Em Thả Thính Anh Đi

Chương 27

Khúc Tiểu Khúc

24/12/2020

Edit: Qing Yun

Đinh Cửu Cửu vẫn luôn cho rằng chính mình tuyệt không thuộc về đội ngũ thanh khống.

Nhưng mà thẳng đến giờ khắc này, khi giọng nói trầm nhẹ kia rung bên mang tai đạp vào trái tim, cô mới không thể không thừa nhận —— có một loại giọng nói, dù bạn có phải thanh khống hay không —— bất luận là bạn có sắc hay không sắc, chỉ cần nghe thấy nó, cơ thể bạn đều dễ dàng tê dại, hai chân như nhũn ra.

Thanh âm kia là tình dục trần trụi thuần túy, không có gì che lấp, không có gì cố sức. Như là người nọ chỉ dùng một tiếng thở dốc đã phô ra trước mặt cô toàn bộ thế giới dục vọng của anh.

Anh không hề giữ lại.

Mà cô tránh cũng không thể tránh.

"......"

Đinh Cửu Cửu bị tiếng tim đập gia tốc của chính mình gọi hoàn hồn, không biết từ khi nào, gương mặt đã nóng đến mức có thể rán trứng.

Cơ thể cô lùi về phía sau, hoàn toàn áp sát vào tường, cô thẹn thùng quay mặt đi.

Đa số thời điểm, cô đều am hiểu ứng biến xử sự, nhưng lần này lại ngoại lệ: Suốt hai mươi năm cuộc đời, chưa từng có ai dạy cô —— dưới tình huống như vậy, có thể phản ứng như thế nào.

Mà giữa lúc yên tĩnh chỉ có tiếng hít thở ái muộn hòa vào nhau, tiếng tút tút đột ngột vang lên do Lâm Yến Thanh tức giận tắt máy, cũng đồng thời phá vỡ không gian yên tĩnh này.

Bực bội cùng xúc động rút đi, lý trí quay về, ngón tay đang nắm chặt điện thoại của chàng trai cứng lại.

Giây lát sau, Hàn Thời rũ mắt nhìn cô gái bị mình ép sát vào góc tường kia.

Hình như anh chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt yên tĩnh và ngoan ngoãn của cô như bây giờ.

——

Từ trên nhìn xuống, gương mặt cô ửng đỏ, nhưng đôi môi lại cắn chặt đến trắng bệch.

...... Giống như, dọa cô sợ rồi.

Rõ ràng là nghĩ từ từ tới, nhưng mỗi lần vừa nhìn thấy cô lại luôn không khắc chế được cảm xúc của chính mình.

Ngụy trang và nhẫn nại luyện nhiều năm như vậy, cuối cùng lại chỉ vì được đôi mắt hạnh kia nhìn đến liền quân lính tan rã.

Hàn Thời khẽ nhếch môi, đáy mắt hiện lên chút tự diễu ——

"Bọn họ nói, em đều tin tưởng, phải không?"

Cô trầm mặc giây lát, mới chậm rãi ngước mắt trả lời, "...... Nếu không tin lời bọn họ nói cùng những gì tôi nhìn thấy, vậy tôi phải tin cái gì?"

"...... Cũng đúng. Cả chính tôi cũng sắp tin rồi."

Nam sinh rũ mắt, cười nhạt một tiếng. Anh quay người được một nửa thì không khỏi dừng lại.

Tầm mắt liếc qua môi dưới bị cắn in dấu răng của cô

Hàn Thời hơi dừng tay, cuối cùng vẫn không áp xuống xúc động muốn xoa tóc cô.

"Vừa nãy............ Xin lỗi, lãnh đạo nhỏ."

Giọng nói của anh khàn khàn, màu mắt tối đen thâm trầm.

Nhưng sau khi nói xong một câu như vậy, Hàn Thời liền cứng rắn xoay người rời đi.

Phía sau anh, cô gái bị ép vào góc tường thoáng buông lỏng, ánh mắt phức tạp đuổi theo bóng dáng cao dài đang rời đi xa.

Ngừng hai giây, cô mới không được tự nhiên mà sờ mái tóc vừa bị người nọ chạm qua.

......

Tổ bốn đa phần là nam sinh, những người được phân đi dọn dẹp cùng tổ Đinh Cửu Cửu đều là nam sinh.

Không biết có phải đã được Tống Soái dặn dò rồi hay không, những người này đều tương đối nghe lời, chưa nói đến chất lượng ra sao, ít nhất bọn họ đều quy quỷ làm xong nhiệm vụ.

Nhưng mà tiến độ vẫn chậm hơn không ít so với tổ của Kiều Loan và Viên Họa.

Tới gần giữa trưa, sinh viên bận cả buổi sánh cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, Kiều Loan kéo Viên Họa đi tìm Đinh Cửu Cửu.

"Phải về nhà số bốn ăn sao?" Kiều Loan nhíu mày, nâng tay quạt quạt gió, "Trời nắng như vậy, cảm giác chỉ có điều hòa ở nhà số bốn mới có thể cứu mình thôi."

Viên Họa: "Thầy Lư không cho tùy ý hành động, nếu muốn về nhà số bốn nhất định phải xếp hàng."

Đinh Cửu Cửu nhìn căn phòng đã được dọn dẹp gần một nửa ở phía sau, hỏi hai người: "Bên hai bạn sao rồi?"

"Có lẽ dọn thêm 20 phút nữa là xong, nhiều nhất cũng chỉ 30 phút thôi."

"Đúng vậy, nhưng mà mọi người đều đói bụng, thật không thể để bọn họ mang bụng rỗng tiếp tục dọn thêm nửa giờ được."

"......" Đinh Cửu Cửu nghĩ nghĩ, "Nhà số bốn cách nơi này khá xa, tập hợp lại thì còn mất nhiều thời gian nữa, hôm nay cứ ở lại đây đi. Mỗi tổ chọn ra một người, để họ lấy xe đi nhanh về mua đồ ăn rồi mang về đây, ăn xong lại dọn tiếp."

Viên Họa và Kiều Loan cân nhắc một lát, Kiều Loan gật đầu đồng ý: "Có thể, cứ làm như vậy đi."

Viên Họa nhíu mày: "Vấn đề là ai sẽ quay lại, trời nắng như vậy, chỉ sợ mọi người đều không muốn đi."

Đinh Cửu Cửu nhìn phía sau, tổ của cô đều là nữ, bây giờ ai cũng mệt không muốn động.

"Tổ mình đi, tổ hai bạn làm xong là đến chiều có thể được nghỉ rồi."

"Để mình đi cùng bạn." Kiều Loan xua xua tay.

"Đừng," Đinh Cửu Cửu cười, "Hai người các bạn đều không được, tổ hai bạn đều cần có người trông coi, sao có thể sang đây, lỡ như xảy ra chuyển gì thì làm sao?"

"Thôi được." Kiều Loan liếc nhìn xung quanh một vòng, "Chỉ là sao không thấy Tống Soái đâu cả?"

"Phòng học đầu tiên của tổ bốn sắp dọn xong rồi, tiến độ cũng gần đuổi kịp chúng ta."

"Hiệu suất kia của tổ bọn họ, có thể dự đoán..... Điểu mình thật sự tò mò là, Tống Soái không thấy còn chưa nói, ngay cả tổ phó Hàn cũng không thấy, này không khoa học nha —— mình còn tưởng trong vòng trăm mét quanh người Đinh Cửu Cửu nhất định có thể nhìn thấy anh ta cơ?"

Kiều Loan cười xấu xa dùng bả vai đâm đâm Đinh Cửu Cửu.

Bất thình lình nhớ lại giọng nói trầm thấp bên tai khiến người hô hấp khó khăn, mặt Đinh Cửu Cửu nóng lên, chuyển ánh mắt làm bộ không nghe thấy:

"...... Bạn gọi điện cho tổ trưởng Tống, bảo anh ta kêu một người ra đây đi lấy cơm với mình."

Kiều Loan gật gật đầu lấy di động, cũng nhắc nhở Viên Họa bên cạnh, Viên Họa nhìn phía Đinh Cửu Cửu, "Cửu Cửu, có phải bạn vẫn đang cầm di động của mình—"

Lời còn chưa dứt, Kiều Loan lại đột nhiên bật cười ——

"Mình đã nói mà, trong vòng bán kính trăm mét quanh Cửu Cửu, kiểu gì cũng thấy Hàn Thời."

"......"

Trong lòng Đinh Cửu Cửu trong hơi lộp bộp, nhìn theo ánh mắt trêu ghẹo của Kiều Loan liền thấy Hàn Thời đang nhìn ba người bọn họ.

...... Rõ ràng là người này sai, vì sao người muốn tránh lại là cô?

Cô buồn rầu di chuyển tầm mắt.

Kiều Loan cười hì hì tiến lên, nhanh chóng đến trước mặt nam sinh chào hỏi ——

"Tổ phó Hàn, lại tới ' mượn ' Cửu Cửu của chúng tôi à?

"......" Ánh mắt Hàn Thời dừng trên người Cửu Cưu vài giây rồi rời đi, "Tôi tìm Viên Họa."

Kiều Loan sửng sốt.

Viên Họa bị điểm danh cũng ngơ ngẩn, nghi hoặc nhìn thoáng qua Đinh Cửu Cửu rồi mới chỉ chỉ chỉ chính mình, "—— tìm tôi?"

Nam sinh đứng đó, nghe vậy cũng chỉ tùy ý gật đầu một cái rồi xoay người đi trước.

Viên Họa thoáng do dự, nhìn Đinh Cửu Cửu bên cạnh, thấy trên mặt cô không có biểu cảm khác thường bèn nói, "Mình đi đây... Hai bạn đi trước đi." Nói xong liền quay người đuổi theo.

Lúc này Kiều Loan mới lấy lại tinh thần, kinh ngạc đi đến bên cạnhĐinh Cửu Cử, "Hai người cãi nhau à? Sao bạn lại 'bắt nạt' người ta?"

"......" Đinh Cửu Cửu nghẹn lại, không biết nên phản bác câu nào trước, qua một hồi mới nhịn không được đau đầu hỏi: "Sao lại là tớ bắt nạt anh ấy?"

"Rất rõ ràng mà, ở trước mặt bạn, anh ta lúc nào cũng là thế yếu." Kiều Loan nhún vai.

Đinh Cửu Cửu lại ngơ ngẩn.

...... Thế yếu?

Hàn Thời sao?

Cô vẫn luôn cho rằng ở trước mặt cô, hoặc nói ở trước mặt bất luận kẻ nào, Hàn Thời đều là tản mạn không cố kỵ thậm chí khó thuần không kềm chế được.

"Tin tưởng mình, ngoài cuộc tỉnh táo." Kiều Loan vỗ vỗ ngực, lại nhìn bóng dáng hai người biến mất kia phía sau phòng học "Nhưng mà, đây là bạn đã bắt nạt người ta tới mức nào mới làm người ta có phản ứng như vậy?"

...... "Cũng đúng, đến chính tôi cũng sắp tin."......

Biểu cảm khi nói ra lời này của người nọ lại hiện lên trong tâm trí Đinh Cửu Cửu, ánh mắt cũng dần ảm đạm, nhưng là từng mảnh bóng đêm được bóc ra.

Cô chưa từng thấy anh có biểu cảm như vậy.

Đột nhiên làm người đau lòng.

Có lẽ, bọn họ thật sự là hiểu lầm sao......

Tâm tình Đinh Cửu Cửu nhất thời phức tạp, không nghĩ rõ bèn dứt khoát không nghĩ, rồi quay ra nói với Kiểu Loan: "Bạn đó, đừng quên còn phải gọi cho Tống Soái muốn người."

"A, đúng rồi" Kiều Loan nghe theo đi gọi điện thoại.

Mà lúc này, Hàn Thời cùng Viên Họa đi đến phòng sau.

Hàn Thời dừng bước quay người lại, một tay cắm túi quần, dựa nghiêng tường cười như không cười mà rũ mắt nhìn nữ sinh trước mặt.

"...... Viên Họa?"

Mặt Viên Họa ửng đỏ, gật gật đầu, "Tổ phó Hàn tìm tôi có việc sao?"

Hàn Thời rút tay phải ra khỏi túi quần, nâng lên trước mặt cô ta.

Một cái di động nằm trong tay anh.

"Anh?"

Viên Họa sửng sốt, "Sao điện thoại lại ở chỗ anh, tôi tưởng là Cửu Cửu..."

Nói chuyện, cô ta giơ tay lấy điện thoại, tay lại như khẽ run mà chạm vào lòng bàn tay của anh.

"A...... Thực xin lỗi......"

Hàn Thời khẽ nhếch miệng —— anh bỗng dưng cong ngón tay.

Di động bị anh kéo về.

Viên Họa vội vàng ngẩng đầu, ánh mắt hoảng loạn liếc nhìn Hàn Thời, ngạc nhiên và thẹn thùng đan xen trên mặt ——

"Tổ phó Hàn......"

Nam sinh chưa nói gì cả, độ cong nơi khóe môi càng tăng, mắt đào hoa đầy ý cười.

Anh cúi người về phía trước, hô hấp ái muội tiến tới gần ——

"Tổ phó Hàn...... Anh đừng như vậy......" Nữ sinh vội vàng lui về phía sau, nhưng không gian chật hẹp, chỉ có hể hoảng loạn nhắm mắt lại.

Lông mi nhẹ nhàng mà run.

Vài giây sau.

Không khí tĩnh lặng.

Cái gì cũng không xảy ra.

Lưng Viên Họa hơi cứng lại, cô ta vừa định mở mắt thì nghe thấy tiếng cười lạnh vang lên bên tai ——

"Loại người như cô, dựa vào cái gì mà có thể ở cạnh cô ấy."

"......!"

Viên Họa vội vàng mở bừng mắt.

Lại thấy nam sinh đã đứng thẳng người, ánh mắt bễ nghễ nhìn xuống từ phía trên, mắt đào hoa vẫn có ý cười nhưng lại không có nửa phần tình ý, mà chỉ có lạnh lẽo tận xương.

Sắc mặt Viên Họa trắng bệch, biểu cảm vẫn mờ mịt, "Tổ trưởng Hàn, tôi không hiểu anh có ý gì..."

"Tôi không để ý những lởi nói và việc làm của cô cất chứa tâm kế gì."

Hàn Thời không kiên nhẫn mà đánh gãy, liếc nhìn cô ta, ánh mắt sắc bén ——

"Giống như tôi không để ý cô thích Lâm Yến Thanh, hay là ghen ghét cô ấy... Hoặc là, cả hai đều có."

Nghe đến đó, trên mặt Viên Họa đã không có chút máu.

Cô ta nắm chặt tay, gân xanh trên trán nổi lên, giọng nói cũng đề cao vài phần: "Anh nói bậy gì đó ——!"

"Suỵt."

Một tiếng nhẹ bật ra giữa môi mỏng, dáng vẻ chây lười nhưng con ngươi lại lạnh lùng.

Chỉ liếc mắt một cái, sau lưng Viên Họa như dựng lông tơ, cổ họng như bị người bóp chặt, mọi lời nói đểu nghẹn trở về

Ánh mắt cô ta có phần rụt rè.

Mà Hàn Thời cũng khôi phục lại dáng vẻ chây lười tản mạn thường ngày.

"Tôi nói, tôi không để bụng. Lừa bao nhiêu người, giấu trong bao lâu, đó là chuyện của cô —— nếu không phải vì Đinh Cửu Cửu, đến nhìn tôi cũng không nhìn cô một cái."

Nói xong, anh ném điện thoại vào ngực cô ta.

"Tôi chỉ có một điều kiện ——"

Anh đứng thẳng lên, đi đến bên cạnh cô ta, hơi hơi cúi đầu, ý cười lạnh lùng:

"Cô, cách cô ấy càng xa càng tốt."

"......" Viên Họa cắn chặt răng đến phát run, giọng căm hận: "Cô ấy không thèm để ý đến anh, anh ——"

"Nhớ kỹ," Ánh mắt Hàn Thời lạnh lùng, "Đây không phải kiến nghị, là cảnh cáo. Sau khi hoạt động kết thúc, nếu để tôi phát hiện cô vẫn ở bên cạnh cô ấy..."

Giọng nói khàn khàn kia bỗng dưng nhuốm ý cười, làm như tán tỉnh ——

"Cô đoán, tôi sẽ làm gì, hửm?"

"............"

Nhưng mà giờ khắc này, Viên Họa lại chỉ cảm thấy có khí lạnh thấu xương bò lên từ sau lưng.

Người bên cạnh chợt tắt ý cười, lạnh lùng nhìn một cái rồi quay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Em Thả Thính Anh Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook