Em Thả Thính Anh Đi

Chương 17

Khúc Tiểu Khúc

24/12/2020

Edit: Qing Yun

Hành lang tầng bốn không có cửa sổ, chỉ có bức tường thấp xây bằng gạch vây quanh.

Ánh nắng oi bức giữa trưa hè rơi xuống khiến người nóng đổ mồ hôi, nhưng giờ phút này, không ít người đang đứng trên hành lang cảm thấy trong lòng lạnh đến phát run.

"...Ai gõ cửa?"

Theo tiếng nói khàn khàn trầm thấp vang lên, người nọ chậm rãi di chuyển ánh mắt, cuối cùng dừng lại trên người Tần Minh Vũ.

Sắc mặt Tần Minh Vũ trắng xanh, gót chân vô ý thức cọ cọ phía sau.

Đôi mắt đen nhánh nhìn chăm chú, khuôn mặt tuấn tú, môi mỏng chậm rãi mở ra, mệt mỏi nơi đáy mắt biến mất thay đến vào là cảm xúc lạnh băng.

"....Anh gõ?"

Tựa như nghi vấn, lại tựa như khẳng định.

Nhưng Tần Minh Vũ không dám gật đầu--- một khắc khi mới mở cửa kia, đôi mắt nhìn thẳng anh ta thật sự quá âm trầm, thậm chí khiến anh ta hoài nghi nếu mình gật đầu thì sẽ bị người này ném xuống dưới ngay lập tức.

Nhưng biểu cảm và phản ứng của Tần Minh Vũ cũng đủ biết đáp án là gì.

Mọi người chỉ nghe được chàng trai xuy một tiếng, âm điệu cực nhẹ, thậm chí có ý cười mơ hồ.

"Tìm chết sao."

Ba từ này vừa rơi xuống, nhiệt độ chung quanh như té xuống âm độ.

Không chờ mọi người phản ứng, Tần Minh Vũ đột nhiên kêu lên sợ hãi--- anh ta bị túm cổ áo kéo tớ trước mặt chàng trai.

Vóc dáng chàng trai vốn cao, lúc này xách Tần Minh Vũ chỉ có 1m7 lên, cơ hồ kéo anh ta khỏi mặt đất.

Sắc mặt Tần Minh Vũ đỏ lên, biểu cảm thống khổ.

"...Hàn Thời."

Một thanh âm mềm nhẹ khắc chế vang lên.

Ở ngoài đám người, Đinh Cửu Cửu than nhẹ trong lòng.

Mặc niệm vài lần "Không liên quan gì đến mình" "Đừng để ý," rốt cuộc vẫn không thể thờ ơ lạnh nhạt được...

Sau khi tiếng nói vang lên, tất cả mọi người hơi sửng sốt, tiện đà dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nhìn về phía người phát ra âm thanh.

--

Bọn họ thật sự không thể tưởng tượng nổi thời điểm này còn có người dám chủ động tiếp xúc với Hàn Thời... Hơn nữa, còn dám gọi thẳng tên?

Vì thế, giữa lúc mọi người cầm lòng không đậu mà nhường ra một lối đi ở giữa, Hàn Thời nghiêng mắt thấy được thân hình nhỏ xinh của cô gái đứng sau đám người.

Ánh nắng khoác lên vai cô.

Gương mặt nhỏ xinh hơi căng thẳng, đôi mắt xinh đẹp có chút không tán đồng, một chút bất đắc dĩ, còn có chút cảm xúc khác nhìn không ra.

---Đều không quan trọng.

Tóm lại rất xinh đẹp.

Xinh đẹp đến mức anh muốn ôm vào ngực xoa xoa...

Tống Soái cách gần nhất nên phát hiện, Tiểu Hàn tổng tựa hồ chưa tỉnh ngủ của bọn họ nhìn chằm chằm cô gái kia rồi bắt đầu thất thần.

Tống Soái: "....."

Đầu óc này khả năng thật sự bị đá đập hỏng rồi.

Xuyên qua đám người, Đinh Cửu Cửu đi đến trước mặt Hàn Thời.

Cô ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải ánh mắt đối phương thì hơi nghẹn lại.

Nửa thân trên trần trụi của chàng trai đập ngay vào mắt cô, khác với quần áo đơn giản ngày thường, lúc này có thể nhìn rõ cơ thể của người nọ, vai rộng, eo thon, một nửa đường nhân ngư bị quần ngủ che lại.

Đinh Cửu Cửu: "...."

Thế mà cô lại quên mất người này chưa mặc áo.

Câu chữ mới vừa sắp xếp trong đầu đã bị cảnh đẹp gần ngay trước mắt làm rối loạn, trong não chỉ còn lại vài từ vụn vặt, chẳng còn nhớ nổi nên mở lời như thế nào.

Hỗn độn vài giây, Đinh Cửu Cửu đành bất chấp, cô kéo tầm mắt lướt qua cơ bụng, cơ ngực, xương quai xanh, cuối cùng cố gắng dừng lại ở gương mặt đẹp trai kia.

Cô trầm mặc hai giây, hỏi nhỏ một cậu: "...Anh không đánh con gái chứ?"

Tống Soái: "........."

Những người còn lại: "....."

Bị tiếng nói của cô kéo tinh thần lại, Hàn Thời buông lỏng cánh tay đang túm cổ áo Tần Minh Vũ, anh cơ hồ không ngăn được khóe miệng cong lên, 'ừ' một tiếng.

Đinh Cửu Cửu thở phào nhẹ nhõm, thẳng eo lên---

"Kia, là tôi gõ cửa."

Nhìn Tân Minh Vũ như sắp đứng không nổi ở bên cạnh, Đinh Cửu Cửu hơi chần chờ, "Có chuyện gì thì tìm tôi."

Anh nghe vậy thì không nhịn được mà bật cười, mi mắt nhấc lên, tròng mắt đen nhánh như tỏa ra ánh sáng nhạt.

Trầm mặc hai giây.

"Tìm cô?"

Hai chữ như lăn lộn một vòng ở môi lưỡi, ý cười nơi đáy mắt càng không che dấu được, "...Cô xác định?"

Đinh Cửu Cửu: "...."

Đột nhiên có suy nghĩ đã hiểu được cảm giác của mẫu vật trong tiết sinh học là thế nào....

Cô không dám xác định.

Đổi ý còn kịp không.

Tống Soái đứng phía sau không còn khẩn trương như vừa nãy, một đám hứng thú bừng bừng nhìn hai người---cái gì là tán tỉnh, cái gì nổi giận, bọn họ thích xem cái này hơn tất cả.

Chỉ tiếc có người không có hứng thú như họ.

"...Cửa này... Tôi chính là người gõ cánh cửa này!" Không biết có phải bị kích thích do được Đinh Cửu Cửu bảo vệ hay không, Tần Minh Vũ đột nhiên run rẩy tiến lên một bước, --- "Là...Là thầy Lư yêu cầu tập hợp, cậu cũng không thể ngoại lệ, ngoại lệ."

Không khí mới vừa hòa hoãn được vài phần, tức khắc lại bị đẩy vào cục diện bế tắc.

Đinh Cửu Cửu cảm giác như đầu mình to ra.

....Không phải mỗi người đều sẽ khôn hơn sau mỗi lần ngã đau.

Tống Soái và mấy người phía sau đều cười lạnh nhìn Tần Minh Vũ, không biết ai nhỏ giọng trào phúng, "Này thật đúng là hiện trường chủ động tìm chết mà."

"...."

Nhưng ra ngoài dự kiến của bọn họ, chàng trai nghe xong lời chỉ trích của Tần Minh Vũ chỉ khẽ nhúc nhích ánh mắt, không có chút điềm báo muốn phát hỏa nào.

Mọi người không khỏi kinh ngạc nhìn, chỉ cảm thấy anh rũ mắt, thanh âm khàn khàn.

"Lãnh đạo, anh ta bắt nạt tôi." Trong thanh âm còn mang theo mấy phần tủi thân.

Thật giống như người mấy phút trước túm cổ áo người ta muốn ném xuống lầu kia không phải anh.

Tống Soái: "......."

Nhóm con nhà giàu: "....."

--

Này nhất định là Tiểu Hàn tổng giả rồi.

Đinh Cửu Cửu lại là người lấy lại tinh thần đầu tiên, cô vội vàng tiếp nhận bậc thang, quay sang nói với Tần Minh Vũ, "Thầy Tần, cái thông báo này không phải tối qua mới nói sao? Chúng tôi về muộn, anh ấy không biết thì thôi, là do em quên không nói cho anh ấy, lúc này mới làm chậm trễ."

Vừa nói, Đinh Cửu Cửu lại đưa mắt ra hiệu cho Kiều Loan, "Nếu người đến đông đủ, các bạn học cũng đang ở dưới lầu, chúng ta mau chóng xuất phát đi?"

Nhìn toàn bộ hành trình, Kiều Loan có phần không khống chế được biểu cảm trên mặt, lúc này nhận được ánh mắt của Đinh Cửu Cửu, phải mất mấy giây mới có thể tiêu hóa, vội vàng tiến lên kéo Tần Minh Vũ.

"Đúng vậy thầy Tần, chỉ có ba tổ trưởng ở dưới lầu, có lẽ mọi người đã không muốn chờ nữa rồi, thầy mau xuống xem đi...."

"...."

Sau một phen lăn lộn, cuối cùng cũng lôi được người đi.

Đến khi đám người Tống Soái tự giác xuống sân khấu, Đinh Cửu Cửu mới có thể thở dài nhẹ nhõm.

...Còn may không gây ra chuyện ở ngay ngày đầu tiên.

Đinh Cửu Cửu đang thất thần thì một hơi thở lướt qua vành tai cô, mang theo tiếng cười hơi khàn khàn----

"Vừa mới nói có chuyện gì thì tìm cô, còn tính sao?"

Cảm giác được chàng trai cúi người xuống, Đinh Cửu Cửu rụt người lại, ánh mắt nhìn chằm chằm mũi chân tuyệt không dám nhìn lên, đồng thời thành thật lắc đầu, "Qúa thời hạn, không tính."

".......Vì sao không ngẩng đầu?"

Trầm mặc vài giây, cô nói với giọng nghiêm túc đứng đắn, "Ảnh hưởng không tốt."

Hàn Thời không nghĩ tới sẽ nhận được một câu trả lời như vậy, giật mình hai giây rồi cười rộ lên, cơ thể càng ép sát--

"Ảnh hưởng cái gì, Hửm?"

"....."

Gót chân cô đã chạm vào tường, không thể lùi được nữa, tầm mắt không dám nhìn loạn, cánh tay cũng không dám nâng lên để đẩy anh ra, gương mặt rốt cuộc không nhịn được đỏ bừng.

Mắt thấy màu đỏ leo lên cái cổ tuyết trắng của cô, cảm xúc dưới đáy mắt Hàn Thời càng thâm hơn, môi anh khẽ nhúc nhích, đang muốn mở miệng lại nghe được thanh âm nỗ lực đè thấp của cô---

"Không phải anh đã nói tôi là ân nhân cứu mạng của anh sao?"

"...." Chàng trai hơi dừng lại, khóe môi cong lên, "Ừ, không phải tôi đang báo ân sao?"

Có được khe hở để thở dốc, cô lập tức giương mắt đối diện với cặp mắt của anh, thanh âm mềm nhẹ lộ ra chút bực bội, "Cái này mà gọi là báo ân sao?"

"Văn vẻ một chút thì gọi là lấy thân báo đáp, còn nói trắng ra...."

Chàng trai khẽ cười, thanh âm chây lười khàn khàn.

"Lấy thịt báo ân?"

Đinh Cửu Cửu: ".............."

Phi.

Cô thẹn quá thành giận, duỗi tay đẩy người ra rồi xoay người chạy xuống lầu.

....

Cuối cùng cũng thành công gửi một bức ảnh tập thể cho Lư Bình Hạo.

Nhưng cũng chỉ hài hòa trước camera, sau khi chụp xong, tổ một, hai, ba và bốn đồng loạt quay trở về dãy phòng của mình, bày ra dáng vẻ 'cả đời không qua lại với nhau'.

Sau buổi trưa phân công 'Khu vực tác chiến', Đinh Cửu Cửu vẫn luôn lo lắng bất an, nhưng may mà cho đến khi kết thúc, tổ bốn vẫn không truyền ra động tĩnh nào.

Nhưng còn Kiều Loan lại luôn dùng ánh mắt muốn nói lại thôi nhìn tra tấn cô cả buổi chiều.

Chờ quay lại tòa nhà số bốn, nhân lúc Viên Họa không ở đây, Kiều Loan rốt cuộc không nhịn được. Cô đóng cửa, vẻ mặt nghiêm túc đi vào giữa phòng---

"Bạn học Cửu Cửu, mình muốn đại biểu tổ chức nói một chút vấn đề cá nhân với bạn."

Lăn lộn một ngày, còn chưa thu dọn đồ xong, Đinh Cửu Cửu nghe thấy vậy thì bật cười, vừa lấy sữa rửa mặt trong túi ra vừa cười nói: "

"Khi đó mình đã chú ý rồi, ngay cả người có quyền lên tiếng nhất của tổ bốn là Tống Soái đều có vẻ kinh sợ nghi người kia nổi giận-- hơn nữa người nọ hung thành như vậy, thế mà vừa nhìn đến bạn liền hạ hỏa--- nói hai người không có gian tình, bạn cảm thấy mình có thể tin sao? Bạn đừng có lừa dối mình!"

Đinh Cửu Cửu sụp vai, nhăn chóp mũi.

"Được rồi, mình nói, nói hết, chỉ mong tổ chức xử lý khoan hồng."

Kiều Loan không rảnh nói đùa, đôi mắt tỏa sáng dán đến, "Nói mau."

"Buổi sáng hôm đó không phải bọn mình gặp đất đã sạt lở sao, mình phát hiện sớm, xem như cứu anh ta một mạng."

"..."

Kiều Loan hứng thú dạt dào cả nửa ngày, đột nhiên phát hiện không có chuyện linh thiên động địa, không khỏi ngẩn ngơ: "Sau đó thì sao?"

Đinh Cửu Cửu lắc đầu đương nhiên, mắt hạnh xinh đẹp, "Không có sau đó."

Kiều Loan: "???"

Kiều Loan: "Sao có thể không có sau đó?? Không phải hai người trai đơn gái chiếc ở chung cả đêm sao, còn phát sinh một hồi đồng sinh cộng tử! Thế nào cũng phải---"

"Còn tài xế nữa." Đinh Cửu Cửu bình tĩnh sửa đúng lại.

Kiều Loan lẩm bẩm, "Mình không tin... Biểu hiện của anh ta lúc giữa trưa hôm nay, nhìn thế nào cũng thấy không đơn giản như vậy."

"..."

Cảm xúc nơi đáy mắt hơi lóe nhưng cô chỉ hơi nhấp miệng chứ không nói lờ nào, sau đó lại tiếp tục thu dọn đồ đạc.

Sau một lúc lâu, Kiều Loan vẫn không cam lòng mà bò đến---

"Cửu Cửu à, bạn thật sự không động tâm một chút nào với trai đẹp như vậy sao? Hơn nữa mình nghe mọi người trộm thảo luận, nói Hàn Thời kia có bối cảnh đặc biệt khó lường, cả mấy công tử tiểu thư của tổ bốn đều gọi anh ta một tiếng "Tiểu Hàn tổng", không ai dám đắc tội anh ta đâu."

Cánh tay nâng lên giữa không trung để lấy nước của cô hơi khựng lại khó có thể nhận ra, sau sau đó khẽ cong khóe miệng, thanh âm mềm ấm, "Cho nên càng không thể có quan hệ."

"Hả? Tại sao--"

Không chờ Kiểu Loan hỏi xong, cửa phòng đã bị mở ra.

Viên Họa tiến vào vẫy vẫy hai người, "Thầy Lư đã trở lại, nói buổi tối sẽ đối lửa trại, tăng thêm chút hiểu biết cho mọi người, kêu các bạn học xuống hỗ trợ."

Ba tổ trưởng tự nhiên có trách nhiệm nên không thể từ chối, chỉ có thể buông việc trong tay xuống dưới lầu .

Chỉ là khi sắp ra cửa, Kiều Loạn trộm kéo Đinh Cửu Cửu lại, "Đúng rồi Cửu Cửu, cậu cẩn thận Tống Như Vũ của tổ bốn đấy."

Đinh Cửu Cửu đang duỗi tay mở cửa, nghe vậy thì hơi ngẩn ra," Cô ấy làm sao vậy?"

Kiều Loan: "Hôm nay chúng ta đi xuống trước mà, lúc cô ta nghe được bạn và Hàn Thời ở riêng trên lầu, mặt cô ta rất khó coi... Bọn họ đều nói quan hệ của cô ta và Hàn Thời không bình thường, cậu chú ý nhiều một chút cũng không thừa."

Nói xong, Kiều Loan còn nâng tay ra hiệu cổ vũ cô cố lên.

Đinh Cửu Cửu dở khóc dở cười.

Nhưng mà một giờ sau, khi thấy cô gái đứng trước mặt mình, Đinh Cửu Cửu liền không thể không thừa nhận---

Kiều Loan thật là miệng quạ đen.

Cứ như cái miệng đã được khai quang trong chùa vậy.

Buông một tiếng thở dài trong lòng, Đinh Cửu Cửu đứng lên, "Bạn học Tống tìm tôi có việc gì sao?"

Tống Như Vũ dùng ánh mắt phức tạp nhìn cô gái đứng trước mặt, tiện đà hừ lạnh một tiếng.

"Có chút việc tôi cảm thấy cần nói rõ ràng với cô, miễn cho cô không biết tự lượng sức mình... Đi theo tôi."

"...."

Cảm nhận được ánh mắt tò mò như xem kịch ở xung quanh, lại nhớ đến ấn tượng mà Tống Như Vũ để lại cho cô lúc ở cửa tiệm bánh ngọt, Đinh Cửu Cửu thật đúng là sợ đối phương sẽ làm loạn ở chỗ này.

Bất đắc dĩ, cô chỉ có thể đau đầu buông đồ vật xuống rồi đi theo Tống Như Vũ ra phía sau.

Hai người đều chưa nhìn thấy hai thân ảnh đứng phía sau tòa nhà.

"Này, kia không phải em gái Như Vũ à?"

Tống Soái đang đứng dựa vào tường hút thuốc thì dừng lại, sau đó thì thầm nói.

"Cô gái đi sau theo con nhóc kia là ai vậy, hình như hơi quen quen?"

"..."

Chàng trai đứng bên cạnh tùy ý liếc mắt qua một cái.

Ngay một giây khi sắp sửa quay đi, ánh mắt anh hơi dừng lại.

Chỉ giây lát sau, ánh mắt anh đột nhiên trầm xuống, xoay người đi ra ngoài.

Tống Soái đứng phía sau ngốc vài giây mới vội vàng đuổi theo---

"Này? Tiểu Hàn tổng, cậu vội vàng đi đâu thế?"

*

Đi khoảng 400m, rốt cuộc Tống Như Vũ cũng dừng bước chân.

Cô ta quay người lại, không vội vã mở miệng mà dùng ánh mắt khinh thường nhìn Đinh Cửu Cửu một lượt từ đầu đến chân.

Thẳng đến khi ánh mắt kia dừng lại trên mặt Đinh Cửu Cửu, cô ta mới sâu kín mở miệng, "Lúc trước tôi không nhận ra, thì ra cô chính là nhân viên phục vụ ở cửa tiệm bánh ngọt kiểu Âu."

Ngữ khí kia thật sự cách xa 'tôn trọng' một vạ tám nghìn dặm, Đinh Cửu Cửu hơi nhíu mi, sau đó nói: "Bạn học Tống muốn lấy lại bánh kem thì tôi có thể liên hệ giúp."

Tống Như Vũ cười lạnh.

"...Hàn Thời đúng là bị điên mới có quan hệ với đứa nghèo kiết hủ lậu như cô--- hơn nữa tôi thật sự không hiểu, khuôn mặt và dáng người của cô sao có thể câu được anh ấy."

Vẻ ôn hòa trên khuôn mặt Đinh Cửu Cửu rốt cuộc bị hòa tan, cặp mắt hạnh hiện lên chút sắc lạnh---

"Mong cô tôn trọng người khác."

Tống Như Vũ hung tợn liếc cô một cái, ngay sau đó cất giọng trào phúng.

"Cô cho rằng tôi muốn nói chuyện với cô? Tôi chỉ muốn cảnh cáo cô một câu, về sau tốt nhất cách xa Hàn Thời một chút--- đừng để tôi nhìn thấy cô ở bên cạnh anh ấy!"

Tống Như Vũ hít, một hơi thật sâu, cười lạnh--

"Hơn nữa tôi không ngại nói cho cô biết, hai bên gia đình chúng tôi đã quyết định cho chúng tôi đính hôn. Chờ chuyến đi này kết thúc, chúng tôi sẽ cửa hành lễ đính hôn."

"..."

Đinh Cửu Cửu hơi cứng người, trong lòng nảy lên cảm giác phức tạp kỳ lạ.

Chỉ là chưa đợi cô nói gì, đột nhiên nghe được tiếng noi của người khác.

"...Đính hôn?"

Trong góc có tiếng người cười nhạo, một thân ảnh thon dài bước ra.

"Sao tôi lại không biết chuyện này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Em Thả Thính Anh Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook