Em Sẽ Yêu Anh

Chương 27

Bao_Nhi_007

15/03/2016

-Hôm nay là chủ nhật nên con ở nhà trông nhà , bố mẹ phải đi dự đám cưới của bạn nên chắc tối mới về được. Bố mẹ cô dặn dò khi cô đang ngồi ăn sáng, nói là ăn sáng nhưng thật cô chẳng thể nuốt nổi được miếng nào vào bụng, chỉ mải suy nghĩ gì đó.

-Sao vậy? Không khỏe chỗ nào à? Bà Ngọc sờ chán cô hỏi.

-Con không sao? Bố mẹ cứ đi đi, đừng lo gì. Cô cười tươi .

-Ừ. Nhớ trông nhà đừng đi đâu đấy. Ông Tuấn nói rồi cùng vợ ra xe, cô cũng đi theo.

-À, có muốn ăn gì không lúc về mẹ mua cho. Khi ở trên xe rồi bà Ngọc quay ra hỏi .

-Vậy...mẹ mua bánh kem cho con.

-Ừ. Bố mẹ đi đây.

-Vâng... Cô cười tươi vẫy tay chào. Chiếc xe của họ khuất dần ở đầu ngõ cũng là lúc nụ cười trên môi cô tắt ngấm. Cô nhanh chóng đi vào khóa chặt cổng lại và chạy lên tầng 2

– nơi có phòng làm việc của ông Tuấn. Cô mở cửa vào và chốt lại từ bên trong, dựa người vào cánh cửa để nhìn lại căn phòng 1 lần nữa.

Đêm qua do bút cô hết mực khi đang làm bài nên cô mới sang phòng làm việc của ông Tuấn mượn tạm 1 chiếc. Mặc dù biết ba mình đã nói không được vào đây khi chưa được sự cho phép vì có nhiều tài liệu quan trọng sợ bị người khác làm hỏng nhưng cô vẫn vào . Rồi cô phát hiện ra không phải tài liệu quan trọng gì cả mà ba cô đang che dấu thứ gì đó trong cái phòng này. Hôm qua vì trời tối quá không nhìn thấy gì nên cô mới để lại mọi thứ như cũ và chờ dịp khác sẽ tìm hiểu, ai ngờ cơ hội ấy lại đến nhanh như vậy. Tiến lại tủ sách, cô với tay lấy 1 quyển sách được đặt trên tầng 3, nó bị xếp quay ngược so với những quyển khác .

Cạch ... cạch...cạch.

Quyển sách vừa được lấy xuống thì cái tủ cũng từ từ dịch sang một bên để hở ra 1 khe nhỏ có thể đi vào đó. Bên trong khá tối nên cô đã chuẩn bị sẵn đèn pin dự phòng.

-Cái quái gì đây? Cô rọi đèn xung quanh căn phòng. Căn phòng này không lớn cũng không nhỏ, thế nhưng cả căn phòng chẳng có gì ngoài 1 cái hòm khá lớn đã cũ nhưng rất sạch sẽ được đặt ở ngay giữa phòng. Cô lại gần hơn để nhìn rõ nó, may là nó không bị khóa nên có thể dễ dàng mở nó ra.

-Gì đây? Trong hòm có 1 vật gì đó dài dài được bọc vải kĩ càng, cô nâng vật đó lên xem, nó hơi nặng nên phải đỡ bằng 2 tay.

-Kiếm??? Cô đánh rơi xuống sàn, sợ hãi lùi ra sau. Thanh kiếm đó dài tầm 50-60 cm , trên chuôi kiếm còn có một viên ngọc đỏ như mắt 1 con rồng , thiết kế tinh xảo, lưỡi kiếm còn sắc bén nữa.

-Tại sao lại có thứ này trong nhà? Của ba ư? Hàng loạt câu hỏi được đặt ra nhưng chẳng có câu trả lời. Cô bỏ qua chuyện thanh kiếm đó, lại xem còn thứ gì trong hòm nữa.

Ngoài thanh kiếm dài đó ra trong hòm còn có 1 cuốn sổ khá dày , hình như là nhật kí . Dao? Có 2 con dao... à mà cô cũng chẳng biết nó là cái gì nữa bởi nói là dao thì nó dài quá mức bình thường, mà kiếm thì cũng chẳng phải....thôi thì cứ nghĩ đó là “dao kiếm” vậy? Còn có một túi giấy màu vàng đã hoen ố, bên trong chắc nhiều giấy tờ lắm nên nó mới dầy thế này, nhưng mà cái túi này bị dán lại rồi nên cô không dám bóc ra xem sợ bị lộ.

-Phù...phù... Sổ gì mà bụi kinh vậy? Cô cầm cuốn sổ lên và mở trang đầu tiên ra. Nét chữ đẹp giống như chữ con gái , lại còn ghi cả ngày tháng năm vậy đây đích thị là 1 cuốn nhật kí của 1 cô gái nào đấy rồi.

“Lẽ nào là người yêu cũ của ba?... Bậy nào , sao lại nghĩ thế chứ? “ Cô tự cốc vào đầ mình vì ý nghĩ “không lành mạnh” đó.

Trang đầu tiên viết...

“ Ngày ...tháng...năm

Sao mẹ lại bỏ con mà đi như thế chứ? Mẹ nhớ ba nên đi theo ba mà không cần chị em con nữa sao? Con nhớ mẹ lắm. Con đang ở nơi mẹ sinh ra này.

Ngày ...tháng...năm



Hôm nay , có 1 đứa trẻ bị người ta bắt cóc bán sang đây. Cô ấy là người Việt bằng tuổi con , con đã đỡ cho cô ấy 1 nhát dao khi tên đó định giết cô ấy vì tội không chịu nghe lời. Con biết nói sao với chị về nhát dao ngang lưng này đây, chị sẽ phạt con mất.

Ngày...tháng...năm

Chị đã đồng ý cho cô bạn đó ở lại, nhưng lại phải học khóa huấn luyện như con. Con không phải cô đơn nữa rồi. Mẹ à! Con đã đặt cho cô ấy cái tên, nó là một loại quả đỏ rất bắt mắt giống hệt như sự quyến rũ của bạn ấy vậy. Cherry. Tên hay không mẹ?

Ngày...tháng ...năm

Chị nói, 1 năm khóa huấn luyện đã hết. Con sẽ được về nước, nơi mà gia đình mình đã từng hạnh phúc. Nhưng giờ nó chỉ còn là quá khứ,chỉ còn là sự đau thương. Bắt đầu từ mai con sẽ giúp chị tìm ra kẻ đã phá hoại gia đình mình.

Tôi sẽ thay đổi, sẽ cho các người thấy Ruki này không còn là 1 đứa trẻ 13 tuổi nữa. ”

-Ruki??? Sao cái tên này nghe quen thế nhỉ? Cô tự nhủ, nhưng mà ngẫm lại chắc chỉ là nghe ở đâu đó rồi nên mới nghĩ là quen thôi. Cô lại lật sang trang bên và đọc tiếp, cho đến khi quyển nhật kí chỉ còn lại 2 tờ...

“ Ngày...tháng...năm

Tôi đã sắp tìm ra các người rồi, cứ chờ chết đi.

Ngày....tháng...năm

Ai đó hãy nói cho tôi biết đây không phải sự thật đi, tại sao lại có thể như vậy chứ? Đó là người bạn thân của mẹ tại sao có thể trơ trẽn thế. Còn tôi nữa....tôi không tin. Thà tôi mãi mãi không tìm ra được sự thật còn hơn là chấp nhận sự thật này. Có nên nói cho chị biết không, nhưng chị sẽ thế nào nếu biết được sự thật này.

Em sợ chị sẽ ghét em...

Ngày....tháng...năm

Tôi đã quyết định rồi, nợ máu phải trả bằng máu. Dù bà có là ai đi nữa thì tôi cũng quyết định giết chết bà, tôi sẽ không tha thứ cho bất kì ai đâu.

Chị à! Qua đêm nay có lẽ chị em mình sẽ mãi mãi không được gặp nhau nữa. Nhưng nếu như em sống sót thì nhất định trở về đền tội với chị , còn không sau này chị có biết được mọi chuyện em không mong chị tha thứ cho em mà chỉ mong chị hãy tha thứ cho bà ta, vì dù sao bà ta cũng là... mẹ em “

Đến đây là hết , chắc cô ấy đã không thể trở về như cô ấy đã nói. 2 trang cuối cùng có lẽ người viết đã khóc rất nhiều bởi chữ đã bị nhòe đi vì nước mắt. Cô thấy người này thật đáng thương làm sao? Từ đầu đến cuối chỉ thấy người đó nói mình đã giết những ai.... và hình như cô ấy rất đau khổ thì phải? Cô để cuốn sổ sang một bên rồi nâng thanh kiếm lên vẻ rất nâng niu nó như thể đây là đồ vật của mình.

-Vậy chắc thanh kiếm này là của cô ấy . Nhưng mà...tại sao ba lại có những thứ này của cô ấy.

Bỗng nghe thấy tiếng chuông cổng, cô vội để lại mọi thứ về vị trí như cũ. Chỉ có cuốn nhật kí là cô không để vào trong hòm mà mang nó theo, cô muốn hiểu rõ hơn về câu chuyện mà cô gái này đã viết trong nhật kí. Cô mang nó về phòng dấu kĩ rồi mới ra mở cổng.

-------------------------------------

Nó đang trên đường từ siêu thị về nhà , hôm nay là ngày nghỉ nên muốn làm 1 món gì đó ngon ngon để tự thưởng cho mình sau những ngày học hành “ chăm chỉ” . Vừa đi còn vừa ca “ Bài ca không bao giờ kết thúc “

“ Một con vịt xòe ra... 2 con thằn lằn con đùa nhau cắn nhau đứt....con chim non trên cành cây hót líu lo, hót líu lo em yêu chim... cô giáo em, cô yêu bố...bố là tất cả bố ơi bố ơi, bố là... 1 con vịt xòe ra ... 2 con thằn lằn con đùa nhau đứt ... “ >_<

-Em hát như thế thì đến bao giờ bài hát mới kết thúc hả? Hắn đứng dựa lưng vào ô tô tay đút túi quần , nhìn nó có ý cười . Ai lại như nó, 18 tuổi đầu rồi còn đi hát cái bài trẻ con này nữa. Mà có hát chắc đến hết đời này và truyền cho đời sau , đời sau nữa thì bài hát chăc cũng chưa kết thúc được (trừ khi không còn ai để nối dõi -_- ) ...

-Bài ca không bao giờ kết thúc thì làm sao kết thúc được. Mà anh làm gì trước cổng nhà tôi thế này? Nó đã đứng trước mặt hắn , “vinasoi” hắn từ đầu đến cuối. Nào là quần tây nâu, áo sơ mi xanh đóng thùng, giầy da bóng nhoáng, kính hàng hiệu, đầu vuốt keo. Hắn định theo chủ nghĩa “ đẹp trai mới có nhiều người yêu” à?



-Thì tôi đến chơi chứ làm gì? Hắn tháo kính đeo vào túi áo, dí sát mặt vào mặt nó làm nó phải né tránh sự gần gũi không cần thiết này.

-Vậy thì anh về đi, tôi không tiếp.

-Nếu tôi không về thì sao? Hắn đứng thẳng tay vịn vào cái thắt lưng. Tự nhiên thấy nó thật nhỏ bé khi đứng trước mặt hắn, người gì đâu cao thấy sợ.

-Này, hôm nay tâm trạng tôi đang vui nên không muốn động đến anh,nếu không tôi đá anh rồi đấy. Về đi. Nó đuổi hắn cứ như đuổi tà rồi lấy mò trong túi xách cái chìa khóa cổng. Nhưng vì trên tay nó nhiều đồ quá nên khó tìm. Thấy thế hắn mở lòng tốt lại cầm hộ nó đống đồ.

-Anh không phải “tốt bụng” với tôi đâu. Dù sao thì tôi cũng không mời anh...Này, đi ra cho tôi. NÀY!!! Nó vừa rút ổ khóa cổng ra, hắn đã tự nhiên mở cổng đi thẳng vào, coi lời nói của nó như gió thoảng ngang tai. Đã thế chân dài lại còn đi nhanh nên nó chẳng cản lại được.

-Tôi đã xách hộ đồ, lẽ nào không mời tôi vào chơi.

-Tôi không thích.

-Không thích hay... đây không phải nhà của em.

-Anh nói ít thôi. Hắn chỉ định trêu nó thôi, nhưng mà ai ngờ được nó lại thích bạo hành đâu chứ. Nó đá hắn 1 cái vào ống chân , đau đến nỗi cảm giác như xương sắp vỡ ra vậy.

-Em làm cái trò gì thế, lúc nào cũng đá tôi không còn chiêu nào khác à, con gái gì mà...

-Tôi làm sao? Nó lườm. Hắn thấy sợ sợ nên xua xua tay giảng hòa.

-Không sao? Nhưng tôi đau chân , bây giờ không thể lái xe về được em phải chịu trách nhiệm với tôi.

-Được. Để tôi đèo anh về.

-Nhưng tôi không thể đi từ đây ra chiếc xe kia được. Hắn chỉ tay về chiếc xe đen bóng đời mới của hắn ngoài cổng, chưng ra khuôn mặt cún yêu.

Nó nhìn theo , đến ngán ngẩm với con cáo già này . Biết là hắn giả vờ thôi vì người như hắn có cho vào đại bác bắn lên trời chắc cũng chẳng sao , nhưng nó lại đồng ý để hắn vào nhà. Chẳng hiểu nó đang nghĩ gì nữa , đúng là tự mình hại mình.

Hắn thấy nó không nói gì mà đi vào nên cũng xách đồ vào theo. Đương nhiên không thể thiếu cái màn “chân đau” mà đi kiểu “dấu chấm dấu phẩy” . Gio hắn mới biết là để tán gái không chỉ cần cái “ đẹp trai” , mà cần phải “ chai mặt” nữa mới đủ. Đẹp trai không bằng trai mặt mà...

-Tôi cấm anh đi lên tầng trên hay đi lung tung trong nhà nghe chưa? Không là tôi không thương tiếc đá anh đi đâu đấy. Nó thình lình quay lại làm hắn giật mình suýt đâm vào nó.

-Biết rồi.

-Rồi thì đưa đồ đây cho tôi. Nó giật lấy mấy cái túi trên tay hắn nhưng hắn lại đưa ra sau không để nó nó cướp được.

-Hôm nay để tôi nấu cơm cho. OK? Hắn nói mà như ra lệnh, rồi cứ thẳng tiến đến bếp mà không cần hỏi nó bếp ở đâu.

-Rốt cuộc anh là kiểu người gì thế, bắt người khác phải làm theo ý mình. Hừ. Nó lẩm bẩm 1 mình.

Nhưng nói cho cùng thì sâu trong đáy lòng nó rất muốn như vậy? Nó nhớ hắn, nhớ cơm hắn nấu, nhớ những lúc nó phụ hắn nấu cơm nhưng nó lại phá tanh bành cái bếp khiến hắn nổi cáu đuổi nó ra ngoài , nhớ lúc hắn bắt nó ngồi yên 1 chỗ để mọi việc hắn làm mặc dù cả 2 đều rất mệt khi vừa từ tổ chức về. Tuy có mệt mỏi nhưng nó có hắn và hắn có nó thì mọi u phiền đều tan biến. Nó nhớ rất nhiều thứ về kỉ niệm giữa 2 người , nhưng sao bây giờ hắn đang ở rất gần mà lại chẳng thể được như vậy nữa. Nhìn bóng dáng cô độc ấy của hắn khiến nó dưng dưng nước mắt .

-Còn đứng đó, vào giúp tôi 1 tay đi. Hắn đặt 1 nồi nước lên bếp rồi quay qua thái thịt. Thấy nó chẳng nói gì nên quay lại nhìn thì bất chợt 1 vòng tay ôm chặt lấy hắn từ đằng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Sẽ Yêu Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook