Trang Chủ
Truyện Teen
Em...rất Ngon!
Chương 8

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Anh thấy nó nằm im thì không quan tâm, ngược lại anh còn cảm thấy nhàm chán. Anh liếc về phía cửa, gãi đầu và thở dài.

- Rinto? Có việc gì?

Cậu giật mình, cũng hơi sợ sợ sát khí phát ra từ anh nhưng nhìn Rin như vậy thì quá dã man rồi. Cậu mở cửa, nhìn nó rồi nhìn thẳng vào mắt của anh, anh vẫn lạnh nhạt nhìn cậu không chút biểu cảm.

- Onii-sama, làm vậy không phải là quá đáng lắm sao? - cậu cắn răng, có vẻ hơi tức giận.

- Em đang đi lo cho con người à?

- K..không có...nhưng cô ta sẽ chết mất.

- Em tự lo lấy đi. - anh ngáp dài - Thế tìm anh có chuyện gì?

- Cha của Miku, mời chúng ta dự bữa tiệc gặp mặt vào 2 ngày nữa. Ông ta muốn xem mặt Len, người mà con gái ông ta thương yêu.

- Thế, ngoài ông ta ra có hắn không?

- Có.

- Được rồi. Anh đi nghỉ ngơi. Lo cho cô ta đi.

- Vâng.

Dưới sàn là cả vũng máu, nhìn nó thật là thê thảm. Cậu bế nó lên rồi đi ra ngoài, anh thật độc ác, vốn là không như thế, tất cả là tại loài người.

Lúc đó sau khi tiễn Miku về, hắn mệt mỏi đi vào phòng. Trong lúc thay đồ, hắn lục tung đồ đạc trong phòng, sợi dây chuyền đâu rồi? Rõ ràng hắn đã cất thật kỹ, nhưng sao tìm mãi vẫn không thấy được.

_____________________________

Miku trên đường về cô ta cầm sợi dây chuyền, nhìn thấy có hình của Rin càng ngày càng tức giận. Trong lúc hắn ngủ thì người của cô đã lẻn vào phòng hắn và lấy mất sợi dây.

- Anh để ý Rin sao Len? Con nhỏ loài người đó sao? Em hợp với anh hơn mà. Trong buổi yến tiệc 2 ngày tới em sẽ chinh phục anh. - suy nghĩ và cười thầm trong lòng, cô ném sợi dây chuyền xuống con sông khi đi qua cầu.

_______________________________

Nó mở dần mắt, toàn thân đau rát, cậu ngồi bên cạnh nhìn thấy thương nó lắm. Đôi mắt như vô hồn nhìn cậu không tí cảm xúc, nó ngồi dậy, nhìn toàn thân mình băng bó lung tung.

- Em nên nằm xuống nghỉ ngơi.

- Đáng lẽ ra sau lần cãi nhau vừa rồi cậu nên bỏ mặc tôi thì hơn. Dù sao người có lỗi là tôi, tôi không có ý xúc phạm cha mẹ cậu.

- Rin, onii-sama cũng không cố ý hành hạ em như vậy đâu.

- Anh ta nói...con người giết chết cha mẹ anh ta?

- Đúng, khi onii-sama chỉ mới 9 tuổi.  Tôi 7 tuổi và onii-chan 8 tuổi. Sau 1 lần vampire bị vòng xoáy xuyên không qua nơi ở của con người. Chúng tôi là 1 trong những gia đình bị lạc sang thế giới loài người. Tình cờ khi đang tìm cách quay trở về thì vô tình có 1 đám loài người mặc áo trắng tấn công chúng tôi. Onii-sama vì quá sợ hãi sau khi cha mẹ bị bắt lại, anh ấy không thế chống trả bọn người đó, bọn chúng chém giết từng vampire chúng tôi không thương tiếc. Nữ hoàng Fiat, chính là người chúng tôi luôn luôn tin tưởng đã vì bảo vệ chúng tôi mà bị bọn chúng ra tay cưỡng hiếp, bọn chúng treo xác nữ hoàng Fiat trước mắt chúng tôi. Lúc đó chúng tôi có chống lại bọn chúng, nhưng khi đang chiếm lợi thế thì quân tiếp viện của chúng đã tới, sau khi quân của chúng tôi không còn được bao nhiêu thì bị vây bắt. Bọn chúng còn nói với onii-sama:“Cha và mẹ, mày chọn ai? Tao đếm đến 5, không chọn thì cả hai sẽ cùng chết...“. Vì quá hoảng sợ, cha không ngừng bảo chọn mẹ, mẹ không ngừng bảo chọn cha, sau đó, onii-sama không thể chọn 1 trong 2 người. Họ bị giết dã man trước mắt onii-sama, anh ấy đã không ngừng van xin..bọn chúng quá nhẫn tâm. Nhân lúc bọn chúng không để ý, onii-sama đã giúp chúng tôi trốn thoát được cùng nhau. Từ đó anh ấy....

- Tôi hiểu rồi. Ra là vậy. T..tôi cảm thấy có lỗi... - nó ngồi cúi đầu mà cười, nụ cười ngu ngốc, đáng lẽ ra nó không nên quá khích mà chửi anh như vậy.

- Rin, đừng lo onii-sama không giận em đâu mà. - cậu cười, xoa đầu nó.

- Cám ơn Rinto và tôi cũng xin lỗi vì đã động đến cha mẹ cậu. Tôi thật sự không cố ý đâu. - nó phì cười, từ nhỏ hễ dù không có lỗi hay có lỗi nó đều là người xin lỗi, điều này làm nó thấy vui.

Cậu đỏ mặt, nụ cười thật đẹp, đây mà là Rin sao? Mọi lần gặp cậu lại nhăn mặt, giận dữ không thèm nói chuyện cơ mà. Hôm nay lại cười mặc dù đang bị thương nặng đến vậy. Cậu ngồi sát nó, tựa đầu vào vai nó. 1 tay nắm lấy tay nó và hơi đỏ mặt.

- Rin...2 ngày nữa có yến tiệc...em..có muốn làm bạn nhảy của tôi không?

- Yến tiệc? Con người cũng có thể tham gia à?

- Không. Với tư cách là bạn nhảy, em có quyền tham gia.

- Len có đi không?

- Có, nhưng onii-chan chắc chắn phải nhảy với tiểu thư Miku, vì chủ yến tiệc là cha cô ta.

- Nè, nếu 2 ngày thì chân tôi không hồi phục được nhanh đâu. Mau đưa tôi đi dạo đi. - lần đầu tiên được mời đi tiệc, ngu gì nó không đi, nó thậm chí rất vui ấy chứ - Nhưng sau yến tiệc, cậu..có thể đưa tôi đi gặp baba không? Xin cậu...

- Được. Tôi hứa.

Cậu đỡ nó đứng dậy, nó hơi đau nhưng vẫn còn đi được, hơi khó khăn xíu thôi. Nó sẽ cố gắng, chỉ cần gặp được baba thôi đã là vui lắm rồi... Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Em...rất Ngon!

Avatar
Trần Thùy Linh17:05 12/05/2018
chọn cái kết thứ 2

BÌNH LUẬN FACEBOOK