Em Thuộc Về Tôi!

Chương 8: Ai cứu tôi với...

MinNagi

10/08/2018

Sự xuất hiện và mối quan hệ giữa Ngọc với Thiên Phong khiến tất cả mọi người đều vô cùng bất ngờ nhưng chỉ mới được vài phút thì lại một sự việc nữa ập đến như vũ bão: Một người đàn ông bước vào phòng họp. Đó là Long Diệp.

Long Diệp có gì không ổn? Ồ, không, không phải anh mà là nó mới đúng!

Nhìn thấy Long Diệp, nó vội bật dậy, chạy tới ôm chặt lấy anh khiến cả phòng họp há hốc mồm kinh ngạc. Nó siết chặt hai cánh tay, ngửa đầu lên nói nhỏ vẻ gấp gáp dường như đã cảm thấy một điều gì đó cực kì kinh khủng sẽ ập xuống người nó nếu không mau chóng rời khỏi đây.

- Cứu! Đưa tôi ra khỏi đây mau lên! Kỳ!

Long Diệp bấy giờ còn bất ngờ, nghe thấy tiếng "Kỳ" liền phần nào nắm được tình hình, cười khổ:

- Xin lỗi nhưng tôi không phải Kỳ.

- Ơ? – Nó sững sờ, hai cánh tay bất giác nơi lỏng nhưng vẫn chưa rời khỏi người anh.

Trước sự nghi hoặc của nó, anh giới thiệu:

- Tôi là Long Diệp, anh trai Long Kỳ và cũng là người của Hắc Long bang.

Nghe xong ánh mắt nó lướt một lượt rồi dừng lại trên khuôn mặt anh vẻ dò xét:"Gì chứ!? Rõ là Kỳ mà!"

Thấy nó vẫn im lặng, Long Diệp liền giải thích thêm:

- Tôi đeo len đổi màu mắt.

Mọi chuyện rốt cục cũng đã sáng tỏ, nó khẽ "à" một tiếng trong lòng nhưng có vẻ như thứ vừa giải quyết được chỉ có mỗi việc giữa Ngọc và Long Diệp mà thôi. Bầu không khí còn vương chút nhộn nhịp của căn phòng bấy giờ đã trở nên vô cùng u ám và điểm xuất phát của luồng khí đáng sợ ấy chính là Thiên Phong. Hắn mặt mày tối đen, ánh mắt đầy sát khí xoáy sâu vào hai con người còn chưa hoàn toàn tách rời kia. Nhận thấy được nguy hiểm cận kề, Long Diệp chợt hiểu ra lí do. Anh hắng giọng nói:

- Ừm...Xin lỗi...Cô có thể buông tay...?

Ngọc giật mình nhận ra bàn tay mình nãy giờ vẫn còn túm lấy áo anh liền nóng bừng mặt, lùi lại vài bước lắp bắp:

- Xi...Xin lỗi..

Vẻ lúng túng, ngại ngùng của hai người khiến cho ai đó tức muốn hộc máu. "Rắc rắc" Tiếng từng khớp ngón tay vang lên giữa khoảng không tĩnh lặng, ai nấy mặt mày đều xanh lét như gặp phải quỷ. Trước vẻ im lặng đến đáng sợ và ánh mắt giết người đang hướng về Long Diệp, trực giác phụ nữ của Diễm Tử bắt đầu hoạt động hết công suất. Dường như hiểu ra vấn đề, cô liền bật dậy chạy đến nắm tay Ngọc kéo đi:

- Họp xong rồi! Để tôi đưa cô đi tham quan trụ sở!

Tất cả người trong phòng họp như nhận được ám hiệu, không ai bảo ai mà tự động đứng dậy tìm cách rời đi cho đến khi trong phòng họp chỉ còn lại Thiên Phong và Long Diệp. Khi đó Long Diệp hết nhìn cảnh mọi người lặng lẽ rút khỏi phòng như thủy triều xuống rồi lại quay sang nhìn Thiên Phong. Anh cười cười, Thiên Phong cũng đáp lại bằng một nụ cười đầy "thiện ý". Tình trạng gượng gạo này kéo dài cho đến khi Long Diệp mồ hôi chảy ròng ròng cất tiếng hỏi:

- À...Buổi họp cũng kết thúc rồi nên...tôi về nhé?

- Cậu đứng yên đó cho tôi.

- ...

~ Hành lang trụ sở~

- Ôi trời, hôm nay là cái ngày gì thế không biết!- Diễm Tử phàn nàn. Hôm nay cô đã bị Mạc Lâm chọc đủ giận rồi, sau đó còn phải tốn hơi sức đấu khẩu với Hồng Quân, vậy mà giờ còn suýt bị đống sát khí của Thiên Phong dọa cho đau tim mà chết.

-...

- Ngọc, rốt cục cô có quan hệ gì với 2 tên kia vậy hả?

- Tôi cũng chẳng biết nữa...- Ngọc cười khổ. Quả thực mối quan hệ giữa cô với bọn họ được xây dựng nhanh đến không tưởng.

- Haha...Vậy giờ đổi chủ đề 1 chút nhỉ? Tôi 20 tuổi, cô 16 đúng chứ?

- Ừm.

- Chị em nhé?

- Ừm.

Từ trước tới giờ Ngọc thường không thích dây dưa với phụ nữ nhưng có lẽ Diễm Tử sẽ là sẽ là 1 ngoại lệ. Nó cảm thấy Diễm Tử có điều gì đó rất chân thành hoàn toàn không thuộc về cái giới hắc đạo này, nếu có người thứ 2 thì quả thực rất hiếm.

- Em biết Long Kỳ?

- Vâng.

- Thằng nhóc đó không nói gì về anh trai nó à?

- Cậu ta nói mình là con một...

- Oh, chị thấy e đi với cậu ta cũng an toàn đó, cậu ta dù sao cũng ít khi tới đây, ít gặp lão đại nên không mấy ai biết mặt.

- Gặp lão đại?- Ngọc thắc mắc.

- Ừ, tứ thần dù sao cũng có tới 4 người nên không nhất thiết lúc nào cũng phải ở bên lão đại.

- Chẳng lẽ Long Kỳ thuộc tứ thần!?

- Em không biết?

- Không...Em hiểu rồi.- Mặt Ngọc tối lại:"Kỳ! Cậu dám lừa tôi!"

~ Sâu trong khu rừng thuộc Canifornia-Mĩ ~

- Là...Làm ơn th...tha mạng cho tôi...Long đại nhân...- Người đàn ông thương tích đầy mình luôn miệng van xin trông vô cùng thảm hại.

- Huh, tha sao? - Chàng trai đứng đối diện nhếch mép cười quỷ dị, lưỡi dao sắc lạnh hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ dừng lại.

"Brừ brừ!" Tiếng di động vang lên.

- Aisss! Phiền phức thật! Cho ông thêm 2p sống đó!- Chàng trai khó chịu nói với người đàn ông kia rồi nghe máy.

- Kỳ! Cô gái em từng nhắc đến có phải tên Ngọc ko?- Đầu dây bên kia truyền đến 1 giọng nói gấp gáp.

- Sao anh biết?

- Cô ấy nhận nhầm anh thành em.

- Cái gì!? Vậy thân phận của tôi...

- Ừm...Chắc cũng sắp lộ rồi...- Long Diệp lúng túng vẻ hối lỗi.

- F*ck!Anh đúng là đồ vô dụng! - Long Kỳ quát lớn rồi cúp máy luôn.

Nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của Long Kỳ, người đàn ông kia càng thêm hoảng sợ. Ông ta tiếp tục van xin:

- Long đại nhân...xi...xin cậu hãy tha mạng cho tôi....

- Tôi tha mạng cho ông thì cô ấy có tha mạng cho tôi không hả?

- Ơ?

"Đoàng" Tiếng súng vang lên không chút do dự, không chút chờ đợi người đàn ông kia hiểu chuyện gì đang diễn ra. Phát súng vừa dứt thì Long Kỳ ngồi phịch xuống đất nhăn nhó:

- Ai cứu tôi với...

Người của Hắc Long bang vừa nghe thấy tiếng kêu cứu của Long Kỳ ai cũng thầm nghĩ:"Đây mà là 1 trong tứ thần ư? Rõ vô dụng!". Nhưng nghĩ 1 đằng làm 1 nẻo, họ rốt cục vẫn tới cứu người bởi nếu anh ta có vấn đề gì thì họ chết chắc với lão đại. Đám người của Hắc Long bang vội vàng chạy đến chỗ Long Kỳ. Bắt gặp vẻ dằn vặt, khổ sở của vị thủ lĩnh đang ngồi sụp trên nền đất la liệt xác chết kia, tát cả đều trầm mặc...

~ Trụ sở Hắc Long bang~

- Muộn rồi, em nghỉ lại đây đi, mai còn tìm hiểu đôi chút về trụ sở chính.- Diễm Tử nói với Ngọc.

- Vâng.

Một cô hầu gái dẫn đường cho nó về khu vực nghỉ ngơi của các thủ lĩnh. Bước vào căn phòng, Ngọc chẳng thèm ngắm nhìn mà nằm lăn luôn ra giường, tay rút chiếc điện thoại trong túi quần:" Ặc! Còn có 5% pin, phải gọi báo cho Linh mình nghỉ lại đây mới được."

- Alo.

- Linh, muộn rồi, tao nghỉ lại trụ sở.

- Ừa, bao giờ mày về?- Linh hoàn toàn không phản đối hay lo lắng bởi cô đã quá quen với những lần đi biền biệt suốt đêm của Ngọc rồi.

Ngọc vừa định cất tiếng trả lời thì bị 1 cánh tay từ sau lưng giật mất điện thoại.

- Tháng sau em ấy về.

- Thiên Phong! Trả máy cho tôi!

"Tút tút" Thiên Phong cúp máy rồi tỉnh bơ đưa cho Ngọc.

- Đây, trả em.

Nhìn chiếc điện thoại cạn pin, Ngọc tức tối quát:

- Ai cho phép anh vào đây hả!?

- Nhà tôi tôi vào chứ chẳng lẽ qua nhà hàng xóm ở đợ như em hả?- Thiên Phong nói giọng châm chọc.

- Anh!

- Tôi?- Ngọc càng giận dữ thì hắn càng tỉnh rụi như muốn khiêu khích.

- Grừ! Anh ghét phụ nữ thì sao cứ đeo bám tôi vậy hả?- Ngọc nghiến răng, cố nuốt lại những tiếng chửi rủa đang trực trào ra nơi của miệng.

Thiên Phong ngồi vắt chân trên chiếc ghế sofa, miệng ung dung nhả từng chữ:

- Em không phải phụ nữ.

- Vậy anh thích đàn ông?- Ngọc văn lại ngay trong đầu thầm nghĩ:"Dám đùa tôi hả? Mơ đi nhé!"

Hắn nhếch mép cười, hắn trả lời thản nhiên:

- Giờ em mới biết?

-...

- À mà đừng nghĩ lung tung, tôi không có ý đùa em đâu nhé. Chỉ nói sự thật thôi.

-...- Ngọc cạn lời:" Anh ta thuộc cái giống gì vậy trời!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Em Thuộc Về Tôi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook