Em Thả Thính Anh Đi

Chương 8

Khúc Tiểu Khúc

24/12/2020

Edit: Qing Yun

Hàn Thời vừa nói hết câu, Tống Soái đứng phía sau bèn giơ tay che kín đôi mắt.

Cũng không ngoài ý muốn, giây tiếp theo liền nghe được thanh âm tức hộc máu của Tống Như Vũ___

"Hàn Thời!"

"...."

Duỗi đôi chân dài, chàng trang ngồi trước người cô gái làm như không nghe thấy già.

Ánh mắt dời khỏi còng tay, tâm tình Hàn Thời cực kỳ tốt, nhướng lông mày.

"A... xin lỗi."

"Nhầm tay rồi."

Đinh Cửu Cửu: "..........." Qủy mới tin anh.

Tống Như Vũ bị làm lơ, cô nắm chặt tay, ánh mắt chuyển từ bóng dáng thon dài thẳng tắp của nam sinh sang người nữ sinh được anh che chắn.

Cứng lại vài giây, Tống Như Vũ vung tay, dẫm lên giày cao gót của mình mà lạch cạch đi về chỗ ngồi.

Tống Soái bất đắc dĩ liếc mắt một cái, cũng vội vàng đuổi theo.

Tĩnh mịch qua đi, ngày càng nhiều tiếng nghị luận vang lên.

"Ồn cái gì, có ngồi yên hay không!"

Thanh âm táo bạo đột nhiên vang lên từ hướng ghế lái.

Lái xe cho đội hai là một nữ tài xế trên dưới 40 tuổi. Mà lúc này, đúng là vị tài xế này quay đầu lại dùng giọng nói âm u của đại lão quát bọn họ____

"Không ngồi yên thì xuống hết cho tôi, chạy theo sau xe hết cả đi!"

"......"

Khẩu âm không biết của vùng nào, giọng nói này rất có hiệu quả hù dọa được đám sinh viên trong xe.

Bọn họ chưa từng thấy tài xế nào hung hãn như vậy, những tiểu thư thiếu gia lần đầu tiên trong đời ngồi xe bus lại càng chưa từng thấy.

Vì thế chỉ trong khoảng khắc, trong xe an tĩnh như gà.

Chị gái tài xế quay lại, liếc nhìn hai bóng dáng một cao một thấp còn đứng đó.

"Còn đứng đấy làm gì, chờ chỉ huy giao thông à?"

"...."

Đinh Cửu Cửu chuẩn bị một đoạn cự tuyệt đầy uyển chuyển cũng vì vậy mà chết non.

Bị ánh mắt rất có lực áp bách của tài xế ép ngồi vào chỗ, Đinh Cửu Cửu phát hiện một vấn đề cực kỳ xấu hổ.

--

Cô bị Hàn Thời ép ngồi cạnh cửa sổ bên phải, mà cánh tay cô bị còng lại kia, thật bất hạnh, cũng là tay phải.

Người nọ thì tương phản, là tay trái.

Nếu hai người không đổi tư thế mà ngồi xuống thì chỉ có thể kéo vòng tay nhau.

Ngẫm lại cái tư thế kỳ lạ này, Đinh Cửu Cửu do dự ngẩng đầu, bò thân thể về phía trước, nhìn về lối đi nhỏ đối diện, bảo tiêu ngồi bên cạnh Tần Minh Vũ kia___

"Cái còng tay này... có thể cởi bỏ không?"

"Tiểu thư, vì bảo đảm chắc chắn, khóa còng tay không nằm ở tay tôi." Bảo tiêu mặt vô cảm trả lời.

Đinh Cửu Cửu. "......."

Có lẽ nhìn thấy biểu cảm buồn bực trên mặt cô, đỉnh đầu Đinh Cửu Cửu truyền đến tiếng cười của nam sinh.

Đinh Cửu Cửu chậm rãi ngồi thẳng người, ánh mắt ai oán liếc nhìn đối phương một cái, mới hạ giọng chỉ để hai người có thể nghe thấy.

"Bạn học Hàn Thời, rốt cuộc anh muốn thế nào?"

Hàn Thời cong khóe miệng, "Như thế nào, lần này không phải tiên sinh?"

Trong lòng Đinh Cửu Cửu buồn bực, "Lần trước anh đã nói, chúng ta coi như chưa gặp nhau."

"Điều kiện của tôi?"

"Nói tên cho anh..." Đinh Cửu Cửu chột dạ nghẹn lại.

"Hình như cô chưa cho tôi biết tên thật của cô... Đinh Cửu Cửu."

Trong lòng Đinh Cửu Cửu cả kinh, ngẩng đầu nhìn đối phương theo bản năng: "___ Sao anh biết tên tôi là gì?"

Nói đến vấn đề này, ánh mắt anh trở nên thâm sâu, giây lát sau anh mới nhìn cô, như cười như không:

"Nếu không phải vì biết tên cô, tôi cũng sẽ không mang thứ này lên."

Quơ quơ còng tay, Đinh Cửu Cửu càng như lọt vào sương mù.

"Hơn nữa, tôi vốn dĩ muốn làm như không quen biết..."

Thanh âm lười biếng, anh xoay người ngồi xuống cạnh cô___

"Chỉ tiếc, dường như vừa thấy cô, tôi liền không khống chế được..."

Dư âm chưa hết, không biết là vô tình hay cố ý, anh ngồi xuống còn nâng tay trái lên, lại kéo cô đang ngồi ngơ ngác về phía trước.

Mắt thấy cơ thể mất cân bằng, Đinh Cửu Cửu hô nhỏ, cơ thể được người duỗi tay đỡ lấy.

Hơi ngẩng đầu, cô liền chạm vào đôi mắt có ý cười mỏng đào hoa.

"......Lãnh đạo, đang lái xe, cẩn thận chút."

Đinh Cửu Cửu tức giận đến đau răng.

--

Người này rõ ràng là cố ý.

Lối đi nhỏ đối diện, có thể thấy Tần Minh Vũ là hai người phía sau anh thường liếc nhìn Hàn Thời và Đinh Cửu Cửu rất nhiều lần.

Sau khi phát hiện, Đinh Cửu Cửu cắn môi dưới, cựa quậy thân mình.

Hàn Thời liếc qua, nhưng vẫn chưa ngăn cản, mặc kệ khoảng cách giữa hai cánh tay ngày càng rút ngắn.

Ngồi thẳng người, cô nhẹ nhàng thở ra một hơi, quay đầu nghiêm túc nhìn anh.

"Bạn học Hàn, tôi có chuyện muốn nói với anh."

Ý cười trong mắt anh càng đậm, "...... Chú ý lắng nghe."

Đinh Cửu Cửu rũ mắt, không nhìn khuôn mặt tuấn tú bất cứ lúc nào cũng có thể phát huy sự trêu chọc mê hoặc người khác kia.

"Đầu tiên, chuyện đêm đó, chúng ta dựa theo giao ước đã nói, xóa bỏ toàn bộ."

"Ừ."

"Tiếp theo." Cô giơ tay lên, ánh mặt trời xuyên qua mái tóc màu trà của cô, rơi xuống còng tay kim loại, phản chiếu màu trắng bạc, "Cái này---- tôi coi như do đêm đó tôi nói dối anh, tôi có thể nhẫn đến hôm nay, chỉ có thể đến hôm nay thôi."

"...."

Đối với ánh mắt tràn ngập "Tôi thật nghiêm túc" của cô, Hàn Thời cười khẽ, quay mặt đi.

"....Anh cười cái gì." Cô nhăn mi.

Anh quay người lại, đáy mắt vẫn mang ý cười, rồi lại tựa hồ cất dấu gì đó mà Đinh Cửu Cửu nhìn không hiểu, cảm xúc càng sâu hơn.

Chính lúc đang mờ mịt, Đinh Cửu Cửu nghe thấy thanh âm dễ nghe kia tiến gần bên tai.

"....Cô chưa từng yêu đương đúng không, lãnh đạo."

Đinh Cửu Cửu sợ tới mức co rụt lại, mở to mắt nhìn chàng trai đang cười lưu manh trước mặt.

Không biết thanh âm kia câu dẫn, hay là lời này chọc người xấu hổ, vành tai và cổ cô đỏ bừng trong nháy mắt.

Hàn Thời nhìn chằm chằm, ánh mắt càng thâm sâu, một lát sau, chính anh không tự nhiên mà chuyển tầm mắt.

Hầu kết lăn lộn, thanh âm còn trong trẻo trở nên khàn khàn---

"Nếu từng yêu đương, cô sẽ biết, nếu thật sự muốn phân rõ giới hạn, làm như cô vừa nãy..... không được."

--

Như vậy chỉ có thể câu anh càng muốn tới gần.

Đinh Cửu Cửu hồi phục tinh thần từ mớ cảm xúc phức tạp, hít sâu một hơi, giảm bớt độ nóng trên khuôn mặt.

Vài giây sau, cô lại xoay người lại.

Lúc này đây, trong ánh mắt xinh đẹp màu hổ phách của cô trở nên lạnh lẽo, hoàn toàn bất động mới ánh nắng bên ngoài cửa sổ.

"Tôi yêu đương hay chưa hoàn toàn không có liên quan đến anh, nhưng tôi có thể nói cho anh một đạo lý rất đơn giản."

"..."

Hàn Thời dựa người vào ghế, mắt đào hoa hơi nheo lại, nhìn cô như cười như không.

Cô không chút dao động mà nhìn lại anh--

"Làm người đã có bạn gái, buổi tối ngày đó cho đến bây giờ bạn học Hàn Thời đã làm rất nhiều việc không tôn trọng đối với bạn gái anh, đối với tôi, cũng đối với chính anh."

Đinh Cửu Cửu nghiêm mặt: "Đây cũng là lời cuối cùng tôi muốn nói với anh--- như vậy, tham gia hoạt động vui vẻ, bạn học Hàn Thời."

Nói xong, cô xoay người lại. Mái tóc màu trà ngắn tạo ra một đường cong xinh đẹp ở không trung, trong không khí có hương hoa mơ hồ.

Hai người an tĩnh hồi lâu, Đinh Cửu Cửu không nghe được nửa câu đáp lại.

.... Là bị mình nói cho hổ thẹn?

Hay là cô nói có hơi quá đáng?

Trầm mặc quỷ dị làm Đinh Cửu Cửu bất an, vẫn không nghe được thanh âm gì, cô rốt cuộc không nhịn được mà quay lại nhìn.

--

Mặt quay về hướng này, chàng trai ngồi ở đó, cong môi cười, tròng mắt đen sâu như mực.

Không biết đã nhìn cô như vậy bao lâu.

"..."

Đinh Cửu Cửu lạnh mặt quay đi.

.... Hổ thẹn cái quỷ.

Người này đại khái không có hai chữ "hổ thẹn" này.

Chẳng qua lúc này, chàng trai lại không để mặc cho cô gái quay đi.

--

Đinh Cửu Cửu quay người được một nửa, tay bị người nắm lại.

Túm túm, không kéo được.

Lại túm túm...

Một lực kéo mạnh đánh lại, đáy mắt cô rốt cuộc cũng mang theo tia lạnh lẽo---

"Anh...."

"Ai nói cho cô là tôi có bạn gái?"

Thanh âm của anh khinh mạn từ tính, lộ ra chút trêu ghẹo như giả như thật.

Đinh Cửu Cửu bị hỏi thì phát ngốc.

Chớp chớp mắt, nhớ lại lúc hai người gặp nhau, Đinh Cửu Cửu càng ngốc.

Giống như.......

Thật sự...

Không nghe người này nói rằng Tống Như Vũ là bạn gái của mình.

Chỉ là ấn tượng đối với nhận định của đồng nghiệp về "bạn trai cảu đại tiểu thư" lúc ở cửa hàng bánh ngọt quá khắc sâu, làm cô cũng tin tưởng theo bản năng.

Hóa ra...... lầm?

Nhận ra mình vừa nói cái gì, Đinh Cửu Cửu lại một lần nữa muốn tìm hố chui xuống.

Mà chủ nhân của giọng nói kia cũng không có ý tứ muốn buông tha cho cô____

"Kia hiện tại có phải đến lượt tôi phát biểu cảm tưởng hay không?"

"....."

Cô gái nhấp môi, mở ra hình thức giả chết.

Lại trốn không thoát tiếng cười trầm thấp gần trong gang tấc.

"Tôi thiếu bạn gái, có thể sắp xếp cho tôi không... lãnh đạo nhỏ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Em Thả Thính Anh Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook