Em Thả Thính Anh Đi

Chương 23

Khúc Tiểu Khúc

24/12/2020

Edit: Qing Yun

......

"Tôi thấy họp đến đây là tạm ổn rồi, mọi người đi ăn cơm sáng đi, hội nghị thường kỳ kết thúc ở đây."

Chu Thâm thu dọn tài liệu trên bàn, vừa đứng dậy vừa dặn những người khác: "Sau này nếu có vấn đề gì thì đến phòng 103 tìm tôi, tôi vừa mới dọn vào."

"Anh cứ yên tâm!" Kiều Loan hưởng ứng thật sự tích cực.

Chu Thâm cười nhìn cô, sau đó xoay người đi ra ngoài.

Trong phòng, Kiều Loan vừa hưng phấn vừa tiếc nuối cọ đến bên cạnh Đinh Cửu Cửu, "Hiz, nếu anh ấy trắng hơn chút nữa thì mình nhất định sẽ theo đuổi anh ấy. Vừa nãy lúc sắp kết thúc mình chợt nhận ra, lúc trước hẳn là anh ấy tránh nặng tìm nhẹ mà chuyển chủ đề--- anh ấy chưa nói hai năm qua đã đi đâu. Nhìn màu da thì chắc là đi Châu Phi nhỉ?"

Đinh Cửu Cửu trêu ghẹo, "Bạn xấu hổ không dám theo đuổi thì cứ việc nói thẳng, không cần phải công kích vẻ ngoài người ta."

Kiều Loan nghe xong thì lập tức đứng nghiêm, chống nạnh nói, "Ai xấu hổ, mình sao? Vui đùa cái gì vậy? Bạn chờ -- mình theo đuổi cho bạn xem!"

Đinh Cửu Cửu cười, cũng không chọc thủng 'bọt khí', chỉ dặn dò:

"Bạn cẩn thận đó, đừng để thầy Lư biết là được."

"Bạn còn nói mình?" Kiều Loan khinh bỉ nhìn Đinh Cửu Cửu, "Bạn cùng vị Tiểu Hàn tổng kia mắt đi mày lại ngay giữa cuộc họp, thầy Lư nhìn chằm chằm một hồi bạn có biết hay không?"

Đinh Cửu Cửu nghẹn, gương mặt đều đỏ lên, "Ai.. Ai với ai mắt đi mày lại??"

Kiều Loan không đáp, ngược lại xoay người hét to với hai chàng trai ngồi bên kia---

"Tiểu Hàn tổng, Cửu Cửu của chúng tôi hỏi lúc trước ai cùng cô ấy mắt đi mày lại?"

Bên kia không chờ Hàn Thời mở miệng, Tống Soái đã âm dương quái khí tiếp lời---

"Kia không thể là ai khác, Tiểu Hàn tổng vì bạn học Đinh mà đến cái tên dùng suốt hai mươi năm cũng quên nó viết như thế nào."

Ba người Đinh Cửu Cửu ngẩn ra.

Các cô chỉ nghe tên Hàn Thời, còn tên viết như thế nào thật sự không biết.

Kiều Loan hoàn hồn đầu tiên, cô cười đến gập cả người---

"Mình đã nói mà, sao có thể trùng hợp như vậy, còn có thể có cái chữ đó?"

Ngay cả Đinh Cửu Cửu cũng không nhịn được, quay đầu nhìn chàng trai đã đứng dậy.

"...Tên anh không phải cái 'thạch' kia?"

Hàn Thời dừng lại, cúi thấp người đối diện với cô---

"Nếu em thích, sau khi trở về tôi sẽ sửa chữ này."

Đinh Cửu Cửu: "......"

Ửng đỏ trên mặt không thể che dấu, còn lan rộng xuống cổ cô.

Cô xoay người đi ra ngoài, không muốn để ý đến người này nữa.

"......"

Ánh mắt đuổi theo bóng dáng có phần giống chạy trối chết của cô gái, Hàn Thời cong môi cười.

Tống Soái bên cạnh nhịn không được chửi thề một tiếng, vẻ mặt như đau răng nói---

"Tiểu Hàn tổng, từ nay về sau tôi thật đúng là 'lau mắt mà nhìn' đối với cậu đấy."

Mà ở bên cạnh cửa, Đinh Cửu Cửu cùng hai người Kiều Loan, Viên Họa vừa đến gần đã nghe thấy giọng của Lư Bình Hạo---

"Chu Thâm, họp xong rồi à?"

"Vâng, đã kết thúc."

"Bọn họ đều đi rồi sao?"

"Chưa đâu, còn ở trong phòng họp--- thầy không thả người thì bọn họ nào dám đi, đúng không?" Giọng nam đầy ý cười truyền tới.

Không vài giây sau,Lư Bình Hạo đẩy cửa bước vào.

Nghênh diện ba cô gái, anh hơi sửng sốt, ngay sau đó vẫy tay, "Không có việc gì thì đi ăn sáng đi."

Năm người lục tục ra ngoài, Lư Bình Hạo đứng tại chỗ hơi nhíu mày, lại mở miệng: "Đinh Cửu Cửu, em ở lại."

Đinh Cửu Cửu giật mình, ngay sau đó vâng một tiếng rồi quay đầu nói với Kiều Loan và Viên Họa, "Các bạn không cần chờ mình, đi trước đi, lát nữa mình đi tìm hai bạn."

Tuy rằng Kiều Loan và Viên Họa đều có chút khó hiểu nhưng vẫn gật đầu đi trước.

Hàn Thời dừng chân lại, nhìn về phía cô gái đi rồi lại quay trở về.

Nhưng cô không nhìn anh mà rũ vai đi qua.

"Đi thôi Tiểu Hàn tổng?" Tống Soái lên tiếng, đồng thời cúi người thấp giọng nói: "Cậu lại nhìn chằm chằm như vậy sẽ dọa người ta sợ chạy mất đấy."

"...."

Ánh mắt Hàn Thời khẽ động, cuối cùng vẫn không nói gì mà rời đi cùng Tống Soái.

Cửa phòng họp đóng lại.

Trong phòng an tĩnh vài giây.

Lư Bình Hạo chỉ chỉ ghế đối diện, "Ngồi đi Cửu Cửu."

Đinh Cửu Cửu ngồi theo, "Thầy Lư tìm em có chuyện gì ạ?"

Lư Bình Hạo trầm ngâm một lát mới nói, "Lúc trước thầy không chú ý, em và Hàn Thời tổ bốn kia... Quen biết từ trước à?"

"Trước khi tham gia hoạt động có gặp qua một lần." Đinh Cửu Cửu ăn ngay nói thật.

Lư Bình Họa gật đầu, đột nhiên hỏi một câu, "Các em đang yêu nhau à?"

Đinh Cửu Cửu thật sự ngốc vài giây.

Chờ phản ứng lại, trên mặt cô xuất hiện chút hoảng loạn "Không phải, chúng em chỉ là --- chúng em đến bạn bè bình thường cũng không phải, sao có thể yêu nhau?"

"Không có việc gì, thầy chỉ hỏi thế thôi, em không cần khẩn trương." Lư Bình Hạo xua tay, "Em hẳn cũng biết có lệnh cấm không cho sinh viên tham gia hoạt động yêu đương, đặc biệt là không thể thể vì vậy mà ảnh hưởng đến tam quan của mấy em nhỏ vùng núi... Vừa nãy lúc mở họp thầy thấy quan hệ của hai em không bình thường, cho nên mới giữ em lại hỏi một câu. Nếu em nói không phải thì thôi, thầy đương nhiên tin tưởng em."

Đinh Cửu Cửu trầm mặc vài giây mới thấp giọng nói: "Cảm ơn thầy nhắc nhở."

Lư Bình Hạo gật đầu, "Vậy em cũng đi ăn sáng đi."

".... Tạm biệt thầy."

Đinh Cửu Cửu đứng dậy, an tĩnh đi ra ngoài.

Cửa phòng họp lại đóng lại lần nữa.

Lư Bình Hạo xoa ấn đường thở dài.

---

Anh không cứng nhắc như vậy, sinh viên đi tình nguyện nảy sinh tình cảm với nhau cũng không phải chuyện hiếm thấy, chỉ cần không làm trò trước mặt bọn trẻ thì anh cũng không quản.

Chỉ là cố tính là nam sinh kia...

Tư liệu về các thành viên tổ bốn đều nằm trong ngăn kéo, tuy rằng không được đầy đủ nhưng bối cảnh của mỗi người đều 'nhìn thấy ghê người'.

Mà Hàn Thời tuyệt đối là người kinh tâm nhất trong số đó.

Gia thế như vậy, sao có thể ở bên cô gái có gia đình bình thường?

Anh thực quý Đinh Cửu Cửu, cho nên anh càng không muốn hạt giống tốt như vậy bị hủy trong tay nhị thế tổ chỉ muốn chơi bời.

Cũng chỉ có thể...

Cửa phòng họp bị gõ một cái.

Chỉ một tiếng gõ cực kỳ ngắn ngủi.

Lưu Bình Hạo sửng sốt, há mồm, "Mời vào."

Cánh cửa đẩy ra theo giọng nói của anh.

Đứng ngoài cửa, nam sinh thân hình thon dài, mặt mày lại có phần âm trầm, môi mỏng khẽ nhếch khiến người đối diện lạnh cả sống lưng.

Đôi chân thẳng tắp thon dài bước vào, lập tức đi đến trước mặt Lư Bình Hạo.

Lư Bình Hạo lấy lại tinh thần, nhíu mày hỏi: "Bạn học Hàn Thời có chuyện gì sao?"

Hàn Thời cười nhạt, "Tôi không có việc gì, người có việc không phải thầy sao?"

Đáy mắt Lư Bình Hạo hiện lên vài phần không vui, chỉ là bị anh áp về nhất nhanh, anh kiềm chế cảm xúc rồi kiên nhẫn mở miệng: "Bạn học Hàn Thời, có phải em hiểu lầm gì không? Tôi không tìm em."

Lời này vừa nói, tươi cười trên mặt nam sinh lập tức không còn chút nào.

Đồng tử tối đen nhìn xuống lư Bình Hạo, giữa mày Hàn Thời nhuốm đầy tức giận---

"Còn không bằng thầy tìm tôi."

"..."

Nghĩ đến thời gian Hàn Thời tiến vào, Lư Bình Hạo bừng tỉnh, "--- Cậu nghe thấy chúng tôi nói chuyện?"

Hàn Thời cười nhạt, "Đây là đại học hay là nhà giữ trẻ, từ khi nào chuyện sinh viên yêu đương cũng bị giáo viên quản?"

"Giáo viên tình nguyện không thể có cử chỉ thân mật trước mặt bọn nhỏ, đây là quy định vẫn luôn có của hoạt động tình nguyện!"

"Bọn nhỏ?" Hàn Thời cũng lạnh mặt, "Bọn nhỏ ở đâu, thầy nói xem?"

"...Hàn Thời, cậu chú ý thái độ nói chuyện với giáo viên!"

"Tôi gọi thầy một tiếng thầy là bởi vì cô ấy gọi thầy như vậy--- nhưng đây không có nghĩa là thầy thực sự là thầy của tôi."

"..."

Nghĩ đến những tư liệu đã đọc được về thành tích lóa mắt ở trường cũ của nam sinh trước mặt này, biểu cảm trên mặt Lư Bình Hạo cứng đờ, sắc mặtt hòa hoãn theo---

"Được, tôi thừa nhận, lần này tìm Đinh Cửu Cửu là do tôi có tư tâm, Đinh Cửu Cửu là sinh viên tôi rất coi trọng, con bé thiên tư thông tuệ, bất luận và học tập hay là làm việc đều có thái độ nghiêm túc, sinh hoạt cá nhân có quy luật... Nó hoàn toàn khác cậu, nó không thể lãng phí thời gian cho chuyện tình cảm, tôi không hy vọng một hạt giống tốt như vậy lại bị hủy trên tay cậu."

Nói đến những câu sau, nam sinh trầm mặc một hồi mới cất tiếng cười nhạo.

"Thầy tìm nhầm người."

".... Cái gì?" Lư Bình Hạo nhíu mày.

"Cô ấy không yêu đương với tôi--- như cô ấy nói, chúng tôi đến bạn bè cũng không phải." Hàn Thời nhẹ nheo mắt, "Chẳng qua là tôi đơn phương theo đuổi cô ấy mà thôi."

Lư Bình Hạo: "......"

"Cho nên, nếu còn có lần sau, lần sau... Thầy không ngại thì trực tiếp tìm tôi."

Nam sinh nói xong bèn trực tiếp xoay người đi ra ngoài.

"--- Tuy rằng kết quả vẫn sẽ không có gì thay đổi."

Lư Bình Hạo tức giận đến muốn đập bàn, cắn chặt hàm răng mới trầm giọng hỏi: "Trưa hôm qua ông nội cậu tự mình gọi điện thoại cho tôi--- nếu để người nhà cậu biết, bọn họ muốn hỏi Đinh Cửu Cửu thì phải làm sao bây giờ!"

Hàn Thời dừng bước, giữa mày băng sương lạnh lẽo.

"... Vậy đều đẩy cho tôi."

Sau một lúc lâu, thanh âm của anh trở nên trầm thấp, duỗi tay nắm chặt then cửa.

Cửa phòng họp bị người kéo ra, ánh vàng rực rỡ trên hành lang được dịp rơi vào.

Từ hành lang nhìn ra, cô gái tóc ngắn tươi cười đầy mặt đang kéo tay bạn đi vào nhà ăn.

Nắng vàng như nhảy trên tóc cô.

Hàn Thời thu hồi tầm mắt, anh khẽ cười.

"Đều đẩy cho tôi. Tôi ép cô ấy, tôi cưỡng bách cô ấy, tôi một bên tình nguyện--- tùy thầy nói thế nào cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Em Thả Thính Anh Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook