Em Sẽ Thuộc Về Anh!

Chương 14: Hãy buông tha cho tôi!

Pun_L0v3_VinZoi

24/12/2016

Fic: EM SẼ THUỘC VỀ ANH!

Chap 13: Hãy buông tha cho tôi!

**************************

Màng đêm lại vơi đi để nhường cho những tia nắng ban mai xuất hiện. Lại là căn phòng với tông màu đen làm chủ. Vẫn là cô thiên thần nhỏ này, vẫn là tư thế cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp ấy.

Đã mấy giờ rồi nhỉ? Sao nàng công chúa này còn chưa chịu rời khỏi chiếc giường nữa ta!?

***RENG...RENG...RENG***

Và...

***RẦM***

Vâng! Là chiếc đồng hồ mới được quản gia nhà nó mua chưa đầy 1 ngày. Mà bây giờ đã "hy sinh anh dũng" dưới bàn tay thon thả của nó(Ôi! Tội cho cái đồng hồ quá T^T)

Khoảng chừng 15 phút sau mới thấy động tĩnh của nó. Cuối cùng nàng công chúa nhỏ của chúng ta cũng chịu dậy rồi! Nó vào làm vscn như mọi khi, và xuống nhà bếp dùng bữa sáng với cô em gái của mình như mọi ngày.

///-/// Ta là dãy phân cách thời gian đây ///-///

Hôm nay nó xuất hiện với chiếc siêu xe Ferrari LaFerrari màu đỏ chói. Còn cô thì xuất hiện với chiếc Ferrari F60 America màu xanh biển. Làm cho mọi người lại một phen bàn tán về 2 cô nàng này.

- Ôi là chiếc xe số lượng có hạn trên thế giới đấy!

- Nó đắt tiền lắm đó

...

Vân... vân và mây... mây

Sau đó lại xuất hiện thêm một chiếc siêu xe Ferrari California T màu đỏ. Và bước ra là một cô gái rất dễ thương. Vâng chính là nàng Mun đấy.

Tiếp đến lại có thêm chiếc Aston Martin One -77 xám xuất hiện. Sự xuất hiện của chiếc siêu xe vừa rồi làm cho bọn nữ sinh trong trường hét ầm cả lên. Khỏi nói thì cũng đã biết là ai rồi nhỉ?

- Em nhớ mấy anh quá!

- Anh Khánh đi chơi có vui không?

- Anh Thành có nhớ em không? (ATSM hả bà chị)

- Á… anh Duy cười với tao kìa. Ảnh kết tao rồi!!

....Pla... pla...

- Lại khổ cái thân nữa rồi trời!_ anh vừa cố gắng chui ra khỏi đám "mê dai" này vừa than.

- Chắc mốt tao phải đi học trễ quá!_ cậu cũng chẳng kém gì anh là mấy.

- Đẹp quá cũng khổ! _ Hắn là người than cuối cùng.

~~~~~~~

Ở gần đó, tụi nó thấy bọn hắn cực khổ với lũ mê trai này mà cười đau cả ruột. Đang cười thì tụi nó cảm nhận được có ánh mắt cầu cứu từ bọn hắn. Bọn nó không ngần ngại mà trả lời lại bằng ánh mắt như muốn nói "Được ích lợi gì?" và đáp lại ánh mắt đó là đôi mắt long lanh cầu cứu của bọn hắn "Gì cũng được! Chỉ cần cứu bọn anh ra thôi!"

Kết thúc cuộc trò chuyện bằng ánh mắt. Tụi nó chụm đầu lại bàn ra kế hoạch giải cứu mĩ nam...



- Tao thì làm cái này, còn 2 bơn mày thì làm như vậy... như vậy. Ôkê?_ nó là người đề ra kế hoạch.

- Ôkê!_ 2 người còn lại đồng thanh tán thành.

Thế là tụi nó tiếng từng bước về phía đám mê trai và bắt đầu thực hiện kế hoạch hoành tráng mà tụi nó vừa nghĩ ra.

- Tránh ra!_ nó cất giọng nói băng nghìn năm của mình lên.

Ngay lập tức đã có hiệu quả đám nữ sinh kia đã tách ra 2 bên nhường đường cho tụi nó và cũng không còn nhốn nháo như vừa rồi nữa mà thay vào đó là những tiếng run rẩy vì sợ.

Đang yên tĩnh là thế. Chợt có một giọng nói ngọt ngào trong trẻo cất lên phát tan bầu không khí ấy. Là ai thế nhỉ??

...............

- Honey à! Bộ mấy anh không thấy chán với những lời nịnh nọt này sao? Hử?_ nó tiến lại ôm cánh tay của hắn mà cất giọng ngọt ngào hiếm thấy.

Thật là bất ngờ với chất giọng của nó hiện giờ. Không ai có thể tin được điều đang ở trước mặt bọn họ. Đúng! Sao có thể tin được chứ. Thường ngày nó rất rất rất lạnh lùng cơ mà? Sao bây giờ lại thay đổi nhanh tới thế chứ? Không bất ngờ mới là chuyện lạ. Cả bọn hắn cũng phải giật cả mình huống chi là đám mê trai này...

- Sao anh không trả lời em?_ nó lại lay lay cánh tay hắn như bảo hắn tỉnh táo lại mà thực hiện kế hoạch của nó.

À! Thì ra là thế. Thì ra là kế hoạch của tụi nó là đưa Honey của mình thoát khỏi đám nữ mê trai đó. Thật là! Tới tác giả còn không thể tin tụi nó có thể nghĩ ra kế hoạch như vật nữa... (Bái phục bái phục)

- À... ờ thì anh cũng chán lắm chứ! Nhưng sáng nào tới trường cũng bị bu như vậy làm sao anh thoát ra được_ hắn bình tĩnh lại và bắt đầu hợp tác với kế hoạch của tụi nó.

- Ưa... em ứ chịu đau_ và giọng thứ 2 này chính là cô nàng Mun đang vờ nhõng nhẽo với anh Tronie nhà ta.

- Tụi anh hết cách rồi bé iu_ anh hợp tác rất ăn ý với nhỏ và kèm theo cả hành động là áp 2 tay vào khuôn mặt đáng yêu của cô nàng.

- Đừng có giận tụi anh mà!_ và cuối cùng là cậu đang đưa đôi mắt hối lỗi về phía chế Nhi đang vờ giận dỗi.

- Không giận bọn anh sao được!_ và 3 nàng đánh vào 3 anh vờ giận.

- Tụi anh hứa sẽ không có lần 2 đâu_ hắn nhân cơ hội mà quàng tay ra sau ôm lấy chiếc eo thon thả của nó.

- Còn có lần sau sao?_ nó đưa đôi mắt khó chịu nhìn hắn.

- Không không! Sẽ không có lần sau_ bọn hắn lắc đầu.

Thế là cuộc đối thoại giữa những cặp đôi này đã làm cho cả trường môt phen chết đứng. Không phải sao? Hotboy hotgirl chỉ mới quen biết được vài ngày. Và được ra Anh với 3 hotgirl trong vòng 1 tuần mà đã thành đôi. Thì ai có thể tin được chuyện này cơ chứ...

Sốc! Phải nói là quá sốc mới đúng chứ. Nhưng sốc thì làm được gì chứ? Vì họ đều là hotboy hotgirl hết cơ mà. Đẹp đôi tới thế cơ mà. Dù luyến tiếc thì cũng có làm được gì đâu...

'''''''''''''''''''''''''

- Xong rồi. Buông ra được rồi đấy!_ nó lại trở về cái vẻ lạnh lùng vốn có của mình.

-...

Hắn chưa kịp trả lời thì đột nhiên có một chiếc BMW đen xuất hiện và theo đó là cùng tiếng hét chói tai của các nữ sinh.

- Chuyện gì thế?_ anh quay lại hỏi

- Ai biết đâu. Chắc là học sinh mới. Mà anh có thể bỏ tay ra được chưa vậy!_ nhỏ trả lời

- Ờ... ờ

- My!



Kẻ nào to gan tới thế chứ? Dám gọi tên nó thân mật vậy luôn sao? Trừ hai đứa bạn khùng điên và ba tên suốt ngày đeo theo này thì không còn ai dám gọi nó như thế. Tên đó không muốn sống nữa rồi hả?...

Nhưng mà khoan đã! Hình như cái giọng này nó quen quen...

Cả đám quay lại thì thấy một tên con trai không lạ mà cũng không quen (Trớt quớt!). Tên đó là Phong người mà đã từng làm nó tổn thương.

" Sao anh ta lại ở đây?? Không phải là đang ở London sao?" Là câu hỏi duy nhất được xuất hiện trong đầu của cả lũ.

- Sao anh lại ở đây?_ và nhỏ là người hỏi ra câu đó với chất giọng không mấy là thoải mái.

- Anh đi học mà_ anh ta cười nhẹ rồi trả lời

- Đi học? Hay là tới đây để tiếp cận chị tôi?_ cô cũng lên tiếng khó chịu

- … Anh… Anh thành thật xin lỗi. Vì do gia đình anh ép anh, chứ thật lòng anh không muốn làm em đau đâu My. Anh cũng không muốn rời xa em. Hay tin anh. My! Hãy tha thứ cho anh đi My_ anh ta vừa giải thích vừa tiền tới gần để muốn ôm nó vào lòng mình.

Nhưng làm sao có thể chứ. Hắn lại là người chắn trước mặt nó thì làm sao mà ôm được cơ chứ. Mà có muốn cũng không được. Nó... có chắc là sẽ cho chứ, có chắc là sẽ tha thứ không?

- My..._ giọng anh ta run lại

- Tránh xa cô ấy ra!_ hắn lạnh lùng chặn trước mặt anh

- Cậu… là gì của cô ấy?

- Là...

- Người yêu tôi. Vì thế xin anh hãy buông tha cho tôi!_ hắn chưa nói xong thì đã bị nó cướp lời.

Trong thời điểm này mọi thứ xung quanh đều im lặng. Ai cũng mở căng mắt ra mà nhìn nó. Và mấy đứa con gái xung quanh đứng nãy giờ cũng bắt đầu lên tiếng ủ rũ.

- Ôi anh Khánh là hoa đã có chủ thật rồi...

- Tụi em chúc anh hạnh phúc vậy. Híc… híc

- ......

- ......

- My... chuyện này không thể là thật được. Em không yêu hắn thật lòng mà yêu anh đúng không My? Có phải vậy không? Nói anh nghe đi em_ anh buồn bã hỏi nó liên tục

- Được. Anh nghe cho rõ những gì tôi nói đây! Tôi không còn yêu anh như trước nữa. Mà bây giờ người tôi yêu là anh ấy… NGUYỄN VĂN KHÁNH chứ không phải là anh.

- Anh... anh không tin. CHẮN CHẮN LÀ EM ĐANG LỪA DỐI BẢN THÂN CHỨ EM KHÔNG HỀ YÊU HẮN. KHÔNG HỀ...

***CHÁT***

Một âm thanh vang tới chói tai... Có thật là nó không? Nó vừa mới tát vào khuông mặt điển trai của anh ta sao? Mọi thứ dường như đều dừng lại trước hành động của nó. Nhưng chỉ có giọng nói lạnh lùng của nó là vẫn hoạt động.

- Đó là sự thật!_ nó lạnh lùng mà trả lời anh

Nó thật là đã không còn yêu anh nữa rồi. Không còn một chút tình cảm nào trong trái tim bé nhỏ của nó nữa cả. Trái tim đã bị đóng băng kể từ khi anh làm tổn thương nó và bây giờ nó đang tan chảy dần khi gần hắn...

××××××××××××

Hây...! Như đã hứa, thi xong là có chap mới liền ̄ε  ̄

30/4 dui dẻ nạk﹋o﹋

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Em Sẽ Thuộc Về Anh!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook