Em Thuộc Về Tôi!

Chương 2: Cuộc hội ngộ bất ngờ

MinNagi

10/08/2018

~Hồi tưởng 1 tháng trước~

-Thưa bố mẹ, con đã về!- Ngọc đi thẳng lên phòng với sự mệt mỏi cực độ.

Nó đóng cửa phòng cái rầm, quăng cặp xuống đất rồi nhảy lên giường, cơ thể rã rời. Nó vừa trải qua 1 rắc rối, 1 cuộc gặp gỡ ko mấy tốt đẹp với người của Huyễn Vương. Nhưng biết làm sao đc, nó là 1 sát thủ cơ mà. Nó gia nhập Hắc Long bang với hy vọng tìm ra sự thật về kẻ đã giết chết bố mẹ ruột. Đúng! Bố mẹ nó đã mất từ hồi nó 5t, nó đã đc 1 cặp vợ chồng tốt bụng nhận nuôi. Cái chết của bố mẹ đã gây cho nó 1 cú sốc lớn. Vào đêm hôm đó, nó nhớ mồn một tiếng mưa, tiếng hét, tiếng những viên đạn lãnh khốc vô tình đã cướp đi mạng sống của bố mẹ nó. Màu đỏ tươi, mùi tanh của máu khiến nó chỉ nghĩ thôi cũng rùng mình.

- Ngọc ơi! Xuống phòng khách mẹ bảo!- Tiếng gọi từ dưới nhà đã cắt ngang dòng suy nghĩ của nó.

-Vâng!- Nó trả lời rồi vội chạy xuống phòng khách.

Trong phòng khách, 1 chàng trai với khuôn mặt đẹp ko tì vết, mái tóc đen tuyền, đôi mắt xanh dương lạnh lùng, phong thái khiến người khác tim đập chân run. Thấy nó, hắn mỉm cười ấm áp, 1 nụ cười mà sau này nó mới biết rằng chỉ dành riêng cho mình nó.

- Ngọc! Đây chính là chồng tương lai của con.-Bố nó nói với giọng vui vẻ.

-CHỒNG TƯƠNG LAI!?- Nó sửng sốt.

- Đúng, 2 đứa làm quen đi.- Mẹ nó trả lời.

-Ko! Ko thể thế được! Con mới 15t thôi mà!- Nó hốt hoảng.

- Ta có bắt 2 đứa kết hôn ngay đâu, chỉ là tìm hiểu trước thôi mà.

-Bố! Mẹ! Con ko đồng ý!

- Con gái à, bố con đã từng mang ơn lão Bạch, chúng ta có giao ước sẽ thành thông gia nên...-Bố nó giải thích.

-Lão Bạch? Bạch Vân Sơn? Chủ tịch công ty MP? Vậy đây là...

-Đúng rồi, đây là Thiên Phong, con trai thứ 2 của lão Vân Sơn, nó rất thông minh, tài giỏi nên con à...vì ta con hãy đồng ý đi....- Bố nó cố gắng thuyết phục chỉ có điều... ko thành công.

-Thứ nhất, con yêu ai thì tự con quyết định.

Thứ hai, con cực ghét mấy tên công tử bột như tên kia.

Thứ ba, CON SẼ QUA NHÀ LINH Ở ĐỢ!- Nói xong nó bỏ chạy để lại bố mẹ nó ở lại cùng Thiên Phong.

-Haizzz...Thiên Phong, ta xin lỗi. Đại Ngọc từ nhỏ đã tự lập, tính cách bướng bỉnh...- Bố nó thở dài.

-Ko sao đâu bác, rồi em ấy cx sẽ chấp nhận thôi- Phong nói.

-Thiên Phong này, Đại Ngọc quả thật xinh đẹp nhưng với tính cách đó thì sao cháu có thể thích nó vậy?- Mẹ nó thắc mắc. Bà vẫn ko hiểu tại sao 1 chàng trai tài giỏi, lạnh lùng như Phong lại muốn theo đuổi 1 cô nhóc tính trẻ con, bướng bỉnh như nó.

-Có lẽ là cái duyên mà ng ta thường nói- Hắn mỉm cười gian ác nghĩ:"Rồi em cx sẽ thuộc về tôi thôi!"

~Đến đây, 1 chất giọng trầm vang lên cắt ngang dòng hồi tưởng của cô.~

-Đại Ngọc, em chạy đằng trời! Rồi em sẽ thuộc về tôi thôi!-Thiên Phong nói với nó ngay trước toàn trường.

Tiếng vỗ tay, la hét nổi lên. Ai mà tin đc 1 ng lạnh lùng như hắn lại có ngày tỏ tình với 1 cô gái kia chứ.

Đại Ngọc giật mình bật dậy khỏi ghế. Nó chỉ vừa hồi tưởng có chút mà con ác quỷ đó đã đứng trước mặt mình lúc nào ko hay. Nó đáp trả đủ cho 2 người nghe:

-Cứ mơ đi! Đồ công tử bột!

Trong mắt cả trường, 2 đứa nó đang nhìn nhau thắm thiết nhưng sự thật trong ánh mắt đó là những viên đạn.

~Cùng lúc đó, ở nơi cách xa đám đông~

- Tên kia! Sao anh cứ đeo bám tôi hoài vậy!? - Linh quát lớn.

-Anh sẽ làm vậy cho đến khi em yêu anh thì thôi.-Thiên Minh mỉm cười dịu dàng.

-Ko! Ko bao giờ!

-Vậy anh sẽ ko dừng lại đâu. Hôn ước của chúng ta đã đc bố mẹ sắp đặt, dù em ko chịu yêu anh thì mình cũng phải cưới thôi. Qua đêm tân hôn chắc chắn sẽ yêu, kĩ thuật của anh ko tệ đâu!- Anh vẫn mỉm cười trong sáng nhưng câu nói lại khiến ng khác đỏ mặt.

-Anh là đồ biến thái! Tôi có chết cũng không yêu anh!- Linh nói với bộ mặt đỏ phừng phừng. Cô tức tối quay trở về chỗ Ngọc, anh thấy vậy thì vội vàng bước theo

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Em Thuộc Về Tôi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook