khí xung thiên", hôm nay cậu ta "mây đen vần vũ"...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Em Thuộc Về Tôi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook