Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nó ngáp ngủ, quay sang bên kia, đột nhiên thấy nóng nóng. Mở mắt ra thì bỗng thấy nó và anh đang chạm môi nhau, nó trợn tròn mắt, anh bỗng ôm lấy nó, 2 đôi môi vẫn chạm nhau. Anh thì ngủ say chẳng biết gì, nó vẫn cứ hoang mang. Còn bị ghì gáy nữa, đập anh thì anh vẫn không dậy. Lát sau anh mới thả nó ra rồi quay đi chỗ khác ngủ tiếp, nó tỉnh ngủ luôn, chạy thẳng vào nhà wc rửa mặt. Anh khẽ mở mắt, liếm khóe môi.

- Lần đầu tiên có đứa con gái dám không thèm hôn mình. Được lắm.

Nó thay đồ luôn, không có quần áo của con gái nên nó mặc chiếc áo sơ mi của anh. Bước ra khỏi nhà wc, thấy anh vẫn ngủ say nên nó đi ra khỏi phòng luôn. Thấy nó đi rồi anh mới ngồi dậy đi vào nhà wc.

Nó đi ra ngoài, ngó nghiêng chẳng thấy ai, bèn chạy về hướng phòng mình. Đang chạy thì đụng phải Rinto, cậu cũng mới ngủ dậy vừa đi từ phòng ra. Thấy nó cái cậu ôm lấy ngay.

- Rin-chan! 2 ngày nay không gặp!

- Nè làm gì vậy bỏ ra coi!

- Ủa? Em chưa thay đồ à? Không mặc đồ lót sao? Áo của ai đây?

- ._.   ...............................tôi đang đi về phòng mình mà! Bỏ ra coi!

- Khát lắm. Cho uống miếng nhé?

- Tại sao?!

- Tôi có thể lén cho em gặp baba của em đấy. - cậu cười mỉm.

- Thật sao?!

- Thật. Chỉ cần cho chút máu thôi Rin-chan~~~~

- Đây. Uống đi. - nó vạch áo ra, vén tóc qua mời cậu.

Cậu nhìn thấy cổ nó, bản năng trong người lại nổi lên. Cậu ôm chặt eo nó rồi cắn thật mạnh, hút hết từng ngụm máu ngon ngọt, thật nhiều, nó đau đến nỗi cáu vào áo cậu. Cắn răng chịu đựng, cậu không ngừng hút, nó thẫn thờ, đứng không vững mà ngã nhào vào lòng cậu. Máu nhỏ giọt từ cổ nó xuống ngực trần, màu đỏ xen lẫn màu da trắng thật đẹp.

- Vết thâm này...là onii-sama đã hút máu em. Anh ấy luôn tham lam, thật tội. - anh chạm nhẹ vào vết cắn đã thâm đen phía dưới xương quai xanh, nó bỗng đau nhói lên, khẽ cau mày rồi thoát khỏi bàn tay cậu.

- M...mau đưa tôi đi gặp baba! - nó đứng thẳng lên, đưa đôi mắt giận dữ nhìn cậu.

Nhìn cặp đùi kia, trắng nõn nà không tì vết. Cả cái cổ kia nữa, mọi thứ đều hoàn hảo. Đôi môi mỏng đang run run, cặp má hồng hồng. Khuôn mặt xinh xắn đáng yêu, cộng thêm cái thân hình nhỏ nhắn đó nữa, cậu nuốt nước bọt, liếm vết máu trên môi mình rồi mắt cậu chuyển sang màu đỏ. Cậu tiến tới, dùng sức mạnh của mình kéo lấy nó rồi ôm. Nó sửng sốt, chỉ hút máu chứ chuyện này không tính.

- Nè...đau...bỏ ra...ưm... - nó muốn chống trả nhưng mệt mỏi lắm, sức đâu còn. Cậu hôn lấy nó, đẩy lưỡi mình vào khuấy đảo, rồi lại thả ra và hôn tiếp. Hành động của cậu rất ôn nhu và nhẹ nhàng, cậu không muốn làm nó đau. Bỗng có thứ gì đó làm cậu giật mình, là Loky, anh đang ở gần, nếu mà thấy cậu đang hôn nó thì anh sẽ không tha thứ. Cậu nhanh tay vác nó vào phòng, ném nó lên giường rồi bịt miệng nó - Im lặng, onii-sama mà biết là tôi với em đi luôn đó.

Cậu có thể cảm nhận được anh vừa đi ngang phòng cậu, thở phào nhẹ nhõm, chưa hết, đột nhiên anh dừng lại trước cửa phòng. Cậu và nó cực kì im lặng, chảy mồ hôi. Anh dừng lại vì ngửi thấy mùi hương kỳ lạ trong phòng cậu, vì anh luôn bênh vực cậu còn Len thì anh luôn sai khiến nên cũng không nghi ngờ gì. Lát sau, khi anh đi khỏi cậu mới thả nó ra ngồi gãi đầu.

- Mình ngu thiệt. Tự dưng hôn cô ta làm chi chứ. Mà nè Rin-chan, anh ấy đi rồi cô mau ra ngoài đi.

CHÁT!

Nó đứng dậy tát cậu 1 phát mạnh, cậu chạm nhẹ vào má mình, ngạc nhiên khi thấy nó thút thít. Thân hình hoàn mỹ kia đã bị cậu nhìn thấy hết từ trên xuống dưới, từ cặp đào cho đến...

- Anh xem tôi là đồ chơi sao?! Lừa tôi và hút cả đống máu của tôi! Vampire các người thật độc ác! - nó khóc sướt mướt, nước mắt chảy dài xuống.

- Con người các người mới độc ác! Biết gì mà nói?! Chỉ là đồ ăn mà dám cãi lại chủ nhân cơ à?! - nó bỗng bị 1 lực vô hình tát vào mặt vài cái, 2 bên má sưng đỏ lên. - Yếu đuối còn cố tỏ ra mình mạnh mẽ, ngu ngốc!

- Đúng! Con người chúng tôi yếu đuối thì sao?! Lòng tự trọng của chúng tôi còn quan trọng hơn cả mạng sống! Anh thì biết cái gì?! Chẳng lẽ cha mẹ anh không dạy anh cách tôn trọng người khác sao hả?!

- KHÔNG ĐƯỢC XÚC PHẠM CHA MẸ TÔI! CHÍNH CÁC NGƯỜI ĐÃ GIẾT HỌ! - cậu lao tới bóp cổ nó giơ lên, sắc mặt rất tức giận.

Cửa phòng bể ra, hắn xông vào đá bay cậu sang 1 bên, nó ngã xuống, ho khụ khụ. Thấy hắn, cậu đứng dậy chỉ vào nó.

- Anh làm gì vậy hả?! Cô ta đã xúc phạm đến cha mẹ chúng ta! Cô ta phải bị trừng phạt! Nếu không em sẽ nói với onii-sama!

- Chuyện này để anh. - hắn lườm cậu, kéo nó đứng dậy rồi tát nó 1 phát. - Cô ta nhất thời hồ đồ, em mau thay quần áo đi. Tiểu thư Miku sẽ đến đây ăn bữa sáng, anh sẽ quăng cô ta vào ngục.

Hắn mang nó xuống ngục rồi ném nó vào trong sau đó khóa cửa lại. Nó ngồi dậy dựa lưng vào tường, bèn cười mỉm nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Vampire nào cũng như nhau...mình đang mong chờ cái gì từ tên Len đó chứ...chẳng qua hắn chỉ giống cậu ấy thôi mà...ngu ngốc...

Hắn đứng ngoài nghe được, nắm chặt sợi dây chuyền trong tay mà cắn răng. Đau lòng lắm...

- Rin...cố chịu đựng...chờ thời cơ ta sẽ đưa em đi xa cái chốn này... Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Em...rất Ngon!

Avatar
Trần Thùy Linh17:05 12/05/2018
chọn cái kết thứ 2

BÌNH LUẬN FACEBOOK