Em Sẽ Yêu Anh

Chương 20

Bao_Nhi_007

04/03/2016

Từ rất sớm, khi 3 cô nàng của chúng ta còn đang say giấc nồng thì anh-Thiên Nam đã có mặt trước cổng nhà nó để đợi cô đi học cùng. Anh không dám gọi điện sợ cô không trả lời như hôm qua thì khổ nên chỉ dám đứng chờ ,chờ và chờ như thế... Phải hơn nửa tiếng sau (anh cảm tưởng như cả thế kỉ đa trôi qua ) mới thấy cô và Linh đi xuống. Tụi nó cười đùa vui vẻ dường như không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, anh thấy vậy thì bực lắm nhưng không làm gì được vì anh đang là người có lỗi nên phải nhún nhường .

-Ơ. Anh Nam hả ? Anh đến lâu chưa? Cuối cùng cũng có người chịu để ý đến anh, anh thầm cám ơn nhỏ Linh vì đã chú đến sự có mặt của một tài năng xuất chúng như anh. >< . Cũng muốn nói thẳng ra là anh đã chờ ở đây rất lâu rồi nhưng mà nghĩ 1 đằng lại nói 1 nẻo J))

-À. Anh cũng vừa mới tới thôi. Các em dậy muộn vậy? Tuy là hỏi “các em” nhưng ánh mắt anh chỉ dán lên người cô thôi. Cô không quan tâm quay mặt đi hướng khác, Linh thấy thế thì vội chữa cháy cho anh.

-Hì. Bọn em ngủ quên,mà Quỳnh nó ra rồi, đi học thôi. Mày lên xe anh Nam đi, tao đi với con Quỳnh. Linh đẩy cô về phía anh còn mình thì lon ton chạy lại xe nó đang đi từ trong gara ra.

-Sao tao phải ngồi xe này chứ? Cô hậm hực nhìn nhỏ Linh như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhưng nhỏ chẳng sợ ,chỉ nhún vai và nhảy tót lên xe của nó.

-Không muốn ngồi thì đi bộ đi.Đi trước đây, hai người đi đường bình an nha. HAHA....Nó nói chen vào rồi dồ ga phóng xe vụt đi, để lại làn khói trắng.

-Này còn vụ sách cặp thì sao hả? Cô với theo nhưng không kịp nữa rồi, nó đã đi xa.

-Lên xe đi, em định đứng đó mãi sao hả? Thấy cô vẫn còn do dự chưa chịu lên , anh giục.

-Không! Tại sao em phải đi với anh chứ. Anh đi mà đèo chị ấy kìa.

-Anh với cô ta không có quan hệ gì hết ,chỉ là bạn cùng lớp, lúc đó cũng chỉ là hiểu lầm thôi.Anh biết anh sai rồi, từ giờ không như vậy nữa nên em đừng có giận anh mà. Anh xin lỗi mà. Anh nắm tay cô thành khẩn thú tội, bộ dạng của anh bây giờ khiến cô không thể nào từ chối lời xin lỗi được. Mà giờ cô mới để ý, anh hôm nay có chút khác thường hay còn gọi là bất thường. Nhìn từ trên xuống dưới: tóc anh nay lại chải chuốt gọn gàng, quần bò đen,áo sơ mi trắng . Hôm nay trông anh rất thư sinh.

-Này.Sao nay ăn mặc đẹp thế kia? Cô chỉ chỏ vào người anh.

-Hì,em chả thích con trai mặc vậy còn gì? Anh từng thấy cô nói là thích con trai mặc áo sơ mi trắng cùng quần bò đen nên hôm nay anh mặc như vậy cốt để cô tha thứ ....

-Thật vậy sao?

-Ừ...Anh gật đầu lia lịa.

-Thôi được,lần này em tha cho anh nhưng không có lần sau nữa đâu nhá. Nghe cô nói thế anh sướng muốn điên lên , cười tươi như hoa.

-Ưm.Rõ thưa vk.Hehe.Thôi đi học đi không muộn rồi. Anh cầm cặp cô bỏ giỏ rồi kéo cô lên xe.Hôm nay vẫn như mọi ngày anh và cô lại cùng nhau đi trên con đường quen thuộc đến trường . Nhưng hôm nay cô không nói gì cả chỉ im lặng , mà cũng không ôm anh từ đằng sau như mọi khi khiến anh cảm thấy trống trải vô cùng .Anh mới kéo tay cô vòng qua eo mình và gợi chuyện để nói .(Đồ dê già ><....Muốn vk ôm mà cũng bị gọi là dê già sao? T_T)

-Bữa nay Linh có vẻ dễ gần nhỉ?

-À.Nó xa lánh mọi người cũng có lí do đấy.Hôm qua nó kể chuyện quá khứ cho bọn em nghe mà thấy thương nó lắm.Cô dựa vào lưng anh đáp.

-Vậy hả?Chuyện thế nào ,kể anh nghe với. Anh hào hứng như trẻ con muốn được nghe kể 1 câu chuyện thú vị nào đó.

-Chuyện là....... Cô nói hết tất cả những gì mình biết về Linh cho anh nghe.

Nghe song biểu hiện của anh cũng giống như cô và nó tối qua, vừa cảm thấy thương nhỏ lại vừa thấy căm ghét Thảo Anh. Con người, người tốt rất nhiều nhưng người xấu cũng không thiếu. Ở trên đời là giúp đỡ nhau để mà sống chứ không phải lợi dụng , chèn ép nhau để mà tồn tại. Qua câu chuyện của Linh anh nhận thấy tin người cũng là điều tốt nhưng không nên tin quá đà như Linh để rồi phải nhận hậu quả,rồi liên lụy tới cả những người xung quanh. Và cũng nhờ câu chuyện này anh lại càng quyết tâm trở thành cảnh sát hơn để sau này sẽ bắt hết những tên tội phạm bỏ tù , giúp cho những người vô tội. ( Càng nghĩ càng thấy vĩ đại :p )

-Anh từng gặp Linh và biết cô ấy là con của một ông chủ tập đoàn lớn,khi em nói Linh là học sinh học bổng anh không tin,ai ngờ cô ấy làm vậy là có lí do.Vậy cuối cùng Linh cũng chịu mở lòng đón tình bạn mới rồi nhỉ?

-Vâng...Giong cô có chút buồn,thấy thế nên anh chuyển qua chủ đề khác.

-Sắp tới em có nhớ ngày gì không hả? Anh hỏi thử để xem cô có nhớ ngày đặc biệt quan trọng của hai người không,nhưng xem ra...

-Ngày gì vậy? Cô thản nhiên hỏi lại,anh cảm tưởng như mặt mình đang trải dài hàng cây số vì sự hồn nhiên của cô rồi.

-OMG!!! Em không nhớ thật hay đùa đấy hả? Anh cáu tiết, quay phắt lại đằng sau, cô đang dựa vào anh suýt nữa thì cắm đầu xuống đất.



-Anh này...Làm gì mà căng thế hả? 4 ngày nữa là tròn 2 năm mình quen nhau chứ gì?

-Thế mà còn hỏi,anh còn đang định cốc đầu em nữa kìa.

-Lè, em đâu có như anh đâu...Vậy tính làm gì vào ngày đấy đây.

-Chưa nói được,anh sẽ giành cho em bất ngờ.

-Thôi , nói luôn giờ đi,em tò mò lắm. Cô làm nũng.

-Không dược đâu,em phải học tính kiên nhẫn đi.Hehe. Anh véo vào mũi cô như trêu ngươi.

-Nói đi mà.

-Đến trường rồi,vào lớp đi.Anh đuổi khéo cô nhưng cái tật cứng đầu của cô thì nào dễ dàng buông tha cho anh được,cô cứ bám theo anh năn nỉ mãi nhưng vô ích, có cậy răng anh cũng không nói nửa lời.

-Ổn rồi. Nó đứng sau gốc cây nói với Linh.Hai người đã trường từ lâu nhưng vẫn chưa vào lớp ,đứng rình xem 2 người họ có làm lành được không thì kết quả trên cả mong đợi.

-Nhờ tao cả đấy. Linh vẫn hơi ngượng ngùng khi xưng hô thế này,nhưng nhỏ sẽ cố làm quen với điều đó.

-Này ,mày chưa tỉnh ngủ à? Nó dí tay vào chán Linh chế giễu. –Tất cả là nhờ sự thông minh của tao nhá.

-Mày mơ đi con. Linh cũng không vừa mà đốp lại,chẳng ai chịu kém ai một lời. Một bên là tấm ,một bên là cám lời qua tiếng lại từ sân trường lên tới cửa lớp chỉ có một câu duy nhất “tao có công” ><

Minh Vũ hắn đang đứng ở cửa lớp 10A1 hình như đang đợi nó, hắn dựa lưng vào tường,mắt nhắm,tai đang đeo tai phone, còn chóp chép kẹo cao su trong miệng nữa. Dáng vẻ bình yên kia của hắn làm nó không quen chút nào, vốn dĩ nó đã quen với 1 Kai luôn tất bật với công việc dường như không bao giờ nghỉ ngơi dù có ngủ hắn cũng luôn đề cảnh giác mọi thứ. Có thể nói đây là làn đầu tiên nó nhìn thấy hắn như vậy. Mặc dù biết hắn đang đợi mình nhưng nó vờ như không quan tâm cứ thế khoác tay Linh vui vẻ đi thẳng .Nó không muốn ở gần hắn 1 chút nào, bởi lẽ nó sợ mình không kiềm lòng được mà thổ lộ tình cảm của mình-thứ tình cảm không nên tồn tại.

Hắn biết nó đang ở rất gần nhưng muốn đứng yên xem nó có lại bắt chuyện trước không nhưng nó lại di 1 mạch như thế khiến hắn hơi thất vọng. Hắn thở dài, giữ tay nó lại.

-Bỏ ra,làm cái gì vậy? Nó khó chịu gỡ tay hắn ra,nhưng hắn không chịu buông tha cho mà cứ thế nắm chặt tay nó.

-Nói chuyện chút đi. Hắn đề nghị.

-Không thích...Anh có quyền gì mà ra lệnh cho tôi. Nó nhìn hắn thách thức.

-Ai vậy mày? Linh tò mò về học sinh khối trên đang đốn tim bao nhiêu nữ sinh khối 10.Ai cũng chỉ chỉ trỏ trỏ khen hắn đẹp trai,là nam thần ,soái ca vân vân và mây mây...

-Một tên khùng mà tao không thích chút nào.Nó vẫn đang cố gỡ tay mình ra, gỡ mãi không được nó tung chân đá cho hắn 1 phát vào chân khiến hắn đau mà la oai oái.

-Eo...Sao con nhỏ dữ vậy? Hs1.

-Ừ.Tưởng được anh Minh Vũ để ý mà làm cao à? Hs2.

Nghe mấy lời bàn tán đó,nó muốn nhảy vào cho mấy con nhỏ đó 1 trận, nói gì ũng phải có căn cứ chút chứ. Nó để lại cho bọn chúng cái nhìn tóe lửa rồi kéo tay Linh vào lớp.

-Tôi đến chỉ muốn nói với em về chuyện của Ruki và Suki ,nếu em không muốn nghe thì thôi vậy? Hắn phủi quần đứng thẳng dậy,hắn chắc chắn rằng nó sẽ không bỏ đi khi có chuyện liên quan tới chị em họ . Đứng như hắn nghĩ,bước chân của nó đã dừng lại .

-Cậu vào lớp trước đi,lát tớ sẽ vào sau. Nó nói với Linh...

-OK...Nó lôi hắn đi trước ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người. Mới 2’ trước nó còn đánh hắn thế mà giờ lại lôi hắn đi như đúng rồi vậy.

-TưỞNG làm cao thế nào? Xì...Nữ sinh 1



-Ờ...Thật ra là sướng muốn điên lên ý nhưng vẫn giả bộ. Nữ sinh 3

-Mấy bà buôn chuyện vừa thôi. Nam sinh 1

-Kệ tụi tui...Bộ ông ghen hả? Nữ sinh 4

-Nhưng mà Suki chẳng phải là “nữ hoàng băng giá” đang làm loạn các trang báo hiện nay sao? Nam sinh 2 vuốt cằm suy nghĩ.

-Ừ nhỉ...mày nói tao mới nhớ...Nhưng còn Ruki là ai? Nam sinh 1gật gù vẻ đồng tình.

-Hình như họ là 2 chị em, mà là con lai Việt-Hàn.

-Thế hả? Nhưng mà 2 người đó thì có liên quan gì tới 2 chị em nhà đấy.... Mấy nữ sinh lại được dịp buôn chuyện. Chỉ khi tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp vang lên thì sự tích ngày nảy ngày nay mới kết thúc, ai về nhà...à nhầm lớp đấy .

Linh đã nghe hết mọi chuyện, nhỏ mường tượng trong đầu rằng chuyện cô và nó đi học chậm 2 năm có lẽ liên quan gì đấy đến Suki và Ruki. Nhỏ mới chỉ được nhìn Suki từ xa một lần nhưng từ rất lâu rồi, trước khi chị ấy sang Hàn điều chỉnh lại công ty bên đấy. Còn Ruki , tuy là em chị ấy nhưng chưa bao giờ xuất hiện hay cùng chị mình đi tới những bữa dù chỉ 1 lần, người ta chỉ đồn nhau rằng Ruki là người có đôi mắt đặc biệt nổi bật nên ai cũng tò mò ,ngay cả bản thân Linh cũng muốn một lần được thấy khuôn mặt của người đó nhưng nghe nói Ruki đã mất tích từ 2 năm trước với một người nữa...

-Con Quỳnh đâu rồi. Cô vỗ vai Linh khiến nhỏ thoát khỏi những suy nghĩ viển vông.

-Nó vừa ra ngoài với Minh Vũ khối 12 rồi.Nhỏ lôi cặp ra lấy sách vở đặt lên bàn.

-Uả tưởng nó ghét tên đó lắm mà,lạ nhỉ? Cô đứng lẩm nhẩm 1 mình. Linh vô tình nhìn vào mắt cô thì thấy điều gì đó không dược tự nhiên cho lắm, sau đó nhỏ thấy có gì đó rất quen thuộc mà nhất thời không nghĩ ra.Lẽ nào....

-Ê...Làm gì mà nhìn người ta chằm chằm vậy? Bộ mặt tao dính mực hả? Cô khua khua tay trước mặt Linh làm nhỏ bừng tỉnh...

-Không có gì....Sao không về chỗ đi còn đứng đó, cô kìa. Thấy cô giáo chủ nhiệm đã vào đến cửa Nhi vội cầm cặp về chỗ mình.... Linh cũng xua tan mọi suy nghĩ mà nhỏ cho là điên rồ nhất từ trước đến giờ ra khỏi đầu và tập trung vào bài giảng trên bảng...

-------------------------------------------------------

-Có chuyện gì thì nói luôn đi? Nó dừng lại ở khuôn viên của trường, vì không muốn gây sự chú ý nên nó mới ra đây vì bây giờ ở đây gần như không còn bóng học sinh nào nữa. Hắn –tay đút túi quần , thong dong đi theo sau, tai nghe vẫn ở trên tai hắn nhưng không hề bật nhạc, nghe thấy nó hỏi nhưng hắn không trả lời mà tiến lại ngồi cạnh bồn hoa. Nó thấy bực vì hành động của hắn nên tiến lại giật cái tai nghe ra...

-Này!Tôi không có nhiều thời gian đâu nói gì thì nói đi không tôi vào lớp đấy.

-OK. Hắn chỉ nói một câu duy nhất , nó nhìn hắn khó hiểu...OK cái gì mới được chứ?

-Anh bị khùng hả tên điên...

Hắn không nói gì mà hất cằm ra phía sau nó, nhận được ám hiệu nó quay lại đằng sau . Điều nó nhìn thấy bây giờ làm cho đôi chân nó tưởng chừng không thể đứng vững được,tim nó thì đang đập liên hồi đến nỗi sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Một cô gái có ngoại hình chuẩn đến từng mn, tóc ngang vai màu tím,mắt màu xanh dương, trên người khoác bộ đồ bằng da đen bóng,đôi bốt cao cũng màu đen nốt. Cô ta đứng đó nhìn nó chằm chằm bằng đôi mắt xanh vô hồn...

-Nhi...à Ruki? Sao...sao lại như thế chứ? Nó lắp bắp như gà mắc tóc , và từ từ lùi lại đằng sau khi cô gái đó càng ngày càng lại gần nó. Khi nó đã chạm đến chân tường của bồn hoa trong khuôn viên cô gái đó mới dừng lại , cô ta cười-một nụ cười nhẹ nhưng lại giống như nụ cười của thần chết khi chuẩn bị hút đi linh hồn của người xấu số.

-Đã lâu không gặp...Bí danh Cherry . Giong nói lạnh như băng cất lên khiến nó lạnh cả người nhưng mồ hôi vẫn tuôn ra như suối.

“Khoan đã! Hình như có gì không ổn”

Mặc dù đang sợ hãi nhưng nó vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra giọng nói kia không giống với Ruki, câu “đã lâu không gặp” là có ý gì,hơn nữa đây không giống cách Ruki hay nói với nó.Nó quay sang hắn để tìm câu trả lời nhưng hắn đã đi từ bao giờ, đúng là những sát thủ chuyên nghiệp đến di chuyển cũng không phát ra tiếng động. Bỗng điện thoại nó có tin nhắn ,nó định không mở ra xem nhưng có ma lực nào đó bảo với nó rằng phải xem nên nó lấy điện thoại trong túi ra , mắt vẫn không thôi cảnh giác với người trước mặt.

“Mày đi đâu thế hả? Có vào kiểm tra không thì bảo”

Nó nhếch môi cười, thì ra nãy giờ nó đã bị mấy người này lừa cho toát mồ hôi mà không biết, có vẻ như sống lâu trong môi trường yên bình như thế này sự cảnh giác và khả năng quan sát nhạy bén của nó đã bị mai mọt đi nhiều rồi. Nhắn lại một tin trả lời Nhi, nó bỏ điện thoại lại túi , nhìn cô gái trước mặt với ánh mắt sắc nhọn thách thức.

-Cô là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Sẽ Yêu Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook