Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hắn thở dài, lặng lẽ biến mất khỏi cửa ngục. Loky chợt nhận thấy thiếu hơi của nó, đột nhiên xuất hiện trước cửa ngục. Nó nằm bệt xuống đất, áo sơ mi của anh nó ném chỗ khác, không mảnh vải nằm đó mà ngủ. Có giường nó không thèm lên ngủ, nằm dưới đất đá, dơ bẩn và lạnh lẽo như vậy.

Anh khẽ mở cửa, biết rằng nó đã khóa nhưng với sức mạnh của anh, nó đã rơi xuống và vỡ nát. Nó ngủ rất ngon, nằm đó không tí phòng vệ, vì giấc ngủ luôn khiến nó nhẹ nhàng người.

- Con người...yếu đuối...ngu ngốc...tại sao con nhỏ này...lại có thể vừa ngu ngốc vừa yếu đuối. Đã vậy còn cố tỏ ra mạnh mẽ, cô ta sống giả tạo à? Ta không hiểu nổi.

- Tôi muốn gặp cậu.... - nó dụi dụi mắt, xoay người.

- Gặp ai?

- Len......

-................

Anh kéo nó ngồi dậy, tát thẳng vào mặt nó. Nó choàng tỉnh, thấy anh với ánh mắt sắc lạnh đang nhìn chằm chằm vào nó.

- Kêu tôi bằng cách này. Hay đấy. - nó cười đểu, nhìn thẳng vào mắt anh.

- Mau mặt cái bộ đồ này vào đi. 5 phút nữa ra đón tiếp tiểu thư Miku, nếu dám vô lễ, tôi lập tức giết cha cô.

- Hừ! “Cô” với “tôi”?

- Nhanh lên. - anh ném bộ đồ cho nó rồi bỏ ra ngoài.

Len, Rinto và Miku đang ở trong căn phòng sang trọng, lộng lẫy. Bọn họ đang ăn bữa sáng, ngồi nói chuyện với nhau, người hầu đứng tấp nập. Sẵn sàng phục vụ thức ăn lẫn các việc các nếu cần.

Cánh cửa mở ra, 3 người đều liếc nhìn. Anh dáng người điềm tĩnh, cao ráo, có thể thấy được mấy người hầu kia đang đỏ mặt. Anh bước vào ghế và ngồi xuống, khẽ ăn đồ ăn và không nói gì. Len ngồi đó cũng điềm đạm ăn, cho đến khi anh chợt nhếch mép cũng là lúc có chuyện vui. Nó bước vào, mặc bộ đồ bẩn thỉu, rách rưới cầm chai rượu đi đến rót vào ly cho anh. Bến dưới anh đá chân nó, chắc là ra hiệu.

Nó đi đến rót rượu cho hắn, rồi Rinto. Khi đang rót rượu cho Miku, cô ta nhìn bộ dáng đó, mặt khó chịu lên tiếng.

- Ai vậy Loky-sama?

- Người hầu. - anh trả lời, vẫn tiếp tục ăn mà không cần liếc mắt nhìn.

Miku bỗng nhìn Len, hắn đang nhìn chằm chằm Rin. Từ đầu đến chân, nét mặt rất tức giận, cách hắn ăn cũng cứng ngắc, cứ nhìn Rin. Cô bực lắm, vờ lỡ đụng phải tay nó, thế là chai rượu đổ hết vào người cô. Miku đứng dậy, la hét, tiếc thương cho bộ váy của mình. Nó thấy mặt anh bắt đầu lạnh, bèn hốt hoảng lấy khăn lau cho cô. Nhưng vừa chạm vào thì Miku đẩy ngã nó xuống sàn.

- Dơ bẩn! Đừng chạm vào người ta! Bây giờ ta muốn đi tắm!

- Tôi xin lỗi tiểu thư. (tôi biết đó là sai nhưng cái sai ở đây là cố tình đụng tay người khác)

Cô chạy ra khỏi phòng cùng đám người hầu. Nó quỳ xuống lau đống rượu đổ, xong cầm cái chai đi ngang ném thẳng vào thùng rác. Nó định đi ra thì anh bèn cười nói.

- Máu của cô thật khiến người khác “nghiện“.

- Vâng. - nó cúi chào rồi bước ra ngoài.

- Ô la la. Mấy ngày qua anh đã làm gì Rin-chan vậy onii-sama~~~ - Rinto bật dậy, hớn hở.

Hắn lườm anh, vâng anh có thể thấy. Nhưng ly rượu mà Rin đã rót cho mọi người, là số máu của nó. Anh chắc hẳn đã đe dọa nó, hắn nắm chặt tay, bảo sao Rin của hắn lại hốc hác, xanh xao mặt mày như vậy.

- Nè onii-sama, anh có muốn “điều trị” không? Chứng “nghiện” máu? - hắn khẽ cười, vì là máu của nó nên hắn sẽ giữ cẩn thận từng giọt. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Em...rất Ngon!

Avatar
Trần Thùy Linh17:05 12/05/2018
chọn cái kết thứ 2

BÌNH LUẬN FACEBOOK